Chương 28: Sư tử nhân
Hai tên côn đồ muốn cậu chắc chắn phải chết, không chút do dự lao xuống tìm theo vết máu, họng súng rà trên mặt nước sẵn sàng nhả thêm vài viên đạn.
Thế nhưng một lát sau nước đã ngập sâu, không thể nào bơi xa hơn được nữa. Ánh trăng cũng chỉ có thể soi sáng vài phần trên mặt nước, sâu xuống một chút liền phủ một màu đen kịt không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bất đắc dĩ đành phải quay vào bờ.
Chúng một mặt báo với Vui Thi khẳng định đã bắn chết cậu rồi mới ném xác xuống biển, để nhận nốt phần tiền còn lại. Mặt khác vẫn cố tình nán lại, dò đèn đi dọc xung quanh xem cậu có thể dạt vào bờ hay không.
Hơn một tiếng sau, bọn chúng vẫn đang lội dọc khắp các bờ cát tìm kiếm, lại gặp phải một chốt quân sự.
Hai tên lập tức dừng bước, tắt vội ánh đèn pin. Một tên nheo mắt, cố nhìn ra huy hiệu đặt trên chốt trạm:
- Có hình sư tử… Là huy hiệu của Thượng tướng Farrer?!
Tên kia vừa nghe thấy “Thượng tướng Farrer” đã vội lắc đầu:
- Người này không đụng được đâu! Rút thôi! Tên điên kia trúng hai phát đạn, lại chìm xuống biển, chắc chắn cũng không thể sống nổi.
- Đúng thế, giờ này có lẽ đã làm mồi cho cá rồi.
Hai tên sau khi gặp chốt, đến nửa bước chân cũng không tiến thêm. Chúng nhanh chóng quay gót trở lại điểm ban đầu, tìm kiếm thêm một hồi quanh đó, không thấy tung tích gì liền lên xe rời khỏi.
------------
Cùng lúc đó, trong một căn lều nghỉ dưỡng chuyên biệt được căng lên ngay dưới bờ cát trắng. Nơi mà tất cả các chốt trạm quân sự kia lập lên chỉ để bảo vệ và ngăn cách nó với khoảng không gian bên ngoài.
Trên giường, chủ nhân của nơi này - Thượng tướng Farrer - cất lên chất giọng khàn khàn nhuốm đầy dục vọng:
- Đã nửa năm rồi, em còn chưa quen với cường độ của ta sao? Hửm?
Dứt lời, Farrer vươn tay ngắt nhẹ trên đầu ngực trần trụi của kẻ trong lòng. Thứ dưới hạ thân Farrer một đêm nay đã xuất ra ba lần, nhưng vẫn chẳng có vẻ gì là muốn nghỉ. Nó vẫn mạnh mẽ cương cứng, cọ lên khóe hông của người bị ôm giữ - Tiêu Tuấn.
Tiêu Tuấn gằn lên một tiếng:
- Cút ra!
Kẻ bị xua đuổi lại chẳng lấy gì làm mất mát, mà còn bật cười lên vài tiếng nho nhỏ:
- Sao có thể cút đây? Ta còn phải cố gắng để em mang thai nữa chứ?
Dứt lời, một chiếc đuôi lớn từ sau hông Farrer đột nhiên xuất hiện, vụt cong lên kéo căng đùi Tiêu Tuấn banh mở. Côn thịt cực kỳ thô lớn lập tức nhắm thẳng hậu huyệt đã sưng đỏ, đâm mạnh.
“Phốc” một tiếng, dịch thể trắng đục bị nhồi ép tràn ra đầy miệng lỗ nhỏ, theo mỗi tiếng va chạm tạo ra thứ âm thanh dâm dục không thể tưởng tượng.
Âm thanh xấu hổ cùng cảm xúc căng chặt rõ rệt nơi khó nói khiến gương mặt Tiêu Tuấn cau chặt, bàn tay vò nát một dải ga giường.
Anh vốn dĩ là Alpha, nơi lỗ nhỏ cực kỳ bài xích bị nhồi nén đưa đẩy thế này. Hương táo đỏ cũng vô cùng cuồng loạn, đem Pheromone cuộn quanh chống trả mãnh liệt, không chút phối hợp nào với hương Kudu đang vây tới.
Giữa khoảng không mù mịt những khí tức của dục vọng, không có bất kỳ hương dẫn dụ ngọt ngào hay phù hợp nào của một Omega dâng hiến cho Alpha đang chế ngự mình.
Biểu cảm của Tiêu Tuấn lại càng chẳng có nét nào được coi là đang mời gọi. Vậy mà Farrer lại cực kỳ mãn nguyện, từng hơi thở nóng rực liên tục phả lên tai Tiêu Tuấn. Môi miệng thèm khát liếm mút nhâm nhi từng dải da thịt Alpha cứng rắn như thưởng thức thứ mỹ vị ngon nhất trần đời. Côn thịt bên dưới cũng mặc kệ nơi lỗ nhỏ kia có chật hẹp nghiền ép đến phát đau mà liên tục ra vào.
Farrer chìm mình trong dục vọng, đôi tai sư tử khác thường trên đầu cũng rung lên theo mỗi cú thúc, nhưng vẫn không thôi thèm khát dư vị trên môi người. Anh vươn tay lật mạnh, ép cho cả người Tiêu Tuấn đối diện với mình. Từng khớp tay rắn như sắt thép cường ngạnh nắm chặt lấy cằm người, hôn ghì xuống, không cho Tiêu Tuấn có bất kỳ cơ hội phản kháng nào.
Đầu lưỡi anh thô bạo xâm chiếm, càn quét cậy mở khớp hàm Tiêu Tuấn. Cảm giác của một nụ hôn khi môi lưỡi gần kề quấn quýt càng khiến côn thịt chôn sâu trong hậu huyệt nhỏ căng chặt. Dịch thể vẫn còn vương đầy bên trong bị nhồi nén đến mức nhô lên một khoảng dưới rốn.
Tiêu Tuấn không nhịn nổi mà gằn lên một tiếng, lại bị nụ hôn bá đạo kia ép thành vài tiếng rên. Hương Kudu sung sướng bay vút, đem tất cả sinh lực đều đặt ở nơi hông eo mà thúc tới.
- A!
- Gr… Chậm! Chậm lại… Hưm…
Tiêu Tuấn không chỉ là Alpha, mà còn là một Thiếu tá nhiều năm đứng trong hàng ngũ Quân sĩ. Trải qua không biết bao nhiêu kỳ luyện tập nghiêm ngặt, sức khỏe chỉ một từ “tốt” không đủ để hình dung.
Vậy mà đặt mình trong vị trí này, mỗi đêm đều bị ép đến không nhấc nổi người. Hương táo đỏ cũng khó lòng chống đỡ mà chín nhừ, thơm lừng như dâng lên tay cho người hái.
Farrer làm gì có chuyện chối từ? Chẳng những muốn hái cho thật nhiều, mà còn nghiền ra từng chút vị, thưởng thức không sót lấy cả một sợi tơ.
Bàn tay anh liên tục vuốt ve trên da thịt Tiêu Tuấn, khi thì đùa bỡn côn thịt phía dưới, khi thì gẩy lên hai hạt đậu trên cao, nơi nào cũng lưu luyến không nỡ rời tay. Chiếc đuôi sư tử vẫn quấn chặt lấy chân người, khiến cho nơi lỗ nhỏ kia không cách nào giấu đi cho được.
Tiêu Tuấn dù muốn thuận theo hay không cũng chỉ có thể bó tay chịu đựng. Thể lực của Farrer cực kỳ siêu việt, đừng nói là một Tiêu Tuấn mà đến ba Alpha mạnh như anh gộp lại cũng không phải là đối thủ của Farrer. Hơn nữa hiện tại giữa anh và Farrer đã có một khế ước định mệnh, mà một nửa của khế ước đó là việc anh phải lấy chính thân mình ra đổi.
Những tiếng rên khàn mỗi lúc một lớn, cơn cao trào cũng đang muốn đạt đến đỉnh điểm, bỗng nhiên lại bị mùi máu tanh cản trở.
Farrer chậm nhịp thúc, chau mày ngửi cho rõ, rồi bất ngờ dừng lại, rút bật côn thịt còn đang căng cứng ra khỏi lỗ nhỏ nóng rực kia.
Tiêu Tuấn thở hắt từng ngụm như đang gượng sức, tưởng rằng Farrer còn muốn chơi thêm mấy trò điên rồ, gằn giọng:
- Muốn làm thì làm cho xong đi! Ta không có hứng vờn với ngài!
Farrer không giống như ngày thường, vờn đến kích thích không chịu nổi rồi mới lại tiếp tục. Mà hôm nay lại trực tiếp bước thẳng xuống giường, vươn tay với lấy chiếc áo khoác dài bên cạnh.
Tiêu Tuấn nhìn hành động của anh, mắng lên:
- Ngài còn muốn giở trò gì nữa?!
Không phải tên cuồng dâm này còn muốn đem anh ra bãi biển lăn lộn đấy chứ?
Đối diện với đôi mày đang cau chặt của Tiêu Tuấn, Farrer lại không có chút cợt nhả nào. Ánh mắt vừa rồi còn mờ đi vì dục vọng, giờ đã thoáng chút thanh tỉnh:
- Có mùi máu.
Tiêu Tuấn vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Farrer đã nhanh chóng thu lại Pheromone. Đôi tai và chiếc đuôi cũng theo đó mà thu lại, biến mất, giống như chưa từng có trên cơ thể vậy.
- Ta ra ngoài xem thử.
Tiêu Tuấn nhìn theo bóng lưng cao lớn đang sải bước về phía cửa lều, linh cảm chẳng lành, liền cũng chống tay ngồi dậy, đồng dạng khoác một chiếc áo khoác dài rồi bước theo.
Farrer là kẻ cuồng dục, ít nhất thì đối với anh là vậy. Không có chuyện đang trong cơn khoái trào mà chỉ vì chút mùi máu liền dừng lại. Sợ rằng có người chết ngay trước mặt cũng không khiến anh ta chủ động rút thứ côn thịt khủng bố kia ra khỏi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
----------
Suy nghĩ của Tiêu Tuấn hoàn toàn đúng, nếu chỉ là máu thông thường thì dù có chảy thành sông trước mặt Farrer anh cũng chẳng là cái thá gì.
Thế nhưng mùi máu này rất lạ, mang vị tanh khác biệt hoàn toàn. Nó không giống như máu của nhân loại, mà dường như trộn thêm một phần máu cá nơi biển cả.
Sở dĩ anh có thể nhận biết rõ ràng đến thế là bởi Farrer vốn là một thú nhân – sư tử nhân. Phần máu của sư tử chảy trong người khiến cho mọi giác quan của anh đều cực kỳ nhạy bén, vượt trội hoàn toàn so với nhân loại thông thường.
Hơn nữa Farrer còn là một Alpha siêu cấp, có thể dễ dàng kiểm soát và biến đổi bản thân từ hình dạng người sang hình dạng thú nhân – điều mà không phải Alpha nhân thú nào cũng làm được.
Màu tóc đồng dạng với màu bờm của anh khi hóa thân đã sẫm một màu nâu đen, thể hiện cho sức mạnh không tưởng ẩn giấu trong từng sợi Pheromone mang thứ mùi hương chết người – Kudu.
Chính nó cũng là thứ giúp cho anh sớm đã có thể giành lấy huy hiệu cho riêng mình, đặt chân vào khu biệt lập, ba mươi lăm tuổi đã trở thành Thượng Tướng. Là người kế thừa chắc chắn cho danh vị Trưởng quản viện Quân sỹ.
Thế nhưng thân phận sư tử nhân này trên Bắc Đảo kẻ biết được vốn đã ít, kẻ còn sống ngoại trừ chính anh cũng chỉ còn có hai người. Một cũng là nhân thú như anh, và người còn lại chính là Tiêu Tuấn.
----------
Farrer rời khỏi lều, trong màn đêm chỉ có ánh trăng bàng bạc chiếu, đôi mắt màu xanh dương lại có thể nhìn rõ ràng tất cả mọi vật. Sống mũi cao lớn hít dài một ngụm, sải bước về phía mùi máu mỗi ngày một đậm.
Quả nhiên, cách đó không xa có một thân người dạt vào bờ cát.
Farrer nhanh chóng chạy tới bên cạnh, hương dẫn dụ mờ nhạt quẩn quanh cho anh biết được người này là Omega. Hơn thế còn đang bị thương nặng, hơi thở vô cùng yếu ớt.
Farrer xé mạnh chiếc áo trên người cậu, kiểm tra vết thương đang không ngừng rỉ máu. Đôi mắt rực lên trong bóng đêm, soi rõ từng vùng da thịt nát tươm.
Là do đạn bắn.
Ánh mắt Farrer hẹp lại một thoáng, rồi dứt khoát vươn tay nhấc bổng cả thân hình gầy yếu kia lên, đảo hướng nói với Tiêu Tuấn cũng vừa bước đến:
- Em giúp ta chuẩn bị hộp y tế.
Tiêu Tuấn nhận ra tình hình, vội bước:
- Xem ra vết thương không nhẹ đâu, có cần gọi quân y tới không?
- Không cần. Ta nghi ngờ người này “giống như ta”.
Tiêu Tuấn hơi sững người, anh hiểu rõ cái gì là “giống như ta”. Nhanh chóng gật đầu, gạt qua hết mệt mỏi của bản thân, trở về lều.
----------
Lời tác giả:
*Sư tử không chỉ có khả năng đánh hơi con mồi cực tốt mà còn có thể dựa vào mùi hương phán đoán được khoảng thời gian con mồi xuất hiện trong khu vực.
Thị lực tuyệt vời gấp 5 lần thị lực của con người, có khả năng nhìn rõ mọi vật trong màn đêm.
Sư tử chạy rất nhanh, có thể đạt đến tốc độ chạy lên đến hơn 80 km/h
Chỉ có sư tử đực mới có bờm và có túm lông ở cuối đuôi. Màu bờm thay đổi và tối dần theo tuổi. Những cá thể có bờm màu sẫm hơn có thể có cuộc sống sinh sản dài hơn và tỷ lệ sống của con non cao hơn. Đồng nghĩa với có một thể trạng khỏe mạnh hơn.
*Hoa hồng sa mạc - Kudu: Nhựa chiết ra từ loại cây này rất độc.

Hiện chưa có bình luận nào