Abo Vương Hậu Là Beta Nam (Nghịch Quốc)
Chương 26: Ta cho ngươi thứ tốt nhất

Chương 26: Ta cho ngươi thứ tốt nhất

Không! Cậu cần chi quan tâm đến chúng?

Vết thương trên người Alpha sẽ sớm lành, hơn nữa bây giờ người kia đã là Vua một nước, sẽ cần đến sự xót xa của cậu hay sao?

Lời người nói, nghe thì thật êm tai, thật hợp với lời Lãm đệ đã bày ra tường tận, rằng tất thảy đều vì ta, vì ta nên mới nói lời đau lòng xa cách, vì ta nên mới dứt tình bỏ mặc ta ở nơi Nam Quốc yên bình.

Nếu là xưa kia, có lẽ ta đã khóc rồi, ta sẽ hạnh phúc cùng vui sướng vì tình yêu to lớn ấy mà bật khóc.

Còn hiện giờ, thì không.

Ta, đã không còn tin người nữa, Tạp Mễ. Ta không tin người nữa đâu.

Người đã gạt ta một lần, vẫn có thể gạt ta thêm một lần thứ hai.

Y phục đỏ, thẫn thờ ngồi lặng.

--------

Hoàng Cung vốn dĩ rộng lớn,

Đại điện là nơi thượng triều và xử lý triều vụ trước đây lại chẳng được Tạp Khối quan tâm, vậy mà Lục cung nơi dành cho cung phi thì lại quá đỗi phô trương cùng phức tạp.

Tạp Mễ vừa lên ngôi, chỉ lệnh sang sửa Đại điện, tẩm thất và những nơi họp bàn quan trọng,

Vừa cầm lên bản tấu đã chau mày nhìn về phía A Hạt:

- Việc ở Lục cung ngươi xử lý thế nào rồi?

A Hạt đặt tay lên ngực:

- Bẩm Hoàng Thượng, toàn bộ cung phi trước đây của Thái Thượng Hoàng đã bài trí theo ý người, cung phi nào có long mạch hoàng thất được giữ lại hầu hạ Thái Thượng Hoàng ở Yên Viên cung, các cung phi khác đều phát đủ một năm bổng lộc, ban một người hầu, đưa về cố hương. Lại bộ Thượng thư cũng đã đích thân kiểm tra giám sát, nô tài không dám có nửa phần sai khác.

Tạp Mễ đẩy bản sớ kia về phía A Hạt:

- Vậy đây là cái gì? A Hạt ngươi có tai nhưng lại không nghe hiểu được lời ta nói hay sao? Còn dám trình đệ lên thứ này? Hửm?

A Hạt vội vã quỳ mọp, nửa lời không dám giấu:

- Lục cung dẫu rằng không tổn hại nhiều, thế nhưng cũng vẫn phải sang sửa lại, Hoàng Thượng người vừa mới đăng cơ, ít nhiều cũng phải tuyển tới một trăm cung tần mỹ nữ, các chủ tử cũng cần giày hoa son phấn, y thực để dùng, cung nô sai bảo, năm mươi ngàn lượng quả thật không nhiều, xin Hoàng Thượng minh xét.

A Khúc đang đứng bên cạnh Tạp Mễ, thầm bĩu môi một cái.

Đúng là cái tên tổng quản này, vừa già vừa ngu. Hoàng Thượng đã đến đón người kia từ ngoài cổng thành, còn nâng trên tay bế về tới tận tẩm thất sàng đan, kẻ tổng quản hậu viện như hắn còn không mà biết đường đi nịnh chủ tử tương lai kia, còn ở đó mà tính giày hoa với son phấn. Đáng đời!

Y như rằng, Tạp Mễ cười nhẹ:

- Xem ra A Hạt ngươi sống ở trong cung lâu, lại nghĩ rằng trên đời rồng nào mà chẳng giống nhau? Hửm?

Ý tứ của Tạp Mễ rất rõ ràng, chỉ rõ A Hạt cho rằng bản thân cũng giống như Tạp Khối kia, mê luyến sắc dục, cung phi không nghìn cũng phải tính trăm.

A Hạt há to cả miệng, rõ ràng không hề có ý đó, chỉ là trước giờ bậc quân vương nào đăng cơ mà không tuyển phi nạp tú? Này cũng quá oan ức rồi!

A Hạt vội vàng dập đầu:

- Nô tài không dám! Xin Hoàng Thượng minh xét.

Minh xét ư? Tạp Mễ vung tay,

Xoẹt một tiếng, bản sớ trình xoay thành hình tròn, rơi xuống đất ngay trước mặt A Hạt:

- Lục cung. Nửa nén bạc cũng không phê chuẩn.

A Hạt dù chưa hiểu chuyện gì, thế nhưng biết rõ tính cách Tạp Mễ khác xa so với Tạp Khối xưa kia, vội vàng dập đầu:

- Nô tài đã rõ.

- Nếu còn lần sau. Phạt ba mươi trượng.

- Tạ ơn Hoàng Thượng miễn tội!

A Hạt vã mồ hôi lạnh, lập cập bước ra ngoài điện, thở mấy hơi mới dám thẳng sống lưng. Trong này, A Khúc khom lưng mài mực, lại nhận được cái liếc mắt của Tạp Mễ, thức thời thu tay, lùi xuống phía dưới rồi bước ra ngoài.

Không rõ A Khúc đã nói lời hay ý phải gì, ngay chiều hôm đó, một bản sớ trình khác đã được dâng lên.

A Hạt đặt tay lên ngực:

- Lương công tử thân phận đặc biệt, lại là Cung thiếp của Nam Quốc tấn cống, nếu xếp ở Lục cung thật sự không phù hợp. Mong Hoàng Thượng chỉ điểm an bài.

A Hạt nói dứt câu còn lén ánh mắt lên nhìn về phía Tạp Mễ một cái xem biểu hiện.

Tạp Mễ rõ ràng đã có tính toán từ trước, thế nhưng vẫn giả như vì ngươi hỏi mà ta nói, ngẩng mặt:

- Phía bên trái tẩm thất của Trẫm chẳng phải có một tẩm cung trống hay sao? Ngươi gấp rút cho người sửa chữa, ban tên Duyên Khởi cung.

A Hạt thêm một lần chết lặng. Dãy cung đó đáng ra chính là cung Hoàng hậu, nhưng bởi Tạp Khối trước đây không sắc phong vì thế vẫn mãi bỏ trống, theo thời gian có chút hoang tàn, cũng đã chẳng có kẻ nào mơ ước đặt chân tới nữa. Hiện tại lời này của Tạp Mễ nói ra, còn không bằng cho vị Lương công tử kia bao nhiêu mặt mũi, đến cả phi tần cũng không bằng!

- A… Nô tài tuân chỉ!

Tạp Mễ dứt khoát, giơ ngọc ấn, đóng xuống:

- Ba mươi ngàn lượng bạc, không đủ. Một trăm ngàn lượng. Phê chuẩn.

- !!!!

A Hạt hai mắt đảo quanh, cái… Cái gì? Một trăm ngàn lượng?

Tạp Mễ cao giọng:

- Đốc thúc nhân lực, toàn bộ những đồ dùng phải là tốt nhất, so với tẩm thất không được kém phần, An nhi thân thể hàn nhược, chú ý việc sưởi ấm.

- Nô tài đã rõ!

A Hạt bước ra ngoài, lại nuốt thêm mấy ngụm nước bọt nữa mới thở được. Một trăm cung tần năm mươi ngàn lượng bạc thì suýt bị ăn đòn, này là một Beta nam không sắc không hương, nhìn qua cũng chỉ thường thường, lại không tiếc quốc khố vơi cạn mà vung tay một trăm ngàn lượng.

Như thế… Quả đúng như lời A Khúc nói hay sao? Hoàng Thượng mê luyến rồi? Mê luyến một Beta nam?

Ôi trời!

A Hạt vừa nghĩ từ sáng tới giờ đều chưa qua thăm hỏi Lương An, ngay cả chân cũng quíu:

- Người đâu! Mau! Gọi người của trù phòng y phòng dược phòng đến hết đây! Mang bái thiệp của ta gửi tới Công bộ, lập tức sửa sang Duyên Khởi cung!

Tạp Mễ nơi này phê từng bản tấu chất như núi, vẫn không ngừng được mà nhẹ cười.

An nhi, ta sẽ cho ngươi tất cả những điều tốt đẹp nhất mà ta có. Chỉ cần ngươi mở lòng, ngôi vị Vương hậu kia, dù có phải san bằng Lục cung, ta cũng nhất định sửa lại hoàng quy, đưa ngươi, một Beta nam trở thành Vương hậu của ta.

Ái nhân duy nhất của ta.

-------

Theo Cung luật, ngày đầu tiên tiến nạp, cung phi sẽ luôn phải mặc áo bào đỏ, hơn thế còn phải tắm rửa sạch sẽ, đối với nam tử còn phải cẩn trọng hơn nhiều. Đương nhiên là để nếu Hoàng Thượng có vừa mắt mà thị tẩm sẽ không gặp trở ngại gì.

A Hạt sau khi xác định rõ người cần lấy lòng, lập tức chuẩn bị không ít đồ. Vừa bước vào đã tươi mặt khom lưng:

- Nô tài A Hạt tham kiến Lương chủ tử.

Lương An khẽ quay ra, gượng gạo:

- Miễn lễ.

A Hạt bước tới gần hơn, thản nhiên lật mở tấm vải che trên chiếc khay đỡ trên tay:

- Lương chủ tử, nô tài đã hỏi qua Thái y viện, đối với Beta nam chuyện kia có phần khó xử, vì thế đã chuẩn bị sẵn ở đây nhiều trụ thạch cùng cao trơn. Hôm nay là ngày người tiến nhập cung, Hoàng Thượng rất có thể cao hứng thị tẩm, không thể không chuẩn bị.

Lương An vừa ngẩng, ánh mắt đã cứng lại, ngay cả A Mục lướt qua mấy thứ đồ vật kia cũng đỏ cả tai.

A Hạt thì chẳng hề hấn gì, hầu hạ trong cung từ lâu, lại là một Tạp Khối hoang dâm vô độ như thế, cảnh tượng nào mà chưa thấy qua?

Lương An mím môi, miễn cưỡng gật đầu:

- Ta đã biết, cảm ơn A Hạt tổng quản.

A Hạt lui ra rồi, A Mục cũng đã không còn nơi này nữa.

Lương An nhìn những hạt tuyết rơi ngoài trời kia, lại nhìn lên những trụ thạch đủ kích cỡ, trong lòng đau đến nghẹn.

Tim, đã chết lặng từ lâu.

Nhưng ta đã nguyện dùng thân xác này đền tội với Nam Quốc. Như vậy, ta thực sự phải cười lên… Giống như một con rối vậy, đúng không?

Để, đừng làm mất lòng một bậc đế vương như ngài, để đừng gây thêm tội với Nam Quốc kia.

Nực cười,

Ta chỉ là một Beta, đã vậy còn trước mặt người rên rỉ chẳng ít lần. Còn thứ gì mà giữ gìn? Còn thứ gì mà phải khóc?

Lương An cắn chặt môi, tự mình vén qua khố hạ. Bàn tay run rẩy chạm lên một chiếc trụ thạch chính giữa, khấu qua cao trơn. Trụ thạch lách qua mép huyệt hồng hào, nuốt xuống một phần.

Là đau, là trướng, là lạnh.

Đến khi trụ thạch kia đặt sâu trong huyệt rồi, ngay cả hốc mắt cậu cũng đỏ rực, run rẩy đầu gối quỵ dần, áp người xuống một bên giường, bàn tay vò chặt lấy góc chăn.

Cậu không muốn… Không muốn…

---------

Tạp Mễ dùng thực ngay trên bàn phê tấu, khi trở lại tẩm thất đã là tối muộn.

Nhìn thấy Lương An nằm trọn trên giường, còn nghĩ rằng cậu mệt mỏi nghỉ sớm, nên nhẹ bước chân, thế nhưng không phải,

Khi Tạp Mễ vừa bước vào, Lương An đã cố sức chống tay ngồi dậy, đôi chân run rẩy vì thứ trụ thạch kia vẫn nghiền trong hậu huyệt:

- An nhi thỉnh an Hoàng Thượng.

Tạp Mễ vội vươn tay đỡ lấy:

- An nhi? Ngươi không khỏe sao?

Lương An không tránh đi, vươn tay đặt trên khuy áo của Tạp Mễ:

- Để An nhi hầu hạ người.

Tạp Mễ hẹp ánh mắt, cầm chặt lấy tay Lương An:

- Có chuyện gì?

Lương An thu tay về, đôi hàng lông mi rợp xuống, run lên khe khẽ, tháo ra đai áo, lặp lại:

- Để An nhi hầu hạ người.

Tạp Mễ là người tinh tường, làm sao đến đây còn không rõ? Ánh mắt đảo qua tìm kiếm, dừng lại trên chiếc khay đã được phủ vải lại kia,

Một cái giật tay, Lương An không kịp cản, chỉ đành càng thêm cúi thấp đầu, tủi nhục.

Tạp Mễ vừa liếc qua đã hẹp ánh mắt.

Chết tiệt! Cái tên A Hạt này! Sống trong bùn tối quá lâu, lôi ra ánh sáng lại ngớ ngẩn như thế! Hừ!

Tạp Mễ không kìm nổi thương xót, đưa tay kéo lại vạt áo lên cho Lương An:

- An nhi, trời đông, cẩn thận kẻo nhiễm hàn.

Lương An có chút mờ mịt, Tạp Mễ đỡ lấy cằm cậu:

- Đây không phải chủ ý của ta, ta đã nói sẽ không ép buộc, An nhi, để ta tháo thứ kia ra cho ngươi, được không?

Lương An lắc đầu, cậu chẳng biết phải trả lời ra sao cho phải, xấu hổ đến cùng cực, bàn tay cũng phát run,

Tạp Mễ dỗ dành:

- Như vậy, ta quay mặt đi, An nhi tự mình tháo bỏ?

Lương An không thể tin vào tai mình, người này… Vậy mà thật sự không ép buộc cậu, không lấy thân thể cậu ra mà trêu đùa sao? Vậy thì vì sao còn mang cậu tới đây?

Tạp Mễ để Lương An tháo thứ trụ thạch kia ra, vừa xong đã ôm bọc lấy người trong lòng, dứt khoát:

- Người đâu! Dẫn A Hạt lại đây!

Chỉ trong vòng một khắc, A Hạt đã bị đem tới, không biết mình làm sai chuyện gì, sợ hãi đến mức run lẩy bẩy:

- Nô tài tham kiến Hoàng Thượng.

Tạp Mễ nghiến răng:

- Trẫm đã nói, toàn bộ Cung quy không được tính lên người An nhi. Ngươi không nghe, hay là thực sự không hiểu?!

- Nô tài… Chuyện này…

- Từ sau này trở đi, bất cứ kẻ nào cũng không được đối với An nhi ngang mắt nhìn. Còn dám làm bậy, nghiêm hình xử lý.

- Nô tài biết tội, xin Hoàng Thượng khai ân!

- Người đâu! Phạt trượng!

- Xin Hoàng Thượng khai ân! Xin Lương chủ tử thương tình!

Lương An rối bời rồi, Lương An không hiểu, cậu chới với vươn tay níu lấy muốn buông lời xin cản, Tạp Mễ đã phất tay:

- Còn không mau đánh?

Ngay trong tẩm thất, A Hạt bị đè nghiến xuống dưới đất, hai kẻ cung nô ghì giữ hai bên, Cẩm y vệ mang theo trượng dài, một cái đập mạnh.

Lương An vội vàng bước xuống giường, níu lấy tay áo Tạp Mễ:

- Hoàng Thượng, chuyện như thế có sai cũng là sai ở An nhi, sao có thể trách A Hạt tổng quản được? Hoàng Thượng, xin người nương tay.

A Hạt bị đánh đến trượng thứ tám, ngay cả ống tay áo cũng đã phải cho lên miệng mà cắn. Lương An cố gắng xin tha, Tạp Mễ vẫn không nửa cái nhấc mày đổi sắc:

- Đối với An nhi, tất thảy kẻ nào dám tổn thương, chính là có tội.

Đến khi Lương An quỳ sụp xuống, A Hạt cũng đã nếm đủ gần hai mươi trượng, Tạp Mễ đỡ lấy cậu, phất tay ra ý:

- Tất cả các ngươi đều nghe cho rõ, bất luận kẻ nào dám có ý bất kính đối với Lương chủ tử, ta sẽ thử xem da thịt các ngươi cứng, hay là trượng của ta cứng!

A Hạt bị đánh đến không đứng dậy nổi, cứ để nguyên cả người như thế mà sụp xuống:

- Nô tài… Tạ Hoàng Thượng… Khai ân…

------

*”Duyên khởi” hay còn gọi là thập nhị nhân duyên.

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo