Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 28: Tăng tốc

 

 

Chương 28: Tăng tốc

Cũng may Hoàng Chiều không bị quá nặng,

Sau khi “thoát” khỏi thứ mùi hương đậm đặc ấy, cậu đã nhanh chóng tỉnh lại. Mặc dù không muốn đến bệnh viện, nhưng vì Tùng Bách cương quyết nên cậu cũng không cản nữa.

Chiếc xe vừa dừng, anh đã vội vã quay sang phía cậu:

- Để tôi bế em xuống.

Hoàng Chiều lắc đầu:

- Không cần đâu, em tự đi được.

Tùng Bách mặc kệ, sốt sắng muốn bế cậu lên, thế nhưng nhấc đến hai lần mới thấy sức mình kém quá, vừa đi được vài bước đã loạng choạng, rốt cuộc cũng muối mặt mà dìu cậu xuống.

Hoàng Chiều đã mệt còn phải cố nén cười, đúng là tán tỉnh kiểu này thật khổ cho cậu mà.

Tùng Bách ban đầu còn chắc như đinh đóng cột rằng do Hoàng Chiều chạy show quá mệt nên mới ngất. Nào ngờ bác sĩ vừa hỏi vài câu thì đã ra ngay vấn đề:

- Bị dị ứng hương hoa thôi, không có gì nghiêm trọng, nhưng tốt nhất cứ ở lại theo dõi thêm. Trước hết chúng tôi sẽ tiêm một liều chống dị ứng, nếu như bị nặng hoặc nổi mề đay thì sẽ truyền nước thải độc sau.

Hoàng Chiều gật đầu vâng dạ, đối với cậu việc này không có gì ngạc nhiên cả. Thế nhưng Tùng Bách thì chết cứng rồi!

Anh há miệng thật to, mãi một lúc mới lắp bắp:

- Sao cơ? Hương hoa ư? Sao lại có kiểu dị ứng lạ như vậy? Không phải chỉ nên dị ứng với tôm cua hải sản hay đồ ăn thôi sao?

Vị bác sĩ bật cười:

- Cơ địa mỗi người mỗi khác, còn nhiều loại dị ứng kỳ lạ hơn nhiều.

Dứt lời lại quay sang Hoàng Chiều:

- Mà mũi của em nhạy cảm như vậy, sao lại đi vào chỗ có hương thơm nồng đậm như thế? Đến nỗi ngất đi thì cũng không nhẹ đâu.

Hoàng Chiều không biết giải thích sao cho phải. Vì là anh tự tay chuẩn bị nên cậu không nỡ, vì là anh muốn cho cậu bất ngờ nên cậu cũng không nỡ…

Haiz, xem ra cậu phải đích thân bật đèn xanh thôi, nếu không anh cứ tán kiểu này, sớm có ngày cậu đi chầu Diêm vương mất.

----------

Trong phòng bệnh riêng,

Hoàng Chiều không vội rời khỏi phòng khám mà ngoan ngoãn ở lại nghỉ ngơi. Bởi cả Sài Thành rộng lớn này nơi cậu có thể trở về chỉ duy nhất có căn phòng ấy mà thôi. Và đương nhiên cậu không muốn nhúng mình vào lọ nước hoa tổng hợp ấy thêm một lần nào nữa.

Tùng Bách sau khi điện cho bên giao hoa trách một trận, thật sự muốn lao nhanh về nhà để ném hết đống hoa ấy ra ngoài. Thế nhưng nhìn Hoàng Chiều nằm trên giường bệnh, lại sốt ruột đến không thể nào rời đi nửa bước.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, gương mặt hiện rõ nét khổ tâm:

- Tôi tệ quá, chẳng làm được thứ gì ra hồn, lại khiến em chịu khổ.

Sống mũi và đầu cậu tuy vẫn còn khá nhức, nhưng vẫn nở nụ cười trấn an anh:

- Chú đừng nói vậy, việc này là chuyện ngoài ý muốn thôi.

Tùng Bách thở dài, đón lấy tay cậu xem xét vết kim tiêm:

- Có đau lắm không?

Hoàng Chiều lắc đầu, sau đó bắt đầu tín hiệu “bật đèn xanh”, khe khẽ siết lấy bàn tay anh:

- Chú này, có phải chú có điều gì muốn nói với em không?

Tùng Bách bởi vì lo lắng cho cậu, nhất thời quên béng luôn cả việc bày tỏ kia:

- Sao cơ?

- Em thấy dạo gần đây chú thường xuyên nấu ăn, còn tặng cho em vài món quà nhỏ, hôm nay lại mua hoa về trưng như vậy. Rõ ràng cũng không có dịp vui gì, cũng chưa tới sinh nhật em. Em nghĩ mãi mà không ra rốt cuộc là có việc gì, vì thế đoán rằng chú có điều khó nói.

Tùng Bách lúc này mới sượng người, cười trừ:

- À cái này… không có gì đâu.

Mặc dù rất muốn tăng tốc, sớm ngày ôm được người đẹp trong tay, nhưng anh làm sao có thể tỏ tình trong cái không gian như thế này kia chứ?

Thế nhưng Hoàng Chiều lại chân thành động viên:

- Từ khi vào Sài Gòn đến giờ, chưa từng có ai đối xử tốt với em như chú. Nửa năm rồi, em thật lòng đã coi chú như người thân, nếu như chú có gì muốn nói với em, mong chú cứ nói.

- Nhưng mà việc này…

Hoàng Chiều nghiêng ánh mắt:

- Em biết một đứa như em sao có thể nói từ “người thân” với chú được? Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ mù lòa…

Tùng Bách giận nhất chính là khi ai dám nói cậu là kẻ mù, thế nhưng khi chính cậu nói ra như vậy, anh lại không nhịn được mà xót xa:

- Em đừng nói vậy, nếu em muốn nghe… Được, tôi sẽ nói với em. Thế nhưng tôi cũng nói trước, việc này nếu em không đồng ý, vậy thì cứ coi như tôi chưa nói gì, đừng vì thế mà nghĩ khác đi về tôi, được không?

Hoàng Chiều gật đầu.

Dù rằng bản thân cậu biết rõ lời nói sắp buông ra khỏi đầu môi kia, lại cũng chính là cậu thúc đẩy anh giãi bày. Thế nhưng đối với từng hơi thở hỗn loạn của anh, trái tim cậu cũng không sao nén được thổn thức. Giống như bản thân suốt những ngày qua đang trông đợi cả vào giờ phút này vậy.

Tùng Bách hít những ngụm khí thật lớn, chân thành nhìn vào đôi mắt mơ hồ của cậu, rành rọt từng chữ:

- Hoàng Chiều, thời gian qua ở bên em, tôi phát hiện… Đã phải lòng em rồi, tôi thích em… Chúng ta, hẹn hò đi?

Lời buông ra chậm rãi, đôi bàn tay anh run lên theo từng chữ, chạm thẳng vào thứ đang đập đến rộn ràng nơi lồng ngực cậu.

Quả nhiên, mật ngọt lại tràn ra rồi, vùng đất mà cậu khoanh lại cho chính mình cô lẻ, giờ phút này tràn ngập sắc hoa xuân…

Tươi thắm, đẹp đẽ và ngọt ngào.

Cậu mỉm cười:

- Em và chú sao? Hẹn hò… Như thế nào?

- Giống như một cặp đôi… Để tìm hiểu, và tiến tới xa hơn nữa, ý tôi là như vậy, tôi và em, có thể không?

Anh lo lắng đến rối bời vội vã:

- Hoàng Chiều, tôi thật sự thích em, cho tôi một cơ hội được không? Tôi mặc dù không biết nấu ăn, cũng không biết cách lấy lòng người khác, nhưng tôi nhất định sẽ cho em những điều tốt nhất. Còn nếu em ngại tôi cũng là đàn ông, vậy thì chúng ta từ từ, tôi sẽ kiên nhẫn, nhất định sẽ không ép buộc em.

Hoàng Chiều hít từng hơi thật nhẹ thật nhẹ, rồi gật đầu:

- Em đồng ý.

Ba chữ ngắn gọn, nhưng tràn trong đó là bao nhiêu suy tư đã đến ngày chín ruộm.

Nó không phải là nhất thời, nó không phải là ép buộc, càng không phải vui đùa. Cậu thích anh, cậu thật sự thích anh.

Thích từ cách làm việc có tâm có tầm, thích từ thái độ vô cùng chuyên nghiệp và bài bản trong từng kế hoạch đặt ra. Thích cả cách anh trân trọng cậu, nhìn cậu nuốt xuống từng miếng thức ăn dở ngấy kia.

Cậu biết chứ, tay anh đứt một vết chỉ vì cố thái cho ra cái gì là “con chỉ”. Lại cũng biết mỗi sớm anh phải cố gắng thế nào để dậy sớm cho dù đêm hôm trước đêm muộn mới trở về.

Ấy mới là yêu, ấy mới là quý.

Không phải quý ở món ăn, mà quý ở công sức người làm ra nó, đặt tâm lên nó.

Và hàng trăm điều khác cậu không thể nào kể hết đếm nổi nữa. Vì có một suất diễn cho cậu trong đêm live show Caro and love, anh đã phải cố gắng đến thế nào chứ? Vì để cậu có thể gom tiền “chữa bệnh” cho mẹ, anh đã phải thương thảo với biết bao nhiêu nhà sản xuất về cát xê. Toàn bộ số tiền mà đáng ra người quản lý như anh có thể kiếm được từ mồ hôi và giọng hát của cậu – anh đều không lấy.

