GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 27: CHÁU THÍCH CẬU ẤY

CHƯƠNG 27: CHÁU THÍCH CẬU ẤY

Tuấn Kiệt nghe Triều Vĩ nói sẽ đưa mình đến gặp Mạnh Kha, ban đầu cũng  không tin tưởng lắm. Cho đến khi thực sự gặp được cậu, trái tim đang treo lơ lửng mới có thể đặt xuống được:

- Trời ạ! Mạnh Kha! Làm sao mà em quen hai người kia vậy! Ngồi cùng với họ mà anh không dám thở luôn!

Mạnh Kha tươi cười:

- Anh không sao là tốt quá rồi! Mau, vào trong này đã.

Cậu kéo tay anh bước trong phòng trọ. Cậu biết nếu nói dối đó là bạn, chắc chắn anh sẽ không tin. Nhưng cậu càng không thể nào nói ra sự thật cho anh biết được.

Cậu không muốn anh phải thất vọng vì cậu thêm nữa. Cậu quyết định rồi, mọi đau khổ sau này, cứ để một mình cậu chịu. Bởi vì cậu cũng không định kéo dài nó quá lâu.

Mạnh Kha nhỏ giọng:

- Đó là xã hội đen đấy!

- Sao cơ?!

- Suỵt! Là em dùng hết tất cả tiền hai anh em gom góp được, để thuê bọn họ đến cứu anh đó.

Tuấn Kiệt “à” ra một tiếng. Quả nhiên là xã hội đen, hai tên kia nhìn thế nào cũng ớn không chịu được.

- Nhưng có 500 triệu, đủ à?

- Đủ mà! Bọn họ chỉ là đi tìm lại chiếc vòng cổ kia, đưa bằng chứng anh không ăn cắp đồ là được thả thôi. Với lại là nửa tỷ đó! Không ít đâu.

Tuấn Kiệt trải qua một loạt các biến cố, có thể nói là vẫn đang rất sốc. Vì thế cũng không thể nào sâu sắc hay đủ tinh ý để nhận ra những điểm bất hợp lý được. Hơn nữa, anh tin tưởng lời của Mạnh Kha. Với hai anh em mà nói, 500 triệu quả thật rất lớn.

Tuấn Kiệt ngã người ra giường:

- Mặc kệ đi! Dù sao cũng thoát chết rồi!

- Trần Gia không làm gì anh chứ?

- Bị nhốt dưới hầm vừa lạnh vừa sợ. Dưới đó còn có cả đống đồ để tra tấn nữa. Nghĩ lại còn rùng mình! Cũng may là được cứu kịp, nếu để bọn họ đánh thật, chắc không trộm anh cũng phải nhận là trộm để chết cho nhanh chút. Đám nhà giàu toàn bọn không được bình thường! Sau này cứ tránh xa thì hơn.

Mạnh Kha để ý thấy Tuấn Kiệt không bị thương gì ngoài vết trói hằn trên cổ tay mới thở phào.

May quá… Nếu Tuấn Kiệt thật sự xảy ra chuyện, vậy thì cậu không cách nào yên tâm mà… đi được.

Từ ngày tái ký hợp đồng, Trí Lượng chưa gọi cậu một lần nào. Cũng không yêu cầu cậu phải sống ở chung cư hay biệt thự, không quản cậu đi đâu làm gì.

So với việc anh bắt ép cậu phải phục tùng, sự lạnh nhạt này càng đau đớn hơn gấp bội lần… Là cho dù có bỏ ra số tiền lớn đến vậy để một lần nữa mua cậu về. Thì bản thân cậu vẫn không có giá trị gì cả. Anh đã hoàn toàn không cần cậu nữa. Dù chỉ là một kẻ để vui đùa lúc nhớ người mà anh yêu.

Nỗi đau của một kẻ đang tồn tại nhưng lại giống như không hề tồn tại, day dứt đến không thể cất ra được thành lời. Mỗi giây mỗi phút đều như thứ axit ăn mòn tâm gan cậu.

Không sao… Tốt rồi…

Tuấn Kiệt đã trở về. Cậu chỉ cần cố gắng gượng sống thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Đủ để thấy anh thật sự bình an, không bị Trần Gia nhắm tới nữa. Chỉ vậy thôi… Rồi cậu sẽ đi.

Một tuần hay là mười ngày… Sớm thôi mà…

---------

Trần Gia.

Trần Hào, Chú Quách và Dương Hoài Phong đang ngồi uống trà sáng, cùng bàn bạc một số chuyện. Trước tiên số tiền 10 tỷ đó tạm thời để vào quỹ dự phòng. Phòng trường hợp sau này Ever trở mặt hoặc có vấn để phát sinh.

Dù sao thì với Trần Gia, có 10 tỷ này hay không cũng không quan trọng.

Một người làm bước vào, cất lời chào rồi hướng về phía chú Quách:

- Thưa chú, bên văn phòng đã gửi địa chỉ của bác sĩ Kiệt. Vậy điện thoại và ví tiền của cậu ấy, sáng nay chúng tôi sẽ gửi đi nhé?

Hôm trước trong tình thế gấp gáp, chú Quách vội “giao người” đi, nên mấy đồ cá nhân của Tuấn Kiệt vẫn còn ở đây. Hiện tại mọi nghi ngờ về cậu đã được xóa bỏ. Nên chú Quách nhờ người trên văn phòng tìm chỗ ở của cậu để trả lại đồ, đồng thời cũng hỗ trợ cho cậu một chút:

- Cậu nhắn cô Lan tính nốt cho cậu ấy nửa tháng lương rồi gửi cùng luôn. Khi đưa, cứ nói với cậu ấy là do tôi chủ động gửi. Bảo cậu ấy yên tâm.

- Vâng.

Nhưng khi người làm này định rời đi, Trần Hào đột nhiên lên tiếng:

- Khoan đã.

- Vâng?

- Mang đồ của cậu ấy đến đây đi.

- Dạ?

Người làm hoang mang nhìn Trần Hào, rồi lại nhìn về phía chú Quách.

Chú Quách chau mày rất khẽ:

- Cậu Cả, việc trộm vòng hay trộm đồ ở phòng thờ đều đã được làm rõ. Bác sĩ Kiệt thật sự không có liên quan gì cả. Cậu đừng làm khó cậu ấy. Hơn nữa cậu ấy thân cô thế cô, trên Hà Nội chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau. Hỗ trợ một chút cũng là điều nên làm.

Trần Hào mỉm cười:

- Ý cháu không phải như vậy đâu. Cháu sẽ tự mang đồ đến cho cậu ấy. Còn tiền thì… Trước tiên hỗ trợ 2 tỷ đi.

Chú Quách càng khó hiểu:

- Tự mang tới? Hai tỷ? Cậu Cả, rốt cuộc là cậu có ý gì?

Trần Hào hít một hơi thật sâu, nhìn chú Quách:

- Cháu thích cậu ấy. Muốn tìm hiểu thêm, và có thể là sẽ tiến xa hơn nữa.

Dương Hoài Phong lập tức nhướng mày, vểnh tai nghe. Chú Quách thì vẫn chưa thể nào load được:

- Thích “cậu ấy”? Nhưng “cậu ấy” là ai? Là… bác sĩ Kiệt?

- Đúng. Là cậu ấy.

- Chú biết là cháu thích đàn ông, cậu Kiệt cũng vậy. Nhưng mà…Hai người, thực ra là có thể. Nhưng chưa tiếp xúc nhiều mà, đúng không?

Dương Hoài Phong bật cười, chen vào:

- Đúng là chưa tiếp xúc nhiều, nhưng đã ngủ với nhau rồi. Chính xác hơn là Cậu Cả đây đã ép buộc người ra. Còn tình cảm, chú và cháu ai mà không biết, chỉ cần qua được ải của Kenta, thì đã đặt được một chân vào lòng ai kia. Ảnh thẻ của cậu ta cũng đã để vào ví. Chú nói xem, còn chưa phải là thích sao?

Trần Hào mắng nhỏ:

- Nhiều chuyện!

- Chê tôi nhiều chuyện? Vậy thì đừng có nửa đêm nhắn hỏi làm sao để xin lỗi một người đi? Anh không phải là Cậu Cả của Trần Gia, nói một tiếng là kẻ dưới phải sợ sao?

- Cậu!

- Phá phòng khám của người ta rồi, còn ép người ta ở trên giường. Để xem lần này Cậu Cả của chúng ta làm sao đây? Nếu người ta không chịu tha lỗi, hay là lại đem nhốt vào hầm?

Bình thường Dương Hoài Phong gần như không có cơ hội để trêu chọc Trần Hào. Nay thừa cơ được dịp, lôi ra hết. Trần Hào vừa tức vừa thẹn đến nổi gân trán:

- Cậu còn nói thêm một tiếng nữa là tôi sẽ sa thải cậu!

Chú Quách nhìn hai kẻ đã ngót nghét 30 còn đang cãi nhau như hai đứa trẻ, tủm tỉm cười:

- Đúng là không nên hỏi Hoài Phong thật. Cậu ta cũng đâu có chút kinh nghiệm nào.

- Kìa chú!

- Hai đứa đã vất vả nhiều rồi. Trần Gia bây giờ cũng đã khác xưa, đã có vị thế vững chãi khó có thể ngã đổ. Việc bên Châu Âu, Cậu Ba đã có thể gánh vác. Đợi khi Cậu Tư học xong, việc ở đây cũng có thể san sẻ cùng. Cậu Cả, Hoài Phong, cũng đã đến lúc hai cậu nên nghĩ cho hạnh phúc của bản thân. Một đời là rất dài, không thể cứ mãi tạm bợ, càng không nên để mình cô độc quá.

Lời của Chú Quách rất chân thành, có sự chỉ bảo, cũng có sự chở che. Giống như một người cha đang nói với hai đứa con của mình vậy. Không khí bất chợt lặng đi.

Trần Hào mất cha đã ngần ấy năm.

Còn Dương Hoài Phong thì vì là con ngoài giá thú nên cha không dám mang cậu về nhà. Chỉ chu cấp tiền nuôi dưỡng, sau được ông Nghiêm đưa về đây. Từ bé đến lớn cũng chỉ biết cố gắng và cố gắng hết sức để được công nhận.

Hạnh phúc riêng tư hay thứ gì đó đại loại thế, với những người như bọn họ, thật sự là “ngọt ngào” đến mức hoang đường. Rất khó để có được.

Chú Quách mỉm cười:

- Cậu Kiệt là người tốt. Nếu Cậu Cả thích, hãy nghiêm túc theo đuổi. Chú ủng hộ.

Trần Hào gật đầu:

- Cảm ơn chú.

Dương Hoài Phong chọc thì chọc vậy, nhưng cũng giơ một ngón cái lên thay cho “phiếu bầu”. Dù sao thì ấn tượng của anh đối với Tuấn Kiệt cũng khá tốt.

Nói trắng ra, nếu như một kẻ khác bị dồn vào đường cùng, khi có cơ hội trả thù, nhất định sẽ tìm cách cắn lại. Tuấn Kiệt hoàn toàn có thể hại Kenta bất cứ lúc nào để trút giận.  Nhưng cậu đã không làm thế, còn chăm sóc Kenta cực kỳ tốt. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ để cả anh và chú Quách cho 2 phiếu đồng tình.

Và dĩ nhiên, Trần Hào liêu xiêu cũng một phần vì điều ấy.

Chiếc xe lăn bánh đưa Trần Hào lên Hà Nội. Dừng trước một dãy trọ nhỏ, anh có vẻ không hài lòng lắm.

- Đáng ra nên sắp xếp cho em ấy một chỗ tốt hơn.

Dương Hoài Phong bị kéo theo làm tài xế bất đắc dĩ:

- Đừng nghĩ xa làm gì! Chỉ sợ cậu ấy bây giờ đến gặp mặt anh còn không muốn nữa!  

- Tôi chưa bao giờ thiếu tự tin vào bản thân cả. Chỉ cần cậu ấy thích đàn ông, vậy thì tôi chắc chắn có tất cả những gì cậu ấy muốn.

Trần Hào đương nhiên đủ tự tin. Dù là ở bar với những cuộc chơi kín, hay là nơi tiệc hội giao lưu công khai, ánh mắt dồn về phía anh chưa bao giờ là ít.

Muốn ngoại hình, anh có ngoại hình. Muốn vị trí và tiền bạc, anh càng không thiếu.

Dương Hoài Phong nhún vai:

- Vậy thì cứ thử xem!

Trần Hào bước đến gần phòng, đưa tay lên gõ cửa.

Tuấn Kiệt đang ngồi lướt điện thoại để tìm việc làm thêm, nghe tiếng liền bước ra mở:

- Ai…

Chữ phía sau bị cụt đi mất. Có thể là nuốt luôn vào trong bụng. Tuấn Kiệt vừa nhìn thấy người trước mặt đã giật cả mình, không phát được cả ra chữ nữa.

Trần Hào nhìn cậu, điểm đầu tiên đặt ánh mắt của anh chính là chiếc cổ. Chỉ nhìn như vậy thôi, anh đã có cảm giác muốn ghì lấy mà ngửi mùi hương dễ chịu ấy.

Nhưng “rầm” một tiếng, cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt anh.

Tuấn Kiệt thở mấy hơi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Trời ạ! Cậu vừa nhìn thấy cái gì thế? Không! Chắc chắn là cậu bị ám ảnh nên hoa mắt rồi! Làm sao mà anh ta đột nhiên lại xuất hiện ở đây được chứ?

Thế nhưng tiếng gõ cửa dồn dập sau lưng buộc cậu phải đối diện với sự thật.

- Mở cửa ra! Tôi đến là để đưa đồ cho em. Không có ý xấu.

Con mẹ nó, bất luận là anh có ý gì, chỉ cần nhìn thấy mặt anh thôi là đã thấy điềm xấu rồi!

Mạnh Kha đang tắm, nghe vậy liền hỏi vọng ra:

- Có chuyện gì vậy?

Tuấn Kiệt không muốn làm cậu lo lắng, liền phải bảo là không sao. Sau đó cũng cố cắn răng vào mà mở cửa, “lách” người ra ngoài.

Cái chiều cao 1m73 mà vốn cậu vẫn ao ước được nhỉnh hơn một chút nữa, hôm nay thấy cũng khá có lợi. 14cm đủ để cậu ít nhất cũng không cần phải nhìn thẳng mặt Trần Hào.

- Tôi không lấy gì cả. Khi rời khỏi Trần Gia chỉ có mỗi bộ quần áo mặc trên người. Nếu anh muốn lấy lại thì chờ chút, tôi gói lại trả cho anh.

Trần Hào nhìn hai bàn tay đang vân vê vạt áo đã sờn cũ, cái cảm giác “áy náy” lại trỗi dậy:

- Là lỗi của tôi, đã hiểu lầm em. Bây giờ, tôi đến là để đưa lại đồ.

Trần Hào đưa điện thoại và ví tiền của cậu ra.

Tuấn Kiệt không ngờ nổi, nhưng thực sự cậu đang rất cần cái ví vì bên trong có căn cước và một số giấy tờ quan trọng. Liền đưa tay ra lấy:

- Vậy cảm ơn!

Cậu chỉ muốn chộp nhanh một cái rồi lủi ngay vào trong phòng. Nhưng Trần Hào biết rõ cậu định làm gì. Anh đột ngột giơ tay lên cao, Tuấn Kiệt với theo, vô thức mà ngước mắt lên nhìn.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trời ạ. Cậu thật sự - thật sự, không muốn phải đụng mặt anh ta kiểu này. Rất khó chịu.

Trần Hào vẫn giữ chặt cái ví:

- Cùng đi ăn trưa được không? Muốn xin lỗi em.

- Không!

Tuấn Kiệt trả lời dứt khoát đúng một chữ, rồi đóng sầm cửa lần thứ hai. Lần này, mặc cho Trần Hào gõ thế nào cậu cũng không mở cửa nữa.

Ở phía bên kia đường, Dương Hoài Phong cười ầm lên.

---------

 

 

Bình luận

mỏ hỗn
mỏ hỗn
Đăng vào 23/04/2026 01:09 Trả lời

mày làm tổn thương ẻm những 2 lần , giờ lại đòi theo đuổi. đóng cửa miễn tiếp

 Moa
Moa
Đăng vào 22/04/2026 23:51 Trả lời

Ôi iem kha đừng thế thằng chồng online đi kìa oigioioi

Kate Vu
Kate Vu
Đăng vào 22/04/2026 23:46 Trả lời

😆

Thu Anh cute
Thu Anh cute
Đăng vào 22/04/2026 23:19 Trả lời

Bắt đầu thú vị rồi đấy. Dương Hoài Phong là hiện thân của toy🤣🤣🤣

Team nhà Ngoại
Team nhà Ngoại
Đăng vào 22/04/2026 22:41 Trả lời

Kiệt ơi , con đừng tha thứ dễ dàng nha con

Clover
Clover
Đăng vào 22/04/2026 22:08 Trả lời

Còn chưa ngược nhà nội miếng nào đâu

Clover
Clover
Đăng vào 22/04/2026 22:08 Trả lời

Đáng đời, haha

eeee
eeee
Đăng vào 22/04/2026 21:51 Trả lời

ANH PHONG ƠI CHO EM CƯỜI VỚI HAHAHHHHHHHHHHHHHHHH

Măng
Măng
Đăng vào 22/04/2026 21:38 Trả lời

Size gap này ngon

sương
sương
Đăng vào 22/04/2026 21:27 Trả lời

Tới thời khắc ngồi lót dép xem Trần Hào truy thê rồi. Ta nói nó hả dạ

hóng truyện
hóng truyện
Đăng vào 22/04/2026 20:55 Trả lời

thích rồi chứ gì? hứ!

embé
embé
Đăng vào 22/04/2026 20:48 Trả lời

Bé Mạnh Kha đừng nghỉ quẩn nha

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 22/04/2026 20:43 Trả lời

Để e tài trợ cho a Phong cái loa phường. Cười to lên giúp e ạ.

tờ rang
tờ rang
Đăng vào 22/04/2026 20:17 Trả lời

haha. bắt đầu đổi vai vế. tui lót dép mong chờ chuỗi ngày truy thê.

Hồng Hạnh
Hồng Hạnh
Đăng vào 22/04/2026 20:03 Trả lời

Dập cửa vài lần cho bỏ tật

Đặng thị
Đặng thị
Đăng vào 22/04/2026 19:58 Trả lời

Ta nói rồi..phải truy thê mòn dzái tui mới vừa lòng

Gửi bình luận
nut-zalo