Chương 27: Nụ hôn đầu tiên
Trên lầu, Mễ Lân dừng chân trước một cánh cửa phòng, không vội mở:
- Anh nhắm mắt lại đi.
- Không nhắm.
Một đại ca của Ever sống chết nhiều khi chỉ cách nhau một cái chớp mắt, dựa vào đâu mà bắt anh làm như vậy?
Mễ Lân bất đắc dĩ:
- Vậy thì xoay lưng lại, sau khi tôi đếm đến ba hãy quay người.
Triều Vĩ định mở lời đáp “không” một lần nữa, Mễ Lân đã đẩy người anh hướng về phía tường đối diện:
- Tôi mà muốn hại anh thì đã bỏ thuốc độc vào thức ăn rồi, cần gì vẽ chuyện thế này, đứng im đấy, chờ một lát tôi hô đến tiếng thứ ba mới được quay lại.
Triều Vĩ nhìn vào bức tường trước mặt, cảm giác thật sự rất vi diệu. Anh ba mươi sáu tuổi đầu rồi, sao lại còn chơi cái trò trẻ con thế này? Nếu để cho đám đàn em thấy được, dám chắc chúng sẽ cười đến lăn ra đất.
Haiz, chẳng còn chút mặt mũi nào.
Mễ Lân ngược lại không hề cảm thấy chuyện này trẻ con tí nào, mà nên gọi là bất ngờ cùng lãng mạn thì hơn, cánh cửa vừa mở cậu đã lách vào phía trong, còn cẩn thận đóng lại đề phòng Triều Vĩ ăn gian.
Trong phòng, tám bức tranh bức thì được treo cao, bức thì đang để trên giá đỡ, Mễ Lân nhanh bước lại gần, sắp xếp và chỉnh lại góc độ một lượt. Kể ra cũng là may mắn, chủ nhà này vốn dĩ đang cần bán gấp để sang nước ngoài đoàn tụ với gia đình, vì thế đối với yêu cầu dọn đi ngay của Mễ Lân cũng không khó khăn gì. Việc đầu tiên mà cậu làm cũng chính là đem những bức tranh kia đến đây, dọn sửa căn phòng có tầm nhìn tốt nhất này thành phòng vẽ.
Mễ Lân ngắm lại một lượt mới bước trở về phía cửa. Ngón tay còn không quên “tách” một tiếng ấn tắt công tắc, đèn trong phòng vụt tắt, Triều Vĩ theo phản xạ thoắt cái quay người lại, trong ánh đèn hành lang không đủ sáng, đáy mắt vàng nâu không những không bị phủ lên chìm lặng, mà sáng rực như một con sói bất kỳ lúc nào cũng có thể tấn công.
Mễ Lân vừa bước ra đã va phải ánh mắt này, thẫn người mê muội.
- Sao lại tắt đèn?
Độ lạnh từ lời nói khiến Mễ Lân thoáng giật mình:
- Anh mắc bệnh nghề nghiệp đấy à? Đánh nhau quen rồi nên không biết thế nào là lãng mạn sao?
- Lãng mạn?
Mễ Lân hít một hơi lấy lại tinh thần, tay đặt sẵn trên cửa:
- Được rồi, tôi đếm đến ba nhé. Một, hai, ba.
Cánh cửa hé mở, tim Mễ Lân đập đến cuồng loạn. Cậu rất- rất muốn biết khi Triều Vĩ- chủ nhân trong tranh của những ngọn chì kia, sẽ cảm thấy thế nào? Có thể hiểu được cái hồn và những điều mà cậu gửi gắm trong đó hay không?
Triều Vĩ cũng không tránh được bị cảm xúc của Mễ Lân ảnh hưởng, đưa ánh mắt có phần mong chờ, hướng vào phía trong.
Ngón tay Mễ Lân đặt trên công tắc, ấn xuống, ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng, phủ lên từng mảng màu sáng tối.
Triều Vĩ lập tức bị những bức tranh kia thu hút, toàn bộ sự tập trung theo từng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Anh đương nhiên là biết Mễ Lân vẽ anh, còn không phải là một hai bức, thế nhưng trong tâm khảm anh vẫn nghĩ cậu chỉ là một kẻ vì thích mà làm, không hề nghĩ Mễ Lân lại thật sự có khiếu hội họa, càng không dám tin những bức tranh trước mặt lại là chính tay Mễ Lân vẽ ra.
Anh sững sờ đưa tay chạm lên chính gương mặt của mình trong tranh.
Này, là kiêu ngạo,
Này, là xa lánh,
Này, là yên lặng, và, ngọt ngào.
Mái tóc, làn mi, sống mũi, màu mắt. Tất cả đều sống động và hoàn hảo, nó không phải cảm giác khi bản thân đang soi vào trong gương, mà đó giống như tái hiện lại từng khoảnh khắc anh đã trải qua.
Một người, phải quan sát anh tỉ mỉ thế nào? Hiểu rõ sự kiêu ngạo và cả đơn độc của anh ra sao, mới có thể đem một tờ giấy trắng và những màu sắc vô tri vô giác, ghép lại thành một tâm hồn?
Triều Vĩ lặng người đi, nhưng từng mạch máu trong cơ thể lại trỗi dậy, giống như một cành cây khô cứng trong tuyết đông lại bỗng nhiên tràn đầy nhựa sống.
Giây phút này, thời khắc này, tim Mễ Lân dường như đã không còn trong lồng ngực nữa, nó đang treo lơ lửng trong không trung, rộn lên vì vui sướng, hay một thoáng vỡ tan, đều đặt trên sống lưng cao thẳng của người.
Bức tranh đẹp là bởi người ta cảm được cái đẹp của nó, một người họa sĩ cần chi đâu trăm vạn người xem mà không hiểu? Đôi khi chỉ cần một người là đủ, chỉ cần một người để đem ngọn lửa đam mê kia ra chẻ làm đôi, để biết được bản thân hoàn toàn không cô độc trong cái thế giới riêng từ đôi bàn tay ta tô vẽ ra.
Mễ Lân không ầm ĩ, không nháo loạn, đến ngay cả bước chân đặt trên thềm nhà cũng cố sức nhẹ đi.
Tĩnh lặng.
Bao nhiêu lâu đã trôi qua rồi? Là mười phút, mười lăm phút, hay là suốt một tiếng đồng hồ như thế, Triều Vĩ cuối cùng cũng lên tiếng:
- Từ bao giờ?
Đó được coi là đáp án sao?
Không, người không hiểu thì vĩnh viễn coi đó như một câu hỏi bâng quơ chẳng có một phần giá trị, nhưng Mễ Lân cậu thì lại hệt như vừa được ai đặt mật vào lòng. Với tính cách của Triều Vĩ, nếu là không thích, anh sẽ bật ra một lời như thế sao? Sẽ chăm chú đến thế sao?
Cậu tiến lại gần, đặt tay lên bức tranh đầu tiên:
- Nó được vẽ sau khi gặp anh trên tòa.
Triều Vĩ hít một hơi thật dài, thật dài:
- Sớm như vậy? Xem ra sức hút của tôi đúng là không tầm thường?
- Đúng, tôi đã mất nhiều năm đi khắp nơi tìm nguồn cảm hứng, gặp gỡ không ít người, nhưng duy chỉ có anh có thể khơi gợi lại đam mê này.
Triều Vĩ vuốt lên trên viền khung tranh, nhận rõ chất liệu cực kỳ tốt, mỉm cười:
- Rất đẹp.
- Chỉ thế thôi?
Triều Vĩ hiếm hoi mà mở lời khen ngợi:
- Tôi thừa nhận, rất đáng kinh ngạc.
Mễ Lân chấn động, tất cả tâm huyết của cậu suốt mấy tháng qua, có lẽ cũng chỉ đặt trong câu nói này mà thôi. Nụ cười nở rực.
Triều Vĩ lại chỉ tay vào một bức tranh vẽ anh đang ngủ:
- Nhưng lần sau, đừng mang dục vọng của mình đặt lên tranh quá nhiều.
Mễ Lân còn chưa hết lâng lâng, vui vẻ:
- Anh làm sao biết tôi để dục vọng vào đó?
Triều Vĩ bất ngờ xoay người, ánh mắt màu nâu vàng xoáy chặt trên gương mặt cậu:
- Bởi vì, cậu- yêu tôi.
Và, muốn tôi.
Mễ Lân ngẩng mặt, ánh nhìn đó đang nhấn chìm cậu trong những cảm xúc hỗn loạn điên rồ. Triều Vĩ vươn tay tới, bàn tay từng ngón quá dài, quá hoàn mỹ, chạm lên gương mặt cậu.
Anh, cũng say rồi.
Say bởi vì đọc ra được từng nỗi nhớ và sự khao khát mãnh liệt phẩy theo từng đường chì. Say bởi vì hiểu được chút vui vẻ chắt ra từ những ngày tháng khô khan nhất.
Người cúi mặt, nụ hôn đột ngột rơi xuống viền môi cả hai, nóng đến không cách nào kìm nổi.
Cảm xúc vỡ tung.
Triều Vĩ một tay đỡ lấy, một tay ghì chặt, sự chiếm đoạt và sở hữu giống như bản chất thoát ra từ cánh tay rắn rỏi, ép đến khoảng cách giữa hai người khó lòng đo đếm.
Môi triền môi, Mễ Lân mút chặt lấy cánh môi mỏng của Triều Vĩ dò tìm, đầu lưỡi đảo quyện. Một nụ hôn sâu nặng, dày vò đến cánh môi cả hai đều sưng đỏ, quyện cùng những tiếng thở dần nặng nề hơn.
Khi cánh môi tách khỏi, đôi tay cả hai vẫn không một giây nào dời khỏi thân thể của nhau. Không tưởng nổi, chỉ là một nụ hôn lại có thể kích thích đến mức này.
Mễ Lân đưa ánh mắt say tình lại bướng bỉnh, nhìn Triều Vĩ:
- Thật là chỉ hôn thôi?
Bàn tay cậu từ sau cổ Triều Vĩ trải dần xuống, dừng nơi thắt lưng mà ve vuốt. Triều Vĩ cười nhỏ, bất ngờ đẩy bước chân,
Mễ Lân thuận theo, lùi lại vài bước.
Kịch một tiếng nhỏ, lưng Mễ Lân vừa tầm chạm vào chiếc bàn trong phòng. Triều Vĩ nhướng mày ra ý, sau đó thản nhiên ngẩng cao đầu, cởi thắt lưng.
Mễ Lân cũng liếm một bên môi, sau đó đưa tay níu lấy cổ Triều Vĩ
Ưm…
Triều Vĩ không chút do dự, đáp lại lời khiêu khích này bằng nụ hôn dài.
Phía dưới, côn thịt của cả hai cũng đã bật ra khỏi khóa kéo. Thắt lưng rớt một bên chân.
Ha…
Hai côn thịt nóng bóng vừa chạm tới nhau, cả người Mễ Lân đã như có một luồng điện giật bắn, đầu khấc lập tức nhểu ra một giọt tinh sơ, cổ họng cũng rên bật. Triều Vĩ một tay đỡ côn thịt của mình, một tay ghì trên vai cậu, thì thầm:
- Cậu thấp hơn tôi bao nhiêu cm?
Mễ Lân không hiểu vì cái gì mà Triều Vĩ lại hỏi ra câu đó, thế nhưng khi phía dưới của Triều Vĩ cọ thêm vài lần nữa, Mễ Lân đã hiểu. Cậu lén ánh mắt nhìn xuống.
Triều Vĩ cố tình đưa đẩy, để cậu nhìn cho rõ ràng.
Hai mắt Mễ Lân lập tức mở lớn,
Kia… Cả một đoạn đầu khấc đã vượt lên hẳn.
Ông trời cũng biết trêu đùa cậu đấy chứ?! Con mẹ nó vậy mà chiều cao của cậu thấp hơn anh ta bao nhiêu thì cái thứ khủng bố kia cũng ước chừng dài hơn của cậu bấy nhiêu!
Cậu nhỏ của Mễ Lân rất có cảm hứng muốn ỉu xuống vì hổ thẹn, nhưng Triều Vĩ súng đã lên cò, làm sao còn có thể rút lui được đây?
Anh dứt khoát lấy tay bao trọn hai côn thịt đặt cùng một chỗ, miết lên xuống.
A… Ưm…
Ha…
Côn thịt bị cọ sát, từng đường gân chạm động nóng đến khó kìm, Triều Vĩ tay động, miệng vẫn liếm tràn trên tai cậu kích thích. Đàn ông một khi đã say vào lưới tình lại ở cùng với người mà mình yêu và khao khát, tránh sao được cái bản năng giống đực kia bùng nổ?
Một chút ái ngại cũng đã sớm theo cơn đê mê mà tan mất.
Ha…Ưm…
Triều Vĩ cũng thoải mái vô cùng, khàn khàn giọng:
- Cậu làm.
- Ừm...
Đó là câu trả lời hay tiếng rên khe khẽ đây? Bàn tay Triều Vĩ vừa buông, Mễ Lân đã lại bao lấy, tiếng than thoải mái từ cổ họng còn chưa kịp bật, Triều Vĩ đã đưa tay khẽ đẩy cậu hơi ngả về phía bàn, sau đó dứt khoát vén chiếc áo thun của cậu lên cao.
Cúi mặt, mút lấy hạt đậu nhỏ,
- A… Ha… Anh? Sao lại?
Triều Vĩ đưa tay bóp mạnh bên ngực còn lại của cậu, thật sự coi đây là mĩ vị mà nhấm nháp.
Đầu ngực cậu từ trước tới nay không mấy khi chạm đến, nay lại bị trêu đùa, cảm giác vừa lạ, vừa khó chịu lại vừa ngứa ngáy đến khó kìm, rên bật lên.
Ha…A…
Côn thịt phía dưới khó lòng nhịn nổi, rốt cuộc cũng theo mấy cú tuốt nhanh mà bắn bật. Sự co giật, độ nóng cùng mùi tanh nhẹ của dịch thể, khiến cho Triều Vĩ nhịn đã lâu cũng không mấy mà xuất tràn, bàn tay bám chắc trên eo Mễ Lân, gằn một tiếng. Cơn sảng khoái cũng khiến cho đùi non của Mễ Lân run lên, tựa vào bàn, thở hổn hển.
Con mẹ nó, đã quá!
Cậu có nằm mơ cũng không dám tưởng sẽ có một ngày mình cùng với một kẻ cùng giới làm ra cái chuyện này.
Triều Vĩ cũng không định đi xa hơn, vì thế hướng mắt về phía nhà tắm:
- Giấy?
Mễ Lân tiếc nuối vị ngọt vừa trải, tiếc nuối cả sự gần kề của da thịt, đá mắt:
- Vội gì? Làm hiệp nữa?
Triều Vĩ cũng chẳng phải là kẻ thích bạc đãi bản thân, anh là gay, đối với dáng người của Mễ Lân đương nhiên cũng sinh ra dục vọng,
Anh đưa tay xuống, bóp mạnh lên mông cậu:
- Cởi.
Tiếng nước trong nhà tắm cũng khó lòng che đi được vài âm thanh xấu hổ lọt ra ngoài.
Say mê, say từ vóc dáng, khí chất, đến cả con tim.
------
Hiện chưa có bình luận nào