Chương 27: Chiếc mũ quả dâu
“Cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng vui múa cùng vui
Cùng vui múa xung quanh vòng, vui cùng vui múa đều
Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui múa ca
Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui múa đều” *
Trong căn phòng ngập tràn ánh nắng, Quang Dao vừa chỉ cho bé con múa theo bài hát, vừa vỗ tay động viên bé.
Tử Sâm nhún nhún chân theo nhạc, rồi vòng hai tay lên đầu xoay một vòng.
- Nhắm nhay nhau (Nắm tay nhau)… Xoay… nhòn (tròn)
Tiếng nhạc nhỏ dần, Tử Sâm lao ngay vào vòng tay cha nhỏ.
Cậu vuốt ve tóc bé, khen ngợi:
- Tử Sâm giỏi quá! Múa thật đẹp!
Tử Sâm cười rộ lên, ánh mắt lấp lánh:
- Tối, múa cho ba nhớn, xem!
Quang Dao gật đầu:
- Được, vậy chúng ta tập thêm một lần nữa nhé?
- Ưm!
Nhìn Tử Sâm vui vẻ như vậy, lòng cậu giống như có ngàn đóa hoa nở rộ. Trên tay bé vết kim tiêm đã mờ dần, sức khỏe cũng đã được cải thiện rất nhiều.
Đây mới là cuộc sống mà cậu mong chờ chứ!
Kể từ khi quyết định chung sống “hòa bình” với Trực Ninh. Cảm xúc của cậu không còn bị gò bó nữa. Những đốm sữa dịu dàng lại ngát hương thơm. Bé con cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng này, thường xuyên muốn rúc vào lòng cậu làm tổ.
Bé cũng có tình cảm đặc biệt với cha lớn.
Mùi hương của Trực Ninh thường khiến các đứa bé khác sợ hãi. Thậm chí một số Omega nhạy cảm khi chạm tới Pheromone của anh còn như bị bỏng, rất khó chịu.
Nhưng vị ớt cay nồng đó dường như bị “vô hiệu hóa” trước hương sữa tươi của cậu. Và bé con cũng không hề có chút biểu hiện bài xích nào, mà ngược lại, những sợi Pheromone màu đỏ ấy đã tiếp thêm cho bé rất nhiều sức mạnh.
Bé có thể vượt qua được cơn bạo bệnh này, cậu biết, công lớn nhất là của anh. Bao nhiêu sinh khí chữa lành quý giá đều cho bé con cả, chưa từng tiếc với bé điều gì.
Có lẽ bé con cũng thấy rõ được tình cảm của anh dành cho bé. Vì thế quấn quýt vô cùng. Thậm chí cứ đến chiều tối là đòi cậu bế ra ngoài hiên chờ cha lớn về rồi đòi anh ôm bế, chơi với anh tới tận khuya.
Trước đây cậu đã từng nghĩ, đợi bé con khỏe lại liền sẽ ôm bé chạy trốn khỏi đây. Nhưng bây giờ, cậu tự biết rằng cái ý nghĩ ấy quá ích kỷ. Cậu không thể và cũng không có quyền tách bé con ra khỏi anh được.
--------
Vào thu rồi, trời lạnh hơn một chút. Bé mặc những bộ đồ dài tay ấm áp hơn. Bé đặc biệt thích chiếc mũ hình quả dâu tây, vì thế nhất định đòi Quang Dao cho đội để ra cửa đón ba lớn.
- Dâu…
- Nhưng mà chiếc mũ này bị bẩn rồi, để cha mang đi giặt mai khô mình lại đội sau nhé?
Bé con miễn cưỡng gật đầu. Nhưng khi ở trong lòng Trực Ninh rồi lại phụng phịu:
- Bé muốn, dâu, múa.
Trực Ninh “dịch” lại câu nói của bé:
- Con muốn đội chiếc mũ hình quả dâu để múa cho ba lớn xem?
Bé con gật đầu:
- Ừm, mà dâu bẩn, ba nhỏ… (bé lắc đầu tỏ ý là Quang Dao không cho đội)
Trực Ninh cười, dỗ bé:
- Không sao, cha tin Tử Sâm không đội mũ vẫn múa đẹp!
- Hông đẹp!
Trực Ninh dỗ thêm mấy câu, Tử Sâm vẫn không chịu múa.
Đúng năm giây sau, điện thoại của Hải Hào đổ chuông.
“Vâng, em nghe”
“Cái mũ quả dâu hôm trước cậu tặng cho Tử Sâm mua ở đâu?”
“À… Dạ, ở trung tâm thương mại X”
“Ngay lập tức tới đó, mua mấy cái y hệt như thế mang tới biệt thự cho tôi”
“Cái này… Em cũng không biết họ còn hàng không”
Hải Hào chưa kịp nói thêm câu nào, điện thoại đã cúp máy. Giống như khẳng định chắc nịch một câu “Không còn cũng phải còn” “Hết hàng thì phải sản xuất liền ngay và luôn” vậy.
Trực Ninh quay về phía bé con:
- Một lát nữa có mũ quả dâu, Tử Sâm múa cho ba lớn coi nha?
Tử Sâm vui vẻ trở lại, gật mạnh đầu:
- Ưm!
- Vậy ba lớn mua mũ cho con, con thưởng cho ba lớn gì nào? (Ủa nhớ là Hải Hào mua mà cha nội :D)
- Chơm! (Thơm)
Tử Sâm duỗi tay “bưng mặt” Trực Ninh, thơm chóc một cái lên má anh. Bé còn xoa xoa vết sẹo, thổi thổi:
- Chổi, hết đau! (thổi, hết đau)
Quang Dao hơi nghiêm mặt lại:
- Ngài không nên chiều thằng bé quá. Phải dậy cho con biết chờ đợi mũ khô đã chứ!
Nào ngờ Trực Ninh lại khiến cậu đứng hình:
- Thằng bé có thể chờ, nhưng người không chờ được là ta.
Anh nhìn bé con đầy âu yếm:
- Tử Sâm chưa khỏe hẳn nhưng đã rất cố gắng tập luyện. Ta sao có thể khiến thằng bé thất vọng được chứ?
Quang Dao lặng người đi một chút.
Đúng thế, bé con mặc dù đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những tác dụng phụ và nguy cơ biến chứng vẫn rất cao. Không thể so với một đứa trẻ khỏe mạnh hoàn toàn được. Mỗi một động tác tập đều sẽ mệt hơn, mỏi hơn. Nhưng vì muốn cho anh xem, bé đã tập rất nhiều lần.
Quang Dao nhìn về phía Trực Ninh đang nhong nhong Tử Sâm trên vai.
Trái tim cậu làm sao thế này? Anh rõ ràng là không nói lời nào ngọt ngào dành cho cậu. Thế nhưng thông qua sự ảnh hưởng của bé con, cảm xúc và ngay cả những nhịp đập trong lồng ngực lại rối loạn.
Cậu không biết nữa, nhưng một người cha yêu con như vậy, chắc chắn không thể là người xấu.
Và gương mặt với vết sẹo dài dữ tợn kia, hôm nay, cậu lại thấy ôn hòa đến lạ thường.
------
Tối hôm ấy, sau khi Hải Hào tăng hết tốc độ để có thể đem kịp chiếc mũ quả dâu về biệt thự. Tử Sâm cũng đã hết mình biểu diễn một màn ca múa nhỏ. Khán giả không ai khác chính là hai cha của bé.
Trong tiếng vỗ tay rộn ràng, bé xòe đôi tay, nhún đôi chân, trái dâu trên đầu lắc lư lắc lư. Bé kết thúc bài múa, đặt tay lên ngực làm bộ cúi chào.
Trực Ninh không chờ được nữa, lập tức bế bé lên cao, xoay thành mấy vòng. Tử Sâm ôm lấy cổ anh, cười khúc khích.
Quang Dao cũng lặng lẽ mỉm cười. Hạnh phúc đong tràn trên mi mắt cậu, xúc động đến nỗi sống mũi cũng cay nồng.
Mười một giờ đêm, khoảng không đã tĩnh lặng, cảnh vật cũng đã chìm vào giấc ngủ miên man.
Bên ô cửa sổ, ánh trăng thu dịu nhẹ phủ lên hai đôi vai đứng song song.
Quang Dao nghĩ lại một cảnh tối nay, mỉm cuời:
- Thằng bé đặc biệt thích chiếc mũ đó, có lẽ là vì lần đầu tiên bé đội đã được ngài khen đẹp.
Trực Ninh im lặng một lát, bất giác đáp lời:
- Cảm ơn cậu vì đã sinh ra Tử Sâm. Cảm ơn cậu vì đã không từ bỏ thằng bé. Và xin lỗi vì ta đã để cậu trải qua quãng thời gian mang thai và sinh nở đầy khó khăn ấy một mình. Ta… Thật ra, khi xem lại những tấm hình từ khi mới sinh của thằng bé, ta đã cảm thấy bản thân mình rất tồi tệ. Ta ước gì có thể tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thằng bé biết lẫy, biết đi… Cậu nói đúng, ta mới là kẻ không xứng đáng làm cha.
Nếu là trước đây, Quang Dao nhất định sẽ không tin những lời nói này. Thế nhưng bây giờ, cậu lại phủ nhận chính mình của trước đây:
- Không đâu, khi đó là vì tôi chưa hiểu gì về ngài nên mới nói như vậy. Còn chuyện trước đây, ngài vốn dĩ không biết về sự xuất hiện của thằng bé, làm sao có thể trách ngài được chứ?
Và cậu còn dám tin tưởng, nếu như Trực Ninh biết đến bé con sớm hơn. Anh chắc chắn cũng sẽ giống như cậu, yêu thương thằng bé hết mực.
Trực Ninh nhìn cậu, hàng lông mi từ trên cao như rũ xuống, đầy da diết:
- Cảm ơn cậu đã hiểu cho ta. Sau này ta nhất định sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt, và… Cả cậu nữa.
Quang Dao lẩn trốn ánh mắt ấy, cậu khẽ quay mặt đi, không đáp.
Hôm nay, bên ô cửa sổ có hai người. Không còn ai đơn độc nữa.
--------
Một tháng nữa trôi qua, Tử Sâm đã cứng cáp và khỏe mạnh hơn nhiều. Các chỉ số trong các lần thăm khám đều rất tốt.
Mặc dù vẫn chưa thể ra ngoài vui chơi giống như các bạn, nhưng Trực Ninh cũng đã sắm cho bé rất nhiều đồ chơi. Tử Sâm mê tít, bắt đầu biết thơm nịnh cha lớn nhiều hơn.
Quang Dao cũng thường cùng bé chơi nhiều trò ở ngoài trời như cầu trượt, bập bênh. Nhưng hôm nay trời trở gió lớn, vì thế cậu giữ bé trong phòng.
Tử Sâm xếp hình một lát thì không thích nữa, bắt đầu mè nheo.
Quang Dao dỗ bé:
- Vậy chúng ta chơi trò trốn tìm được không? Nếu con tìm thấy cha, sẽ được thưởng kẹo cầu vòng!
Tử Sâm hăng hái gật đầu.
Bé được bảo mẫu dắt ra hành lang, úp mặt vào hai lòng bàn tay nhỏ xíu rồi bắt đầu đếm. Quang Dao trong phòng tìm chỗ trốn.
Đúng lúc Trực Ninh hôm nay về sớm, bước lên cầu thang, hỏi bé:
- Con đang chơi trò gì vui thế?
Tử Sâm thấy ba lớn thì lon ton chạy tới ôm lấy anh.
Bảo mẫu cất lời chào rồi giải thích giùm bé:
- Bé và cha nhỏ đang chơi trốn tìm.
- Ồ, vậy hả? Cho ba lớn chơi với nhé?
Tử Sâm rất thích được chơi chung với hai cha, lập tức gật đầu, còn chỉ tay vào phòng ra hiệu cho anh:
- Ba trốn, bé tìm! Tìm thấy, kẹo! (Tìm thấy được thưởng kẹo)
Trực Ninh đồng ý với bé. Đợi cho bé úp mặt vào tay đếm, anh cũng nhanh chân bước vào phòng tìm chỗ trốn.
Phòng của Tử Sâm vốn được anh đập thông hai phòng liền kề rồi thiết kế lại. Vì thế rất rộng. Trong phòng cũng có nhiều chỗ có thể trốn. Đặc biệt là hai chiếc tủ một lớn một nhỏ.
Nhưng chiếc tủ lớn thì không có khe hở. Vì thế anh chọn chiếc tủ nhỏ hẹp hơn nhưng có lỗ thoáng, mục đích là vừa để bé tìm anh nhưng cũng là để anh có thể quan sát bé. Tử Sâm vẫn còn hai tuần nữa mới vượt qua mốc 100 ngày sau ghép tủy – mốc cực kỳ quan trọng. Vì thế anh vẫn luôn chú ý đến bé mọi lúc khi có thể.
Chỉ là anh không ngờ, khi anh vừa chui mình vào tủ, bên trong đó đã có một người đang đứng sẵn.
Quang Dao thấy anh bước vào thì giật mình, không tin nổi mà trân mắt nhìn anh. Trực Ninh bối rối định bước trở ra, nhưng ngoài cửa phòng đã nghe tiếng Tử Sâm đã ríu rít chạy vào.
“Cạch” một tiếng nhỏ, cánh cửa tủ khép lại.
Không gian bỗng chốc giống như bị đóng khung. Chiếc tủ chật hẹp không đủ chỗ để trở mình. Quang Dao chỉ có thể cố nép người lên tủ. Nhưng kể cả có như vậy, khoảng cách giữa hai người cũng không quá 1 gang tay.
-------
*Bài hát Múa Vui - Tác giả: Sinh Hoạt
*Ảnh minh họa mũ quả dâu:

Võ Lục Phương
Đăng vào 06/04/2026 07:26À há