ABO MỆNH CÁCH PHƯỢNG HOÀNG
CHƯƠNG 28: MẦM NHỎ ĐẾN RỒI ĐÂY

CHƯƠNG 28: MẦM NHỎ ĐẾN RỒI ĐÂY
 
*Omega mang thai chỉ 6 tháng nên các triệu chứng và quá trình thai kỳ sẽ khác so với Beta.
Và hơn nữa đây là truyện giả tưởng, làm ơn đấy! Đừng có liên hệ thực tế rồi vặn tà là vẹo tui nha.
----------
Những đêm đầu đông, sương trên cành run rẩy tựa như muốn vo mình hóa thành bông tuyết. Gió cũng không lướt nhẹ nhàng trên mặt hồ chơi đùa cùng trăng nữa mà lùa qua kẽ lá, mạnh mẽ xao động.
Cảnh Bình trở mình, nhận thấy bên cạnh trống không, liền tỉnh giấc.
Sau khi từ chỗ Ngô Vương trở về, đã mấy đêm liền Kiến Văn đều thao thức.
Cậu mang theo áo khoác, trở ra ngoài.
- Huynh vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó sao?
Kiến Văn tựa như đang chìm trong suy tư, khẽ giật mình ngoảnh lại:
- Ở đây gió lạnh, đệ đừng tới.
Cảnh Bình vẫn bước đến bên cạnh, kiễng chân khoác thêm áo cho Kiến Văn:
- Chỉ biết nói đệ, huynh thì sao? Chẳng lẽ Alpha thì không thấy lạnh?
- Ta chỉ muốn tìm chút thanh tỉnh.
Cậu đón lấy tay người, thổi vài hơi:
- Ở trong phòng cũng được, cứ phải chịu lạnh mới thanh tỉnh được à? Xem xem, tay huynh sắp biến thành đá cả rồi.
Kiến Văn lại sợ cậu nhiễm lạnh từ mình, rụt tay lại:
- Được rồi, là huynh không nên đứng ở đây. Vào phòng đã rồi nói.
Cảnh Bình gật đầu. Thế nhưng chưa kịp quay người, một làn gió lạnh buốt ập đến. Cậu hắt xì một tiếng. Nhưng thứ khiến cậu khó chịu hơn cả là bụng cậu bất chợt quặn lên đau nhói.
- Ôi…
Cảnh Bình ôm lấy bụng. Kiến Văn không nói nửa lời lập tức cúi xuống bế cậu vào trong phòng, đi một mạch tới giường, đặt cậu xuống.
Hương tuyết tùng lo lắng quẩn quanh, ôm bọc lấy cơ thể cậu:
- Để ta đốt thêm than sưởi.
Cảnh Bình giữ lấy tay người:
- Không cần đâu. Trong phòng đủ ấm rồi, lại có chăn nữa. Thực sự không lạnh đâu mà.
Cậu vốn định nói ra sự khác thường vừa nãy trong bụng cậu. Nhưng biết Kiến Văn vẫn đang còn khổ tâm về việc kia, nên không nhắc tới nữa, mà hỏi han:
- Về đề nghị của Hoàng Thúc, huynh nghĩ thế nào rồi?
- Ta cũng chưa thể quyết được. Dù sao chuyện này cũng quá hệ trọng. Mẫu phi cũng đã nói cần phải suy nghĩ thật thấu đáo. Cảnh Bình, nếu như ta lựa chọn ở lại trong Cung, không về Nam Thanh nữa. Đệ… Có giận ta không?
- Huynh đúng là ngốc! Đệ có gì mà giận huynh chứ? Những lời Hoàng Thúc nói đâu phải là không có lý? Chúng ta về lại Nam Thanh, cũng chưa chắc đã được sống yên ổn.
Kiến Văn ôm lấy cậu:
- Vậy thì ta yên tâm rồi.
- Nhưng mà huynh vẫn phải giữ lời hứa khi xưa. Mặc kệ huynh có trở thành Thái Tử hay Hoàng Thượng, hậu viện cũng chỉ có một mình đệ thôi. Nếu không đệ sẽ cắn chết huynh.
- Đệ còn không tin tưởng huynh ư? Vậy huynh có thể thề độc!
Cảnh Bình đưa tay lên che miệng Kiến Văn:
- Phủi phui cái miệng! Ai cho huynh nói ra mấy lời không tốt lành chứ!
Kiến Văn hôn lên lòng bàn tay cậu, ánh mắt ngập tràn tình ý:
- Đệ đã không còn lạnh nữa, nhưng ca ca lạnh. Ca ca muốn làm ấm một chút, được không?
Cảnh Bình hôm nay lại không chiều theo ý Kiến Văn, mà đẩy ra:
- Không được, mấy đêm liền huynh đều khiến đệ ngủ không ngon. Bây giờ đệ muốn ngủ.
- Nhưng ca ca hứng tình rồi, hay là dùng miệng giúp ca ca?
- Miệng cũng không, tay cũng không, đùi cũng không. Đệ muốn ngủ.
Cảnh Bình trùm chăn quá đầu, không cho ai đó cơ hội nài nỉ thêm.
Kiến Văn hơi hụt hẫng một chút, nhưng dĩ nhiên sẽ không bao giờ ép buộc cậu. Đành nén lại thứ khí tức đang sung mãn nóng rực.
-------
Kỳ thực Cảnh Bình không phải là không muốn. Thực ra khi khí tức động tình của Kiến Văn chạm lên thân thể, cần gáy cậu đã sớm nóng rực, hương mộc lan chỉ thiếu điều nhảy múa mời người tận hưởng.
Thế nhưng khi nãy bụng cậu thật sự rất khó chịu. Cậu không muốn ân ái trong tình cảnh ấy nên mới từ chối.
Bữa sáng hôm sau, Thu Nhài vừa bưng khay thức ăn đặt xuống bàn, Cảnh Bình ngửi mùi thịt liền nôn khan.
Kiến Văn lo lắng:
- Là do đêm qua nhiễm lạnh rồi sao?
- Đệ… Ưm…
Cảnh Bình dù cố gắng cũng không cách nào chống lại cơn buồn nôn. Phải đến khi uống vài ngụm nước ấm mới ổn lại được.
Kiến Văn sốt ruột:
- Đệ thấy thế nào rồi?
- Đệ không sao, chỉ là thức ăn hôm nay hơi tanh thì phải?
Kiến Văn lập tức bảo cung nô bưng hết xuống.
- Ta bảo trù phòng làm bánh ngọt cho đệ nhé?
- Được, đệ cũng đang muốn ăn.
- Thu Nhài, ngươi đến trù phòng căn dặn đi. Làm xong lập tức mang về đây.
Thu Nhài vâng dạ rời đi.
Thế nhưng đến khi mang bánh ngọt về, Cảnh Bình lại chỉ ăn được vài miếng. Sau đó nói muốn ngủ và thực sự ngủ một mạch rất lâu. Cứ như thế kéo dài suốt ba ngày. Kiến Văn bèn mời Đỗ Kinh Trọng tới.
Cảnh Bình vừa thấy ông đến đã trách hờn:
- Đệ chỉ là hàn lạnh, thay đổi khẩu vị một chút thôi. Cần gì phải khiến cha lo lắng chứ? Huynh thật là...
Đỗ Kinh Trọng nghiêm giọng:
- Xét theo cung quy, Cửu Hoàng Tử là chủ tử của con. Nói chuyện cần phải phân rõ tôn ti trật tự.
- Ồ… Cha lại bênh Kiến Văn huynh rồi. Con mới là nhi tử ruột của cha đó.
Đỗ Kinh Trọng kê gối bắt mạch cho cậu. Vẻ mặt trong chốc lát đã lộ rõ vẻ vui mừng:
- Cảnh Bình, con thực sự không biết gì sao?
- Biết điều gì ạ?
- Y thuật của con cũng rất giỏi, tại sao ngay cả mạch hỷ con cũng không bắt ra?
- Chỉ là ốm vặt thôi, con đâu có tự bắt…Mà khoan…Hỷ mạch? Cha nói sao? Con có hỷ mạch?
Kiến Văn cũng sửng sốt không kém, lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu nghe ngóng.
Đỗ Kinh Trọng hiếm khi cười lớn:
- Mầm nhỏ đã hai tháng rồi! Lại còn là song thai! Tốt! Tốt quá!
- Nhưng… Omega nữ mang song thai còn thấy mệt mỏi, con là Omega nam… Sao hai tháng qua con chẳng thấy gì khác nhỉ?
Ông lườm yêu cậu:
- Ngày nào con cũng được sinh khí của Cửu Hoàng Tử che chở. Trước đó lại có khai hoa dược của ta đả thông khí huyết, hỗ trợ rất nhiều. Con không thấy mệt cũng dễ hiểu thôi. Nhưng từ bây giờ mầm nhỏ đã thành hình thì không dễ chịu như vậy nữa đâu. Con phải chú ý nhiều hơn mới được!
Cảnh Bình hạnh phúc đến ngỡ ngàng:
- Cha… Kiến Văn huynh… Bình nhi có hỷ rồi! Mầm nhỏ… Hai mầm nhỏ…
Kiến Văn xúc động ôm lấy cậu:
- Ta hạnh phúc quá…Vậy là chúng ta sắp có con rồi! Con của chúng ta…
Đỗ Kinh Trọng vuốt chòm râu dài đang rung lên vì nụ cười trên môi. Khóe mắt đã dày nếp nhăn cũng nheo lại vì vui vẻ.
Cậu là Omega nam, việc khai chi tán diệp vốn khó khăn hơn Omega nữ rất nhiều. Vì thương cậu, một Thái Y như ông làm sao có thể không nghĩ tới phương diện này?
Khai hoa dược là thành quả mà ông dành riêng cho nhi tử bảo bối của ông. Tuy không thể giống như lời Cẩm Lệ nói – là uống vào liền có thể sinh được Alpha. Nhưng Omega một khi sử dụng, chắc chắn có thể đậu thai, kể cả là Omega nam. Nó có tác dụng gấp cả trăm lần so với thuốc bảo thai thông thường.
Tú Cung mang thai không phải chuyện gì hiếm lạ, nhưng Tú Cung là Omega nam lại mang được song thai thì đúng là điều hiếm có khó tìm. Tin vui này nhanh chóng lan khắp Hoàng Cung.
Ngọc Liên thì khỏi phải bàn, bà giống như trẻ ra cả chục tuổi, căn dặn trên dưới Liên Phượng Cung vài lượt kỹ càng.
- Tất cả thực dùng, nước uống, thuốc thang đều sẽ được chuẩn bị chu đáo. Con cứ yên tâm dưỡng thai. Tâm Tường tay đau không tiện, một mình Thu Nhài chăm sóc cho con sợ là không xuể. Phúc công công là người có thể tin tưởng được, lại rất hiểu biết chuyện trong cung. Ta đã nói với nội vụ phủ, điều hắn từ Đông Môn về đây. Từ bây giờ hắn đã là người của Liên Phượng Cung, chuyên tâm chăm sóc cho con. Còn nữa, ta có mang tới đây một tấm áo choàng lông vũ. Đây là đồ tiến cống, ấm áp vô cùng. Trời đã vào đông, có nó, con sẽ không còn sợ lạnh nữa.
Thấy Ngọc Liên vì mình như vậy, Cảnh Bình không kìm được, đột nhiên cất tiếng gọi:
- Nương…
- Bình nhi, con vừa gọi ta là gì?
- Nương… Con gọi người là nương có được không?
Ngọc Liên nắm lấy tay cậu, rơm rớm nước mắt:
- Được chứ, ngoan, Bình nhi của nương…
Có lẽ là vì mang thai nên cậu nhạy cảm hơn chăng? Mà khi thấy bà vì cậu lo lắng mọi thứ, bản thân không thể nào kìm nổi mà gọi lên một tiếng “nương”.
Tiếng gọi mà từ khi sinh ra cậu đã không thể cất thành tiếng.
Bây giờ thì khác rồi… Rốt cuộc cậu cũng có một người để mà gọi là nương… Không phải chỉ trên danh nghĩa, cũng không phải chỉ là sự hàm ơn, mà là từ tận đáy lòng.
--------
Liên Phượng Cung rộn ràng bao nhiêu, Lệ Phượng Cung lại ảm đạm bấy nhiêu.
Cẩm Lệ nghe tin Cảnh Bình có hỷ, giận dữ khó kìm, liền gọi cả năm Tú Cung tới.
Thái độ rõ ràng là để trút giận:
- Quỳ hết xuống cho ta!
Mấy Tú Cung này bình thường rất được Cẩm Lệ chiều chuộng. Hôm nay tự dưng bị bắt quỳ, đã có vẻ không phục.
Cẩm Lệ chỉ tay từng kẻ:
- Ngươi, ngươi… Các ngươi đều là một lũ phế vật! Cùng tiến cung một ngày, vậy mà tên Omega nam đó đã mang thai, còn là song thai! Các ngươi thì sao? Ngay cả một mống cũng không có! Không khai chi tán diệp được cho Sinh nhi, ta còn giữ các ngươi làm gì!
Mấy Tú Cung ấm ức:
- Nương nương, đâu phải chỉ mình người sốt ruột, con cũng đã rất cố gắng, còn uống cả bảo dược thai.
- Phải đó nương nương, chúng con còn mong ngóng hơn cả người nữa.
- Thái Y cũng đã khám rồi, chúng con đều rất khỏe mạnh. Tuyến thể, hương thơm, kỳ phát tình đều không có vấn đề gì. Sao người lại trách chúng con được chứ?
Một Tú Cung cả gan:
- Hay là lý do nằm ở chỗ Thập Nhị Hoàng Tử…
Cẩm Lệ lập tức đập tay quát lớn:
- Câm mồm cho ta! Có phải thời gian qua ta quá nuông chiều các ngươi rồi không? Nên các ngươi đã quên mất thân phận của mình? Chỉ là Tú Cung nhỏ nhoi, không đủ tư cách tự coi mình là thê tử của Sinh nhi!
Cẩm Lệ mắng thêm một hồi, càng nhìn đám Tú Cung trước mắt càng khó chịu:
- Truyền lệnh của ta, tất cả việc ăn ở đi lại sau này của cả năm Tú Cung sẽ phải tuân theo cung quy, không được sai một ly. Càng đừng hòng mơ tưởng đến đặc ân như trước.
Mấy Tú Cung tự nhiên bị giận cá chém thớt, kẻ nào kẻ nấy đều không vui. Liền đem chuyện này nói với Khải Sinh.
Khải Sinh an ủi các nàng vài câu, rồi tìm tới Cẩm Lệ:
- Mẫu phi việc gì phải tức giận đến thế? Mới chỉ vài tháng thôi mà. Hơn nữa các nàng đâu có lỗi gì? Lão già Đỗ Kinh Trọng đó là Chính Thái Y. Nhi tử duy nhất của lão tiến cung, lão chắc chắn sẽ không để hắn đi tay không. Thần dược bảo dược gì đó có khi đã uống cả mấy lọ. Sớm mang thai hơn một chút cũng là điều dễ hiểu thôi.
Cẩm Lệ cau mày:
- Ta cũng biết là như thế. Nhưng càng vậy lại càng lo. Lão già Đỗ Kinh Trọng đó y thuật cao siêu, biết đâu thật sự chế được loại dược uống vào có thể sinh Alpha? Tên Omega nam đó lại mang song thai, cơ hội sinh được Hoàng Tôn Alpha lại càng cao! Nếu như vậy thật, chưa biết chừng Hoàng Thượng sẽ lập tên Kiến Văn đó làm Thái Tử! Không… Không thể được!
- Không thể thì cũng có cách gì đâu? Hắn bây giờ có Ngô Vương chống lưng, Phụ Hoàng thì như vậy. Chúng ta còn làm gì được hắn?
Cẩm Lệ nghiến răng:
- Phải, hắn là Hoàng Tử Alpha, ta không làm gì được hắn, nhưng tên Tú Cung đó thì chưa chắc!
- Ý của Mẫu phi là…
- Đợi đến khi Ngô Vương về lại Bắc Cương, sẽ lập tức xử lý tên Tú Cung đó. Chỉ cần cái song thai ấy không còn nữa. Thì chúng ta không sợ gì rừng thiếu củi đốt.
---------
 
 
 
 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo