Abo - Ma Cà Rồng Phương Đông
Chương 27: Ngoại truyện 2- Bản lĩnh của Alpha (2)

Chương 27: Ngoại truyện 2- Bản lĩnh của Alpha (2)

 

Sau khi liên kết, Omega phụ thuộc hoàn toàn vào Alpha, nhưng Alpha thì khác, liên kết đó chỉ kiềm chế phần nào Phermone kia chứ không phủ nhận đi. Vì thế một Alpha có thể có nhiều Omega.

Titus cũng là Alpha, về điểm này hắn rõ ràng hơn ai hết. Mục đích của hắn cũng đương nhiên không phải là đánh ngất hoàn toàn Mew. Lực ra tay cũng đã được tính toán rất kỹ. Vì thế chỉ khoảng mười phút sau Mew đã lờ mờ tỉnh lại.

Mew vừa có thể động được ngón tay, hương bơ đã tràn đầy sống mũi, nhưng điều khiến anh kinh hoảng hơn nữa đó chính là những tia bạc hà xanh thẳm đang lan dần trong không khí.

Mew nheo hẹp ánh mắt, cố gắng đoán định tình hình. Luồng khí nóng trong người cộng thêm Phermone vô thức bị kích tỏa này…

Thuốc!

Trong ly rượu mà tên Titus đó đưa cho anh không phải là thuốc độc mà lại là thuốc kích tình! Điên rồ…

“Ưm”

Từ phía góc phòng, một tiếng rên nấc khổ sở vang vọng, Mew đảo ánh mắt, vừa nhìn thấy Fluke đã giật mình khó tin.

- Cậu?!

Gương mặt Fluke đã ửng đỏ, cậu dẫu rằng gom người lại một góc, cắn chặt lấy đôi môi, nhưng vẫn không thể nào kìm cho nổi.

Mew là người thông minh đến nhường ấy, làm sao không hiểu. Chỉ là tên Titus này cũng quá bỉ ổi, đến ngay cả em trai mình cũng dám đem ra làm mồi nhử! Nhưng xét theo tình huống hiện tại, thái độ cùng những ngón tay bấm chặt trên da thịt chịu đựng kia, Fluke không hề bước tới ve vãn hay dụ dỗ anh, rõ ràng là không tình nguyện. Xem ra cũng là một Omega tốt, khẳng định chính Fluke cũng đã bị chuốc thuốc, ép buộc.

Thế nhưng nghĩ thì dài, chẳng qua thuốc kia không hề đơn giản. Đến khi Mew đã nắm sơ được tình hình thì đầu óc cũng đã muốn loạn.

Hương bơ không tự kiềm chế được, cuốn tràn lên, vịn lấy những tia Phermone xanh thẳm. Cần gáy Fluke cũng đã nóng ran, ngay cả ngón tay Mew cũng đã bắt đầu run lên.

Bản năng khi bị kích động là một thứ rất đáng sợ.

Mew cất chất giọng đã khàn hướng về phía Fluke:

- Cố gắng kìm lại hương dẫn dụ đi. Tôi tìm cách để ra khỏi đây.

Đáp lại câu nói của Mew, chỉ là một tiếng “Ưm” dài thêm nức nở. Fluke không làm được, thuốc đã ngấm quá sâu. Hai mắt cậu đều hoa lên, tuyến thể đau đến không thở nổi. Thứ khiến cho cậu có thể ngồi co chân lại ở đây chính là tâm niệm về tình yêu sâu sắc dành cho Ohm- Alpha của cậu. Bằng những vệt móng tay cấu trên da thịt tìm lại chút lý trí, bằng cả đôi môi đã bị cắn vỡ vừa rỉ ra một vệt máu.

Ha…!

Mew mắng trong lòng, tên Titus này đã cho anh uống thứ thuốc điên rồ gì thế này? Anh vừa bước lên, đôi chân đã muốn cứng lại bởi Phermone lan tỏa cực đại, hơi thở trong cuống họng nóng đến mức cháy tàn cả nhành lá bạc hà.

Không được, trước mặt Mew cả căn phòng đều chao đảo, đồ vật đã bắt đầu không còn nhìn ra hình thù gì. Nếu cứ như thế này… Nếu cứ như thế này chỉ trong chốc lát nữa ý chí sẽ thực sự bị tước đoạt.

Mew vịn vào một bên cạnh bàn, cố gắng bước tới bên cửa. Lao đến.

Thùng… Thùng…

Cả thân người Mew dồn hết sức lao tới, cánh cửa sắt dày khóa chặt vang lên những tiếng vô vọng.

Mew siết chặt tay,

Không được! Nếu hắn đã có sự chuẩn bị trước thì nơi cửa này chắc chắn không thể dùng sức mà mở ra được. Điện thoại đương nhiên cũng đã bị tước đi mất.

Mew cố gắng trấn lại những nhịp thở điên cuồng trong những tia Phermone đang cuộn đầy kia.

Gulf, anh sẽ không bao giờ phản bội em. Dù là trong tâm trí hay ở thân xác này. Omega mà anh yêu, mà anh liên kết, đã dùng cả thân mình áp chặt lên cây thánh giá ấy, gột sạch đi những đau đớn của dòng máu ma cà rồng dày vò suốt bấy nhiều năm.

Làm sao có thể đây?!

Mew nghiến răng, hướng về phía chiếc bàn trong phòng.

Rầm!

Một chiếc chân bàn theo cú đạp chân dứt khoát của Mew gãy rời. Phermone đánh tản như sóng vỗ, đập vào vách tường dạt lại đầy vị bạc hà cuồng dã.

Nơi góc phòng Fluke đã bắt đầu vượt quá giới hạn, cậu không ngồi được nữa, nằm xoải dưới nền nhà, co cụm.

Cú đạp vừa nãy khiến cho chân Mew đau đến nứt cơ. Thế nhưng đó chính là điều mà anh muốn!

Cơn đau vớt lại lý trí, xua đi chút bản năng đang cuồn cuộn xâm chiếm.

Mew hướng về phía chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng, gằn lên một tiếng, lấy đà từ cánh tay đập mạnh.

Rầm! Rầm!

Khi giáng xuông những cú điên cuồng này, anh nghĩ gì ư?

Gulf. Anh không nghĩ được gì nữa cả, trong ánh mắt si dại của anh chỉ còn lại em, còn lại hai mầm nhỏ đang chu đôi môi mút từng chút sữa ngọt lành. Đó là gia đình, đó là tình yêu và hạnh phúc suốt một đời anh.

Anh không thể phản bội, cũng sẽ không làm như thế!

Cửa kính này quá chắc chắn, từng đường gân trên sóng tay mạnh mẽ của anh khi đập tới đều nghĩ đã nứt gân rồi!

Hương bạc hà ngút ngàn, theo cái nghiến răng của anh nện tới.

Xoảng!

Ô cửa theo sức đập cuối cùng cũng vỡ tan tành, máu trên tay Mew cũng đã bị những vết kính vỡ cứa đến tràn máu.

Thế nhưng ô cửa này là đang ở tầng ba!

Mew nhìn ra ngoài cửa. Giữa thỏa mãn dục vọng của bản thân, thỏa mãn bản năng đang gào thét kia,

Và, nhảy từ trên tầng ba này xuống đất, nửa sống nửa chết.

Alpha của Jong tộc, kiêu ngạo như anh đây, chọn điều gì ư?

Anh chọn em, Gulf Kanawut, bạn đời của anh, vĩnh viễn là em và duy nhất cũng là em.

Mew dứt khoát khom người, thông qua ô vỡ nơi cửa sổ, bật mình nhảy xuống.

Gió, cuốn đi những giọt máu trên tay anh, rơi rớt.

Đất, tiếp nhận anh bởi một cú ngã nặng nề.

Trên cao này, Fluke quờ quạng nắm chặt một mảnh vỡ vừa tìm được, để mặc nó đâm sâu vào máu thịt.

--------

Nơi Jong tộc,

Trên bàn ăn, tuyến thể của Gulf bỗng nhiên đau nhói, đánh rơi cả chiếc thìa trong tay, phu nhân Suporn bật hỏi:

- Con sao thế?

Gulf thảng thốt:

- Con… Con không biết nữa, cảm giác rất khó chịu, giống như… Mew… Anh ấy…

Mọi người đồng loạt nhìn nhau.

Liên kết là vô hình, nhưng trực giác của Alpha và Omega lại rất kỳ diệu. Khi ở xa, những nỗi đau bình thường có thể không cảm nhận được, nhưng nếu là nghiêm trọng, nửa còn lại sẽ khó lòng yên ổn.

Jom nhìn sắc mặt của Gulf một lát rồi với tay lấy chiếc áo khoác bên thành ghế:

- Hôm nay Pong tộc tổ chức tiệc rượu, giờ này hẳn là anh ấy đang ở đó. Để con đi xem sao.

Jom vừa đứng dậy, Gulf cũng đã bước theo sát:

- Tôi cũng đi cùng.

- Được.

Gulf không quên đánh tiếng nhờ phu nhân Suporn chăm sóc hai mầm nhỏ, sau đó lập tức hướng về phía xe của Jom.

Trong lòng mọi người của Jong tộc và cả Gulf tuy không nói ra, nhưng tàn dư của đám thợ săn ai biết được có hoàn toàn biến mất hay không?

Gulf lo lắng đến mức cả hương dâu cũng khó kiềm, bất giác mà bật hỏi Jom tới mấy lần khoảng cách còn bao xa.

--------

Pong tộc.

Cú ngã của Mew cùng thứ hương bạc hà trộn máu ấy khiến cho cả một góc vườn nghiêng ngả, tất cả mọi người sau phút giây sửng sốt thì đều vội vã chạy tới.

Trong tiếng huyên náo của mọi người, Titus hít một hơi rất nhỏ rồi giả như hét lớn:

- Mọi người đừng động, để tôi tới!

Thế nhưng khi bàn tay Titus định siết về phía sinh khí Alpha còn lại ít ỏi kia hòng nhân thời cơ nhập nhoạng này ra tay, cánh tay đã bị tóm chắc.

Titus vừa ngẩng mặt.

Boss dứt khoát, nghiến răng,

Rắc một tiếng, Titus không thể tin nổi, khớp tay hắn gần như chệch hẳn về một bên, sau ánh mắt sâu thẳm của Boss còn mơ hồ nhìn ra những tia màu xanh da trời ẩn hiện giống như… Giống như mắt sói!

Titus đau đến hô lên một tiếng, lại bị thêm một cú hất dằn khiến cho toàn bộ cơ thể ngã rạp về một bên.

Mew đã bất tỉnh.

Mew ngất một phần bởi vì mất máu, một phần bởi vì đau, nhưng phần lớn chính là vì thứ thuốc kia đã ép buộc Phermone phát bật cực đại mà không được đáp cầu. Việc làm tình đối với Alpha không phải chỉ để thỏa mãn dục vọng đơn thuần, mà đó còn là một cách trung hòa Phermone bị kìm nén đến vỡ ra.

Boss không hé nửa lời khỏi kẽ răng. Hương đá long diên đủ sắc màu lập tức cuốn chặt lấy thân thể Mew, không ngừng truyền tới sinh khí mạnh mẽ.

Tong đứng cùng với một đám lộn xộn cũng nửa phần là sốt ruột cho Mew, nửa phần còn lại… Là ghen rồi!

Kia… Kia là bao nhiêu sinh khí bản mệnh kia chứ? Nếu như một ngày cậu bị thương nghiêm trọng, liệu rằng Boss có truyền cho cậu nhiều đến thế hay không?

Mew mơ hồ tỉnh lại, thế nhưng vết thương vẫn còn rất nặng. Boss kiểm tra sơ qua:

- Gãy chân rồi. Để tôi cõng cậu.

Nói dứt câu cũng hướng ánh mắt về phía Tong ra ý, Tong lập tức gạt chút ghen tuông nhỏ bé kia đi, chạy lại đỡ dìu Mew lên lưng Boss.

Mew cố gắng hết sức, bật lời:

- Fluke… Cậu ta… Trên đó.

Nói dứt lời cũng thêm một lần gục ngay trên vai Boss.

--------

Pong tộc,

Huyên náo như thế, ồn ào như thế, kẻ đi, người đến.

Giữa cánh cửa xa hoa diễm lệ này lại có một màn bi thương đến thế này,

Bước chân Gulf chết sững, không thể nào nhấc lên nổi, hương dâu ngần ngật đắng khi ánh mắt trông theo từng bước chân của Boss cõng trên mình một thân hình rệu rã.

Mew… Alpha của cậu.

Alpha của cậu…

Nước mắt nóng hổi, rơi xuống rồi. Người rốt cuộc cũng được gấp rút trở vào xe,

Vòng bánh xe kia lăn nhiều hơn? Hay những nhịp đập hụt hẫng trong lồng ngực em nhiều hơn đây?

Là máu trên cơ thể anh không ngừng chảy? Hay là sự đau đớn của em không cách nào kìm lại được?

Gulf đưa bàn tay run rẩy, nâng trên mình từng sợi bạc hà tản mát. Cậu dù rằng chưa hiểu chuyện gì xảy đến, thế nhưng cho dù có là gì, thì cậu ngàn vạn lần cũng không muốn chứng kiến Mew như thế này.

Đau, đau lắm.

--------

Nơi Pong tộc,

Titus băng sơ lại cổ tay đã bị Boss bóp chệch, uất hận dồn nén.

Hắn không tin! Hắn không tin một Alpha lại có thể từ chối hoàn toàn bản năng của mình để mà lao đầu từ tầng ba kia xuống! Trừ phi… Trừ phi tên nhãi ranh Fluke đó lại cố tình chống đối hắn, không chịu bò lên người tên Mew kia!

Nghĩ đến kế hoạch bản thân dày công gây dựng lại bị phá hỏng như thế, Titus không thể kìm nổi, từng bước sải dài hướng về phía phòng kia.

Fluke! Tất cả là tại mày! Tao sẽ khiến mày phải trả giá!

Thế nhưng cánh cửa mở, người cũng đã không còn thấy bóng dáng.

--------

Trước lúc đó, khi tất cả mọi người đều dồn về phía Mew, Ohm đã nhân cơ hội lộn xộn mà đột nhập, lần theo mùi hương của Fluke tìm tới đây.

Bế trên tay thân hình nhỏ bé đã yếu sức dần, mở trong tay người một mảnh thủy tinh sắc nhọn cố kiềm, nó nào có đâu đâm vào tay cậu, nó, là đâm tận vào tay anh.

Thì thôi, tiếc nuối gì nữa đây? Thứ gì là xứng hay không xứng?

Giờ phút ấy, có là cả một Pong tộc, có là cả một Titus điên cuồng gộp lại cũng không thể ngăn Omh Thitiwat anh bế trên tay tình yêu một đời này mà bao bọc.

Trên một chiếc xe nào đó, ở một nơi nào đó.

Có một cảnh xấu hổ lắm. Fluke ngày thường hay rụt rè, hôm nay lại mở rộng vòng tay, đưa cần gáy của mình đến bên người, nép tựa vào mùi hương của Ohm mà đón nhận gắn kết chôn sâu, hương bơ phút chốc dạt đi bởi từng cú thúc đẩy.

Liên kết được hình thành.

----------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo