Chương 28: Ngoại truyện 3- Chết dưới tay em (3)

Nơi nào đó xấu hổ, nơi Jong tộc chỉ còn lại sự lo âu đến nghẹn ngào.
Hai mầm nhỏ đã được bảo mẫu cùng phu nhân Suporn bế ra ngoài, tránh ảnh hưởng từ thứ Phermone đang giãy dụa kia.
Phải, là giãy dụa.
Vì thuốc còn chưa tan, vì một phần khí tức vẫn chưa thể nào buông xuống nổi nhưng lại bị những vết thương trạt trên người Mew kìm giữ.
Gulf không khóc nữa.
Cậu biết hiện tại người mà Mew cần nhất chính là cậu! Nếu cậu không mạnh mẽ, không cương quyết cùng cứng rắn, làm sao có thể dịu lại nỗi đau đớn kia đây?
Trong không khí kia, từng đọt hương dâu bay bổng thành những đốm hồng nhỏ, bàn tay Gulf lại vẫn không ngừng động tác, là băng bó vết thương, là kiểm tra độc tố trong máu, là khẽ đặt đôi cẳng chân anh cố định lại.
Một tiếng rên bật trong họng Mew thốt lên vì quá đau đớn, khác nào cứa nát tâm cậu đâu? Nhưng, càng như thế Gulf càng tự nén mình bình tĩnh.
Gãy xương rồi.
Một bả vai Mew vì đập xuống đất mà rách cơ nghiêm trọng.
Gulf nghiến răng nhìn vào kết quả thử máu mà vị bác sĩ già vừa đưa đến cho cậu:
- Cậu Mew bị dính thuốc kích tình, rất nặng.
Gulf nhìn về phía giường, nhìn về những giọt mồ hôi không ngừng chảy ra của anh, dứt khoát cầm lấy con dao tiểu phẫu, hướng cổ tay mình về phía một chiếc ống nhỏ.
Rạch xuống.
Trước con mắt thảng thốt của bao nhiêu người, từng giọt máu mang đượm hương dâu của Omega tí tách rơi.
Từng giọt, đều là yêu
Từng giọt, đều là thương.
Cậu hiện tại không cần biết vì sao Mew lại dính thứ thuốc kia, nhưng bất luận như thế nào, cậu vẫn sẽ chọn tin tưởng anh.
Đến khi một ống máu đã đầy. Lại cũng chính cậu là người thẳng tay rút sâu vào trong ống tiêm, truyền thẳng đến tay anh.
Vết thương lần này không chỉ liên quan đến da thịt mà liên quan mật thiết đến Phermone bị tổn thương, hương dẫn dụ đơn thuần của Gulf không thể nào trấn áp nổi. Cách duy nhất cậu có thể làm bây giờ chính là trung hòa trực tiếp bằng máu của chính mình.
Thế nhưng đến ống thứ ba rồi, sắc môi cậu cũng đã tái nhợt đi, mọi người cũng đã không nhịn nổi. Jom nắm lấy tay cậu, cản:
- P’Gulf. Đủ rồi,
- Thêm một chút nữa.
Thêm vài người cố cản, nhưng chẳng ai cản nổi, người hầu đã lo lắng đến không dám nhìn thẳng. Đến khi ống máu thứ tư truyền xong, hương bạc hà cũng đã dịu bớt, căn phòng đã ít đi những sắc xanh thẳm nhói lên kia. Gulf mới chịu dừng lại.
Nhưng chỉ là dừng lại việc rút máu kia thôi, còn băng gạc trắng xóa vẫn chưa một phút nào rời khỏi từng đầu ngón tay cậu.
Vị bác sĩ già thở dài:
- Cậu nghỉ ngơi một chút, những việc này tôi có thể làm được.
Ánh mắt Gulf kiên định, nhưng sâu thẳm trong đó lại có chút mờ mịt không rõ:
- Không, cháu muốn tự tay mình lo cho anh ấy.
Đây là Alpha của cậu, là Alpha của cậu!
Một đêm đó, Gulf không ngủ. Áp chặt bàn tay đầy vết cứa cào của Mew lên mặt mình.
Mew, đời này em không sợ anh trong hình dáng của ma cà rồng, em chỉ sợ nhất lúc anh ngủ sâu như thế này mà thôi.
Anh mở mắt ra được không? Nói cho em biết, rốt cuộc có chuyện gì?
Tim cậu đau, tuyến thế cũng đau. Những đốm đỏ hồng bay bổng nâng lên rồi hạ xuống, không khác nào chính tâm tình của cậu bị dày vò.
----------
Khi những ánh bình minh đầu tiên chiếu rọi, Mew cũng dần tỉnh, hương dâu tràn tới khiến cho trong lòng của anh bình dịu lại biết bao nhiêu.
Nghiêng ánh mắt, lại thấy Gulf gục bên giường, bàn tay vẫn áp trên má cậu như chưa hề buông ra.
Trong khi Phermone kia bị thiêu rụi bởi thuốc, anh dẫu là hai mắt có nhắm chặt, dẫu là cả cơ thể đều bị trôi về một cõi mơ hồ, vẫn cảm nhận rõ ràng hương dâu tươi mát kia đổ đến, Gulf giống như muốn dùng tất cả bản năng của Omega mà trao tới cho anh vậy.
Anh biết chứ, tình yêu của Gulf dành cho anh lớn đến mức nào.
Gulf cảm nhận được ngón tay Mew khẽ vuốt trên má mình, hai mắt cậu giống như mở choàng, thổn thức:
- Mew? Anh tỉnh rồi?
Mew khẽ gật đầu, ánh mắt chứa đựng vô vàn những điều muốn nói, rốt cuộc lại chẳng thể thốt ra được điều gì.
Gulf nhẹ nhàng ngồi lên trên giường, thêm một lần đưa tới cho anh tất cả những hương dâu ngọt ngào mà mình có.
Vai sóng đôi, ánh mắt sóng đôi, cần chi sự giải thích phiền hà? Bởi lẽ yêu là tin tưởng tới từng ngóc ngách trong tim.
Bên ngoài kia, trời sáng rồi.
----------
Ngày hôm ấy Boss và Tong không đi theo cùng mà ở lại xem xét sự việc nơi Pong tộc, dựa theo lời kể của Mew và những chứng cứ còn thu thập lại được, mọi người hầu hết đã phán đoán được sự việc.
Từng lời nói khiến cho Gulf đều cảm thấy bốn ống máu rút ra từ trên cơ thể mình đáng lắm! Đáng đến mức cậu thật muốn mắng anh!
Vì cái gì kia chứ? Một Alpha có thể có biết bao nhiêu Omega ngoài kia? Có thể là một bạn đời, nhưng cũng có thể là dăm bảy kẻ bồi giường, lại cũng có thể chỉ là sự giải tỏa!
Nhưng anh đều không chọn! Anh lại chọn liều mình thoát khỏi ranh giới của bản năng và lý trí ấy. Để chọn cậu, để chọn hai mầm dưỡng nhỏ đang được bế đến trước mặt anh kia!
Trái tim Gulf thắt lại.
Mew à, Mew à.
Cả một cánh đồng bạc hà tỏa mát, anh đều cho em.
Em biết phải làm sao với tình cảm đó của anh kia chứ?
Yêu anh, chỉ hai từ này, có đủ để chứa đựng hay không?
-----------
Mew được xác định bị gãy xương chân, cần phải phẫu thuật. Bởi vì nguyên tắc của nghề y bạn đời không được phép tham gia trực tiếp nên Gulf chỉ đành dừng bước chân ở phía ngoài cửa phòng mổ.
Nhưng cậu không ngồi đợi anh.
Ngoài hành lang bệnh viện, Gulf sâu lặng ánh mắt. Cậu phải khiến tên Titus đó trả giá.
Như vậy, trong khi Mew đang nằm im trên bàn phẫu thuật, Gulf lại cầm trên tay tất cả những bằng chứng thu thập được, cùng với sự hỗ trợ của vị trợ lý pháp luật bên Jong tộc, một đường mang đơn đi kiện.
Phải. Kẻ nào khiến da thịt của Mew phải rách ra, phải khâu lại. Cậu sẽ đòi từng mũi khâu ấy trên người hắn.
Alpha của cậu, cậu không cho phép bất cứ kẻ nào khác tổn thương!
Hơn hết nữa… Chỉ cần nghĩ những vết thương kia là do yêu thương và trân trọng cậu mà có, Gulf lại không thể nào kìm nổi kích động.
Mew…
Anh vì không muốn phản bội, không muốn em chịu tổn thương mà đem toàn bộ những điều ấy hứng lên thân mình.
Alpha như anh, là kẻ ngốc sao?
Nếu vậy, em cũng muốn vì anh mà ngốc thử một lần.
---------
Omega vừa sinh con xong hai tháng. Đáng lẽ nên ở trong phòng vuốt ve mầm nhỏ của mình, nấu một bữa cơm ngon chờ Alpha đi làm về mà nhón chân lên hôn nhẹ.
Nào phải đâu một Gulf Kanawut thẳng sống lưng dõng dạc tiến về phía tòa án lớn nhất của Bangkok mà đệ đơn kiện. Hơn thế, kẻ đứng bên bị đơn kia lại còn là Titus, người đứng đầu Pong tộc.
Bangkok có chao đảo hay không? Cậu không quan tâm được nhiều như thế. Từng xét nghiệm cụ thể và rõ ràng về việc Mew bị chuốc thuốc lần lượt được trình bày.
Anh ở trong phòng mổ, xếp lại chỗ xương gãy.
Em ở lại đây, ngẩng cao đầu chỉ ra từng điểm nhỏ, đòi lại công bằng cho người mà em yêu nhất.
----------
Một tuần sau.
Vết thương trên người Mew đã chớm lành, cái tin bạn đời của thiếu gia Suppasit thắng kiện vừa vặn cũng trải đầy trên các mặt báo.
Titus bị tước quyền thừa kế gia tộc, án treo hai năm, dự án kia nghiễm nhiên cũng thuộc về Jong tộc.
Mew ngồi trên ghế, đặt tờ báo xuống bàn bên cạnh, hướng về phía Gulf đang đưa nôi cho hai thiên thần nhỏ, vẻ mặt vừa là vui nhưng lại cố tỏ ra khó xử:
- Gulf, em dữ như vậy, đem hắn kiện lên tận tòa còn họp mặt báo chí cho hắn hết cả đường lui, em nói xem, nếu như hôm đó anh thật không vượt qua được bản năng kia, có lẽ sẽ chết chắc?
Gulf nhìn cái chân vẫn chưa tháo bột của Mew, lại nghĩ… Ừm, từ khi sinh xong đến giờ cậu vẫn chưa làm chuyện ấy cùng anh, đã hơn hai tháng rồi. Anh là vì sợ cậu mệt mỏi, sợ nơi kia của cậu thêm thương tổn, vì thế nhẫn nhịn không đòi hỏi, càng không ép buộc.
Gulf mỉm cười, khe khẽ phủ chiếc màn mỏng che đi chiếc nôi của hai mầm nhỏ, rồi tiến lại phía anh. Ra dấu suỵt trên môi, nhỏ giọng:
- Dù anh có vượt qua được, em vẫn có cách khiến cho anh chết chắc!
Mew ngửi ra hương dâu động tình, hai ngón tay trêu ghẹo nhéo nhẹ lên má cậu.
- Nếu vậy, anh thật muốn xem thử cách chết của mình như thế nào?
--------
Mew vẫn ngồi như cũ, Gulf quỳ một gối lên ghế, bắt lấy mái tóc anh, cúi xuống môi chạm bờ môi.
Hương dâu ngọt lắm, như tách ra đôi môi Mew vừa gợi mở, nước bọt đảo tan một dòng luồn qua lưỡi người ve vãn.
Ưm…
Mew vờn tay qua vạt áo cậu, vuốt ve lên eo nhỏ, bất ngờ kéo sát lại gần. Đầu ngực Omega sinh con xong mẫn cảm đến tột cùng, Mew vừa vén lên ngậm lấy, Gulf đã không nhịn được tiếng rên tràn đầy.
Ha…
Là ngứa ngáy đến như thế, là sửng sốt và thèm khát đến như thế.
Một chút ít sữa thơm theo sự mút mát kích tình kia mà trượt tới. Hai má Gulf ửng đỏ, khe khẽ đẩy, tự bản thân mình cúi xuống trước ghế, áp tới phía hạ thân Mew Hàm răng đều khẽ cắn lấy khóa quần, kéo xuống.
!!!!!
Mew dõi ánh mắt nhìn xuống từng động tác, thiếu một chút thì bị cảnh này khiến phun máu mũi. Gulf vừa kéo được côn thịt kia nảy ra, lại nhìn từng đường gân đã bị hương bạc hà kích thích đến nảy bật, có một chút thương xót, hôn nhẹ, rồi há miệng ngậm lấy.
Mew than ra một tiếng, gân trên tay bấm vào cạnh bàn nổi rõ. Trời ạ! Môi miệng kia mềm đến mức cậu em nhỏ của anh muốn nổ tung.
Gulf cố gắng thả lỏng đầu lưỡi để côn thịt kia tiến sâu thêm nữa. Nhưng gốc giống Alpha không phải là bình thường, dù thế nào cũng vẫn còn chừa cả một đoạn bên ngoài, Gulf đưa từng đầu ngón tay đỡ lấy, ve vãn nơi gốc kết ấy, đem toàn bộ vị bạc hà sảng khoái kia mơn trớn.
Ha… Ha….
Mew ưỡn người ngả ra ghế, từng phân da đều thèm khát đến khó nén nhịn mà gằn lên từng tiếng.
Khi môi miệng Gulf đã mỏi, rốt cuộc côn thịt kia cũng giật mạnh mà phun ra những dòng dịch thể nóng rẫy:
- Gulf… Nhả…
Mew đưa tay đón lấy miệng cậu, nhưng Gulf lại từ chối, cậu cương quyết nuốt xuống tất cả. Đã vậy môi miệng còn cố sức nặng nhẹ mà hút, đầu ngón chân anh cuộn lại, cả cơ thể đều như bay lên chín tầng mây…
Sảng khoái đến mức thiếu chút đập vỡ cả bột bó ở chân.
Cứ tưởng như thế đã hết, nhưng Gulf lại khe khẽ mà trêu ghẹo thêm một lần,
Gương mặt Gulf đỏ bừng, quần áo trên thân thể cậu đều trút xuống. Hai chân quỳ rộng bên ghế, đặt côn thịt bán cương của anh tới nơi lỗ nhỏ, mơn trớn mà đẩy hông dập xuống…
Ha… Ha….
Tiếng thở dốc, sự dâm mị đến tột cùng của hương dâu hôm nay, sự chủ động đến nỗi máu trong người Mew đều như chảy với vận tốc gấp đôi, tất cả đều dồn lại bởi từng cú thúc trào bao bọc.
Mew khảm sâu cả người Gulf vào lòng, hận rằng một cẳng chân vẫn còn cứng dại vì bột bó, nếu không nhất định sẽ ép cậu làm ra đủ các tư thế mới thôi!
Nhìn Gulf cong mình đón nhận, hương dâu ve vãn một góc phòng, Mew thở từng hơi thật lớn.
Trời ạ! Anh thật là chết dưới tay em!
----------
Một năm sau.
Trên thềm biệt thự Jong tộc, Natasha và Alex đã có thể đi được những đoạn ngắn.
Mew xoay tròn Alex rồi đến Natasha một vòng rồi đặt xuống dưới đất, Alex cười lên khúc khích, Natasha thì mở tròn ánh mắt.
Phía bên kia Gulf vỗ hai tay vào với nhau, rồi xòe rộng:
- Lại đây với cha nhỏ nào!
Alex lập tức kêu lên “ba-ba” rồi hướng về phía Gulf vừa đi nhưng cũng là chạy lại. Natasha nhìn về phía Gulf một cái nhưng rốt cuộc lại đưa ngón tay lên mút sau đó bám lấy một bên chân của Mew.
Mew ồ lên một tiếng nhỏ, suýt thì bị sự dễ thương này đánh cho mềm tim, bế bổng cô bé lên trên tay:
- Natasha yêu cha lớn nhất đúng không nào?
Natasha hôn hôn lên mặt Mew, Gulf cũng bật cười lên, một tay nắm lấy tay Alex dắt đi từng bước nhỏ.
Chopper nghịch ngợm chạy phía trước, bàn chân ngắn cũn hòa vào lá cỏ, dính đọng một chút sương còn ướt. Alex reo lên, cố gắng chạy theo nó:
- A! A! A! Chop!
Mew cũng bế Natasha sải bước ngay bên cạnh Gulf, hai bàn tay chậm rãi đan xen lại với nhau.
Khung cảnh này, hạnh phúc này thật sự khiến cho mọi thứ xung quanh đều trở lên mờ nhạt.
Yêu thương đến là thế, vậy mà cũng có lúc Gulf giận Mew đến không chịu nổi.
---------- Hoàn ngoại truyện---------
Lời tác giả: Hệ hệ hệ, có gất nhiều bạn bị cái tựa đề chương này lo đến đổ mồ hôi nè hi hi.
Cảm ơn các bạn đã yêu thương và đồng hành cùng Ngốc ^.^
Hiện chưa có bình luận nào