Chương 26: Đung đưa đung đưa
Thanh Liêm còn lườm nguýt “bộ quần áo” kia đến mấy lần mới bước chân ra khỏi cửa. Lại thấy Phùng Cam mang theo một chiếc ô, nét mặt vốn đã không vui giờ lại càng thêm nhăn nhó:
- Còn mang ô theo? Ghê thật đấy, chưa gì đã tính đến việc được đưa mấy cô nàng xinh đẹp về phòng rồi cơ đấy?
Phùng Cam nhìn bộ dáng quả chanh nhỏ mọng nước chua kia, vừa thấy đáng yêu vừa không nhịn được cười:
- Người đồng ý tham gia trước không phải là cậu sao?
- Tôi là bị ép!
- Còn tôi là vì người bị ép mà bị ép đi.
Phùng Cam đợi đến khi bàn chân cậu nhón xuống bậc thềm, liền giương cao ô, che chở:
- Hơn nữa ô này tôi mang theo là để che cho cậu, không phải cho mấy Beta nữ kia.
Thanh Liêm sướng lắm, tim cũng nảy lên tanh tách, nhưng ngoài mặt vẫn cố giả vờ:
- Ai thèm anh che chứ?
Phùng Cam đưa tay, đón lấy mấy bông tuyết nhỏ:
- Không che lại, một lát tuyết đậu trên vai trên tóc, tan ra sẽ lạnh lắm đấy. Tôi không nỡ đâu.
Thanh Liêm nhanh bước chân:
- Thế thì che cho khéo, ướt chỗ nào tôi tính sổ với anh chỗ ấy.
Phùng Cam cười rộ lên, sải đôi chân dài nối theo gót cậu.
Hạnh phúc đến với mỗi người kẻ thấy thật cầu kỳ, người thấy thật đơn giản. Sánh vai thế này thôi, trêu chọc nhau vài ba câu, vậy mà lại là những giây phút quý giá đến lồng ngực cũng ngân thành tiếng.
-----------
Nhà hàng nhỏ trong khuôn viên trường.
Theo phép lịch sự, phái nam sẽ thường đến sớm hơn phái nữ khoảng 15 phút để sắp xếp bàn ghế, gọi những món ăn nhẹ trước và chuẩn bị một số món quà nhỏ. Để đảm bảo khi phái nữ đến mọi thứ đã tươm tất và không bạn gái nào phải tay không trở về cả.
Thanh Liêm mang theo một hộp son dưỡng môi, còn Phùng Cam thì quơ tay hái đại một bông hoa trong công viên của trường.
Mục đích của việc đến sớm không chỉ có như thế, mà thường trong đám con trai sẽ có đứa đã ngắm được cô nàng vừa mắt. Nhân dịp đến sớm liền dặn dò anh em “chừa” cô của mình ra không được tiếp cận, còn phải tùy cơ để giúp đỡ nữa.
Dư Bình vừa thấy Thanh Liêm và Phùng Cam tới, vội vàng kéo hai người vào bàn:
- Đầy đủ chiến hữu rồi, tôi nói trước: Hải Như là của tôi. Tôi đã mất rất nhiều công sức mới có thể đưa em ấy đến cuộc hẹn này. Nhờ các anh em nể mặt mà phối hợp giúp.
Một người khác cũng ra ý:
- Còn Tuyết Ngọc bên khoa thiên văn học nữa đấy! Không ai được giành của tôi đâu. Tụi tôi đã nhắn tin cả tuần nay rồi, hôm nay dù thế nào tôi cũng phải đưa em ấy về cho bằng được.
Cả đám cười rộ, vừa trêu nhưng cũng vừa đồng tình. Thanh Liêm hòa vào không khí vui vẻ này, cơ thể cũng bất giác thả lỏng ra được một chút. Một người đẩy cho cậu công việc “thu quà”, còn trêu ghẹo cậu một lát hãy lựa cô bé nào thấp nhất cho xứng đôi.
Cậu bật cười, nhanh chóng đứng dậy kiếm một chiếc khay đựng, cẩn thận đặt quà của từng người vào khay.
Đây là tuổi trẻ, là thanh xuân rực rỡ của bao người, trong đó có cậu. Chẳng qua người mà cậu muốn về cùng không phải là một cô nàng nhỏ xinh nào đó. Mà lại là kẻ Alpha cao lớn nhất, vừa vươn tay đặt một bông hoa dại vào khay.
Một lát sau, bảy cô nàng cũng đã tới.
Dù có trễ năm ba phút, nhưng đối với phái nam mà nói đó không nhằm nhò gì, càng thể hiện sự “e thẹn” của phái nữ. Các cô nàng cũng rất tôn trọng quy định hẹn hò, ăn mặc lịch sự, trang điểm nhẹ nhàng, cúi chào rồi đồng loạt ngồi xuống.
Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, năm chàng trai kia kẻ nào kẻ nấy đều cười đến nở hoa trên mặt.
Chỉ có riêng mặt Phùng Cam chẳng nở hoa lại vẫn cứ bị nhìn lén rồi nhìn công khai suốt. Khiến cho gương mặt còn lại – Thanh Liêm – nhăn như khỉ ăn ớt.
Cậu chọc chọc chiếc đũa, cảm thấy thế nào cũng vướng mắt không chịu được. Mặc dù không nói thẳng ra, nhưng các cô nàng vừa thấy Phùng Cam đã rục rịch không yên. Dường như ai cũng muốn được anh đưa về, hoặc ít nhất là xin được cách thức liên lạc.
May rằng có cái quy định không được chạm vào đối phương, nếu không thì Thanh Liêm thật nghĩ bọn họ đều bổ nhào lên cả.
Hừ! Mà ghét nhất là cái tên Phùng Cam này, anh ta vậy mà nhã nhặn như thế, hỏi đáp đều gọn ghẽ, miệng cũng luôn giữ được độ cong vừa đủ. Còn rót nước cho mấy cô nàng nữa chứ!
Bình thường ở chung thì toàn chơi xấu rồi giành ăn của cậu.
Cậu không thèm tức, không thèm tức! Hừ!
Nhưng hình như cũng có một cô nàng không thế thì phải. Cô nàng nhỏ bé ngồi chếch chéo với cậu - đối diện với Phùng Cam, có cái tên cực kỳ lãng mạn: Mây Mây.
Mấy cô nàng kia đều bị khí chất của Phùng Cam thu hút, nhưng bản thân cô lại thấy Thanh Liêm mới thật dễ nhìn. Vừa gặp đã cho người ta cảm giác dễ chịu, sạch sẽ, ôn hòa. Tính cách của cô nhu hiền, dáng người lại nhỏ, thật sự rất phù hợp.
Cô hướng về phía cậu, bắt chuyện:
- Thanh Liêm, nghe nói cậu là người của Nam Đảo đúng không?
Thanh Liêm đang bận gom thuốc nổ trong lòng, trừng tới trừng lui, bị hỏi một câu liền ngớ người:
- À… Ừ, đúng rồi.
- Mình nghe nói Mạc gia là gia tộc Chủ quản Nam Đảo. Cậu cũng họ Mạc, vậy có liên quan gì không?
Câu hỏi vừa dứt, tất cả ánh mắt đều dồn về phía cậu, Thanh Liêm xua tay:
- Không! Làm gì có! Mạc gia kia khác, gia đình tớ chỉ buôn bán nhỏ thôi.
Mấy Beta nữ kia lập tức quay đi, có người còn lén cười nhạo một cái. Mây Mây lại vẫn mỉm cười:
- Vậy Nam Đảo có gì đẹp không?
- Có chứ, nhiều lắm! Núi non nhiều, còn có cả biển nữa.
Và thế là vị trí ăn dấm combo gom thuốc súng chuyển từ phía Thanh Liêm sang Phùng Cam.
Đúng lúc Thanh Liêm đang nói chuyện hào hứng, Phùng Cam “bất chợt” lại đánh đổ cả ly nước về bên cậu.
Thanh Liêm vội vàng lấy khăn lau đi, dẫm bẹp lên chân anh một cái, quên cả ánh mắt của Mây Mây đang nhìn tới.
----------
Đám thanh niên thường nói dối như thế nào ấy hả? Cứ thử hẹn hò với họ sẽ biết ngay thôi.
Bao nhiêu thứ tốt đẹp đều phơi bày ra cả, kẻ tham ăn cũng cố ăn trước một bụng no ở nhà, đến giờ thì chỉ nhấm nháp chút thức ăn làm bộ. Kẻ bình thường luôn cười hô hố như Dư Bình, hôm nay cũng khép miệng lại có duyên thêm một chút.
Đôi mắt đa tình của Hữu Băng thì được dịp phát huy, liếc muốn đảo hai con mắt cho nhau.
Và đến cuối cùng, màn quan trọng nhất cũng đã tới.
Thanh Liêm mang chiếc khay đựng những phần quà kia đến, trên đó không ghi tên. Phái nữ sẽ được ưu tiên là người chọn lựa.
Thông thường nếu như đã có ý với nhau, trong quá trình nói chuyện, bọn họ sẽ tự khắc có ý để đối phương nhận ra được món quà của mình và bốc trúng.
Mây Mây nhìn về phía Thanh Liêm, có chút tiếc nuối. Giá như vừa nãy Phùng Cam không làm đổ ly nước, cô đã có thể ra hiệu cho cậu hỏi về món quà rồi…Bây giờ phải bốc, đúng là không biết nên chọn cái nào.
Vì thế cô liền chuyển khay về phía đầu kia, tỏ ý mình sẽ là người bốc cuối.
Nhưng hỡi ôi, đàn ông mà! Nói dối vốn là nghề của họ rồi! Với lại quy tắc của cuộc chơi là không được nói ra tên món quà của mình, có gợi ý đi nữa mà đối phương không thật để tâm cũng sẽ khó nhận biết. Vì thế phái nam đã ngầm có giao kèo với nhau hết cả rồi.
Cô gái đầu tiên nhìn qua bảy gương mặt một lần, thầm cầu ước sẽ rơi trúng vào Phùng Cam. Thế nhưng khi cô cầm một chiếc kẹp tóc lên, người đứng dậy lại là người khác. Tuy có chút thất vọng, nhưng cô vẫn mỉm cười lịch sự, cúi đầu cảm ơn.
Cô gái thứ hai là Hải Như, cô vừa nhón tay Dư Bình đã đứng ngồi không yên. Vậy nhưng cô không chọn chiếc vòng đeo tay mà cậu chuẩn bị, mà lại cầm lấy hộp son dưỡng môi.
Cả đám kẻ nào kẻ nấy đều cười chết trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn hô to cái tên “Dư Bình”.
Dư Bình cũng thức thời đứng dậy, Hải Như làm sao biết được đám con trai trước mặt lại chơi trò gian dối đây? Mà nếu biết cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, bởi vì điều đó chứng tỏ người kia rất thích cô nên mới làm thế để được đưa cô về.
Vì thế cũng mở lời:
- Vậy một lát nhờ cậu đưa mình về.
Dư Bình cười hớn hở:
- Được chứ!
Đến cô nàng thứ ba rồi thứ tư bốc ngẫu nhiên, trên bàn lúc này chỉ còn đúng ba món đồ.
Tuyết Ngọc vươn tay cầm lấy bông hoa dại, ánh mắt trông mong nhìn về phía Phùng Cam. Không hiểu sao cô cảm thấy người tùy ý như anh rất phù hợp với bông hoa này.
Tiếc thay, cô chọn thì đúng rồi, nhưng đám con trai đã bàn kỹ với nhau trước đó, làm gì có chuyện Phùng Cam đứng dậy?
Beta nam khác lập tức đứng bật dậy, rào đón:
- Tuyết Ngọc, để tôi đưa em về.
- À vâng… Cảm ơn anh.
Trên bàn còn lại đúng hai món đồ, đám thanh niên ai cũng biết chẳng có món nào là của Phùng Cam với Thanh Liêm cả. Nhưng vẫn háo hức muốn xem trò vui.
Hai cô gái còn lại, một cô tên Kiss, tóc nhuộm đỏ rực, dù ăn mặc không hở hang gì nhưng vẫn lộ ra hình xăm trên cánh tay. Nhìn qua cũng biết dân chơi thứ thiệt. Người còn lại là Mây Mây, nhỏ bé hiền hòa.
Kiss nhìn qua hai người trước mặt, lại nhìn vào chiếc khay, trong này còn một chiếc gài áo và một bó hoa hồng nhỏ.
Cô có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng cầm chiếc gài áo lên. Ánh mắt thật sự trông đợi mình có thể ghép đôi với Phùng Cam.
Nào ngờ cô vừa nhấc tay, chưa ai kịp nói gì, Phùng Cam đã réo tên:
- Thanh Liêm.
Thanh Liêm đơ cả người, dưới ánh mắt “nháy” điên đảo ra hiệu của đám bạn cũng đành phải đứng dậy, cười như khóc:
- À… Kiss, rất vui được làm quen với cậu.
Nhìn bộ dáng ngố tàu của cậu, đứa nào cũng phải cố nén cười.
Kiss thở hắt một hơi, đứng dậy đáp lễ một cái rồi ngồi phịch xuống. Cha mẹ ơi, cô còn cao hơn cả Thanh Liêm, phong cách thì thế này. Vừa nhìn là biết hai người không có chuyện gì để nói rồi.
Sao lại xui xẻo thế không biết, hai chọn một, vậy mà không bốc trúng Alpha điển trai kia.
Mây Mây cũng không khá hơn là mấy, vì là người cuối cùng nên cô chỉ có thể tiếc nuối nhìn về phía Thanh Liêm rồi cầm bó hoa lên.
Phùng Cam diễn cũng rất đạt, nhanh chóng đứng dậy, ra vẻ đương nhiên bó hoa đó là của mình.
Các cặp đôi đã định, thích hay không, tiếc thế nào cũng đành nhịn lại ở trong lòng, giữ cho mình thái độ lịch sự nhất rời khỏi quán.
Trước khi đưa Mây Mây về, Phùng Cam lại đưa chiếc ô kia cho cậu cầm. Nhìn Phùng Cam bước cùng cô nàng, Thanh Liêm phải hít hà mấy hơi mới giữ được nét mặt bình thường.
----------
Hiện chưa có bình luận nào