Chương 27: Ta vì ngươi lo một chốn an nhiên
A Hạt được khênh ra ngoài, Lương An lập tức ra ý cho A Mục đi theo xem xét. Vui ư? Cậu chẳng hề có lấy nửa điểm vui vẻ!
- Hoàng Thượng, người cớ sao lại ra tay nặng như vậy?
Tạp Mễ nhìn cậu, ánh mắt dịu lại ngay tức khắc:
- An nhi không rõ, đất trời này quyền thế nhất là ở Hoàng cung, lại âm hiểm nhất cũng chính là chốn Hoàng cung. Hôm nay ta không giết gà dọa khỉ, đem một Tổng quản lâu năm ra đánh phạt, thử hỏi sau này đám cung nô khác còn dám đối với An nhi làm ra những chuyện gì?
- Vậy cũng không được, A Hạt Tổng quản làm như vậy là hợp theo Cung lệ, rõ ràng không hề sai phạm, người dẫu sao cũng là cửu ngũ chí tôn, sao có thể lạm dụng cường quyền?
Lạm dụng cường quyền?
Một tiếng này nếu là phát ngôn ra từ kẻ khác có lẽ đã không cần miệng để ăn cơm nữa, thế nhưng này là An nhi…
Tạp Mễ đành lòng chớp mắt, thở hắt:
- Ta đã biết, sau này sẽ không vậy nữa.
Lương An biết rằng mình cũng có chút quá lời, còn tưởng người kia sẽ trách phạt, chẳng ngờ câu nói dứt, Tạp Mễ đã vòng tay qua người cậu, ôm xuống:
- Khuya rồi, ngủ thôi.
Lương An không dám nhúc nhích. Có khi nào hiện tại mới ép uổng?
Thế mà hương rêu mệt mỏi quá đỗi, chỉ hôn chạm lên môi má kia một chút đã say ngủ.
Lương An nằm một lát, xác định người kia tiếng thở đều đều mới khe khẽ nhích người, lại thấy một vạt máu thấm ra từ trên y phục, giật thót mình, đây… Quả nhiên vết thương cũng thật nặng. Ngay cả vết trên mặt nom qua cũng quá dữ tợn rồi…
Tạp Mễ đương nhiên biết người thảng thốt, xích gần thêm một chút, nhè nhẹ ngửi mùi hương lâu ngày xa nhớ.
An nhi, để có ngày được gặp lại và ôm ngươi trong tay thế này, ta dẫu rằng một thân thương tích, dẫu rằng sinh khí tổn hại vẫn thật quá vui mừng.
Ta biết Hoàng cung này chẳng đẹp như những gì người đời vẫn hay ca tụng, đối với tính cách An nhi lại càng không có chút nào phù hợp, ta đưa ngươi đến đây, chính là làm khó ngươi. Cung quy, lễ nghĩa, tranh đấu, rèm pha, độc dược, thủ đoạn.
Làm sao đây? Bảo bối của ta, tình si và mê luyến của ta, Tiểu Miêu của ta.
Một nụ cười mỉm nhẹ theo gió hồ, nói với ta, một đời chỉ mong an nhiên như vậy, ở bên một Alpha phế chẳng quyền chẳng thế, lại vẫn có thể trao đi hết tâm mình.
Ta đã sai một lần, sẽ không sai đến lần thứ hai.
An nhi yên tâm, ngày nào còn Tạp Mễ ta, ngày ấy Hoàng cung không có kẻ dám không cúi đầu. Dẫu là ở bất kỳ đâu, ta vẫn sẽ để An nhi có được an nhiên một đời ấy.
Tin ta.
--------
Những ngày sau đó quả nhiên Tạp Mễ không hề ép uổng Lương An phải “hầu hạ” bản thân theo phép của những cung phi thông thường,
Chuyện A Hạt bị đánh cũng không bao lâu đã lan rộng, khiến cho ánh mắt của tất cả cung nô đều phải cúi thấp, sau lưng trước mặt không một kẻ nào dám nửa điều thị phi, nhất loạt cúi đầu răm rắp.
Trước đây việc học Cung quy lễ nghĩa là thứ khiến cho bao nhiêu kẻ bị phạt đến khóc không thành tiếng, hiện tại các ma ma tới dạy cũng một kính hai nhường, không dám có nửa câu khó dễ Lương An, thậm chí một số tiểu tiết cũng gật đầu cho qua.
A Mục đã quá đỗi ngạc nhiên, bởi lẽ ngay cả một người hầu cận như cậu cũng thơm lây mấy phần. Chỉ cần cậu ra ý với trù phòng, hôm sau thức ăn dẫu là món ngon của Nam Quốc cũng sẽ có trên bàn, chỉ cần Lương An hơi ho nhẹ, ngày mai y phòng đã mang tới những tấm áo choàng dày dệt từ lông thú ấm áp vô cùng.
Lương An không hiểu, xưa nay vẫn nghe nói hậu cung là chốn thị phi, vì thế cũng giống như khi ở Lương phủ, bước trước bước sau đều luôn để ý, rốt cuộc đi cả một vòng hoa viên kẻ nào cũng không chạm, chỉ có đám nô tài vừa nhìn thấy đã quỳ lễ từ xa, nhất loạt xưng hô Lương chủ tử.
Cậu mới tới, đến danh phận còn chưa được ban kia mà,
Như thế… Là như thế nào?
Trong phòng, Lương An vuốt ve nhè nhẹ lên cây sáo trúc. Cậu dẫu rằng chẳng muốn để tâm, nhưng ngày qua ngày thức ăn nước uống đều giống như từ trù phòng của Nam quốc, rõ ràng là cố ý vì bản thân cậu mà chuẩn bị,
Lương An đảo mắt nhìn quanh, Hoàng Cung vẫn còn một số nơi chưa sửa sang xong hẳn, lại nghe A Mục thuật lại, quả nhiên trận chiến vừa rồi của Tây Quốc khốc liệt hơn nhiều so với nơi biệt trang nhỏ nhoi kia biết được.
Nạn dân nếu không được mở kho lương kịp thời, có lẽ đã chết đói đầy đường, thuế má tăng cao đến mức chưa từng có, kinh khủng hơn cứ mỗi kẻ thiếu thuế sẽ phải mang cả mạng mình ra đổi. Mười lượng đổi một mạng người.
Và, có một điều nữa, Tạp Mễ không nói dối cậu, đó chính là thân phận của một Nhị Hoàng tử thất sủng. Mẫu thân của Tạp Mễ, là một kẻ hầu.
Chỉ như thế thôi, cậu cũng đã có thể tưởng tượng được, cuộc sống trước đây của người ấy như thế nào.
Lương An vô thức đưa cả cây sáo, áp lên ngực mình từ khi nào không rõ…
Càng nghe nhiều, càng nhìn nhiều lại càng thấy tim loạn. Lời Phương Lãm nhắc nhở lại như vẳng lặng bên tai, có thực là… Người vì bị ép hay không?
Vì giang sơn xã tắc này, vì con dân của Tây Quốc, vì mẫu nương một đời khắc khổ, mà… Phải lừa dối ta?
Tạp Mễ… Ta biết đối với người, như thế nào đây?
Rốt cuộc, lời tâm duyệt kia có mấy phần là thật? Còn nếu như chỉ là đùa giỡn, cần chi phải tốn công mệt sức đến như thế?
------
A Mục cầm theo một bản vẽ, trên mặt không thể giấu nổi niểm vui sướng, bước chân cũng vội, vừa vào đã reo lên:
- Chủ tử!
Lương An buông nhẹ cây sáo, đảo mắt hướng ra ngoài:
- A Mục? Có chuyện gì sao?
A Mục bước tới, trải ra bản vẽ:
- Chủ tử, người xem.
Lương An tài học dù không phải là thiên bẩm, thế nhưng ngần ấy năm dùi mài, lại được chỉ dạy bởi những Thái phó đứng đầu Nam Quốc, đối với những việc này cũng chỉ cần liếc qua đã hiểu:
- Họa đồ? Duyên Khởi Cung?
A Mục phấn khích:
- Đúng vậy!
- Thứ này ở đâu mà có? Hơn nữa ngươi mang nó về làm gì?
- Chủ tử, người không biết sao? Hoàng Thượng đã ban chỉ sửa sang lại tẩm cung này cho người, còn đích thân ban tên Duyên Khởi.
- Cho ta? Ngươi có nhầm lẫn ở đâu không vậy?
A Mục nhỏ giọng:
- Nô tài cũng không dám tin! Nghe nói tẩm cung này trước đây là của Hoàng hậu, nhưng vì Thái Thượng Hoàng không sắc phong nên mãi bỏ trống, người xem, hiện tại Hoàng Thượng đích thân ban sửa còn chi tới cả một trăm ngàn lượng! Chủ tử mau xem có điểm nào người chưa ưng ý hay không?
Lương An hai tai giống như ù đi, chỉ còn nghe thấy được “một trăm ngàn lượng” liền chau mày:
- A Mục, ngươi vừa nói sửa sang nơi đó tiêu đến một trăm ngàn lượng?
- Vâng! Chính A Hạt tổng quản nói nhỏ với nô tài, còn bảo nô tài mang tới cho chủ tử xem trước họa đồ mà?
Lương An buông ánh mắt, cậu chẳng có chí làm quan to hay tứ trụ triều đình gì, nhưng chí ít cũng tự hiểu rằng Tây Quốc hiện tại đang khốn khó trăm bề, sau binh biến còn bao nhiêu triều vụ cần xử lý, Tạp Mễ ngày đêm đều không ngơi nghỉ, hầu hết khi cậu tỉnh giấc người đã chẳng còn bên cạnh.
Hơn thế hiện đang là mùa đông không thể gieo trồng, còn phải lo lương thực cho con dân ít nhất đến qua xuân cây lá mới nảy chồi.
Làm sao có thể vì bản thân mà tiêu tốn đến một trăm ngàn lượng? Này còn không phải là hồ đồ rồi? Cậu vẫn còn chưa muốn trở thành mỹ sắc hại dân!
Không được, cậu nhất định không thể để như vậy. Lương An suy nghĩ một lát rồi mạnh lời:
- A Mục, ngươi truyền lời của ta tới A Hạt tổng quản, họa đồ này ta thấy… Ừm… Có rất nhiều vấn đề chưa ưng ý, vì thế tạm dừng lại, đến khi nào ta sửa sang xong hãy làm.
A Mục đi rồi, Lương An có chút căng thẳng mà chờ đợi, trước mắt cậu ra ý để hoãn việc như thế, sau đó sẽ nói rõ cũng Tạp Mễ xin rút lại ý chỉ. Bản thân cậu chỉ có một mình cùng thêm A Mục hầu hạ, một góc viện tử là đủ dùng, cần chi cả một Duyên Khởi Cung lãng phí, hơn thế lại là lúc con dân ngoài kia đang lầm than, chịu đói chịu lạnh giữa đông tuyết.
Chỉ là… Trong lòng dẫu sao cũng rất ấm… Hoàng triều trăm việc phải lo, người lại vì ta mà để ý…
Duyên Khởi, thập nhị nhân duyên, mười hai cầu nối ái tình. Câu chuyện ta kể cho người bâng quơ như thế, người lại đem nó mà khắc ghi…
Thế mà, lần chờ này chờ tới ba ngày vẫn chưa thấy bóng dáng.
Lương An từ chỗ căng thẳng, lại đến sốt ruột, hiện tại đã là lo lắng đến khó nhịn. Tạp Mễ ban ngày dù bận rộn đến thế nào, giờ ngọ cũng sẽ không quên ghé qua dùng thực chung, đêm dù trăng đã treo cao, vẫn một mực trở về nơi này ngơi nghỉ,
Sàng đan cậu chia làm hai nửa, người kia cũng không quá phận, bước chân nhẹ không muốn làm cậu tỉnh giấc mà ngả người,
Đã là như thế…Vì sao ba ngày nay còn chưa thấy bóng dáng?
Lương An không nhịn được, đánh tiếng với A Hạt:
- A Hạt tổng quản, Hoàng Thượng vì sao hai hôm nay không trở về tẩm thất nghỉ ngơi?
A Hạt đương nhiên chỉ chờ có thể đã thở dài ra mặt:
- Lương chủ tử có điều không biết, Hoàng Thượng dạo này triều vụ nặng nề, vết thương trên người không kịp xử lý bị nhiễm trùng, hiện phải ngâm mình trong thủy dược đã một ngày nay.
- Cái gì?!
Ngâm trong thủy dược trị thương, đó còn không phải là quá sức bất ổn?
Lương An giật thót cả mình, cả bàn tay cũng run lên:
- Vậy… Vậy hiện tại người thế nào rồi?
A Hạt lại bày thêm vẻ mặt khổ não:
- Vết thương không nguy hiểm, nhưng nếu nói là đau đớn… Haiz, người thường khó cách nào chịu nổi.
- !!!!
Lương An vội vàng:
- Mau, dẫn đường cho ta, ta muốn đến thăm.
- Việc này… Hoàng Thượng không cho phép.
- A Hạt tổng quản, coi như ta xin ngươi.
A Hạt ra chiều suy nghĩ, sau đó cũng gật đầu:
- Nếu Lương chủ tử đã mở lời, ta đành phá lệ một lần.
Lương An cảm tạ xong, vội vàng hướng về phía A Mục:
- A Mục, ngươi mau lấy hộp trị thương đến đây.
- Vâng.
Lương An làm sao không lo cho được?
Mỗi đêm trở mình kia, dẫu là có nhẫn nhịn, cậu đôi khi vẫn nghe được tiếng rên rỉ khe khẽ, hương rêu cũng đắng ngắt trên sống mũi, chắc chắn là rất đau, thế nhưng… Cậu lại không muốn ngoảnh lại, không thể mở lời hỏi người cảm thấy thế nào, hôm nay, đã nhiễm trùng cả rồi, ngâm trong dược thuốc…
Bước chân cậu vì thế mà vội vã hơn nhiều.
---------
Hiện chưa có bình luận nào