Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 26: Hiểu lầm

Chương 26: Hiểu lầm

Giới thiệu nhân vật phụ:

(Mạc) Phượng Quân: Nữ Alpha, mẹ lớn của Khương Đình

Uyên Thy: Nữ Omega, mẹ nhỏ của Khương Đình

-----------

Sau ngày hôm đó, biểu hiện bệnh của Akio càng rõ ràng. Cậu không chỉ hay ngồi thu mình một góc mà đôi khi còn hét lên sợ hãi.

Điều khiến Khương Đình cảm thấy khổ tâm nhất là cậu thường né tránh anh. Cậu không muốn cho anh gần bên cậu nữa, hương dừa khi thấy được vị vani cũng không vút lên mà chìm lặng đến xót xa. Nơi duy nhất mà cậu còn tha thiết chỉ có bãi biển nhỏ với bờ cát lặng thinh.

Anh đã trao đổi rất nhiều với Cian, bên phía bệnh viện Equal cũng đã mở một cuộc hội chẩn qua màn hình. Nhưng Vui Thi sớm đã dự đoán được việc này, vì thế đã có chuẩn bị để đối phó. Dựa vào kiến thức y khoa của mình và tư cách là y tá chăm sóc trực tiếp cho Akio, không quá khó để cô ta có thể hướng các bác sĩ theo chiều hướng mà cô ta nhắm tới.

Nếu mọi thứ đều bình thường mà cậu lại mất kiểm soát như vậy, kết luận ban đầu là cậu bị trầm cảm tự phát. Lý do được đưa ra rất nhiều, có thể là do những liều thuốc trước đây tiêm vào cơ thể cậu chưa tan hết. Hoặc là do sự biến đổi trên cơ thể, việc mất đi chiếc đuôi và xa đại dương quá lâu cũng có thể dần dần dẫn đến trầm cảm, vân vân…

Mặc dù Khương Đình không muốn tin, nhưng sự thật những hành động của cậu gần đây buộc anh phải đối diện và đồng ý để cậu trị liệu.

Cian dựa theo những dữ liệu sinh học riêng biệt của cậu đã lưu lại, nhanh chóng điều chế thuốc cho cậu, chuyển từ Nam Đảo sang. Tiếc rằng Vui Thi lại là người trực tiếp tiếp nhận số thuốc ấy, vì thế cho đến hiện tại, ngay cả một chút dược tốt cậu cũng chưa được uống.

Cơ thể vì thế ngày càng héo mòn, đầu óc ngày càng hỗn loạn.

----------

 

Khương Đình nhìn theo bóng người nhỏ bé tựa mình lên tảng đá, đôi mắt vô hồn trông về phía xa xăm như tất cả mọi thứ nơi này đều không còn gì vương vấn nữa.

Không. Em còn có ta.

Ta đã quyết định rồi, chờ sau khi Thanh Liêm hạ sinh an toàn, ta sẽ đưa em trở về Nam Đảo ngay lập tức.

Là ta đi cùng với em, bên cạnh em. Nơi đó có Equal, có Cian, có những bác sĩ hàng đầu, và quan trọng nhất là nơi mà huy hiệu của Mạc Gia là tối cao. Nơi ta có thể đưa em đến gần với người mẹ đại dương mà em tôn quý.

Còn ở nơi này, vì nhiều mối quan hệ và cả mâu thuẫn chính trị, Tứ đảo không cho phép người của đảo khác mua bán hay sở hữu nguồn tài nguyên riêng của đảo họ, nhất là các dãy núi giáp ranh và vùng biển. Vì thế ta cho dù có dư tiền thừa của thì ở nơi này cũng không thể mua đứt một vùng hải đảo làm nơi an toàn cho em dạo chơi.

Akio của ta.

Sự phát triển của Adamas và tất cả những nguồn điều tra dang dở kia, thứ nào cũng không quan trọng bằng em.

Ta đã giấu gót chân mình trên con đường chính trị suốt mười năm, thời gian ấy là vô vàn đáng quý.

Nhưng ta cũng đã đi tìm Omega của mình suốt ba mươi tư năm, ấy lại là một nửa cuộc sống của ta.

Ta yêu em. Akio bé nhỏ, chờ ta.

---------

Vài ngày sau,

Thanh Liêm bất ngờ trở có dấu hiệu trở dạ, sớm hơn so với dự kiến một tuần.

Hai mẹ của Khương Đình tức tốc bay từ Nam Đảo sang. Hai người không ở lại biệt thự của anh mà sẽ đến thẳng Phùng Gia để tiện bề chăm sóc và thăm nom cho cậu.

Thanh Liêm là Omega nam, lại là hạ sinh lần đầu, Khương Đình không tránh được lo lắng. Anh cấp tốc thu xếp mọi việc, trực tiếp đi đón hai mẹ.

Neil được giao quyền quản lý tạm thời Adamas. Nhân Sơ được lệnh đem theo vệ sĩ bố trí ở các tuyến đường, nơi ở, đảm bảo an toàn cho Phượng Quân và Uyên Thy trong suốt thời gian hai người ở lại Bắc Đảo.

Bóng chiều thu đổ xuống hiu hắt, chiếc xe đã đỗ ngoài thềm chờ đợi từ lâu, Khương Đình vẫn có chút không nỡ rời khỏi. Anh bước về phía cậu, cúi thấp người, vươn tay chạm lên mái tóc dài trắng như dải tơ:

- Akio, đợi sau khi Thanh Liêm sinh xong, ta đưa em về Nam Đảo, được không?

Đáp lại giọng nói đượm buồn ấy là chút hương dừa hờ hững. Cậu mờ mịt nhìn lên, rồi lại mấp máy môi nói điều gì chẳng rõ.

Đối diện với hai viên đá quý đã bớt đi lấp lánh, Khương Đình không khỏi xót xa, ôm lấy cậu vào lòng:

- Không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian.

Hương vani lưu luyến thêm một lát, rốt cuộc cũng phải bước đi.

---------

Ngoài đường, từng vòng bánh xe lao vội về hướng bệnh viện nơi Thanh Liêm đang nằm chờ sinh. Nơi này, mọi tầng bảo vệ đã theo đó mà nới lỏng.

Vui Thi sải từng bước trên hành lang trống vắng, nụ cười không giấu nổi trong lòng được nữa mà tràn ra khỏi khóe môi.

Cơ hội mà cô chờ đợi rốt cuộc cũng đã đến. Mặc dù hơi tiếc một chút rằng tên Thanh Liêm kia vậy mà lại sinh sớm hơn cả tuần, thuốc của cô vẫn còn chưa đủ để khiến Akio phát điên thật sự.

Thế nhưng thời gian như thế cũng đã kịp ảnh hưởng đến các dây thần kinh. Hơn nữa cô vẫn luôn tác động vào các giác quan khác, vì thế lý trí của cậu cơ hồ cũng đã không còn vững nữa.

Vui Thi dừng chân trước cửa phòng kho của tòa chính, ánh mắt rực lên những tia vui sướng cùng hi vọng.

Chỉ còn một bước này nữa thôi là đã có thể tách tên nhân ngư ngu dốt ấy ra khỏi anh, vĩnh viễn.

----------

Vui Thi nhanh chóng sắp xếp những tấm hình và những chiếc máy nhỏ chứa các đoạn video vào trong các ngăn tủ. Xong xuôi lại kẹp vài bức ảnh khác vào vạt trong áo khoác của mình.

Những thứ này cô đã phải mất rất nhiều công phu để chuẩn bị, chính là để dành cho ngày hôm nay xuống tay, không thể có bất kỳ sai sót nào. Bắt buộc phải để cậu hiểu lầm về anh, tự mình chạy khỏi nơi này.

Vui Thi hít mấy hơi dài, nắm tay khẽ siết, rồi dứt khoát sải bước hướng thẳng về phía phòng Akio.

Cô gõ cửa rồi bước vào trong, giọng nói vẫn luôn ngọt ngào:

- Akio, đến giờ uống thuốc rồi.

Akio không ngẩng lên nhìn cô, liên tục vuốt ve chú nhân ngư nhỏ bằng bông trên tay.

Vui Thi thành thạo lấy thuốc và nước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, ân cần quan tâm:

- Nào, uống thuốc thôi.

Akio vẫn không đáp lời mà quay đi, tỏ ý từ chối.

Vui Thi đã thừa hiểu những hành động này của cậu, mục tiêu của cô càng chính là như thế, khiến cho cậu giận dữ mà xô đẩy, để “vô tình” rơi ra những tấm ảnh kia.

Cô kề sát lại gần, Akio lại xích ra một chút.

Hương viola bỗng chốc thoảng trên chóp mũi cậu, nghẹn ngào:

- Nếu cậu giận tôi chuyện đêm đó… Vậy tôi cũng chỉ còn cách xin lỗi cậu. Nhưng cậu phải hiểu cho tôi, nếu ngài ấy đã muốn, một Omega như tôi sao có thể phản kháng? Hơn nữa… Ngài ấy là chủ nhân của cậu, cũng là chủ nhân của tôi. Nếu tôi dám từ chối… Vậy thì số phận của tôi sẽ ra sao đây?

Akio ngửi mùi hương của cô, khó chịu đến nỗi buồn nôn. Vui Thi lại càng áp sát, đặt cả vài viên thuốc đến gần môi miệng cậu:

- Nào, há miệng, nếu cậu không uống thuốc, ngài ấy sẽ trừng phạt tôi mất.

