Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 27: Nụ hôn sau cánh ô

Chương 27: Nụ hôn sau cánh ô

Ngay trước cửa quán, Kiss chán nản nhìn gương mặt trắng hồng của Thanh Liêm, cô trực tiếp lắc đầu:

- Cậu muốn đưa tôi về thì cũng được thôi, nhưng tôi nói thẳng là tôi không thích cậu. Xem xem, cậu còn thấp hơn tôi nữa, da còn trắng hơn cả tôi, cậu không phải gu của tôi đâu.

Thanh Liêm không ngờ cô nàng này lại cá tính đến vậy, gãi đầu gãi tai:

- Nhưng dù sao tôi vẫn là nam mà?

Kiss cười hắt một tiếng:

- Thôi bỏ đi, tôi vẫn thích tự đi về hơn.

Dứt lời cũng đã quay gót, không thèm nhìn lại nửa cái.

Nói thật thì Thanh Liêm cậu đang thở phào ra đây! Nhưng mà khoan, trọng điểm bây giờ là anh ta cũng đang đưa Mây Mây về.

Đằng nào thì cậu cũng không còn việc gì, chi bằng đi theo rình lén. Nhân tiện cũng xác thực được xem anh ta có thật là không có tính trăng hoa hay không.

Khá hơn cặp của Thanh Liêm một chút, bên này Mây Mây dù sao cũng không thẳng thừng từ chối. Nhưng cả hai thật sự không có nhiều chủ đề chung.

Hơn nữa một mối quan hệ tiến hay lùi phần lớn cũng là ở phía nam. Mà Phùng Cam cả chặng đường dài chẳng ho lấy một cái, thành ra Mây Mây có bắt chuyện cũng không biết nói gì cho phải. Rốt cuộc anh cũng chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình là đưa cô về khu ký túc an toàn, chấm hết.

Mây Mây vẫn có vẻ tiếc nuối, không nỡ bỏ qua cơ hội:

- Anh có thể cho em xin số điện thoại của Thanh Liêm không ạ?

Phùng Cam miệng cười lịch sự, trong lòng ghim một đống dao nhọn, lắc đầu:

- Bọn anh hôm nay mới gặp lần đầu, quen nhau qua mấy bạn đi cùng nên không có số.

- À… Vậy sao, vậy em cảm ơn anh đã đưa em về.

- Không có gì.

Mây Mây quay gót chân rồi, ở phía một bụi cây lớn gần đó có kẻ sướng đến bật cười.

Mới quen? Mới quen gần sáu tháng thì có! Anh ta cũng thật lắm trò.

----------

Thanh Liêm còn nghĩ mình đã trốn kỹ lắm, nào ngờ vừa mới định quay đi, Phùng Cam đã bước đến chỗ cậu “ẩn nấp” cất giọng:

- Không ai lén rình mà còn cầm theo ô đâu, dễ bị phát hiện lắm đấy.

Thanh Liêm giật nảy mình quay lại, xấu hổ nói lắp:

- Ai… Ai rình chứ?

Phùng Cam bước đến gần cậu, phủi bụi tuyết trên vai cậu xuống:

- Còn chối, xem này, mèo nhỏ ướt hết cả áo rồi.

- Tôi chỉ là tiện đường thôi.

- Tiện đường? Ký túc xá nam – nữ hai bên cách nhau xa như vậy, tiện thế nào mà đi ngược cả đường vậy? Hửm?

Phùng Cam vừa nói vừa ép sát lại gần, khi tiếng cuối cùng cất lên từ cuống họng, độ rung của nó khiến cho Thanh Liêm suýt thì làm rơi cả ô.

Anh nhanh tay đón lấy, khe khẽ bung mở:

- Nói xem, vì sao lại đi theo tôi?

- Tôi nói rồi, là… Là tiện đường. Mà tôi còn chưa tính toán đâu đấy. Hôm nay lúc làm đổ nước, anh cố ý đúng không?

Phùng Cam không hề phủ nhận, gật đầu:

- Phải.

- Vậy… Đưa Mây Mây về, cũng là anh cố ý?

- Phải.

- Tại sao chứ? Tôi và Mây Mây rõ ràng là hợp hơn cô nàng Kiss kia nhiều cơ mà?

Phùng Cam cười nhỏ:

- Chính vì cậu và Kiss không hợp nhau nên tôi mới cố tình ghép hai người vào thành một đôi, bởi tôi biết chắc hai người sẽ chẳng có chuyện gì để nói cả. Nhưng nếu đó là Mây Mây… Vậy thì tôi ghen chết mất.

Thanh Liêm đứng tim một cái:

- Ghen gì chứ?

- Vậy “em” không ghen sao? Không ghen mà suốt buổi hẹn đều nhìn tôi như thế? Còn theo tôi tới tận đây?

Thanh Liêm không cãi lại được, cậu không hiểu sao cái không khí này tự dưng lại khẩn trương đến thế, cổ họng cũng như mắc nghẹn rồi.

Phùng Cam thôi không còn cười nữa, nhìn lên gương mặt vẫn còn xấu hổ kia, hỏi nhỏ một câu:

- Thanh Liêm, em thích tôi đúng không?

Thanh Liêm quá đỗi bất ngờ, thảng thốt nhìn lên, nhất thời không biết nói sao cho phải. Vậy nhưng câu trả lời rõ ràng nhất đã bày ra trong đôi mắt kia…

Phùng Cam chạm khẽ lên cằm cậu, nâng nhẹ:

- Tôi cũng thích em, rất thích… Chúng ta, hẹn hò có được không?

Thanh Liêm như bị thôi miên rồi, ánh mắt này, lời nói này, trái tim đập từng nhịp thật mạnh, thật mạnh…

Cậu cũng không biết là bởi tỷ lệ tương thích quá cao kia, hay là bởi bản thân đã si mê Alpha này mất rồi… Mà gật mạnh đầu.

- Được… Chúng ta… Hẹn hò…

- Vậy… Tôi hôn em, được chứ?

Thanh Liêm cắn môi, câu này mà cũng phải hỏi sao? Alpha này… Hỏng thật rồi.

Dưới cánh ô che đi một nửa thân người, Phùng Cam đỡ lấy gương mặt cậu, hôn đến. Khi cánh môi chạm tới, cảm xúc của cả hai đều vỡ òa, như hạt tuyết kia chạm đến miền nhiệt cao mà tan ra thành nước.

Môi quyện lấy môi, ngọt đến mức tất thảy mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại. Nơi này, chỉ còn lại hai người, hai tâm hồn xao động níu lấy nhau.

Bờ môi khẽ tách, một cái ôm chầm.

Chôn trong lồng ngực người, môi má đều đỏ hây hây, vì tình yêu là xấu hổ, là nóng bỏng, và cả thổn thức không nói thành lời.

Phùng Cam cố gắng, thật cố gắng trấn lại Pheromone của chính mình, nhưng không làm được. Bản năng là một thứ quá khó để kiềm chế, cộng thêm thứ tình mê đắm này, khiến cho anh thật sự muốn bùng nổ.

Thanh Liêm ngửi mùi hương tảo biển đã xốn xang, muốn gợi ra quế lan hương dụ dẫn. Cậu dùng chút tỉnh táo cuối cùng, bấm chặt móng tay sâu vào lòng bàn tay. Cơn đau khiến cho cậu đủ nhận thức, đẩy người Phùng Cam ra khỏi.

Hơi thở vẫn còn hổn hển, dư vị trên môi vẫn còn ngân dài, miệng người lại mắng nhỏ:

- Đồ xấu xa này, mau thu Pheromone lại, nếu không… Nếu không tôi không thèm thích anh nữa.

Một tiếng “thích” khiến Phùng Cam lại càng nhịn không được, Pheromone thêm một lần cuốn tràn tới. Thanh Liêm sợ anh rơi vào kỳ động dục không kiểm soát, vội vàng chạy trốn khỏi làn khí xanh tảo kia.

Cậu không muốn cả hai tiến tới chuyện ấy nhanh như thế, hơn nữa đây đang là khuôn viên trường. Nếu để người khác phát hiện ra sẽ rắc rối to.

Phùng Cam nhìn theo bước chân cậu, tiếc nuối những giây phút ngọt ngào kia đến run người. Nhưng anh hiểu, nếu chạy theo cậu bây giờ, chắc chắn sẽ không thể kiểm soát nổi mà ép buộc.

Như thế, đừng nói đến việc hẹn hò, mà có lẽ ngay cả chút tình vừa tạo được cũng sẽ vỡ tan mất.

Anh cố gắng kìm lại bước chân mình, rồi lại mất rất lâu, rất lâu ngồi tĩnh lại trên ghế đá ngoài trời, mới có thể kìm giữ lại được khí tức toán loạn.

Anh… Con mẹ nó lại cương rồi!

Thanh Liêm ơi là Thanh Liêm… Sao tôi lại thích em đến vậy cơ chứ?

Em hung dữ như thế, mở miệng là mắng người. Vậy mà tôi từ khi nào lại trở thành một kẻ thích tự ngược đây?

Khi trở về phòng, anh còn đang muốn tìm cách giải thích cho Thanh Liêm hiểu mình không cố tình, đã thấy cậu giống như ngồi chờ sẵn.

Vừa thấy anh bước vào, Thanh Liêm liền len lén nhìn lên:

- Có nước ấm ở trên bàn… Uống một chút để giữ nhiệt, sẽ tốt cho cơ thể…

Phùng Cam còn định bước về phía cậu, Thanh Liêm đã lớn giọng:

- Không được qua đây… Có gì sáng mai rồi nói.

Nhìn gương mặt Phùng Cam tiu nghỉu, cậu cũng có chút thương thương, nhưng mà... Cậu đang không ổn, rất không ổn!

Quế lan hương của cậu sắp không kìm lại được rồi!

Cậu vừa phải uống vội một viên ức chế đặc biệt, còn đang phải nghe nhạc để tịnh tâm đây.

Sao… Sao cậu lại muốn chịch thế này? Omega gì mà không chút liêm sỉ như mình chứ? Chết tiệt… Nơi lỗ nhỏ hình như đang ẩm ướt…

-----------

Ngày đầu tiên vào chính đông.

Trước đây khi chớm lạnh đầu mùa, Thanh Liêm đã hết lời khen ngợi những bông tuyết kia rơi đẹp. Còn mắng nhỏ người nào đó không biết thưởng thức. Giờ mới thấy lời Phùng Cam nói cũng không phải là không đúng.

“Mấy nữa tuyết rơi dày, lạnh quá đừng có mà khóc!”

Cậu chưa đến nỗi khóc, nhưng mà cũng chảy hết cả nước mũi ra rồi đây. Cậu vốn nghe nói thời tiết ở Bắc Đảo lạnh hơn ở Nam Đảo rất nhiều. Đặt chân đến đây rồi mới thấy quả nhiên là nó lạnh thật, lạnh kinh khủng.

Đã thế nơi ký túc này cũng không thể so được với biệt thự kín kẽ kia, mỗi khi gió lùa, vẫn có vài bông tuyết lọt qua khe thông gió. Không trách được, khu Omega được ưu tiên hệ thống sưởi tốt nhất, khu nữ thứ hai, còn khu này xếp bét rồi. Bởi thể trạng của Alpha và Beta nam vốn dĩ tốt hơn so với hai phân loại kia nhiều lắm.

Quân đội lại nghiêm khắc, mặc dù lạnh đến cắt da cắt thịt vẫn đúng sáu giờ sáng phải điểm danh.

Năm giờ hai mươi, đồng hồ báo thức kêu lên từng tiếng thật lớn. Thanh Liêm tỉnh dậy nhưng vẫn co người trong chăn. Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, tuyết giăng mù mịt, mặt trời còn chưa ló lấy một tia sáng.

Omega da mềm thịt mỏng, vô cùng sợ lạnh. Những hôm thời tiết dưới âm 2 độ C, để đảm bảo sức khỏe, Omega sẽ được nghỉ tập quân sự theo điều kiện bất khả kháng.

Thanh Liêm nhìn lên màn hình điện thoại, âm 5 độ C. Cậu mím môi, có chút tủi thân không rõ nghĩa. Với thời tiết như thế này, đáng ra cậu cũng phải được nghỉ mới đúng… Không, thân phận này là do cậu tự mình lựa chọn, dù có lạnh hơn nữa cậu cũng nhất định không bỏ cuộc.

Càng dấn thân sâu, tiếp xúc nhiều với tầng lớp Alpha và Beta nam, cậu càng hiểu được nhiều điều hơn. Thế giới được chở che trong lòng bàn tay hai mẹ cũng dần dần được mở rộng. Đó chính là cuộc sống mà cậu mong chờ.

Nơi này không có Omega duy nhất của Mạc gia, chỉ có một Thanh Liêm giống như bao nhiêu kẻ khác mà thôi. Cậu có thể há miệng thật to, ngoạm vào miếng đùi gà chiên thơm phức mà không bị răn dạy về lễ giáo hành xử của Omega.

Đôi tay cậu cũng không còn quá thon mềm nữa. Cái cách tự chủ động cho cuộc sống của mình, mặc một bộ quần áo rộng thùng thình tùy ý lăn trên giường mới thoải mái làm sao. Không phải là lễ phục, không phải là đến cả đồ đi ngủ cũng phải thể hiện cái gì là đẳng cấp quý tộc.

Thậm chí đến ngay cả việc bị Beta khác trừng mắt mắng một trận vì kéo thấp hiệu quả tập luyện nhóm, cũng là một trải nghiệm mà ở Mạc gia không ai cho cậu được.

Nếu là kẻ khác ở Nam Đảo mắng cậu như thế, có lẽ ngày mai đã có An ninh đến tận nhà thăm hỏi. Cậu khi ấy thật giống một đứa trẻ còn nằm trong nôi, còn bây giờ mới thật sự là trưởng thành.

Bị bọn họ mắng cho một trận, ấy thế mà biết mình cần phải cố gắng hơn nhiều. Bị kẻ khác xếp hàng chen ngang, còn làm đổ thức ăn trên tay mình, cự cãi một trận mới thấy cuộc sống này có đen có trắng.

Còn quá nhiều điều khác nữa, nhưng quan trọng hơn hết là chính ở nơi này, cậu đã tìm ra Alpha khiến bản thân mình rung động.

Cậu thừa nhận rồi, cậu thích anh, Phùng Cam.

Sáu tháng qua, mặc cho cậu có khiến anh bị thương bao nhiêu lần. Đáp lại anh vẫn luôn không thực sự xuống tay. Cho đến bây giờ, cậu đánh anh bao nhiêu cái rồi chính cậu còn không nhớ, nhưng anh chưa hề khiến cho cậu phải đau.

Và cái quan điểm một bạn đời kia nữa, cả cách anh thể hiện sự tôn trọng của mình với Omega.

Đã vậy sau nụ hôn đêm ấy, Phùng Cam lại luôn chăm sóc cho cậu nữa chứ. Ai thèm đâu mà tự dưng lại tranh giặt đồ? Còn nói trời lạnh thế này sẽ cóng tay mất thôi.

Cũng chẳng ai cần mà tranh luôn việc đi đổ rác mỗi ngày, nói rằng nơi tập kết rác vừa xa vừa lạnh. Chỗ ngồi trên lớp cũng từ bao giờ mà chuyển hẳn ra sau cậu rồi? Khiến cho cậu và Dung Thỏ mỗi lần nói chuyện đều phải thì thầm.

Đúng là đồ xấu xa mà, người ta còn đang phân vân lắm mà lại làm như thế, khiến người ta chẳng thể nào tập trung cho nổi, mỗi ngày lại càng thích hơn.

Một đôi khi vẩn vơ kia còn nghĩ… Nếu như đem quế lan hương đắm chìm trong sóng nước mênh mông của đại dương, có thể nào thật sự khiến cho làn tảo biển kia rung động, đong đưa?

----------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo