Chương 26: Tình si chớm nở
Tất cả những điều bất thường ấy đều thu vào tầm nhìn của Nhĩ. Cậu theo anh đã mười năm có lẻ, lại cũng là kẻ đã nhúng tay trực tiếp vào việc làm ra cái bẫy để “nhốt” Văn Diệp bên anh ba năm.
Khi đó Nhĩ cũng không thể ngờ được, chuyện ấy không những chẳng khiến cho Triều Vĩ vui vẻ gì, mà ngược lại càng khiến cho anh càng ngày càng khốc liệt.
Nhĩ nhìn bóng dáng cao lớn ngồi xuống trước mặt, cậu không hỏi, Triều Vĩ cũng không nói, nhưng nụ cười này của anh cậu còn nghĩ không biết đến bao giờ mới có thể thấy lại được nữa chứ?
Ever đang từng bước gây dựng lại, không thể nói là rảnh rỗi, vì thế Triều Vĩ bỏ qua việc ăn sáng, pha một ấm trà nóng:
- Tình hình “hàng” bên Đầu Lĩnh trả lời thế nào rồi?
Nhĩ lắc đầu:
- Hơi căng anh ạ, sắp Tết rồi bọn chúng hàng cung còn không đủ, lại vẫn dè chừng vụ Ever bị cớm tóm, sợ vạ lây.
Triều Vĩ hơi nhíu mày, không có mấy thứ thuốc đá chất lượng, làm sao mà thu hút được đám thanh thiếu niên chơi bời vào kia chứ?
- Trả giá cao hơn không được à? Khỏi tính đến lãi đi.
- Em có nói rồi, nhưng chúng có vẻ không mặn mà lắm, vẫn khất lần qua Tết. Nếu anh vẫn muốn mở lại vài quán trước, giữ chân khách ruột thì phải tính đến phương án mua hàng của bọn khác.
- Không được, hàng trôi nổi dân chơi chất thử cái biết liền, vừa mới mở lại đã đưa hàng dởm ra còn không bằng tự đập chén cơm?
- Hay là anh thử gặp trực tiếp bên Đầu Lĩnh xem sao? Lời nói của anh bọn chúng cũng không thể không nể vài phần.
Triều Vĩ đan hai tay vào nhau, suy nghĩ qua một lát, lại cùng với Nhĩ phân tích các điểm, cuối cùng gật đầu:
- Thôi được, nếu đã vậy cũng phải đi thử một chuyến.
- Vâng, em sẽ sắp xếp, thời gian và địa điểm sẽ nhắn cho anh.
- Ừm.
Sau khi Nhĩ dời đi rồi, Triều Vĩ cũng bị những công việc khác cuốn lấy. Bảy quán Bar, mất tới bốn quán phải di dời địa điểm, ba quán kia muốn mở lại cũng không hề đơn giản. Vừa cúi đầu trời hãy còn sáng, ngẩng mặt lên đã là chiều muộn.
Triều Vĩ nâng chiếc điện thoại lên, vài chữ được ấn ra.
“Tối nay…” “7h…”
Rốt cuộc vẫn là không cách nào soạn ra hoàn chỉnh. Chiếc điện thoại cũ kỹ này không nên nhắn những thứ ngoài công việc vẫn hơn,
Thật là thế ư?
Triều Vĩ thở dài một hơi, từng dòng theo nút xóa rút lại, cuối cùng vẫn không có tin nhắn nào gửi đi.
Anh ra phía sau nhà, cởi bỏ áo khoác, tập luyện cho đến khi trời đã tối mịt, lại bước trở vào nhà, mở tủ lấy một bộ quần áo thẳng hướng nhà tắm mà xối nước. Kỳ lạ, đây đều là những việc mà thường ngày anh vẫn làm, vậy mà tại sao hiện tại lại cảm thấy vô nghĩa và trống rỗng đến thế này? Cứ như trong lòng đã bị đục ra một lỗ.
Bảy giờ tối, Triều Vĩ vừa mới ngồi vào bàn, đưa đũa lên gắp miếng thức ăn đầu tiên, bên ngoài đã có tiếng xe đỗ.
Bớt ngoái nhìn:
- Ai đến giờ này nhỉ?
Triều Vĩ không nói, nhưng miếng thức ăn đã từ đầu đũa rơi xuống, khóe môi lại câu lên cười.
Y như rằng chỉ một phút sau bên ngoài cửa đã có tiếng oang oang:
- Triều Vĩ! Triều Vĩ! Tôi đến rồi đây.
Bớt cũng nhận ra giọng Mễ Lân, quay ra hỏi ý anh:
- Có mở cửa không anh?
Triều Vĩ hít một hơi dài:
- Mở.
Bớt gật đầu rồi đứng dậy, thoáng một lát Mễ Lân đã chạy vào trong, nụ cười trên môi nhìn xuống một bàn thức ăn lập tức cứng lại, đổi bằng một cái chau mày:
- Tôi biết ngay mà! Uổng cái công tôi ôm điện thoại chờ anh cả ngày như thằng dở hơi, anh con mẹ nó đúng là chỉ được cái hứa lèo. Cái gì mà rảnh sẽ nhắn chứ?
- Chưa rảnh thì chưa nhắn. Sao có thể nói là hứa lèo?
Mễ Lân gằn lên:
- Chưa rảnh? Chưa rảnh mà đến cơm cũng ăn luôn rồi!
Triều Vĩ đặt đũa, ngẩng mặt:
- Cũng chỉ là ăn một bữa cơm, có gì mà quan trọng?
- Ý anh là sao? Tôi đã đặt nhà hàng rồi đấy, còn chọn cả rượu luôn, hừ!
Triều Vĩ làm ra bộ dáng miễn cưỡng, đứng dậy:
- Vậy thì tôi không thể không nể mặt, đúng không? Tổng giám đốc?
Mễ Lân thây kệ cái gì là khách sáo, quan trọng là đưa được người đi là được, cả ngày nay cậu bận tối tăm mặt mũi với bên nhà đất, cũng vẫn cố gắng sắp xếp bữa ăn này, làm sao có thể bỏ lỡ?
Triều Vĩ nhàn nhã khoác áo, quay về phía cậu:
- Đi thôi.
- Ok!
---------
Chiếc xe dừng chân trước một cửa hàng sang trọng, lễ tân dẫn hai người đến chiếc bàn đã đặt sẵn. Mễ Lân quay về phía anh, nháy mắt:
- Thế nào? Được đấy chứ?
Triều Vĩ nhìn quanh một lượt, những chậu cây, lọ hoa và tiểu cảnh đều khá lệch tông so với cách bài trí nơi này, rõ ràng là đã được dặn dò đặt vào,
Không hề để tâm đến gương mặt đang háo hức của Mễ Lân:
- Quá lòe loẹt, vướng víu.
Mễ Lân chau mặt:
- Cái gì? Đây… Anh không phải thích cây với hoa lắm sao?
Triều Vĩ ngồi xuống, đẩy một chậu hoa trên bàn ra khỏi tầm tay:
- Như vậy cũng không có nghĩa càng nhiều càng thích. Cậu cũng là một họa sĩ, lại không hiểu những thứ cơ bản đó?
- Tôi hiểu được sao? Hỏi thì anh không nói, cái gì cũng bí hiểm cả, tôi ngoài việc đem chất một đống cây hoa ở đây thì còn cách nào khác?
Mễ Lân tự nghiến một cái trong lòng, Triều Vĩ cười nhỏ, rót rượu nâng ly, giọng nói vừa đủ cho hai người nghe:
- Sau này, đừng mời tôi đến những nơi như thế này.
- Sao cơ?
- Tôi không thích không khí ở nhà hàng.
Mễ Lân suýt thì ồ lên một tiếng, một kẻ mở cả chuỗi bar, còn có cả chân trong trong khu J lại nói là không thích không khí ở nhà hàng?
“Cạch” một tiếng nhẹ, Triều Vĩ đưa ly rượu chuẩn mực nhấp lên môi, phong thái dáng dấp rõ là một quý ông đích thực, thật khiến người đi ngang qua không thể không chú ý.
Anh đáp lời cho sự tò mò đang hiện rõ trên gương mặt của Mễ Lân:
- Quá nhiều người nhìn.
Mễ Lân lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh.
Đang có đến mấy con mắt nhìn về phía này chòng chọc, ngay cả lễ tân cũng liếc tới, tất cả đều hướng về phía Triều Vĩ bàn tán.
Mẹ kiếp! Bàn tay cầm đũa của cậu thật muốn run lên! Xem ra cái tiết mục hẹn hò này đúng là ngu xuẩn mà! Mễ Lân cũng chẳng có cách nào bắt họ dời mắt khỏi người Triều Vĩ, vì thế suốt cả bữa chỉ đành ăn trong hậm hực.
Triều Vĩ thì nhịn một bụng cười, trời ạ, lâu thật lâu rồi anh mới có cái tâm trạng sảng khoái đến thế này.
Khi chiếc xe quay trở lại biệt thự, gương mặt của Mễ Lân đã sưng lên như bánh bao bị hấp chín, không tức sao được? Còn tưởng là được dịp tâm sự ngọt ngào, ai dè đến xúc một miếng lên miệng cũng bị mấy kẻ lạ hoắc đưa vào tầm ngắm. Đã thế còn có tới hai cái danh thiếp gửi đến bàn làm quen, bực không tả được,
Triều Vĩ mở cửa xe, bước ra ngoài, rốt cuộc không nhịn được mà bật ra một câu:
- Sau này nếu muốn mời tôi ăn, mang thức ăn đến là được.
- !!!
Mễ Lân sau phút giây chết sững khó tin thì vội vã với tới, túm lấy tay Triều Vĩ:
- Thật sao? Có thể tới thật sao?
Triều Vĩ bởi vì cái chạm tay này mà chững bước:
- Dẫu sao thì từ ngày mai Bớt cũng trở về bar rồi, tôi cũng lười nấu.
Mễ Lân thiếu điều reo lên.
Tuyệt vời! Như vậy thì cơ hội tán đổ người đẹp của cậu càng lớn! Đây chính là tín hiệu bật đèn xanh chứ còn gì nữa?
Tâm trạng của Mễ Lân thay đổi 180 độ, huýt một hơi sáo dài, Triều Vĩ, tôi không chỉ muốn ăn thức ăn cùng anh, mà sớm muộn cũng sẽ “ăn” được anh.
-------
Triều Vĩ có chút hối hận rồi, anh chẳng thể nào nghĩ được chỉ vì một câu nói như thế mà Mễ Lân thật sự làm ra chuyện bám chắc không buông này.
Mỗi ngày sáng trưa chiều tối khuya đều chỉ rình lúc anh có nhà để lấy cớ mang đồ ăn qua.
Trong biệt thự, Triều Vĩ nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn, có chút không biết nói làm sao cho phải, Mễ Lân lại vừa gắp cho anh vừa hỏi:
- Nói nghe nè, hay là anh đưa cho tôi một chùm chìa khóa nhà đi?
- Không được.
- Làm sao mà không được? Tôi cũng chẳng thiếu tiền mà phải ăn cắp đồ của anh. Nhiều khi chờ ngoài cổng lạnh muốn chết.
- Không phải vấn đề tiền. Đó là sự riêng tư.
Mễ Lân đã đòi không được còn bị Triều Vĩ nghiêm giọng:
- Hơn nữa tôi nói cậu có thể mang đồ ăn qua, nhưng không phải mỗi bữa mỗi ngày đều mang tới đây.
- Thì sao chứ?
- Nhàn rỗi như thế? Không lẽ cái chức Tổng giám đốc tập đoàn tàu thủy là cái danh hão?
Mễ Lân đắc chí cười lên:
- Hão là hão thế nào? Tôi vẫn làm việc chăm chỉ đấy chứ?
Triều Vĩ lắc đầu tỏ rõ ý không tin, Mễ Lân nháy mắt:
- Tôi định để vài ba bữa ổn thỏa, nhưng mà đã thế này thì một lát tới luôn. Mau, ăn nhanh tôi dẫn anh đi xem.
- Xem cái gì?
- Ăn đi đã.
Bữa tối vừa xong, Mễ Lân đã kéo Triều Vĩ ra khỏi cửa, Triều Vĩ nhìn qua mới thấy Mễ Lân không đi xe tới, cất giọng:
- Vội thì cũng phải lấy xe đã chứ?
- Lấy làm gì? Gần như thế ngày nào tôi chẳng đi bộ qua đây.
- ?!!!
Triều Vĩ khẽ chau mày, đảo bước chân bên cạnh Mễ Lân, mấy ngày này anh quá bận việc nên cũng không để ý đến những chuyện vặt vãnh, nghĩ lại mới thấy đúng là mấy ngày này cậu ta không đi xe tới.
Triều Vĩ nhìn sang gương mặt hớn hở của Mễ Lân, suy đoán vài điểm vẫn không tính ra là việc gì.
Mễ Lân dẫn anh đến một căn biệt thự cũ gần đó, dừng chân:
- Thế nào? Không ngờ đúng không?
Triều Vĩ vừa nhìn vào tấm biển xanh nhỏ mới gắn thì đã hiểu, sửng sốt:
- Chi nhánh? Cậu?!
Mễ Lân cười tươi rói, lách cách mở cửa:
- Mới chỉ kịp gắn mỗi cái biển thôi, trong nhà vẫn chưa sửa sang gì, nhưng không sao, tôi muốn cho anh xem cái khác.
Triều Vĩ khó tin, không biết gan của cậu ta to bé thế nào mà lại làm ra mấy việc hoang đường này?
Triều Vĩ nghĩ là thế nhưng vẫn bước sâu vào trong. Đồ đạc về cơ bản đã được dọn đi nhưng vẫn còn một số ngổn ngang,
- Không ngờ con mắt của cậu kém như vậy, khu này hợp với mở mặt bằng sao? Vừa mới tiếp nhận công ty đã đưa ra quyết định tốn tiền vô ích như vậy?
Mễ Lân chuẩn bị bước lên cầu thang, nghe thấy vậy liền dừng chân, bước lại về phía Triều Vĩ:
- Vậy thì tôi cũng không ngại nói cho anh biết, căn này- tôi đã mua đứt rồi- bằng tiền của tôi. Vì ai, chắc hai ta đều rõ cả.
Mễ Lân nói dứt câu người cũng đã sát lại gần, còn đưa tay lên muốn vờn trên má anh. Triều Vĩ gạt tay cậu ra khỏi, một lời định giá:
- Bảy chục tỉ?
- Đầu tư như thế có động được đến lòng người đẹp hay không? Triều mỹ nhân?
Triều Vĩ chắc giọng:
- Thứ không phải của mình thì không liên quan.
Mễ Lân đá lông nheo:
- Nếu như tôi sang tên căn nhà này cho anh, thì thế nào?
Triều Vĩ cười nhếch, ghì sát bên tai Mễ Lân:
- Vừa đủ để tôi xem xét có nên chịch cậu hay không?
- !!!
Mễ Lân lập tức đổi sắc mặt, lùi lại một bước:
- Đừng có mơ,
Nói dứt lời người liền nhanh chân trở lên lầu, Triều Vĩ bật cười:
- Sao vậy? Không phải là cậu rất thích tôi hay sao?
Mễ Lân không kém cạnh:
- Tôi- ở trên.
Triều Vĩ dứt tiếng cười, nhàn nhã từng bước theo chân Mễ Lân lên trên lầu.
Tiền ấy à, tiền là bạc. Nhưng tiền một đôi khi cũng là thước đo của sợi dây tình cảm, Mễ Lân dám chi ra con số khổng lồ ấy, bất chấp cả bản chất con buôn vốn có của thương nhân, thì ít hay nhiều đều cho anh thấy được thứ tình cảm kia đã lớn đến thế nào.
Hạnh phúc ấm dần lên, rũ ra những mảnh băng nhỏ còn vương lại trong lồng ngực. Khóe môi nở một nụ cười, đong đưa một chút tình si chớm nở.
--------
Hiện chưa có bình luận nào