Akio không muốn nghe, không muốn uống. Trong đầu cậu hiện tại liên tục đan xen giữa hai luồng suy nghĩ, một là ghét bỏ cô ta. Hai là để những gì “mắt thấy tai nghe” xâm lấn vào trong đầu. Hương thơm của anh trấn an trên cần gáy khiến cậu nhẹ lòng hơn, yên tâm hơn, và tin tưởng hơn. Nhưng những hình ảnh và lời nói văng vẳng bên tai cậu lại khiến cậu rối bời. Thần kinh của cậu đã bị ảnh hưởng, lý trí bị ăn mòn, rất khó để phân biệt được rõ ràng bất cứ thứ gì nữa.

Thế nhưng bản năng là thứ đi liền với sinh mệnh Omega, mỗi khi Vui Thi tiến lại gần cậu đều cảm thấy vô cùng bài xích.

- Không thích!

Cậu hét lên một tiếng rồi hất mạnh tay, những viên thuốc lập tức rơi vãi trên sàn nhà.

Vui Thi sửng sốt, vội vàng cúi người xuống để nhặt những viên thuốc kia:

- Cậu ghét tôi cũng được, nhưng sao lại làm như thế? Cậu có biết những viên thuốc này quý giá đến thế nào không?

Vui Thi vừa nói tay vừa nhặt thuốc, nhưng mục đích lại là khiến cho những tấm ảnh từ vạt áo trong của mình rơi ra.

Những tấm ảnh loang loáng vệt máu lập tức thu hút ánh nhìn của Akio. Chỉ trong phút chốc cả người cậu đã chết trân.

Đây không phải là những hình ảnh hắt vào từ ô cửa sổ mà cậu thường thấy hay sao? Những hình ảnh ghê rợn, máu me, những tiếng gào thét của nhân thú.

Tại sao chúng lại ở đây? Tại sao cô ta lại có?

Vui Thi giả như không biết, càng cúi người xuống thấp hơn, với tay vào trong gậm tủ gần đó để tìm kiếm viên thuốc bị cậu hất xuống.

Cho đến khi Akio run rẩy đầu ngón tay, khuỵu xuống bên cạnh những tấm ảnh kia, không tự chủ nổi mà rít lên một tiếng trong cổ họng. Tiếng rít của sự đau đớn, co rút và kinh hoảng.

Cô ta mới giả vờ giật mình quay người lại:

- Cậu... Cậu…

Vui Thi vội vàng vươn tay giật lại những tấm ảnh kia, ôm vào lòng:

- Không, không, cậu không nhìn thấy gì cả. Đúng không?

Akio trân ánh mắt nhìn cô, như trực tiếp phủ nhận câu hỏi đó. Không nhìn thấy gì ư? Cậu không bị mù, đây cũng không phải là mơ!

Sao có thể không nhìn thấy gì?

Vui Thi thở mạnh, làm ra vẻ chuyện đã lỡ bại lộ, cầu xin:

- Xin cậu đừng nói cho ngài ấy biết là tôi làm rơi những tấm hình này. Nếu không ngài ấy nhất định không tha cho tôi. Cầu xin cậu, cậu muốn gì tôi cũng sẽ làm.

Lý trí đứng giữa lằn ranh của còn và mất.

Trái tim treo lên cao, đặt giữa bóng tối và ánh sáng.

Akio cũng không biết bản thân đã hỏi thứ gì, và Vui Thi đã đáp lại những gì. Chỉ biết rằng để cậu đồng ý không nói với Khương Đình chuyện cô ta lỡ làm lộ những tấm ảnh kia. Cô sẽ cho cậu biết bí mật của anh.

- Ngài ấy vốn dĩ không tốt như cậu nghĩ, là kẻ chuyên tìm mua những nhân thú hiếm lạ…

Akio ngẩng đầu, gương mặt mơ hồ.

Vui Thi run rẩy đưa ra một tấm hình. Cậu nhìn xuống nó, rồi lại nhìn tới gương mặt của Vui Thi, cả người bàng hoàng đến mức không thể bày ra bất cứ một thứ cảm xúc nào. Trong ảnh là hình ảnh của Vui Thi với đôi tai và chiếc đuôi mèo. Là miêu nhân?!

Vui Thi nhìn cậu:

- Phải…. Tôi là miêu nhân.

Akio lắc đầu, cậu không tin vào điều này. Cho dù có ảnh cậu cũng không tin, không tin!

Vui Thi hít một hơi dài, như cố nén:

- Tôi biết cậu nhất định không tin vào lời tôi nói, vậy… Để tôi đưa cậu đến một nơi.

-----------

 

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo