CHƯƠNG 28: HÀNH ĐỘNG KỲ QUÁI
Tuấn Kiệt không chịu mở cửa, nói với Mạnh Kha rằng đó là bên đa cấp đến làm phiền.
Nhưng khi người bên ngoài đã rời đi rồi, mở cửa ra lại thấy ví và điện thoại để ở trước cửa. Trong ví còn có một chiếc thẻ ngân hàng với một dòng note dán báo số dư 2 tỷ kèm theo mật khẩu.
Tuấn Kiệt cố giấu tâm trạng như tôm nhúng nước sôi của mình, lấp liếm bằng mấy điều linh tinh như có thể chú Quách gửi nhầm…
Mạnh Kha ngoài mặt giả như tin anh, còn nói rằng cả hai sẽ tìm cách chuyển trả lại cho chú Quách. Nhưng mặt khác lấy cớ ra ngoài mua đồ ăn, liền gọi ngay cho Triều Vĩ. Yêu cầu Triều Vĩ phải có trách nhiệm với số tiền đã nhận, thực hiện lời hứa đảm bảo an toàn cho Tuấn Kiệt.
Triều Vĩ đồng ý, lập tức cho đàn em đi dò xét.
Đêm hôm ấy, Mạnh Kha siết trên tay lọ thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn. Không biết tên Trần Hào đó đến đây với mục đích gì. Xem ra, cậu vẫn chưa thể đi được rồi.
Với cậu bây giờ, bản thân ra sao đã không còn quan trọng. Tâm nguyện cuối cùng chính là Tuấn Kiệt phải được an toàn để tiếp tục sống. Chỉ có như thế, cậu mới coi như đã trả hết ơn nghĩa của anh.
--------
Sáng hôm sau, Mạnh Kha dậy sớm đi ra ngoài, nói là đến gặp một người bạn nào đó.
Tuấn Kiệt lăn lóc cả đêm ngủ không ngon giấc, cũng không muốn nằm thêm nữa.
Ví và điện thoại thì cũng bình thường thôi, nhưng cái thẻ 2 tỷ kia thật sự quá bỏng tay. Với những trải nghiệm kinh hoàng với Trần Hào từ trước, có dí tiền vào tay cậu cậu cũng không dám cầm.
Sau khi suy nghĩ mãi, cậu quyết định gọi cho chú Quách để trả lại. Cậu trình bày ngắn gọn cho chú hiểu.
Đầu dây bên kia, chú Quách bình thản:
“Đó không phải là tiền của chú, mà là tiền của Cậu Cả. Cậu ấy thấy có lỗi với cháu nên mới làm vậy. Cháu cứ nhận đi”
“Không được! Cháu không thể nhận đâu. Chú ơi! Chú làm ơn nhận giùm cháu rồi đưa cho Cậu Cả được không?!”
“Việc này chú không giúp được. Nếu cháu muốn trả lại, vậy thì trực tiếp gặp cậu ấy đi”
Tuấn Kiệt còn chưa kịp nài nỉ thêm, chú Quách đã cúp máy rồi.
Thật là đau đầu chết mất!
Tuấn Kiệt quyết định “chi” ra 25 ngàn đi mua một ly cafe. Bình thường cậu cũng thích uống, nhưng bảo bỏ tiền ra đều đặn thì không có đâu. Nhưng hôm nay cậu thật sự cần chút tỉnh táo.
Tuấn Kiệt vừa cầm được ly cafe trên tay, xoay người lại thì đã thấy Trần Hào đứng ngay sau lưng mình.
Trời ơi dọa ma còn không sợ bằng!
Cậu suýt thì hét lên, làm đổ cả ly cafe ra áo.
Trần Hào vội vàng rút khăn tay ra lau cho cậu:
- Sao vậy?
Mẹ nó còn sao được nữa! Không phải vì âm hồn bất tán là anh đấy sao!
Cậu lập tức lùi người hết cỡ, lưng va cả vào quầy cafe. Trần Hào kéo cậu ra:
- Coi chừng bị thương.
Cậu giãy ra khỏi tay anh, nhưng anh nắm rất chắc, giãy không được.
Thằng cha này bị điên à!
Đầu Tuấn Kiệt ong ong ong! Cậu không thể hiểu nổi mấy hành động kỳ quái của Trần Hào:
- Anh rốt cuộc là muốn cái gì?
Cậu sực nhớ ra:
- À! Cái thẻ đúng không? Tôi vẫn để nguyên ở trong ví. Anh chờ một chút tôi về phòng lấy mang ra đây.
- Tôi đi cùng em.
Trần Hào vẫn nắm cổ tay cậu không buông.
Hừ! Sợ cậu cuỗm rồi chạy mất hay gì? Ông đây không thèm!
Về đến phòng, Tuấn Kiệt tra chìa vào ổ khóa. Phía sau, Trần Hào bất ngờ áp lấy lưng cậu, cúi đầu xuống sát cổ cậu, ngửi thật sâu.
Khi sống mũi anh chạm qua da, toàn thân Tuấn Kiệt cứng đờ như hóa đá. Cảnh tượng này được camera mà đàn em Triều Vĩ lén gắn ở dãy trọ ghi lại toàn bộ.
“Thơm quá”
Hai chữ ấy phát ra, làm da gà trên người Tuấn Kiệt nổi thành từng đám:
- Tránh xa tôi ra!
Tuấn Kiệt đẩy mạnh người Trần Hào rồi chạy ngay vào phòng. Trời ạ, mấy tên siêu giàu đúng là thần kinh đều có vấn đề hết!
Cậu cuống cuồng mở ba lô, lấy ví, lấy cái thẻ ra.
- Của anh…
Trần Hào đã bước vào trong phòng. Cửa cũng đã được chốt lại.
Trong lòng Tuấn Kiệt chẳng khác nào như đang đun nồi nước sôi!
- Anh muốn làm gì? Anh đừng có làm bậy nha! Tôi… Tôi…
Cậu bất ngờ bị ôm lấy.
Một cái siết tay, cả người cậu cơ hồ đã dính chặt với người trước mặt.
Trần Hào cúi xuống, hít hà cổ cậu cho đã đời. Đúng là mùi hương này! Mặc dù hôm nay bị pha ít mùi cafe, nhưng vẫn rất tuyệt. Cực kỳ dễ chịu.
Anh há miệng, cắn nhẹ lên cổ cậu một cái.
Tuấn Kiệt vớ được cái gì đó trong tầm tay, mà chính cậu cũng không rõ là cái gì nữa, giơ lên đe dọa:
- Anh mà làm bậy tôi liều chết với anh!
Trần Hào lúc này đã ngửi được thỏa thích. Khẽ buông cậu ra:
- Em rất thơm. Tôi rất thích.
WTF? Em rất thơm - Tôi rất thích là cái mẹ gì chứ!
- Thẻ của anh đây, mau cầm lấy rồi cuốn xéo!
Trần Hào mỉm cười- đúng rồi! Anh ta đang mỉm cười - với cậu?!
Kẻ mà cách đây một tuần lôi cậu từ Tây Nguyên về ném vào hầm chờ xử, giờ đây lại mỉm cười - dịu dàng- với cậu?!!!
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Trần Hào ngồi xuống giường, để cậu tự chọn một khoảng cách nhất định. Tuấn Kiệt không nói không rằng, lập tức muốn lao ra mở cửa.
- Đứng lại!
- ?!!!
- Nghe tôi nói đã.
- ??!!
- Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Chiếc vòng đó được làm từ kỷ vật mà bố tôi để lại, có giá trị rất lớn với tôi. Vì thế khi đánh mất, tôi đã quá nóng giận nên không suy xét kỹ. Việc trong phòng thờ cũng là lỗi của tôi. Để em phải chịu oan ức rồi. Thật xin lỗi. Số tiền đó coi như là bồi thường trước một phần. Sau này, nếu em muốn mở lại phòng khám, hoặc một hệ thống, tôi nhất định sẽ dốc sức.
Tuấn Kiệt không ngờ được bản thân lại được nghe lời xin lỗi kiểu này. Cậu còn chưa nghĩ ra sẽ trả lời thế nào, Trần Hào đã nói tiếp:
- Còn chuyện đêm ấy, tôi cũng xin lỗi em. Nhưng tôi không hối hận đâu, nếu để chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Cơ thể, mùi hương của em đều rất tuyệt vời. Kenta cũng rất thích em nữa, vì thế, tôi nghĩ chúng ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn, cũng có thể đi xa hơn.
Vừa nói, Trần Hào lại vừa tiến lại gần cậu. Tuấn Kiệt giơ hai tay ra trước:
- Khoan! Anh đừng có động chân động tay nữa!
- Được rồi, vậy tôi cho em thời gian suy nghĩ.
- Không cần suy nghĩ! Tôi không thích anh! Chuyện đêm đó chẳng qua là sự cố thôi!
- Em cũng thích đàn ông mà?
- Phải! Tôi thích đàn ông! Nhưng tôi không thích anh! Anh cầm thẻ rồi đi đi giùm!
Tuấn Kiệt dồn hết sức mới đẩy được Trần Hào ra ngoài cửa. Lồng ngực cậu phập phồng thở lên thở xuống mãi mới bình tĩnh lại được.
Con mẹ nó! Đúng là con mẹ nó! Kiếp trước chắc chắn là cậu tu không đủ! Kiếp này mới khốn khổ thế này!
Dính vào ai không dính, sao cứ phải dính vào anh ta chứ!
----------
Đêm hôm ấy, Mạnh Kha trở mình, thấy Tuấn Kiệt còn chưa ngủ, liền hỏi:
- Anh sao vậy?
Tuấn Kiệt cũng không định giấu cậu, thở dài:
- Hôm nay Trần Hào lại tới đây.
- Sao cơ?
- Anh ta bị tâm thần phân liệt? À không, bị hội chứng đa nhân cách thì phải!
Tuấn Kiệt xoay hẳn qua, nói với Mạnh Kha:
- Anh ta tới đây, nhưng mà không chịu lấy cái thẻ kia về. Việc xin lỗi thì… Ừm thôi thì cũng coi như là con người khi làm việc quá xấu thì kể cả là đại gia cũng có thể xin lỗi dân đen đi. Nhưng anh ta còn làm ra mấy hành động kỳ quái lắm! Ngửi cổ anh, rồi còn nói cái gì mà... tìm hiểu với tiến xa hơn. Trời ạ! Nghĩ lại thôi mà lạnh cả người!
- Vậy sao? Không phải là anh ta không thích anh à?
- Thì vậy mới nói anh ta có bệnh! Giữa anh và anh ta ngoài cái đêm chó cắn đó ra thì có gì nữa đâu chứ? Chẳng lẽ lại thích mùi của anh thật à? Anh ta cũng đâu phải là chó? Mạnh Kha này, mình còn đủ tiền để chuyển trọ không?
- Đủ thì đủ, nhưng với thế lực của Trần Gia, anh có chuyển 10 chỗ nữa thì bọn họ vẫn tìm ra thôi.
Tuấn Kiệt thở hắt một hơi, lầm bầm mãi về chuyện xui xẻo rồi cũng lăn ra ngủ.
Mạnh Kha thì vẫn không ngủ được. Thực ra, ngày hôm nay khi tới chỗ Triều Vĩ, cậu đã xem được đoạn video cắt ra từ camera rồi. Trần Hào ôm lấy Tuấn Kiệt từ sau lưng. Cảm giác đó rõ ràng không giống như là muốn hại người, mà là… Thích?
Nhưng chuyện này dù sao cũng quá khó tin. Cậu vẫn muốn quan sát thêm. Nếu không cậu có chết vẫn chưa yên tâm được.
---------
Quả nhiên, khi đã thích rồi, người đàn ông bận rộn đến đâu cũng y như đang thất nghiệp.
Tuy thời gian không cố định, nhưng ngày nào Trần Hào cũng ghé qua căn phòng trọ này ít nhất một lần. Khiến cho Tuấn Kiệt thật sự không biết phải làm sao.
Đánh thì cậu đánh không lại. Đuổi thì cậu không đuổi nổi cái cục keo dán này.
Trần Hào cứ tới là sáp lại gần cậu, việc đầu tiên là hít hà rồi gặm cái cổ của cậu một hai cái. Nếu chưa đạt được mục đích thì sẽ không về. Kể cả là có mặt Mạnh Kha ở đó hay không.
Tuấn Kiệt xấu hổ với Mạnh Kha gần chết.
- Anh làm cái gì vậy hả! Mau bỏ tôi ra ngay!
- Không, ngửi xong mới buông.
- Tên điên này!
Cậu hết sức giãy giụa, đấm cho Trần Hào mấy đấm đau mới đẩy được anh ra.
Bị đấm, đau trên da thịt thì cũng không bao nhiêu, nhưng Trần Hào thật sự hụt hẫng:
- Rốt cuộc thì sao em lại không thích tôi?
- Anh con mẹ nó phá phòng khám của tôi, anh có biết khi đó…
- Nếu là chuyện đó thì có gì khó? Ngay bây giờ, em chỉ cần nói muốn mở bao nhiêu phòng khám, tôi lập tức mở cho em ngay! Chuyện bên phòng thờ cũng vậy. Em muốn tôi bù đắp cho em thế nào cũng được.
- Anh!
- Còn nếu là chuyện đêm đó, nếu em thật sự giận đến vậy… Vậy tôi, dù không thích, nhưng nếu em đã muốn, tôi sẽ để em đè tôi, em muốn chơi thế nào tôi cũng sẽ không phản kháng.
- Đè anh?!
Tuấn Kiệt nhìn con “bò mộng” trước mặt. Thật có thể ngay lập tức phát điên!
Cậu thật sự… Thôi được rồi, mẹ nó. Cậu sinh ra đã thích nằm dưới. Nếu có thể nằm trên thì đối phương ít ra cũng phải là một cái bánh mềm. Không thể nào là một kẻ cao hơn cậu một cái đầu và nặng hơn cậu 1/4 tạ được!
Tuấn Kiệt bất lực, cố gắng giải thích:
- Thôi được rồi. Tất cả những cái đó, bỏ qua hết đi. Chỉ đơn giản là tôi không thích anh. Ok? Anh không phải gu của tôi. Tôi không có cảm giác gì với anh cả!
- Vậy gu của em như thế nào?
- Như thế nào cũng được, miễn không phải là anh là được!
Trần Hào cau mày:
- Vậy thì không được! Lý do này tôi không chấp nhận!
- Không chấp nhận thì kệ xác anh! Tôi không nói với anh nữa! Mau biến đi!
Trần Hào lần thứ bảy trong bảy ngày bị Tuấn Kiệt dồn sức tống ra khỏi cửa. Anh không cam tâm đi như vậy, còn vừa gõ vừa đập cửa một lúc lâu mới chịu thôi.
Tuấn Kiệt ở trong phòng cố gắng nhẫn mình không văng tục.
Mạnh Kha vẫn quan sát từ đầu đến cuối. Đến khi tất cả mọi thứ đã tĩnh lại rồi, cậu mới hỏi Tuấn Kiệt:
- Ngày nào anh ta cũng đến đây, xem ra có thể là thích anh thật?
Tuấn Kiệt khổ sở:
- Thôi! Anh xin em đó! Đừng nhắc tới anh ta nữa! Anh sắp mất trí luôn rồi đây.
- Anh thật sự không có chút cảm tình nào với anh ta sao?
- Dĩ nhiên là không! Em nghĩ thế nào vậy! Đám nhà giàu đó có tim à? Trong lồng ngực bọn họ chỉ có một cục đá thôi! Có thể anh ta thấy Kenta thích anh, cũng có thể là do cảm giác áy náy vì phát hiện ra anh không phải kẻ trộm. Hoặc là do đêm đó anh ta quá thích đi… Nên mới muốn chơi thêm vài lần. Nói tóm lại là anh không tin! Không bao giờ tin cả! Tấm gương của em còn chưa đủ hay sao? Yêu hắn đến moi tim móc ruột ra, rốt cuộc thì được gì? Anh không dại mà đi vào vết xe đổ của em đâu! Cứ để đó, anh ta đến lần nào anh đuổi lần đó. Mãi thì cũng chán thôi!
Mạnh Kha thở dài.
Thích cũng được, không thích cũng được.
Miễn là anh ta không hại Tuấn Kiệt là được.
----------
Mê trai đầu thai vẫn thế
Đăng vào 25/04/2026 05:41Ẻm chưa bị rắn cắn đã sợ dây thừng, do cái gương bé Kha đau khổ quá
Hẹn ước 10 năm
Đăng vào 24/04/2026 18:13Uầy , sao em Kiệt cũng mất niềm tin vào tình yêu thế. A Hào : tất cả là tại ông Lượng mà con đường theo đuổi em Kiệt của tôi gặp trắc trở
Moa
Đăng vào 24/04/2026 16:54Hơi đã đã tí ti r a:))
Măng
Đăng vào 24/04/2026 07:05Ngốc ơi nghỉ lễ bà có up truyện k zợ
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 24/04/2026 10:51có nha bà, t viết chạy trước được một ít rồi
Kate Vu
Đăng vào 24/04/2026 01:16😆😆
Ngọk
Đăng vào 24/04/2026 00:05Tan anh Kiệt hơi gian nan he
sương
Đăng vào 23/04/2026 23:55Hay quá
Clover
Đăng vào 23/04/2026 22:07Đề nghị 1 nồi máo chó ngược đội nhà nội🫢🫢🫢
Iuuu
Đăng vào 23/04/2026 21:50Phải lên bờ xuống ruộng nhiều vào chế iuu ơi, nhât là Lượng ạ
zời ạ
Đăng vào 23/04/2026 21:44ao tui lại mong chờ em Kha uống thuốc thể nhỉ. tui biết mẹ đẻ của ẻm( bà Ngốc) không để em chớt đâu. tui chỉ là chờ mòng ngày vả mặt của cậu rể thứ 2 thôi mà
Võ Lục Phương
Đăng vào 23/04/2026 21:42Chương hôm nay 1 chữ thôi. Đã
tờ rang
Đăng vào 23/04/2026 21:41Kiệt ơi. tui mong ngày em bị vả mặt xa xa hãy tới. đợi vả cho nát mặt chú rể đã nha. cứ từ từ đợi xếp hàng đi
Bơ
Đăng vào 23/04/2026 21:37Cứ cứng rắn lên anh, để ảnh theo đuổi đến chết đi sống lại, rồi dàn dựng hiện trường tai nạn giả rồi tẩu thoát ra nước ngoài như mấy bộ tổng tài á
Iuuu
Đăng vào 23/04/2026 21:10Tự giác vô cai đã nào
Xun
Đăng vào 23/04/2026 20:50hừ Kiệt ơi em đừng mềm lòng
hóng truyện
Đăng vào 23/04/2026 20:50em Kha ơi đừng mà huuu
Đặng thị
Đăng vào 23/04/2026 20:48Phải cho ẻm lên bờ xuống ruộng mới vừa bụng tui cơ