Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 26: Kích động con mồi

Chương 26: Kích động con mồi

Kể từ sau buổi sáng ấy, tần suất Hoàng Chiều mộng xuân ngày một nhiều, khiến cho Tùng Bách thật sự không biết phải làm sao.

Chính miệng anh đã nói rằng điều đó là bình thường, giờ không thể lật lại nói rằng đó là việc quá con mẹ nó kỳ quái! Nhất là mỗi khi cậu mộng xuân đều nằm sát cọ dính lên người anh.

Một hai bận thì thôi chứ… Tùng Bách anh sinh lý cũng dồi dào lắm đấy! Nhìn cảnh người mình thích mơ mơ màng màng bắn lung tung vào sáng sớm như thế, hỏi rằng ai mà chịu cho nổi?

Đã vậy Hoàng Chiều bữa nay lại thường cởi trần, khi tập thể dục đã đành, đến ngay cả lúc ăn cơm cũng cởi nữa. Lý do là nóng, phải rồi, trời Sài Gòn mùa này nóng đến không muốn thở, nhưng thay vì cởi trần thì em ấy có thể chọn cách giảm nhiệt độ điều hòa xuống cơ mà?

Tùng Bách thật muốn khóc, cứ thế này thì chết anh mất thôi, sớm muộn gì không đổ máu cam thì “thằng đệ” phía dưới cũng sẽ biểu tình.

Đấy đấy! Lại thế nữa!

Hoàng Chiều bước ra khỏi nhà tắm, trên thân quấn duy nhất một chiếc khăn tắm đủ che đến nửa đùi. Từng giọt nước mát lành trượt xuống mỗi thớ cơ, rơi xuống nhỏ mịn.

Có lẽ là do tập luyện đều đặn, cơ thể Hoàng Chiều vô cùng cân đối, không phải dạng to cao vạm vỡ nhiều cơ múi, mà săn chắc vừa phải. Làn da cậu mềm, trắng sáng, hệ lông mao cũng không quá phát triển, lướt trên cẳng chân và dưới rốn chỉ là một lớp lông tơ dày hơn một chút. Hai đậu trước ngực không sậm màu mà chỉ phớt hồng, nổi rõ trên bờ ngực.

Tùng Bách nuốt một ngụm nước bọt, thật là muốn lấy mạng anh mà! Gu của anh chính là thế này đấy! Ngây thơ một chút, lém lỉnh một chút, giống như sắc trời vào xuân, đẹp đẽ và rộn ràng.

Trời ạ… Nếu không phải anh đã kinh qua quá nhiều thăng trầm, có lẽ sẽ mất bình tĩnh mà nhào vào mất thôi.

Tùng Bách vội vã đổi hướng nhìn, gác chân cố che đi cậu em nhỏ lại đang hào hứng đứng dậy phất cờ.

---------

Đồ đạc trong nhà đều do một tay Hoàng Chiều tự sắp xếp và dọn dẹp, anh cũng có ý thức không tự di chuyển tránh cho cậu va chạm phải. Vì thế trong không gian quen thuộc này, cậu có thể đếm rõ từng bước chân, đo từng gang khoảng cách, không phải dùng tới gậy dò đường.

Cũng vì thế mà mặc dù đôi mắt bị che mờ nhưng việc “phô diễn” cơ thể lại vô cùng tự nhiên, không có lấy một phần tỏ ra cố tình hay gượng gạo.

Cậu bước tới bên cạnh sofa, chuẩn xác ngồi xuống bên cạnh Tùng Bách:

- Chú, em tắm xong rồi, tối nay chú muốn ăn gì?

Tùng Bách ngăn cũng không ngăn nổi ánh mắt thèm khát liếc trộm hai ba lần. Muốn ăn gì ư? Muốn nhất bây giờ là ăn em đó!

Trời ạ… Đôi môi kia… Cảm giác mấy lần mộng xuân cậu hôn chờm tới, đến giờ anh vẫn còn tiếc chút ngọt ngào hoang dại. Đôi chân kia vừa thon vừa chắc, nếu được vuốt ve một cái thì chắc chắn là ngay cả đầu ngón tay anh cũng muốn chảy nước.

Tùng Bách càng nghĩ, thứ phía dưới quần lại càng nhô cao, Hoàng Chiều đã vậy còn không hề hay biết gì, “vô tình” nâng chân, khiến cho một phần đùi non hở lộ. Tùng Bách suýt thì phun máu mũi tại chỗ, vội vàng đứng dậy:

- Ăn gì cũng được! Tôi phải đi tắm rồi!

Hoàng Chiều với theo:

- Không phải chú vừa mới tắm xong ư?

- Trời nóng quá!

Tùng Bách đáp lại một câu, lập cập bước vào nhà tắm, cố gắng xối nước trấn tĩnh lại bản thân mình…

Phải tĩnh tâm, không được, phải cực kỳ tĩnh tâm!!!

Em ấy còn chưa biết tình cảm của anh, cũng chưa kịp tán tỉnh bao nhiêu, nếu bây giờ đột ngột nhắc đến chuyện ấy nhất là lại làm cùng một người đàn ông như anh, chắc chắn sẽ khiến em ấy hoảng loạn mà phản tác dụng.

Tùng Bách thở phì mấy hơi nước đang xối trượt xuống khuôn miệng, trấn an mấy lần rồi tự mình gật đầu.

Với thái độ và cách ứng xử của Hoàng Chiều, anh phỏng đoán cậu không hề ghét anh, cũng không tỏ ra bài xích những khi anh cố tình đả động đến thế giới thứ ba kia. Thậm chí anh còn không biết có phải do cậu quá ngây thơ hay không, mà còn có vẻ như coi chuyện đó là một chuyện hết sức bình thường.

Khi anh lấy tình yêu của Trương Quốc Vinh* ra kể, cố gắng nghe ngóng thái độ của cậu, cậu còn cảm thán sự đẹp đẽ của nó.

Đã như vậy… Chậc…

Anh cũng không cần phải đợi mưa dầm thấm lâu làm gì nữa, trực tiếp tán tỉnh cậu vẫn hơn. Nếu như sớm ngày thành công rồi, chưa dắt được cậu lên giường bumbalabum thì cũng thỏa mãn cơn thèm khát hôn môi âu yếm.

Tùng Bách càng nghĩ càng thấy đúng, cậu em phía dưới cũng giật nhẹ vài đường giống như đồng tình tán thưởng.

Anh vươn tay xuống xoa nhẹ lên đầu khấc an ủi cây nấm nhỏ đã nén chịu đến nhỏ nước rồi bắt đầu xóc lộng.

Hơi thở nặng dần, hòa vào tiếng nước vẫn xối xả trút lên thân người. Bả vai tròn lên xuống từng nhịp, đem theo hình ảnh trần trụi của Hoàng Chiều làm mục tiêu mơ tưởng…

---------

Phía ngoài phòng, Hoàng Chiều cũng đã thay xong bộ quần áo đơn giản, bước tới trong bếp, bàn tay thành thục làm vài món ngon.

Nét mặt đôi môi không giấu đi nụ cười vui vẻ. Lâu lắm rồi cậu mới trải qua quãng thời gian hạnh phúc và thú vị đến thế này, cơ thể cũng giống như một thân cây khô lạnh tràn lên nhựa sống mới.

Hoàng Chiều đập hai rồi ba quả trứng vào trong bát, đảo đều.

Cậu biết, Tùng Bách thích cậu.

Cho dù không nhìn thấy, nhưng thiên phú của cậu lại rất tốt, cảm giác người khác nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, cậu biết rất rõ ràng. Chỉ là nếu đó là ánh mắt của người khác, chiếc gậy trong tay cậu sẽ dồn lực mà vung lên, nhẹ cũng sẽ khó chịu mà dùng lời cảnh cáo.

Thế nhưng đối với anh, cậu là cố tình.

Cậu tự nhận bản thân chẳng phải dạng ngây thơ gì cả, những thứ cần biết cậu đều biết hết. Có lẽ là do cậu thông minh, nhưng cậu càng nghĩ là do hoàn cảnh sống khiến cậu bắt buộc phải có những nhận định chuẩn xác về con người.

Kẻ nào tốt, kẻ nào xấu, kẻ nào vì tiền, kẻ nào vì tình.

Nếu không như thế, không biết được cậu đã tin lầm bao nhiêu người rồi? Không, trách nhiệm trên vai cậu nặng đến oằn mình, mỗi ngày đều phải đối diện với đúng và sai, không có lối đi nào khác. Cũng bởi tính cách và ý chí cứng rắn này, một cậu ấm của Kim Tiền mới dám rời bỏ lâu đài xa hoa ấy lăn bụi một góc Sài Thành.

Kể từ khi xác định đưa anh vào “tầm ngắm”, cậu đã để ý nhất cử nhất động của anh, cũng bày ra một cái cớ để mượn máy tính nhằm thăm dò thêm về anh.

Khổ thân cho anh, còn nghĩ rằng cậu không biết dùng mà tận tình chỉ bảo. Nào ngờ chỉ trong đúng vài tiếng đồng hồ “giao trứng cho ác”, toàn bộ thông tin, sở thích và mối quan tâm của anh đều đã nằm gọn trong tay cậu.

Anh nào biết rằng nhiều năm trước khi những đứa trẻ trên thành phố còn đang mơ được chạm tay vào máy tính, cậu và Hoàng Lân đã có mỗi người một bộ cho riêng mình. Theo thời gian công nghệ phát triển, cũng luôn có những kỹ thuật viên hàng đầu hỗ trợ và hướng dẫn anh em cậu sử dụng các phần mềm bù đắp những khiếm khuyết của bản thân. Việc chuyển từ ảnh chụp sang văn bản, từ văn bản thành giọng nói cậu xử lý quá đỗi dễ dàng.

Hoàng Chiều biết, anh triệt để bị thu hút bởi cơ thể của cậu, mỗi sáng khi cậu cố tình cọ đến, đều thấy cả người anh căng như dây đàn, nơi kia thì nóng đến muốn nứt.

Chối vào đâu được nữa? Cậu thừa hiểu được người kia vì sao vặn nước to đến vậy, cũng là tắm lâu đến vậy. Chắc chắn giờ này đang làm cái chuyện sung sướng kia.

Hoàng Chiều câu lên khóe môi nho nhỏ, đổ trứng vào chảo.

“Xèo” một tiếng, làn trứng mỏng gặp dầu loang ra thành những miếng thật mịn, lại được chiếc thìa nhỏ khéo léo cuộn tròn.

Cậu còn biết được gì nữa ư?

Tuyệt vời hơn cả mong đợi: Anh thích cậu, thích đến không còn đường lui nữa rồi.

Việc của cậu bây giờ chỉ là ung dung nhàn nhã làm một cậu chàng dân tộc chờ anh đến tán rồi thuận thế xuôi theo. Dĩ nhiên để kích động con mồi tự dâng mình đến nạp, cậu cũng phải bỏ chút công sức. Ví dụ như việc khoe thân ngày hôm nay chẳng hạn, hoặc một vài chiêu trò nho nhỏ.

Mọi chuyện nghe có vẻ hợp tình hợp lý rồi, chẳng qua dựa theo lịch sử truy cập và tìm kiếm của anh, cậu biết: Anh là Top.

Hoàng Chiều vươn tay, đặt đĩa trứng cuộn lên bàn, khẽ xoay. Không, cái này phải chỉnh lại một chút mới đúng: Anh đã từng là Top.

----------

Tùng Bách sau khi tự mình an ủi, lại nghĩ đến việc sau này sẽ không phải làm bạn với hai bàn tay nữa, tâm tình thoải mái ra không ít. Thậm chí còn huýt theo vài hơi sáo dài.

Thế nhưng gương mặt kia sao lại ủ rũ đến vậy?

Tùng Bách theo mùi thơm mà bước tới bên bàn ăn, nhìn thấy Hoàng Chiều buông mi thẫn thờ, vội vàng sấn đến:

- Em làm sao thế? Bị đứt tay hay bỏng ở đâu rồi?

Hoàng Chiều khe khẽ lắc đầu, ngước đôi mắt phủ một tầng mờ mịt lên nhìn anh:

- Chú, có phải em làm gì sai không?

Tùng Bách khó hiểu:

- Sao cơ? Em… Em có làm gì sai đâu?

Dạo này việc trên công ty cậu đều nghe theo lời anh, đi show, họp báo hay phỏng vấn đều làm tốt cả. Thức ăn cũng chăm chỉ nấu đều ngày đôi ba bữa, có gì mà sai chứ?

Nào ngờ Hoàng Chiều lại càng thêm thất vọng, hai tay đan chặt vào nhau:

- Dạo này em thấy chú rất hay tránh mặt em, như vừa nãy em hỏi chú muốn ăn gì chú cũng không nói. Hôm qua còn nói muốn dọn lại phòng làm việc để kê giường ngủ riêng. Rõ ràng là chú giận em rồi.

Sao cơ?! Đầu Tùng Bách muốn mọc ra mấy chục cái dấu hỏi chấm:

- Không, làm gì có chuyện ấy?

Hoàng Chiều khịt mấy hơi ở trong mũi, làm ra vẻ cố gắng nén lòng lắm rồi:

- Nếu như em làm sai, vậy thì chú cứ mắng. Còn nếu như… Chú muốn đuổi em đi khỏi đây, vậy thì… Em sẽ dọn đồ, không phiền chú phải mua thêm giường nữa.

Giọng nói càng về sau càng nhỏ, càng tủi thân, khiến cho tim Tùng Bách như vừa bị ai đâm cho mấy nhát, thật sự là phát cuống:

- Không không không!!!! Ôi trời! Sao em lại nghĩ như thế kia chứ? Tôi giữ em còn không kịp sao có thể đuổi em đi?

- Nào có? Dạo gần đây chú còn bỏ dư cả thức ăn, trước đây cũng không như thế?

Tùng Bách thật muốn cắn vào lưỡi, trời ơi là trời, tôi bỏ dư thức ăn là bởi em cứ không chịu mặc áo, đối diện trước mắt một là bộ ngực hoàn hảo non mềm ấy, một là thức ăn… Tôi chọn ngực em đó đồ ngốc! Nuốt hết một miệng nước bọt rồi, còn nếm nổi vị thức ăn sao?

Tùng Bách không thể nói ra, lại cũng không thể không giải thích, vì thế đành lòng bấm bụng nói dối:

- À là do… Do bụng tôi mấy ngày nay không được tốt. Còn cái việc ngủ kia… Ừm thì… Tôi mấy nay có ngáy đấy, sợ phiền đến em thôi. Tuyệt đối không có ý đuổi em đi, em đừng nghĩ bậy.

Hoàng Chiều ngước mắt:

- Vậy sao?

- Đúng đúng! Em cũng biết đấy, live show của Caro còn vài ngày nữa là mở bán vé rồi, tôi chạy ngược chạy xuôi, sức khỏe cũng không tốt.

Hoàng Chiều lập tức tươi tỉnh lên:

- Không sao đâu, chú đừng lo! Em biết mấy bài xoa bóp dân gian, cực kỳ hiệu nghiệm, để ăn xong em xoa bóp cho chú.

Tùng Bách há miệng mắc quai, cứng hàm không biết làm sao cho phải.

Bình thường đã đủ căng rồi, xoa bóp… Xoa rồi bóp… Không có lẽ đêm nay thật sự sẽ mất ngủ sao?

Không được, tuyệt đối không được, anh phải tìm cách để cậu hiểu ra tình cảm của anh càng sớm càng tốt, cũng là để cậu thêm chút ngại ngần đi! Đừng có mỡ treo miệng mèo thế này, anh thật sự là chịu không nổi!!!!

----------

*Trương Quốc Vinh là một nam ca sĩ kiêm diễn viên người Canada gốc Hồng Kông. Anh là một trong số ít ngôi sao châu Á công khai đóng các vai diễn đồng tính nam, tích cực tham gia các hoạt động giành quyền lợi cho cộng đồng LGBT.

 

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo