CHƯƠNG 27: NGÔ VƯƠNG TƯƠNG TRỢ (4)
Sau khi Tấn Nhưng rời đi không lâu, Khải Sinh cũng đã đến.
Hắn vòng tay thi lễ với Ngô Hoài:
- Hoàng Tôn Khải Sinh tham kiến Hoàng Thúc.
- Miễn lễ đi.
- Tạ ơn Hoàng Thúc.
Khải Sinh vừa ngồi xuống chưa nóng ghế, đã bắt đầu khua môi múa mép khoe tài võ luyện.
- Nghe nói Hoàng Thúc trước đây rất giỏi bắn cung cưỡi ngựa. Sinh nhi cũng may mắn có được một phần thiên phú trong chuyện này. Chẳng hay Hoàng Thúc có thể nể mặt Sinh nhi, cùng đi dạo thao trường một vòng?
Ngô Hoài không thèm đáp lời.
Khải Sinh lại đứng hẳn dậy:
- Hoàng Thúc, Sinh nhi đã chuẩn bị hai con huyết mã vô cùng tốt. Hoàng Thúc có nhã hứng không?
Ngô Hoài nhìn thẳng vào mặt hắn:
- Gạo ngoài thành bán bao nhiêu một đấu?
Khải Sinh tưởng mình nghe nhầm:
- Dạ? Sao ạ?
- Ta hỏi ngươi, gạo ngoài thành bao nhiêu tiền một đấu?
Khải Sinh rõ ràng là không biết:
- Việc này… Hoàng Thúc sao tự nhiên lại hỏi đến chuyện này?
- Trả lời câu hỏi của ta!
Khải Sinh bấm bụng nói bừa:
- Một lượng bạc?
Mấy nô tài đang đứng hầu trong phòng lập tức liếc nhìn nhau. Một đấu gạo mà giá một lượng bạc, vậy còn không bằng đem dân nghèo đi treo cổ hết. Ai có đủ tiền mà mua kia chứ?
Nhưng Khải Sinh thật sự không biết giá cả.
Ngô Hoài hít một hơi lạnh, hỏi tiếp:
- Dầu đốt thì bao nhiêu một lít?
Dầu đốt xem ra là đắt hơn. Khải Sinh tiếp tục nói bừa:
- Hai lượng bạc.
Đám nô tài đã có kẻ cắn cắn môi, vò hai tay vào nhau. Hai lượng bạc một lít dầu. Vậy thì nhà bọn họ ngoài cung cả đời không dám châm đèn, mà tốt nhất cũng đừng mua đèn.
- Được rồi, vậy ta lại hỏi ngươi. Tháng 7 năm nay lũ lụt nặng nề, tại Vinh Trấn chết bao nhiêu người?
- Chuyện này… Cái này… Hai trăm? Không… Năm trăm người?
- Bộ Hộ phát chẩn ra bao nhiêu ngân lượng để cứu giúp vùng lũ lụt?
- Chắc là… Rất nhiều đi?
Ngô Hoài đập mạnh tay xuống bàn .“Rầm” một tiếng, chiếc bàn rõ ràng là rất vững chãi, vậy mà chỉ vì một cú đập tay này đã nứt một vết to.
Khải Sinh vội vàng thi lễ:
- Nếu Hoàng Thúc muốn biết, Sinh nhi lập tức tới Bộ Hộ hỏi rõ.
Ngô Hoài nghiến răng:
- Thứ gì cần biết, ta đều đã biết. Ta không vì ngươi, mà chỉ vì nghĩ cho Hoàng huynh. Một tên Vĩ Trí đã đủ lắm rồi, giờ này mà thêm cả ngươi nữa, sợ rằng huynh ấy không chịu đựng nổi. Vì thế, hãy cảm tạ phúc đức của ngươi còn dày! Liệu mà bù đắp vào chỗ quốc khố đang bị sâu mọt đục khoét. Lập tức rút khỏi Bộ Hộ, tự kiểm điểm lại bản thân mình cho tốt. Nếu không, đừng hỏi kẻ kế tiếp được ban rượu độc là ai!
Khải Sinh bị khí tức của Ngô Hoài áp chế đến mức toàn thân đều ớn lạnh. Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, vội vàng cáo từ.
Ngô Hoài giận đến mức đôi mày kiếm suýt dính cả vào nhau.
Sở Mạch bước ra, rót cho Ngô Hoài một chén trà:
- Vương Gia bớt giận.
- Hừ! Tên oắt con ấy quả nhiên là thứ gỗ mục không đẽo được! Xem xem, Hoàng huynh đã chiều hắn thành ra cái dạng gì rồi!
Sở Mạch đã xem qua bản tấu của Tấn Nhưng, khẽ thở dài:
- Nhạc gia (*Ông ngoại) của hắn là Tể tướng tiền triều. Mẫu phi xuất thân hiển hách. Hắn lại được Hoàng Thượng hết lòng sủng ái, từ nhỏ đã muốn gì được nấy. Khó trách làm ra những việc hoang đường. Hắn vốn dĩ chẳng thơm tho gì, thế nhưng nhìn vẻ mặt khiếp đảm vừa nãy, xem ra vẫn còn biết sợ. Bản chất hắn hèn nhát, chẳng qua có Lệ Quý Phi đứng đằng sau giật dây. Như thế, cũng không hẳn là đã hết hi vọng có thể cải tà quy chính.
- Cải tà quy chính? Sở Mạch, huynh cũng đúng là nhân hậu thật! Hắn rút ruột ngân khố, ăn chặn lương thảo cứu trợ vùng lũ. Lấy tiền lập kỹ viện ngoài Cung, ăn chơi hưởng lạc! Nếu là ta, nhất định sẽ cho hắn nếm mùi khổ lao!
Sở Mạch mỉm cười:
- Hoàng Thượng sẽ không nỡ đâu.
- Vậy nên ta mới nói là Hoàng Huynh quá mềm lòng!
- Được rồi mà, nếu hắn không thực tâm hối cải, Ngô Vương Phủ chẳng lẽ lại thiếu cách trị hắn sao?
Đương nhiên là không thiếu.
--------
Khải Sinh sau khi trở về Lệ Phượng Cung, mặt vẫn còn chưa hết tái.
Cẩm Lệ vội vàng bước ra:
- Sao thế?
- Mẫu phi, Ngô Vương đó quả thật là khí tức bức người. Cùng là Alpha, vậy mà con suýt chút thì đứng không vững.
- Ngồi xuống rồi từ từ nói.
Khải Sinh đem toàn bộ chuyện xảy ra bên chỗ Ngô Hoài, kể ra một lượt. Gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang:
- Mẫu Phi, ông ta nói đã biết mọi chuyện, rốt cuộc là biết chuyện gì?
Cẩm Lệ hít một hơi lạnh:
- Chắc chắn là tên Thượng Thư bộ Hộ đã tấu bẩm chuyện con cắt xén lương thảo cứu trợ vùng lũ rồi.
- Vậy phải làm sao đây? Nếu Phụ Hoàng mà biết…
- Con bình tĩnh lại đã. Ngô Vương đó đã nói ra với con như vậy, thì sẽ không báo chuyện này lên Hoàng Thượng ngay đâu. Trước mắt, chúng ta cứ giả như thuận theo ý ông ta. Dùng ngân lượng riêng của mẹ con ta bù vào khoảng trống trong ngân khố. Con cũng chịu khó tới Bộ Hộ học hỏi một chút. Đừng để vì mấy câu hỏi ngớ ngẩn đó mà bị nắm thóp. Đợi đến khi Ngô Vương trở về Bắc Cương. Vậy thì việc chúng ta ở đây, ông ta còn có thể quản chắc?
- Vâng! Chiều nay con sẽ đến Bộ Hộ ngay.
- Mà ta hỏi chuyện này, con phải nói thật: Đã mấy tháng rồi, sao bụng năm Tú Cung của con vẫn chưa có động tĩnh gì thế? Không phải là con lại đem tinh lực dồn vào mấy ả ca kỹ hầu giường đó chứ?
- Không có chuyện đó đâu! Con vẫn sủng hạnh các nàng mỗi đêm mà!
- Vậy thì tại sao chứ? Đến ngay cả một mụn thai cũng chưa thấy đâu?
- Aiz, con làm sao mà biết được?
- Hay là cứ kêu Thái y đến khám xem sao?
- Mẫu phi nếu muốn thì cứ khám hết các nàng cũng được! Còn con thì khỏi! Con không muốn mang cái tiếng Alpha phế phải khám cái thứ bệnh ấy!
- Ừm, vậy cũng đúng. Nếu để Liên Phượng Cung biết được, bọn chúng lại được dịp đắc ý. Vẫn cứ là kín đáo một chút thì hơn.
----------
Khải Sinh âm thầm lấp đầy số ngân lượng mà hắn đã rút ruột, lại “chăm chỉ” tới Bộ Hộ học hỏi. Mấy kỹ viện ngoài cung cũng đã cho đóng cửa.
Vì thế, chuyện này Ngô Hoài trước mặt cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, thể hiện sự hòa hoãn. Nhưng đằng sau vẫn cho Triệu Chuông đến Bộ Hộ quan sát và trao đổi với Tấn Nhưng không ít lần.
Quả nhiên phát hiện ra Khải Sinh đến đó học thì ít, hoạnh họe làm càn thì nhiều. Quan lại trong Bộ Hộ ai nấy đều ngán ngẩm. Đến ngay cả Tấn Nhưng vốn là lão thần hai triều, công trạng hiển hách, hắn cũng chẳng chút kiêng nể nào.
Sau khi nghe Triệu Chuông bẩm lại, Ngô Hoài đầy khinh miệt:
- Đúng là không biết tự lượng sức! Còn dám giở trò trước mặt ta! Phế vật!
Sở Mạch mỉm cười:
- Vẫn là Cửu Hoàng Tử thích hợp hơn. Chẳng những là người chính trực ngay thẳng, có ân tất báo. Mà khí chất dung mạo cũng rất được.
Kẻ khác nghe có thể không hiểu ba từ “thích hợp hơn” này ý là gì. Nhưng Ngô Hoài thì đương nhiên là hiểu rõ:
- Ta cũng thấy vậy.
- Vương Gia quyết định rồi?
- Ừm. Quyết rồi.
Quyết thứ gì ư? Chính là quyết chống lưng cho Kiến Văn lên ngôi Thái Tử.
--------
Ngô Hoài không tiện tới hậu cung, vì thế cho gọi Kiến Văn và Cảnh Bình tới.
Sau khi cho cung nô lui hết ra ngoài – vẫn như cũ chỉ để lại một mình Triệu Chuông- Ngô Hoài cũng thẳng thắn:
- Ta không muốn vòng vo, đích thị hôm nay gọi hai con đến là có chuyện hệ trọng muốn nói.
- Vâng! Văn nhi xin lắng nghe.
- Vĩ Trí thì không cần nhắc tới nữa rồi. Hiện giữa con và Khải Sinh, ta thấy chỉ có con mới đủ tư cách trở thành Thái Tử. Ta sẽ giúp con.
Kiến Văn hơi bất ngờ, nhưng người càng kinh ngạc hơn sau đó lại chính là Ngô Hoài và Sở Mạch.
Kiến Văn vòng tay thi lễ:
- Văn nhi đa tạ Hoàng Thúc đã chiếu cố. Thế nhưng con và Bình nhi đã sớm bàn bạc xong xuôi. Đợi Phụ Hoàng sức khỏe ổn lại, Mẫu phi và chúng con sẽ rời khỏi cung. Trở về Nam Thanh.
Ngô Hoài không thể tin nổi:
- Cái gì? Con nói là rời khỏi Cung? Con không muốn trở thành Thái Tử sao?
Kiến Văn nắm lấy tay Cảnh Bình:
- Chúng con ngưỡng mộ tình yêu của Hoàng Thúc và Sở Tướng Quân, thật lòng muốn học tập người.
Ngô Hoài cười khổ:
- Các con làm sao mà giống chúng ta được? Nếu Sở Mạch không phải Alpha, ta nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ Hoàng Vị đâu! Ta muốn có ái nhân, vì thế lại càng muốn có quyền lực để bảo vệ ái nhân của ta!
Sở Mạch phỏng đoán:
- Hay là vì Lệ Quý Phi? Nếu như vì bà ta thì không cần lo lắng. Có Bảo Kiếm Hộ Quốc trong tay, việc đưa con lên vị trí Thái Tử không phải là không thể.
Cảnh Bình đáp lời:
- Cũng không hẳn là như vậy. Con chỉ cầu một cuộc sống giản dị bên Kiến Văn huynh. Không cầu vinh hoa phú quý, cũng không muốn gặp phải sóng gió thị phi.
Ngô Hoài gắt gao:
- Sống trong cung, tất cả đều thân bất do kỷ. Nếu không có quyền lực, vậy thì kết quả chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi. Việc của Kinh Trọng huynh chính là như thế. Nếu như khi ấy các con có đủ quyền lực và sức mạnh. Thử hỏi Phượng Ly gan to tới đâu mà dám làm ra chuyện đó? Bây giờ cứ cho là hai con trở về Nam Thanh, sống không màng tới danh lợi đi. Nhưng mẹ con Cẩm Lệ sẽ tin các con từ bỏ thật sao? Một khi Khải Sinh trở thành Thái Tử, ả nghiễm nhiên sẽ trở thành Hoàng Hậu. Nắm quyền lực lớn đến như thế trong tay, con nghĩ mẹ con ả sẽ dễ dàng tha cho các con sao? Không phải lúc nào cũng may mắn tìm được ta kịp thời đâu! Con đừng quên, vết sẹo trên cổ Liên Phi vì đâu mà có? Cận vệ và thị nữ thân tín của hai đứa cũng suýt chút nữa biến thành oan hồn rồi!
Kiến Văn và Cảnh Bình nghe rõ từng từ. Sắc mặt cũng vì thế mà trở nên nặng nề hơn. Thực sự lần này băng núi vượt sông gần 10 ngày mới tới được Bắc Cương. Ngoài lo việc đi đường hiểm trở, cả hai không lúc nào không canh cánh trong lòng sợ bị Phượng Ly hay Cẩm Lệ phát hiện ra đường đi thật sự mà cho người truy sát.
Đến khi trở về, lại thấy cảnh Ngọc Liên băng trắng cả cổ. Tâm Tường bị dùng hình, xương ngón tay đều gãy hết. Dù có được chữa trị tận tình, cũng không thể nào trở lại như xưa được nữa. Đoàn Thanh dù có là Alpha, cũng phải mất cả tháng mới có thể hồi phục.
Tình hình ấy thật sự là ngàn cân treo sợi tóc.
Quả thật, nếu không có Ngô Vương ở đây, kể cả Liên Phượng Cung chuyển hết về Nam Thanh sống, cũng chưa chắc đã là bình an vô sự.
Sở Mạch giảng giải thêm:
- Hơn nữa chúng ta muốn giúp đỡ con, cũng không phải chỉ vì chính các con. Mà còn là vì tương lai của Giao Châu Quốc. Tên Khải Sinh đó tuy không phải dạng người khát máu, giết người không chớp mắt giống như Vĩ Trí. Nhưng bản chất lại hèn hạ, không tự quyết được bất kỳ điều gì, chỉ biết bám lấy váy Mẫu Phi. Một kẻ như thế, chắc chắn không làm lên được đại sự.
Ngô Hoài nhắc nhở:
- Con là Hoàng Tử Alpha của Giao Châu Quốc, từ khi sinh ra đã định sẵn không thể sống cho riêng mình được. Con còn có trách nhiệm với giang sơn này, với Hoàng Tộc. Đó là điều không thể thay đổi.
Kiến Văn thở từng hơi thật nhỏ, một lát sau mới đáp lời:
- Chuyện này, con vẫn là cần thêm thời gian.
Ngô Hoài gật đầu:
- Không vội. Ta còn ở lại đây thêm một thời gian nữa. Tuyết rơi cũng là lúc ta trở về Bắc Cương. Trước lúc đó con hãy trả lời ta.
---------
Hiện chưa có bình luận nào