Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 27: Phát động tấn công

Chương 27: Phát động tấn công

Tùng Bách anh đúng là đáng chết mà! Cái miệng hại cái thân là đây chứ đâu nữa?

Sao bao nhiêu lý do anh không lấy, lại đi lấy cái lý do sức khỏe ra dỗ dành cậu kia chứ? Bây giờ thì hay rồi, khóc cũng không được mà cười cũng không xong!

Cũng còn may Hoàng Chiều không nhìn thấy, nếu không với cái quần đội cao và vẻ mặt đỏ ửng này của anh, cậu chắc chắn cho rằng anh là kẻ biến thái.

Trên sofa, Tùng Bách hai tay úp chặt lên cậu em nhỏ, tránh cho Hoàng Chiều vô tình phát hiện ra chú chim nhỏ đang muốn xổng chuồng.

Hoàng Chiều thành thạo nâng chân Tùng Bách đặt lên đùi mình, xoa một ít dầu thơm lên tay, bắt đầu mát xa:

- Bàn chân chứa rất nhiều huyệt vị, mỗi vị trí huyệt sẽ có tác dụng duy trì các cử động khác nhau, mát xa chân giúp cơ thể giảm đau, ngủ sâu giấc và ngon hơn.

Hoàng Chiều xoa bấm vừa lực, có bài bản, khiến cho Tùng Bách ban đầu còn có chút ngứa và buồn, nhưng chỉ một lát sau đã có thể thả lỏng hơn, dễ chịu vô cùng:

- Em có vẻ làm chuyên nghiệp nhỉ? À… Hay là em đã từng học khóa mát xa dành cho người khiếm thị?

Hoàng Chiều lắc đầu:

- Do ảnh hưởng chất độc màu da cam, từ nhỏ Hoàng Lân đã không thể đi lại, chỉ có thể nằm một chỗ. Để tránh cho tứ chi bị teo nhanh hay hoại tử, mỗi ngày em đều phải xoa bóp liên tục cho thằng bé. Công việc này tính ra em đã làm suốt mười mấy năm, vì thế nên quen tay.

Lời nói dứt, bàn tay cậu cũng khẽ run lên một chút. Sau khi Hoàng Lân mất, cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ để đôi tay này nâng niu và xoa bóp cho ai nữa. Thật chẳng ngờ rốt cuộc lại có người khiến cậu cam tâm tình nguyện cúi mình, nâng chân.

Tùng Bách biết chuyện Hoàng Lân đã mất, nhưng lại không ngờ tuổi thơ của em ấy lại phải gặp phải bạo bệnh như thế, Hoàng Chiều chắc chắn cũng nếm trải không ít khó khăn.

Không khí lặng xuống một chút, anh vươn tay xoa lên đầu cậu:

- Đừng buồn quá, tôi tin nếu Hoàng Lân biết được em đang sống tốt như thế này, em ấy chắc chắn sẽ rất vui. Việc quan trọng nhất của em bây giờ là nghe lời tôi, kiếm được nhiều tiền về cho mẹ dưỡng bệnh, xây nhà.

Hoàng Chiều gật đầu:

- Được. Em nghe lời chú.

- Ngoan lắm, sau này có tôi rồi, em sẽ không phải vất vả như thế nữa.

Tùng Bách mỉm cười ôn hòa, trong lòng dâng lên chút thương xót nhưng cũng là yêu thương.

Cậu trai nhỏ, tôi không biết em đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn ấy thế nào, có lẽ cũng giống hệt như tôi khi phải nén lòng xa quê, bê từng xô vữa, bưng từng kiện gạch dưới cái nắng đổ lửa của Sài Thành.

Không sao, không sao cả, em đã gặp được tôi rồi, tôi sẽ che chở cho em – người tôi thương.

Mỗi nhịp vuốt tóc nhẹ nhàng của anh, mỗi cử chỉ và lời thương cảm trên môi anh, cậu cảm nhận được. Thứ mật ngọt vì thế cũng dâng đầy trong trái tim cằn cỗi, xua tan đi dần thứ chấp niệm xấu về tình yêu.

Có lẽ mẹ cậu là khác… Và cậu cũng sẽ khác.

Có lẽ, cậu không thể dùng nỗi đau trong quá khứ của mẹ mà sợ hãi với niềm vui ngay thực tại.

Ở bên anh, cậu tìm kiếm được những phút giây bình yên và dịu dàng nhất. Cho dù đó có là một người đàn ông cùng giới tính với cậu cũng không sao cả.

Tình yêu không phải là câu chuyện của giới tính, cũng không phải là câu chuyện của tuổi tác, mà nó chỉ đơn thuần là của hai trái tim hướng về nhau.

-----------

Sáng hôm sau là một trong những buổi sáng hiếm hoi mà Tùng Bách dậy sớm hơn Hoàng Chiều.

Anh đã nghĩ rồi, câu nói “ đường đi đến trái tim của đàn ông thông qua dạ dày” quá con mẹ nó đúng! Anh thích Hoàng Chiều không phải chính là từ những món ăn ngon lành mà cậu chế biến ra sao? Đã như vậy thì anh cũng bắt đầu tán tỉnh cậu từ bếp đi!

Anh chắc chắn nếu Hoàng Chiều vừa dậy mà được chiêu đãi một bàn ăn thơm ngon đầy ắp thì sao có thể không cảm động được đây? Có khi còn khen anh đến không ngớt lời ấy chứ.

Chỉ cần nghĩ đến nét mặt vừa ăn ngon vừa ngại ngùng cảm thán của cậu là anh đã hào hứng đến nở mũi ra rồi!

Bởi vì trời còn chưa tỏ, anh nhẹ nhàng bật đèn, sau đó kiểm tra nguyên liệu trên các kệ và trong tủ lạnh. Thật sự là ngạc nhiên đến há cả miệng! So với nửa năm trước khi cậu vừa dọn đến thật sự là một trời một vực. Trước đây cả gian bếp được dăm gói mì tôm với vài quả trứng suýt thì ung, giờ thì không khác gì một cái siêu thị mini.

Chậc,

Tùng Bách nhìn hàng loạt những chiếc hộp được xếp ngăn nắp trong tủ lạnh, thật sự có chút rối, thò tay vào rồi lại rụt tay lại mấy lần vẫn không biết nên lấy cái hộp nào và nấu món gì.

Thôi mặc kệ đi! Anh rút đại hai chiếc hộp ra, nhặt thêm năm quả trứng. Đại khái thì anh thấy cậu có thể biến hóa trứng với cả trăm món khác nhau, chắc là trứng cuộn cái gì cũng ngon cả thôi! Còn nếu cậu hỏi, cứ nói là trứng chiên thập cẩm là được, cũng không đến mức khó giải thích.

Anh chọn ra một cái tô to nhất, sau đó cố gắng đập trứng thật khéo để vỏ không bị rơi vào bát, sau đó lấy dao thớt để sẵn.

Anh mở hai chiếc hộp kia ra, bên trong một cái là thịt một cái là rau, còn cụ thể là thịt gì và rau gì anh cũng không rõ. Tất cả cho lên thớt, băm nhỏ rồi đổ vào tô cùng trứng.

Đến phần nêm gia vị, Tùng Bách nhìn hơn mười chiếc lọ xếp trước mặt thì lại muốn khóc. Anh nghĩ một lát rồi quyết định mở điện thoại ra xem cách làm, ấn đại vào một trang nào đó, có lẽ các món nêm cũng không khác gì nhau.

“Cho ba thìa café bột canh”

“Cho nửa thìa café hạt tiêu”

Anh hơi chau mày, quái lạ, đã cho café rồi còn cho bột canh?

Thôi mặc kệ đi, chắc là nghệ thuật nấu ăn phải như vậy mới ngon. Anh lập tức múc ra ba thìa bột canh và nửa thìa hạt tiêu đổ vào trước, rồi chạy ra chỗ đặt máy pha café mini, tìm kiếm bịch café đen rồi múc tới ba muỗng to, đổ vào.

Mùi café đen thơm nồng khiến cho anh càng tự tin, mạnh mẽ khuấy đều. Cho đến khi hỗn hợp những thứ gì đó đã sánh quyện, anh liền đặt chảo lên bếp, bật ga, đổ dầu.

Tùng Bách tự tin vô cùng, cho đến khi chảo mỡ khốn khổ gặp phải thứ hỗn hợp trời ơi kia.

Xoẹt xoẹt bốp bốp bốp!

Chảo dầu nổ văng tung tóe, trứng và café vừa vàng vừa đen bắn khắp nơi, Tùng Bách hết hồn, vội vàng chạy ra xa, sau đó lại “cắp” theo một cái vung lớn làm khiên chắn, dò tới.

Á!!!!!!!!

Một cú văng mạnh khiến cho miếng trứng bay luôn lên thành chảo, tặng thêm cho mặt anh ba nốt bỏng nhỏ.

Tùng Bách khiếp hồn bạt vía, vẫn cố gắng thò đũa đảo tít mù, nhưng thịt và rau kia càng đảo càng rã ra, thêm vị café đã bắt đầu cháy khét, khiến cho Tùng Bách phát hoảng, vội vàng tắt bếp.

Anh còn chưa kịp hoàn hồn, từ phía cửa có tiếng gọi lớn:

- Chú đang làm gì vậy?

Tùng Bách hóa đá, mãi một lúc mới ấp úng:

- Tôi… Tôi… nấu ăn…

Hoàng Chiều khổ não, bước lại gần:

- Lần sau nếu chú đói, gọi em dậy là được rồi, đừng tự mình làm nữa.

Cậu còn không dám nói, thấy anh trở dậy cậu đã nghi ngờ rồi, đến khi nghe tiếng anh ra sức băm chặt cậu đã biết trước số phận của món ăn, nhưng khi ấy còn nghĩ sẽ nuốt được. Thật không ngờ trình độ của anh lại khủng khiếp đến thế này. Lo lắng cho phúc phận của đám nguyên liệu cùng đồ dùng, cậu ngủ cũng không ngủ nổi nữa mà đành bật dậy. Y như rằng… Chậc, chú già này nghĩ sao mà còn thả cả café vào trứng vậy trời?

Tùng Bách nhìn căn bếp vốn sạch sẽ bóng loáng, giờ này đã bị mình làm cho thành một bãi chiến trường, lại nhòm vào chiếc chảo ngập những thứ đen đen xanh xanh, khóc không ra tiếng.

Trời ạ! Xấu hổ chết đi được!

Rõ ràng anh đã làm đúng công thức rồi kia mà, rốt cuộc sao lại thành ra thế này?

----------

Sau vụ nấu nướng thảm họa kia, Tùng Bách cũng có thử thêm vài lần nhưng đều không được. Mặc dù anh đã biết “thìa café” tức là cái thìa để múc café chứ không phải là múc café đổ vào, nhưng vẫn là thất bại toàn tập.

Các món anh nấu ra vừa cho vào miệng đã không thể nào cảm thụ nổi, cái thì cay quá cái thì mặn quá, cái thì sống cái thì khét, còn được tặng cho hai miếng cứa tay. Quả nhiên có những người sinh ra không có duyên với phòng bếp mà!

Xui tận mạng thật chứ, đã không ghi điểm được với cậu, còn hại cậu phải dọn dẹp và sắp xếp lại không ít lần.

Phải làm sao bây giờ?

Tùng Bách sốt ruột đến vò cả ngón tay, bỗng nhiên lại nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời!

Vò ngón tay! Đúng rồi! Cái hôm em ấy được tặng bó hồng kia, chẳng phải em ấy thích đến nỗi bứt vài cánh đặt lên sống mũi ngửi hay sao? Như thế chắc chắn là em ấy rất thích hoa!

Phải rồi phải rồi, bình thường hoa của fan hay các chương trình tặng đến, em ấy cũng ôm rất nhiệt tình. Chắc chắn là thích hoa rồi!

Tùng Bách đứng bật dậy, gương mặt cũng như bừng sáng, lập tức liên hệ với vài cửa hàng hoa tươi, đặt hàng một lượng hoa cực khủng.

“Em ấy hạn chế tầm nhìn, nhưng lại thích ngửi hoa, vì thế nhớ phải chọn loại hoa nào cực thơm, càng thơm càng tốt nhé”

“Phải rồi, nhiều vào chứ, hoành tráng mới tốt”

Anh đã tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn ngây ngất bên trong căn phòng ngập hương hoa, chạm lên cằm người, hôn xuống một cái “Em cho tôi một cơ hội theo đuổi em được không?” “Chúng ta hẹn hò nhé?”

Tự cười, tự nghĩ, tự nhủ thầm, anh nào biết bản thân hiện tại có khác gì một kẻ ngốc mới biết yêu đương đâu kia chứ?

-----------

Tối hôm ấy, anh tìm một lý do để không đưa cậu đi diễn được mà nhờ Caro cùng theo chăm sóc, sau đó âm thầm trở về nhà chuẩn bị.

Mấy cửa hàng hoa tươi này là mối đặt hoa nhiều năm của Tùng Bách, mỗi dịp có show diễn cần hoa để tặng ca sỹ đều kiếm bộn, vì thế cực kỳ để tâm giúp anh, còn xịt thêm không ít nước hoa.

Để bảo vệ hoa được tươi, anh cũng đóng kín các cửa và bật máy lạnh, tự tay sắp xếp từng cụm hoa vừa được chuyển đến. Còn không quên kê một đôi ghế ngồi để thuận lợi tỏ tình.

Chín giờ tối, Hoàng Chiều trở về, với thái độ ấp úng của Caro hôm nay, cậu tin chắc là có chuyện khác lạ. Đại khái là Tùng Bách sẽ làm ra điều gì đó để bày tỏ đi? Mà dù là gì cũng được, làm ơn anh đừng nấu ăn nữa, cậu sắp đau dạ dày tới nơi rồi. Nếu không phải miễn cưỡng coi đó là tình yêu của anh xào nấu lên, một người có khẩu vị cao như cậu sao có thể nuốt xuống nổi đây?

Trong phòng,

Tùng Bách vừa nghe tiếng bước chân của cậu, tim đã đập đến loạn nhịp, nhanh chân ra đón.

3-2-1 Tèn ten!

Hoàng Chiều vừa bước vào đã bị một mùi hương cực nồng xộc đến, giật cả mình.

Tùng Bách lại cười ý nhị:

- Sao thế? Ngạc nhiên lắm đúng không? Nào, để tôi dắt em tới, cẩn thận kẻo vấp.

Hoàng Chiều vừa bất đắc dĩ bước theo anh, vừa khổ sở không nói ra thành lời.

Khứu giác của cậu cực nhạy, bình thường cũng hay đeo khẩu trang để tránh đi những mùi hương nồng. Vậy mà ngay lúc này, ngay bây giờ, xung quanh cậu đều là những bông hoa bung ngát, đã thế còn xịt thêm cả hàng chục loại nước hoa đủ mùi, tất cả đều dồn ép trong không gian chật hẹp và hơi máy lạnh hàng năm bảy tiếng đồng hồ, khiến cho căn phòng không khác gì một lọ nước hoa đậm đặc.

Hoàng Chiều rất cố gắng trấn tĩnh bản thân, thế nhưng cậu thật sự không thắng nổi ma trận hương thơm mà anh bày ra.

Một phút, hai phút, năm phút, bàn tay cậu nắm chặt siết đến nổi gân, rốt cuộc cũng không trụ được, mùi hương xộc từ chóp mũi lên đến tận đỉnh não, khiến cho cậu choáng váng đầu óc.

Hoàng Chiều loạng choạng, quơ tay về phía anh:

- Chú! Em… Không ổn rồi…

Bịch!

Hoàng Chiều trực tiếp ngã luôn ra đất.

Tùng Bách còn đang chưa hiểu chuyện gì, càng lay càng gọi mãi, vô tình càng khiến cậu ngộp thở. Đến khi Hoàng Chiều ngất xỉu thật sự, anh mới vội vã cõng cậu trên vai, lao như điên ra khỏi phòng.

Trời ơi!

Tán tỉnh một người sao lại khó thế này!

------------

Lời tác giả: Ôi con sông quê con sông quê, có ai bán quần ship nhanh cho anh Bách một chục:))

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo