Chương 27: Nhân ngư sa lưới
Vui Thi dẫn cậu đến phòng kho, còn không quên mỗi bước đều tỏ ra run rẩy.
Cô đã cố gắng đến thế này, thiên la địa võng cũng đã giăng đủ, làm sao có thể để cậu thoát được đây?
Tòa chính không có camera, nhưng ngoài kia mỗi một bước chân đều bị ghi lại tỉ mỉ. Cách duy nhất khiến anh không nghi ngờ về sự mất tích đột ngột của cậu, chính là để anh phải thấy được cậu tự mình chạy khỏi đây.
----------
Vui Thi đẩy cánh cửa kho, vừa chỉ cho cậu chỗ để những thứ mà cô ta sắp xếp sẵn, vừa nức nở bật khóc:
- Trong này có lưu lại những hình ảnh và đoạn phim của những nhân thú đã bị ngài ấy giam giữ. Một số đã chết, số còn lại bị nhốt trong một tòa nhà ở Nam Đảo.
Akio cố gắng trụ vững bước chân, kéo mở một ngăn tủ.
Đập vào mắt cậu là những hình ảnh của hàng loạt những thú nhân, kẻ ở trên bàn mổ bị lột da rút gân, kẻ bị nhốt trong lồng sắt chịu đủ loại thí nghiệm.
Đôi mắt hai màu chỉ trong phút chốc đã đỏ au. Từng ngón tay siết trên những tấm ảnh nổi đầy gân xanh.
Vui Thi bước đến bên cạnh cậu:
- Ngài ấy săn tìm và mua về rất nhiều thú nhân. Nếu là Alpha và Beta nam không thể thỏa mãn dục vọng của ngài ấy, đều sẽ bị đánh đập tra khảo và thử nghiệm các loại thuốc độc, vô cùng tàn nhẫn. Còn nếu là Omega…
Vui Thi cắn chặt răng, nhìn cậu:
- Nếu là Omega… Trước hết sẽ bị chơi đùa. Tôi và cậu đều nằm trong số ấy, chỉ khác rằng cậu là nhân ngư quá hiếm lạ, ngài ấy vì để tìm ra tung tích của các nhân ngư khác mà đối xử với cậu tốt hơn, còn đánh dấu cậu để tạo niềm tin. Còn tôi… Như đêm trước cậu đã thấy… Tôi chỉ là một nô lệ được mua về, sao có thể phản kháng lại chứ? Nếu ngài ấy muốn, tôi cũng chỉ có thể chịu đựng nhục nhã, để mặc ngài ấy chơi đùa.
Akio bấm vào nút màu xanh - nút mở - trên một chiếc máy vừa lấy ra được. Một đoạn video lập tức được bật lên, đập thẳng vào đại não cậu.
Ở đó có anh, có những tiếng gào thét đau đớn của thú nhân, có máy móc, có những kẻ mặc áo dài trắng vây quanh.
Quá giống cậu, đúng không?
Chỉ khác kẻ kia nằm trong cũi sắt, còn cậu thì bị nhốt trong một bể nước chật hẹp và bẩn thỉu.
Sự khủng khiếp của những ngày tháng chịu giam cầm điên cuồng ập tới. Những liều thuốc, những cơn quặn mình, đòn roi, tra tấn…
Lồng ngực quặn thắt.
Đau.
Đau đến nỗi cậu không chịu nổi, không đứng vững, không thể kiểm soát. Những dây thần kinh căng cứng như rút cạn tất cả lý trí và niềm tin của cậu.
Cậu đã tin anh. Cậu đã tin anh…
Vậy mà… Thứ gì đây?!
Tại sao anh lại là kẻ bỉ ổi đến thế này?!
Anh vì muốn tra ra nơi ở của những nhân ngư khác mà đối xử với cậu tốt đến thế, đúng không? Nếu không chính bản thân cậu giờ phút này đã bị đem ra rạch từng chiếc vây, cắt từng đoạn da thịt để thỏa mãn sự điên rồ ấy!
Vì thuốc, và vì cả những hình ảnh đang hiện rõ trước mặt cậu nữa. Cậu không hiểu thế nào là cắt ghép video, càng không biết được những âm mưu mà Vui Thi đang lừa cậu bước vào. Hiểu biết của cậu về nhân loại còn quá ít, cô ta đã lợi dụng triệt để được điểm yếu này.
Khiến cho niềm tin nơi lồng ngực cậu, vỡ tan tành!
Còn đâu nữa những hồi ức tươi đẹp kia? Còn đâu nữa hương vani ngọt ngào!
Là dối trá! Là cực hình!
Hương dừa ngần ngật đắng, cuộn trào rối loạn đến cùng cực. Tuyến thể đau nhức, đầu cậu như nổ tung.
Akio điên rồi. Cậu thật sự phát điên rồi!
Đôi mắt cậu đỏ ngầu, từng ngón tay lạnh ngắt bám chặt lên vai Vui Thi:
- Không… Không! Không…
Vui Thi đón lấy tay cậu, giọng nói đầy thương cảm:
- Tôi biết là cậu đau lòng, nhưng nhân thú vốn phải đùm bọc lẫn nhau, tôi cũng không đành lòng giấu cậu thêm nữa. Tôi sợ rằng cậu sẽ vì những ngọt ngào giả dối ấy mà nói ra nơi ở của các nhân ngư khác, như thế cả bộ tộc của cậu sẽ gặp nguy hiểm. Hiện giờ ngài ấy không ở đây, nếu cậu còn muốn rời khỏi … Tôi có thể giúp cậu. Còn tôi… Ngài ấy đang giữ cả gia đình tôi trong tay, vì thế không thể đi được. Akio… Nói cho tôi biết, cậu còn muốn trở về biển không? Còn muốn gặp lại cha mẹ mình không?
Sao lại không chứ?
Bầu trời nơi này đã tối sầm, tất cả mọi cánh cửa đều đã đóng lại trước mặt cậu. Trong tăm tối ấy, lối đi duy nhất mở ra trong đầu cậu chính là trở về với người mẹ đại dương. Cũng chỉ có sự vĩ đại ấy mới có thể rửa sạch tất cả những đau thương đang bủa vây lấy cậu.
Một cái gật đầu.
Vui Thi chớp chặt lấy thời cơ ngàn năm có một này, khi cậu còn đang kinh sợ, hoang mang và vô định.
- Hành lang bên phải phòng khách thông với dãy phòng của người hầu. Sau lưng nó có một cánh cửa lách tiếp giáp với đường. Sau khi ra ngoài, cậu hãy chạy qua con hẻm nhỏ đối diện, chạy càng xa càng tốt, sẽ có người đến đón cậu, đưa cậu trở về biển.
Akio lao bước chân vụt đi. Những bước chân của một con rối vô hồn.
Cậu còn nghe được gì nữa không? Không.
Cậu có hiểu gì hay không? Có lẽ cũng là không.
Bên tai cậu toàn là gió ù ạt, sau lưng cậu là một màn đen chao đảo, sẵn sàng bóp siết và nuốt chửng linh hồn cậu.
Tất cả những gì cậu có thể nghĩ được bây giờ chỉ là chạy thật nhanh, thật nhanh, để trở về với biển. Thoát ra khỏi gông xiềng này, xóa tan đi những ký ức về nhân loại đáng sợ và ghê tởm!
Cậu không thể tin bất kỳ ai nữa!
Kể cả anh…
Bàn tay anh nhuốm máu rồi! Nhuốm thật nhiều máu của hàng loạt các thú nhân…
Cậu không thể lấy bản thân và tình yêu của mình ra đánh cược với an nguy của cả bộ lạc được!
Cậu dám không? Nếu để cha mẹ anh em mình bị bắt đi?
Cậu dám không? Nếu là những roi vọt kia quật lên máu mủ của những nhân ngư bé nhỏ?
Không! Không thể nào!
Thì cho anh có là chiếc vảy ngược giấu ở trong tim, thì cậu có xé nát tim ra cũng phải moi ra cho bằng được!
Chạy, chạy đi…
Vui Thi nhìn theo bóng lưng nhỏ khuất dần, nụ cười trên môi nở ra đầy ác ý. Không uổng công cô mỗi ngày đều quan sát tỉ mỉ từng chi tiết, từng viên gạch, từng lối đi nơi này.
Bình thường, an ninh ở dãy phòng người hầu vốn đã không được đề cao. Sau khi đám vệ sĩ được Nhân Sơ rút bớt, lại càng trở nên lỏng lẻo. Giờ này đang là bữa tối, đám người hầu kia chắc chắn đang vừa ăn vừa trò chuyện huyên náo bên phòng ăn chung. Không có ai rảnh để ý đến cánh cửa lách sau vườn đã bị mở ra từ bao giờ.
Con hẻm đối diện mà cô hướng cho Akio đi tới lại là một con hẻm nhỏ dẫn tới rất nhiều ngóc ngách, cũng không có camera giao thông như ở đường lớn. Và kể cả có bất kỳ sơ xuất nho nhỏ nào, thì đợi đến một hai ngày sau khi anh trở về, cũng dư dả thời gian để cô xử lý. Dĩ nhiên, đến ngay cả một đầu manh mối cô cũng sẽ không để anh tìm thấy được,
Vui Thi câu khóe môi, cười lên sắc lạnh.
Nhân ngư rốt cuộc cũng sa lưới rồi!
Sau đó thì không còn sau đó nữa! Vui Thi cô sao có thể để cậu đã ra đi lại có thể trở về? Khi đôi chân cậu đặt ra khỏi bậu cửa của Topaz, chính là khi dấu chấm hết cho sinh mạng cậu đặt xuống.
Cô cầm điện thoại lên, truyền tin ra ngoài cho hai tên côn đồ đón sẵn. Tiền đã trao, chỉ chờ đêm nay “cháo múc”.
----------
Akio theo đúng hướng chỉ, thuận lợi chạy ra khỏi tòa nhà, hướng về phía bên kia đường, mải miết chạy.
Một chiếc xe ô tô bốn chỗ nhanh chóng từ một con hẻm khác ập tới, cửa xe hé mở, một trong hai kẻ tới đón cậu “thân thiện” cất giọng:
- Cô Vui Thi nhắn chúng tôi đến đón cậu, đưa cậu ra biển.
Akio gật đầu, không chút do dự ngồi lên xe.
Từng vòng bánh xe lăn đều, móng tay cậu cũng đã cấu sứt đầy vết đỏ trên da thịt của chính mình.
Ra biển… Về với đại dương, về với bờ cát trắng, về với nơi đảo nhỏ, về với cha mẹ…
Về thôi… Về thôi…
Hai chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, rồi vương ra đầu môi lẩm nhẩm. Ngoài nó ra, cậu hiện tại không còn suy nghĩ được bất cứ thứ gì khác.
-----------
Hai tên được thuê không biết cậu là nhân ngư, mà theo lời của Vui Thi thì cậu là một tên điên thích biển.
Nhận tiền, giết người, giao dịch đơn thuần chỉ có vậy.
Và dĩ nhiên bọn chúng không dại gì mà ra tay trong khu phố thị đông dân. Kể cả cậu không la hét giãy dụa, thì chỉ riêng tiếng súng nổ vang trời cũng đủ thu hút cả trăm sự chú ý nhìn tới.
Chiếc xe vì thế thẳng hướng ra biển.
Mười một giờ đêm, trăng tròn vành vạnh treo trên mặt đại đương, chiếc xe đỗ lại bên bờ biển vắng người.
Gặp lại biển, ánh mắt Akio như bừng sáng. Sự kỳ diệu và cảm xúc dâng tràn trong lòng khiến cậu không thể nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập bên mình.
Biển đây rồi… Đại dương của cậu… Vị mặn của biển nước mênh mông, của ánh trăng vỗ trên từng lớp sóng…
Akio không kìm nổi cảm xúc, xe vừa mở cửa đã lao người chạy về phía mặt nước biển.
Hai tên được thuê có chút giật mình, không nghĩ cậu lại điên đến mức chưa chết vì đạn bắn đã muốn dìm mình xuống mực nước sâu. Thế nhưng đã nhận tiền thì bắt buộc phải làm cho tới cùng.
Hai tên đồng loạt rút súng, nhắm thẳng về phía cậu, bóp cò nhả đạn.
Pằng! Pằng!
Hai phát súng xuyên thủng da thịt, bắn mạnh những giọt máu tanh. Một ở vai, một ở ngực.
Cơn đau thấu xương tủy khiến cậu bàng hoàng. Giờ phút sinh tử này, nhân loại sẽ làm thế nào đây? Cậu không biết.
Nhưng cậu là nhân ngư. Nếu có chết cũng phải chết trong lòng mẹ biển.
Akio dìm mình xuống mặt nước, dùng hết sức có thể đẩy cơ thể ra xa, xa mãi… Vệt máu loang lổ nhạt dần.
Con về rồi đây… Về rồi đây… Xin hãy đón lấy con… Gột rửa đi tất cả tội lỗi và đau thương này.
Con thèm một cái ôm, con thèm nghe một tiếng đàn đá, con thèm một chút tình thương của người…
Tại sao lại đau đến thế? Tại sao tất cả đều phản bội con? Tại sao chứ? Con đã làm gì sai? Con đã dâng hiến tất cả thân xác và linh hồn của mình một cách trọn vẹn nhất… Vậy mà…
Nước biển bao quanh cơ thể cậu, hôn lên những vết thương tràn ngập máu, như chở che, như thương xót.
Sức lực còn được bao nhiêu? Để rồi chìm xuống, để rong rêu kia đỡ lấy tấm thân gầy, để những chú cá nhỏ bơi xung quanh phải hỗn loạn.
Vốn dĩ đều là “nhân”, nhưng bởi vì số phận trêu đùa, cắt ra một khoảng trời không gì có thể lấp đầy.
Người ở trên bờ, ta dưới nước.
Mong manh như ánh trăng, mây mờ che khuất bất kể lúc nào. Thật giả đều là diễn trên nét mặt, đúng sai ngàn giây phút bên nhau cũng không thể nhận ra.
Khương Đình… Nếu có kiếp sau… Em sẽ không yêu ngài.
Không yêu ngài…
---------
Hiện chưa có bình luận nào