Tùng Bách, nếu như Hoàng Chiều em hôm nay lắc đầu từ chối. Vậy thì đó sẽ là thứ đáng tiếc nhất trên cuộc đời này em bỏ lỡ.

Tình cảm của anh, là mảnh ghép trọn vẹn nhất đối với trái tim vô số đau thương này.

---------

Tùng Bách không ngờ được câu trả lời của cậu lại tốt đẹp đến vậy, ngoài việc ôm chầm lấy cậu, anh thật sự không biết phải làm gì hơn nữa.

- Hoàng Chiều, cảm ơn em, cảm ơn em đã cho tôi một cơ hội.

Tình yêu đối với người khác có dễ dàng không anh không biết, thế nhưng đối với một kẻ thuộc thế giới thứ ba như anh, khó kiếm khó tìm.

Anh sợ rằng cậu không thể chấp nhận, sợ rằng cậu gạt ngay một câu từ chối. Và rồi đáp án này, một cái gật đầu của cậu thôi cũng đã đủ cho tim anh loạn nhịp, khiến hơi thở của anh cũng phút chốc rối bời.

Ôm cậu, vuốt nhẹ lên sống lưng thơm mềm ấy…

Hoàng Chiều, cậu bé của tôi, tôi dù không phải người hoàn hảo, nhưng sẽ cố gắng cho em tất cả những gì mà tôi có. Để khiến em mở lòng, để tình yêu kia có thể lớn dần, che đi cả ranh giới của giới tính.

Xúc động đến mức sống mũi cũng cay…

Đã bao nhiêu lần anh khát khao chạm đến những giây phút này rồi? Lời nói yêu đương đầu môi nghe dối trá đến nhàm tai, những kẻ đến bên anh chỉ vì những thứ mà anh có thể cho họ, giúp đỡ họ cũng quá nhiều. Đến mức đã có rất nhiều lúc anh nghĩ mình không thể nào rung động được nữa.

Vậy mà lại gặp được cậu…

Hoàng Chiều tựa cằm lên vai anh, mí mắt khép dần, rợp xuống một niềm vui rộn rã. Tận hưởng từng hơi thở và nhịp đập của đôi tim quyện chặt.

Cậu tin rồi thứ gọi là say đắm, mùi hương của anh, vòng tay thật ấm và bờ vai tròn đầy này… Dễ chịu quá, dễ chịu đến cả cuống tim cũng treo lên thật cao, lơ lửng.

----------

Một lát sau,

Tùng Bách khẽ buông người, chuyển mình ngồi sang bên cạnh, để cậu tựa người lên ngực mình. Hoàng Chiều thuận theo anh, để anh tùy ý. Dù sao thì cậu cũng không để tâm mấy chuyện nhỏ này, ai dựa vào ai cũng chỉ là hình thức. Quan trọng nhất vẫn là lúc lên giường ai đâm ai chịu, không phải sao?

Cậu mở lời:

- Sau này nếu có gì muốn nói chú cứ trực tiếp nói với em là được, không cần bày vẽ như vừa nãy đâu. Số hoa đó chắc chắn tốn không ít tiền?

Tùng Bách cười gượng, bàn tay đặt trên vai cậu xoa xoa vài cái:

- Thật ra ban đầu tôi còn muốn đàn ghi ta và hát nữa. Cũng là lỗi ở tôi, chỉ vì muốn khiến em bất ngờ mà làm ra chuyện khờ khạo như vậy.

Hoàng Chiều cười nhỏ:

- Đàn thì ở đây không có, nhưng hát thì được mà, chú hát đi, em nghe.

Tùng Bách gật đầu:

- Phải rồi, ngoài âm nhạc ra các lĩnh vực khác tôi thật sự không giỏi, muốn dành cho em thứ tốt nhất có lẽ cũng vẫn chỉ là dựa vào nó thôi.

Anh hắng giọng một chút, cậu cũng tĩnh lặng nghiêm túc mà lắng nghe. Suy cho cùng thì hàng trăm bản nhạc yêu đương ngoài kia cũng không thể sánh bằng giọng hát của chính người mà mình thương cho được.

Nào ngờ, từng giai điệu vừa vang lên, lại khiến cậu phát hiện ra một bí mật còn kinh ngạc hơn tất cả những chuyện vừa trải qua.

-----------

*Lời tác giả: Tùng Bách thật ra đã mê con người ta lắm rồi đó, nhưng vì anh sợ vội vã nói đến từ yêu sẽ khiến Hoàng Chiều sợ hãi này kia nên chỉ bày tỏ là thích và muốn được hẹn họ.

Tác giả: bĩu môi, thôi đi chú, ẻm chả tính toán xơi chú 500 cách thức rồi ấy, thế mà chú vẫn còn sợ ẻm ngại. Đội quần thay chú quá!

 

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo