Fanfic MewGulf: Lấy thân báo đáp
*Note: Đây là Quà tặng viết theo yêu cầu của người may mắn trúng mini game, không phải truyện dài, vì nhiều bạn tìm đọc mà face bị trôi mất nên mình để vào web cho đỡ bị trôi.
Cảm ơn sự đồng hành của các bạn!
--------
Nhân vật chính:
Jong- Mew Suppasit: Lính cứu hỏa.
Traipi- Gulf Kanawut: Mèo Xiêm cao quý.
Thiết lập: Lính cứu hỏa x Mèo cao quý
Ở truyện này Ngốc sẽ để hai nhân vật chính của chúng ta hóa thân một chút nhé, đoản văn chủ yếu là sủng ngọt phát đường.
Một số nhân vật phụ:
Jong- Boonsak: Cha của Mew
Boss: Đồng đội của Mew
Traipi-Grace: Chị gái của Gulf
----------
Chương 1: Hỏa hoạn
Cháy rồi! Cháy lớn rồi!
Cứu người đi!
Giữa đêm, những âm thanh ồn ào và tiếng hét lớn khiến cả một dãy phố rung động, một tòa chung cư bị chập điện mang theo tiếng nổ lớn bốc khói ngùn ngụt, giữa những ngọn khói đen, hàng trăm người liều mạng lao ra khỏi tòa nhà, người thì hô lên thất thanh, người thì ho sặc sụa. Thang máy và toàn bộ hệ thống điện đều đã bị cắt, lại thêm khí độc cùng sức nóng của ngọn lửa bùng lên dữ dội, ước tính một nửa dân cư đang bị mắc kẹt, họ không thể làm gì hơn là bật đèn flash trên điện thoại vẫy mạnh về hướng cửa sổ, hi vọng sớm được cứu thoát khỏi cơn hỏa hoạn tàn bạo.
Xe cứu hỏa lập tức được huy động, lính cứu hỏa từ trên xe đổ ập xuống.
Mew mang theo đội nhóm của mình, xem xét tình hình và nhanh chóng đoán định vị trí tầng đang gặp nguy hiểm nhất, hô lớn qua bộ đàm:
- Tiếp cận tầng bảy!
- Rõ!
Mew vừa nói, bước chân cũng đã chạy như bay về hướng thang vừa mở, không chút chần chừ bước lên giỏ cứu hộ, thang nâng cao dần, Mew vừa mới tiếp cận được một khung cửa đầy khói đã không quản thân mình lăn xả, cứu từng người xuống, mặc dù mang trên lưng bình dưỡng khí nặng nề, nhưng từng động tác vẫn vô cùng nhanh gọn,
Phía dưới, tiếng còi xe y tế đã réo vang, những vòi nước phun cao như vòi rồng cũng xoáy sâu vào đám cháy, một người vừa được Mew đỡ ra khỏi ban công đã nức nở:
- Bên trong còn hai đứa trẻ! Xin hãy cứu chúng!
- Được!
Mew dứt khoát gật đầu, giữa ngọn lửa đang nuốt dần đi từng khoảng không nghẹn đặc, Mew bật chân, lao thẳng vào phía trong. Gan dạ, ý chí, kiên cường, những tố chất cao cấp ở anh đều có đủ. Ngược dòng với những tiếng thất thanh muốn thoát khỏi, cơ thể anh chìm dần vào làn khói, ánh mắt chú tâm như rực sáng lên giữa biển lửa đang dần bao trùm.
-------
Trong phòng, chú mèo Xiêm bị cháy mất một mảng lông. Sâu trong ánh mắt nó ngập tràn sự hoảng sợ cùng lo lắng, nó quay ngược xuôi, cố tránh đi khói lửa, nhưng không thể,
Trên cổ nó, sợi dây xích cứng rắn còng chặt, đầu xích còn lại khóa vào một chấn song cửa, nó co mình cố sức kéo thật mạnh, nhưng đáp lại chỉ có cổ nó bị thít đến mức “mew” lên một tiếng đau đớn.
Nó kiệt sức, nghĩ rằng lần này chết chắc rồi!
Nó ân hận vô cùng! Nó không nên dỗi hờn chị gái nó trêu chọc mà bỏ nhà đi, nếu như thế nó sẽ không gặp phải hiểm cảnh này, đáng lý giờ này nó đang được ngủ trong chăn ấm nệm êm và mơ thấy cá rán mới phải, vậy mà lại sắp thành mèo hun khói.
Sao lại thành ra thế này? Bộ lông mềm mượt của nó cáu đi vì khói bụi, hai mắt nó cay xè lên, ngực hổn hển cố hít từng ngụm thở hiếm hoi…
Nó không muốn chết! Ai đó hãy cứu nó đi… Cứu nó đi mà… Đầu nó đau quá, người nó chỗ nào cũng đau, đệm thịt dưới chân giống như là bị ai nướng vậy…
Đừng mà... Ánh mắt nó mờ dần đi, nó mơ màng thấy được bố mẹ ấp ủ, nó mơ thấy được cả gia tộc vây quanh chào đón, nó mơ rằng mình vốn là niềm kiêu hãnh thế nào…
Nhưng tất cả những điều đó có là gì nữa đâu? Quan trọng nhất không phải là sinh mạng sao? Giờ này, nó chỉ mong rằng mình được sống, nó sẽ không kiêu ngạo như trước nữa, chỉ cần ai đó cứu nó, nó sẽ nguyện ý làm tất cả vì họ, nó sẽ để cho người ấy vuốt ve nó, nghịch đuôi nó, sờ tai nó…
Thế nhưng tiếng kêu của nó yếu rồi, từng tiếng “mew” “mew” vang ra rất nhẹ, chiếc vòng sắt nặng nề đeo trên cổ dần cũng không còn lay động nữa, thân nó xoải ra nền nhà bỏng rát, mớ lông đẹp lại thêm một lần vương mùi khét. Đúng lúc nó tuyệt vọng nhất, bỗng nhiên thân nó như bị ai lay mạnh, nó cố hé ánh mắt, nhưng tất cả đều mờ mịt, nó chỉ có thể cố sức đạp bàn chân trước theo phản xạ.
------
Mew vừa bế xốc được đứa trẻ thứ hai ra ngoài, định bật chân bước xuống giỏ cứu hộ, lại trong một giây hiếm hoi tĩnh lặng nghe được tiếng “Mew” nhỏ khiến anh đổi ý.
Anh vội vã đưa đứa trẻ ra ngoài, hướng về phía Boss:
- Mang chúng xuống trước đi! Tôi ở lại!
Boss lo lắng:
- Không được đâu! Mau xuống đi! Lửa bén quá lớn rồi!
Mew còn chưa nghe xong đã dứt khoát quay ngược trở lại, Boss không còn cách nào khác, đành phải hạ thang. Ưu tiên hàng đầu vẫn là cứu sống các nạn nhân.
Bởi vì khói đã dày đặc, đến mở mắt cũng quá khó khăn, Mew chỉ đành bò sát xuống dưới nền, dựa vào ánh đèn pin để tìm kiếm, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, cố gắng đánh động:
- Có ai không?! Còn ai ở đây không?!
Đáp lại vẫn là những tiếng “Mew” yếu ớt, bằng năng lực tinh nhuệ của mình, Mew rất nhanh đã phán đoán được hướng và vị trí của tiếng kêu, phát hiện ra chú mèo đã bị khói hun ngất, liền bò tới, anh vươn tay lay mạnh người nó một cái, phát hiện ra chân trước của nó còn có thể cử động, vì thế lập tức ôm lấy người nó muốn tháo xích. Nhưng sợi xích là dạng xích khóa, không có chìa thì không thể mở được, Mew nhanh chóng tìm kiếm đầu dây cột, lại phát hiện ra cả đầu này cũng bị khóa chặt trên song cửa, không còn cách nào khác, anh dứt khoát kéo mạnh, liên tục hai ba cái, hai bả vai anh đau nhói như bị ai bẻ, ngọn lửa cũng đã tràn tới, có thể gây nguy hiểm cho chính anh.
Ánh mắt Mew nhìn thẳm vào ngọn lửa kia, từng thớ cơ mạch máu cũng căng tràn,
Cả trái tim và trách nhiệm của một người lính đều kiên định như muốn hô lên,
Không thể từ bỏ!
Mew nghiến răng, dồn hết sức vào đôi bàn tay, giật mạnh!
Kịch!
Chấn song cửa cuối cùng cũng bung ra, anh vội vã ôm lấy thân mèo lao về phía ban công,
Đến khi ôm trong lòng chú mèo nhỏ yên vị trên chiếc giỏ cứu hộ, Mew còn không ngừng vuốt ve trên lưng nó mà trấn an:
- Không sao rồi, an toàn rồi, đừng sợ.
Mèo Gulf hít được một ngụm khí to, lồng ngực dễ chịu biết bao nhiêu, ánh mắt cũng rõ ràng hơn một chút,
Trước mặt cậu khi ấy là gương mặt nhem nhuốc vì khói lửa, nhưng hằn sâu trong đáy mắt cậu lại là gương mặt của một vị anh hùng.
Một vị anh hùng mà vì cứu cậu, ngay cả chiếc bao tay dày cũng đã rách tợt kéo ra vài giọt máu vương trên lưng mèo nhỏ.
“Mew” Từ thùng xe cứu hộ, tiếng kêu yếu ớt lại cất lên, nhưng lần này là đan xen trong đó ngập tràn hi vọng, mèo Gulf nhìn về phía bóng lưng anh thêm một lần vội vã lao vào đám cháy, tự nhủ. “Anh hùng của cậu thật đẹp trai, thật mạnh mẽ, cậu nhất định sẽ khắc ghi gương mặt ấy”
Suy nghĩ vừa dứt, mèo Gulf cũng thiếp dần vì mệt mỏi.
-------
Lời tác giả:
Tui cố tình viết mèo Gulf kêu Mew Mew chứ không phải là meo meo nhá. Hí hí hí
Chương 2: Nhân thú
Tồn tại song song với con người, còn có một loại hình khác được gọi là nhân thú, bọn họ khi mới sinh ra sẽ mang hình hài của thú non, đến một độ tuổi nhất định mới có thể hóa thành hình người nhưng vẫn giữ nét đặc trưng là tai và đuôi.
Tuy nhiên số lượng nhân thú cực kỳ hiếm, theo thống kê toàn Thái Lan chỉ có không đến năm trăm người, hầu hết trong số họ lại mang trong mình dòng máu quý tộc. Giác quan nhạy bén, nhan sắc nổi bật cùng địa vị cao quý khiến cho họ được săn đón, tuy nhiên cũng chính vì bị chú ý quá nhiều mà nhân thú ít khi xuất hiện trước đám đông, có nhiều người cả đời cũng không nhìn thấy họ bao giờ.
Gulf Kanawut chính là một trong số những thú nhân cao quý ấy, đã vậy còn là người kế thừa của gia tộc Traipi- một trong những gia tộc vô cùng danh giá, gia tộc nhân thú mèo.
Đối với tộc mèo, thông thường có thể hóa hình sau năm một tuổi, phổ biến nhất là tương đương với tuổi 18 ở loài người, nhưng gia tộc Traipi chờ đợi mãi mà Gulf vẫn chưa thể biến đổi được, vì thế rất sốt ruột.
Vài ngày trước, Grace bế mèo Gulf ra ngoài dạo chơi, nhưng lại lỡ lời trêu chọc nói cậu là một nhân thú chậm lớn, mèo Gulf trong lúc tức giận đã xù lông và nhảy khỏi vòng tay của Grace. Ban đầu cậu chỉ định dọa Grace, không ngờ chuyện không ai muốn lại xảy ra, hai đứa trẻ đi ngang qua nhìn thấy cậu trong hình dạng mèo đã bế cậu đi mất.
Gulf vì chưa hóa hình nên không thể nói chuyện, chỉ có thể mew mew phản đối, nhưng lũ trẻ đâu có hiểu tiếng mèo, cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi, còn giơ vuốt cào, nhưng hai đứa trẻ đã lớn, sức một chú mèo không thể nào đấu nổi, chúng đã đưa cậu về đây và tròng xích sắt vào cổ cậu.
Chiếc xích nặng nề cùng những thứ thức ăn thừa khiến cậu phát khóc, cậu thà để bụng đói meo cũng cương quyết không ăn, đã thế còn suýt bị lửa nướng.
Thật may, anh đã cứu cậu, không chỉ là thoát khỏi đám cháy, mà còn thoát khỏi cọng xích sắt đáng ghét kia nữa!
------
Lần thứ hai hé mở mắt, cậu không còn chỉ thấy anh là anh hùng, mà trong lòng cậu bây giờ anh chính là tuyệt vời nhất nhất!
Mèo Gulf cảm thấy một mùi hương thật thơm kề bên mũi, cậu theo phản xạ há miệng ra cắn lấy,
Ngoàm!
Ngon quá! Là một miếng cá nướng thật thơm!
Ngoàm ngoàm ngoàm!
Cái bụng đói meo khiến cậu nhai lấy nhai để,
Mew vuốt ve nhè nhẹ trên bộ lông cháy dở của cậu, vừa mỉm cười vừa nói:
- Ăn từ từ thôi, vẫn còn nhiều,
Cậu lúc này mới ngẩng lên, thấy nơi xa lạ liền lùi chân lại, Mew lập tức trấn an:
- Không sao, đây là nơi anh ở.
Nói rồi còn bế cậu vào trong lòng, gỡ từng miếng cá nạc bón cho cậu, mèo Gulf gừ gừ trong cổ, vừa ăn vừa đảo quanh tìm hiểu, nhưng ở trong lòng anh cậu thấy yên tâm vô cùng, vì thế lại há miệng chờ anh đút, ánh mắt dừng trên bàn tay bị thương của anh, khựng lại một chút, đưa đôi mắt lớn như muốn hỏi thăm anh có đau không, rồi khẽ dụi.
Mew không hiểu vì sao mà anh luôn cảm thấy chú mèo này rất khác lạ, còn như hiểu được cả ý của từng cử chỉ kia nữa, anh cười bật lên:
- Không đau, bé ngoan, từ nay ở lại đây với anh nhé,
Thì ra đêm qua cậu ngất đi, Mew sau khi đã xong việc liền ôm cậu đến cho chủ nhà kia, nhưng họ nói rằng cậu là mèo hoang, từ chối nhận lại. Anh không chút do dự liền đem cậu về đây. Ở Bangkok anh cũng sống chỉ có một mình, thêm cậu bầu bạn cũng là việc tốt.
Nào ngờ, Gulf lại không nghĩ như thế.
Cậu không muốn ở bên cạnh anh chỉ với hình hài một chú mèo nhỏ!
Cậu rúc vào lòng anh, ngửi mùi hương của anh, ngay cả mấy lọn tóc cháy cũng thấy thơm thật là thơm! Cậu còn nhìn lén anh tắm nữa, cơ thể của anh khiến máu trong người cậu chảy rần rần, anh còn đẹp trai, còn tốt bụng, điểm nào cũng khiến cậu ngây ngất.
Cậu quyết định rồi! Cậu muốn cưới anh về làm vợ! Muốn anh sinh cho cậu một ổ mèo!
Vài ngày sau, mèo Gulf ghi nhớ 7749 lần tên của anh và địa chỉ nơi này, nhân một khi anh đi văng, lẻn ra ngoài thẳng hướng biệt thự nhà Traipi trở về.
-------
Khỏi phải nói, gia đình vừa nhìn thấy Gulf trở về, cha mẹ cùng Grace đều vui đến bật khóc. Mẹ cậu ôm lấy cậu vào lòng, còn Grace thì liên tục xin lỗi.
Cậu vội vã dùng tiếng mèo để nói cho cha mẹ cậu biết sự tình, nhờ cha mình tìm hiểu về Mew, còn không quên nói lớn:
- Con muốn cưới anh ấy!
Cha mẹ Gulf có chút chần chừ:
- Nhưng mà chúng ta là nhân thú, nếu muốn dòng máu thuần chủng, con cần định hôn với nhân thú của tộc khác.
Gulf dứt khoát:
- Ngoài anh ấy ra, con không cưới ai cả!
- Nhưng ít nhất thì con cũng phải hóa được thành hình người đã chứ?
- Sắp rồi, con cảm nhận được ngày ấy sắp tới rồi!
Quả nhiên, cảm nhận của Gulf là đúng,
Vài ngày sau, sau một đêm mộng xuân mơ thấy được nằm trên thân thể trần trụi của Mew mà liếm láp, mèo nhỏ đột nhiên giật bắn người tỉnh dậy. Dưới chăn ướt một mảng, điều đó không quan trọng! Quan trọng là…chân, tay!
AAAA!!!!
Cậu hóa hình được rồi!
Gulf sung sướng đến nhảy cẫng! Chỉ cần cậu hóa hình được tức là đã thành niên, pháp luật sẽ ghi nhận cậu như người đủ 18 tuổi và như thế cậu có thể đường hoàng cưới anh được rồi!
Gulf vội vã bước tới trước gương, xoay một vòng lớn ngắm nhìn thân thể hoàn mỹ của mình. Lưng này, eo này, da này, thứ nào cũng đẹp, nhất là đôi môi, mềm thật mềm!
Cậu yêu bản thân mình quá! Yêu luôn cả anh nữa!!!
Mew ơi! Chờ em tới cưới anh!!!
--------
Về phía Mew, sau khi trở về phát hiện ra mèo Gulf đã đi mất, anh vội vã khắp nơi tìm kiếm cậu,
Trở về trong một buổi đêm vô vọng, Mew ngả người xuống giường, lòng buồn vô cùng, miết tay lên vị trí mà mèo Gulf hay cuộn ngủ. Đối với chú mèo nhỏ, anh nhận ra nhiều điểm khác biệt lớn, cơm và thức ăn đặt dưới đĩa sẽ cương quyết không ăn, luôn luôn đợi anh bón, nếu như còn dù chỉ là một dằm xương nhỏ, bờ môi ấy cũng như chu ra chê trách,
Đặc biệt là đôi mắt rất có hồn, nhìn anh như muốn nhắn nhủ vạn điều vậy.
Không lẽ…
Là nhân thú mèo?!
Ý nghĩ vừa trôi qua trong đầu đã lập tức tắt rụi, nào có thể chứ? Nhân thú mèo của gia tộc Traipi cao quý đến đâu? Sao có thể trở thành mèo hoang được?
Nhưng mà anh không nỡ…
Mèo nhỏ… Bé con của anh, em đi đâu rồi?
Những tiếng mew mew nhỏ của em có khác nào gọi tên anh đâu?
Cả ánh mắt mong ngóng sau mỗi giờ tan ca kia nữa…
Sớm hôm sau, Mew còn chưa tỉnh ngủ, bên ngoài đã có tiếng người vừa bấm chuông vừa gọi rối rít:
- P’Mew! Em tới rồi đây!!!
Chương 3: Lấy thân báo đáp
Khỏi phải nói, Mew vừa mở cửa đã ngạc nhiên đến thế nào,
Trước mặt anh là một dáng người cao ráo, làn da trắng hồng và nụ cười cực kỳ rạng rỡ, đẹp đến nỗi anh ngẩn cả người.
Gulf lập tức nhào đến, ôm chầm lấy anh:
- P’Mew! Là em đây!
- ??!!!
Mew bị cái ôm khiến cho giật mình, lại nhìn thấy đôi tai nhỏ trên đầu Gulf và chiếc đuôi đang lắc lư vì hạnh phúc, càng khiến cho anh không thể phản xạ nổi.
- Đây?! Cậu… Cậu là?
- Là em đây! Mew~!
Đúng lúc phía sau cũng đã hướng đến hàng chục chiếc điện thoại to nhỏ, ai nấy đều cố gắng chụp hình bằng được thú nhân hiếm gặp kia, vài tiếng hô vang lên, hơn thế còn có vài người muốn tiến lại, mắt thấy tình hình không ổn, Mew lập tức lên tiếng:
- Đừng đứng ở đây nữa, vào nhà trước đã!
- Ừm!
Gulf gật đầu một cái, nhưng không theo những gì Mew nghĩ, cậu lại không bước vào mà hai tay bám chắc trên cổ anh, hai chân suýt thì đu lên, bám dính lấy anh như một chú mèo nhỏ, làm nũng đòi bế. Mew có chút không biết làm sao cho phải, nhưng bàn tay của một kẻ bên ngoài chỉ còn cách người Gulf một thoáng, anh không muốn hắn ta chạm vào người chú mèo nhỏ này,
Không muốn!
Mew vươn tay, nhấc bổng người Gulf lên, xoay gót chân một cái, dùng lực đóng cửa lại.
“Rầm”
Thế giới dường như chia ra làm hai nửa, bên ngoài cánh cửa, hàng chục tiếng thở dài nuối tiếc, tiếng xì xào bàn tán và cả những lời nói không êm tai, nhưng chẳng có chút nào lọt được vào tâm hai người cả.
Mew cố trấn lại cảm xúc của mình, nhìn cậu:
- Đóng cửa rồi, có thể buông ra được rồi chứ?
Gulf lắc đầu:
- Không! Muốn được anh ôm!
- Nhưng chúng ta có quen nhau sao?
- Quen chứ! Em chính là mèo nhỏ mà anh cứu trong vụ hỏa hoạn!
Mew sững tim, vẫn không tin được:
- Cậu…Cậu nói sao?
Gulf lúc này mới thả chân xuống, nhìn anh, nghiêm túc:
- Em biết là khó tin, nhưng em chính là mèo nhỏ đây.
Dứt lời, cậu nắm lấy bàn tay anh, xòe ra, chỉ vào vết sẹo mờ:
- Vết sẹo này là do anh kéo dây xích nóng để cứu em nên mới có, còn nữa, ngày đầu anh đưa em về đây đã nướng cá cho em ăn.
Mew thở mấy hơi mới có thể bình tĩnh hơn được, anh thật sự không ngờ, phỏng đoán mong manh ấy vậy mà lại là sự thật!
- Vậy… Em tới đây, hôm nay? Để cảm ơn anh sao?
Gulf mỉm cười, đan từng ngón tay luồn sâu vào trong tay anh:
- Đúng! Em đến để cảm ơn! Em muốn cưới P’Mew về làm vợ! Chúng ta sẽ sinh thật nhiều mèo con!
Sao cơ?! Cưới anh về làm vợ?! Mew thật sự không biết bày ra cái biểu tình gì cho đúng, xua tay:
- Việc này không được đâu.
- Sao lại không được? Em không đủ đẹp sao?
Mew nhìn làn da mượt như lụa và chiếc eo thắt nhỏ của Gulf, trộm nuốt khan một cái, lắc đầu:
- Không phải, em rất đẹp.
- Vậy thì tại sao chứ? Nhà em cũng giàu lắm đó.
- Không phải chuyện tiền bạc.
- Thế thì vì sao chứ?
Ánh mắt thất vọng của Gulf giống hệt như hai giọt nước long lanh, khiến cho lòng Mew thật sự không nỡ, anh cứ để nguyên hai bàn tay đan như thế, kéo cậu hướng về phía giường, cùng ngồi xuống:
- Chuyện này… Ừm thì, chúng ta cũng coi như vừa mới quen nhau, sao có thể nói đến chuyện kết hôn sớm như vậy?
Gulf tiu nghỉu, hai cái tai cúp xuống:
- Là vậy sao? P’Mew chê Gulf sao?
Mew dỗ dành:
- Đó, giờ Pi mới biết tên của em, chẳng phải là sớm hả? Gulf, dù là người hay thú nhân, chúng ta cũng phải có tình yêu mới có thể đi đến hôn nhân được. Em hiểu không?
- Nhưng Gulf muốn ở bên anh như trước đây, muốn anh làm “cô dâu” của Gulf.
Mew suýt thì phì cười, xem xem, ai mới giống cô dâu nhỏ hơn? Nhưng anh cũng không nỡ bóc trần cậu, nếu là nhân thú mới hóa hình, tính tuổi cũng chỉ độ 18,19, chưa hiểu chuyện cũng là lẽ đương nhiên.
Suy nghĩ một lát, lại không kìm được mà ve vuốt chiếc đuôi nhỏ đang ủ rũ, Mew biết mình cũng đã có cảm tình với thú nhân này rồi, nỗi nhớ kia, hóa ra lại là thứ tình cảm như thế.
Anh cất lời:
- Như vậy nhé, chúng ta trước tiên khoan nói đến việc kết hôn, mà thử hẹn hò trước có được không?
Gulf ngước mắt lên:
- Hẹn hò?
- Đúng rồi, hẹn hò là cùng nhau đi ăn, đi chơi, cùng nhau xem phim nữa.
- Vậy hẹn hò bao lâu thì có thể kết hôn được?
- À…Chuyện này, khoảng một năm?!
- Không! Một năm quá lâu!
- Vậy… Sáu tháng?
Gulf đếm đếm ngón tay mình, thấy sáu tháng cũng tạm chấp nhận được, gật đầu:
- Được, vậy thì sáu tháng. Chúng ta sẽ hẹn hò sáu tháng, sau đó P’Mew nhất định phải yêu em!
Mew cười rộ, đem cái thơm đầu tiên dán lên trên trán cậu:
- Mèo ngốc!
-----
Sáu tháng sau, Mew chính thức đổ gục trước sự dễ thương của mèo Gulf. Còn cứ nghĩ rằng cậu ngốc, nhưng hoàn toàn không phải, thú nhân thật sự rất đặc biệt, tiếp thu nhanh, Gulf lại là người có tố chất, mới chỉ sáu tháng mà đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Vào buổi sáng ngày cuối cùng của tháng thứ sáu, anh ôm trên tay một bó hướng dương thật lớn, hướng thẳng cửa nhà Traipi bước đến.
Cánh cửa vừa mở, nụ cười trên môi anh đã nở rực:
- Gulf, em có đồng ý làm người yêu anh không?
Gulf hạnh phúc tràn ngập, trước ánh mắt vui mừng của gia đình, dang tay đón lấy bó hoa:
- Em đồng ý! Em muốn ở bên P’Mew cả đời!
Mew ôm lấy cậu xoay thành vòng:
- Anh yêu em, chú mèo nhỏ của anh!
- Em cũng yêu PMew rất nhiều!
Dưới những tia nắng của bình minh có một đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc. Cuộc tình lạ lẫm hiếm hoi giữa một người lính cứu hỏa và một thú nhân cao quý khiến cả Thái Lan rung động.
Giữa hàng trăm hàng ngàn những búa rìu dư luận, họ say đắm nhìn nhau, như tất thảy những thứ ấy không là gì hết.
Ai có thể ngờ được, từ một cơn hỏa hoạn, một hiểm cảnh khôn lường, lại có thể nảy ra được mầm ngọt của yêu thương.
Đêm hôm ấy, Mew quỳ một gót chân, nâng niu bàn chân nhỏ của cậu trên tay, chân thành hôn xuống.
Gulf khẽ giật mình:
- P’Mew?! Anh…
Mew ngẩng mặt, ánh mắt tràn đầy cảm xúc:
- Gulf, cảm ơn em vì đã đến bên anh. Có được em là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh.
Gulf đón lấy tay anh, cả hai tràn trong một nụ hôn quấn quít,
Bàn tay Mew đỡ trên lưng eo cậu, ve vuốt, thì thầm:
- Gulf, còn điều này anh chưa nói với em.
- Chuyện gì vậy?
- Anh, muốn “cưới em”
- Dựa vào đâu chứ? Tại sao không phải là anh gả cho em?
Mew cười nhỏ, cắn lên tai cậu một cái nhẹ nhàng:
- Dựa vào “của anh” lớn hơn.
Hai má Gulf đỏ bừng, khẽ liếc xuống,
Phía dưới kia, côn thịt của ai đó đã cứng rắn tự bao giờ, mải miết ép lên đùi cậu:
- Cho anh, được không?
- Nếu em nói không?
- Vậy thì anh không nghe thấy.
- Gian xảo!
Nói là như thế, nhưng khi bàn tay Mew dìu đỡ cậu về bên giường, hay cả chạm tay lên từng nút áo kia mà cởi bỏ, cậu vẫn nương theo để anh ve vuốt,
Sáu tháng qua cậu đã lớn hơn rồi, đã biết thế nào là chuyện người lớn. Cơ thể thú nhân đặc biệt, bất luận là nam hay nữ cũng có thể mang thai. Nhưng nếu cậu là người “đâm” thì không kiểu gì có mèo nhỏ được, vì thế cậu đã ngầm chấp nhận chuyện này.
Hơn thế cậu cũng rất thích được gần gũi với anh, tình yêu và sự hòa quyện còn quan trọng hơn bao nhiêu lần vị trí trên hay dưới kia chứ?
Côn thịt kề sát, cơ thể cậu đang muốn tan ra theo từng cú chạm lộng, thân mình cậu rướn cao, nơi ngọn nấm hồng hào lần đầu trải qua kích thích, lập tức nhỏ ra một giọt tinh sơ…
Ha… Ưm…
Mew mút lên cần cổ cậu, lưu lại một vệt đỏ hồng, như muốn đem tiếng rên kia khắc sâu thêm nữa…
Đôi tai mèo run rẩy, chiếc đuôi cong cong uốn thành vòng, lựa theo ngón tay anh vừa lách qua khe nhỏ mà nấc lên…
- Ưm… P’Mew…
Mew đáp trả bằng những nụ hôn trải đầy trên vai, trên cổ:
- Đừng sợ, anh ở đây…
Ưm! Ha…
Tiếng nghẹn ngào mỗi lúc một lớn, theo những âm thanh va chạm phía dưới không dừng nổi,
Âm thanh của dục vọng, của ái tình, hòa làm một.
Chín tháng sau, Gulf sinh đôi được hai chú mèo con đáng yêu.
Hạnh phúc viên mãn.
--------Hoàn--------
Hiện chưa có bình luận nào