ABO MỆNH CÁCH PHƯỢNG HOÀNG
CHƯƠNG 26: NGÔ VƯƠNG TƯƠNG TRỢ (3)

CHƯƠNG 26: NGÔ VƯƠNG TƯƠNG TRỢ (3)
 
Mẫu thân của Thiệu Huy là Đồng Phi.
Bà vốn đã được tiên đế sủng ái, sau khi sinh được Thiệu Huy – Nhị Hoàng Tử- lại càng tôn quý vạn phần. Được thăng lên làm Quý Phi. Thiệu Huy thực sự đã có những năm đầu đời vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.
Cho đến năm Thiệu Huy sáu tuổi, Đồng Quý Phi không may mắc bạo bệnh qua đời. Ông chỉ còn lại một người thân yêu nhất, chính là Phụ Hoàng của mình – Tiên Đế.
Nhưng chỗ dựa ấy dần mất đi sau khi Ngô Hoài ra đời. Vào đêm Ngô Hoài sinh ra, đã xuất hiện một chòm sao cát tinh, báo hiệu điềm lành cho Giao Châu Quốc. Trong năm đó, mưa thuận gió hòa, khắp nơi lúa ngô được mùa tươi tốt. Nông dân trù phú, thông thương phát triển. Tiên Đế vô cùng vui mừng.
Đã vậy Ngô Hoài lại sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm. Văn võ, khí chất, dung mạo, tất cả đều vượt trội hơn hẳn so với Thiệu Huy và hai vị Hoàng đệ khác. Mẫu thân cũng được sắc phong làm Hoàng Hậu. Ai nấy đều cho rằng vị trí Thái Tử đã định sẵn sẽ thuộc về Ngô Hoài.
Niềm vui của kẻ này, lại dễ trở thành nỗi buồn của kẻ khác.
Trong lòng Tiên Đế đã không còn chỗ đứng cho Thiệu Huy và hai vị Hoàng Đệ kia nữa. Thế nhưng ít nhất, hai vị Hoàng Đệ vẫn còn có mẫu thân bên cạnh. Và bọn họ vì sinh sau Ngô Hoài, nên vốn dĩ chưa từng được nếm qua sự sủng ái của Phụ Hoàng. Chưa từng có được, nên cũng không sợ mất đi.
Thiệu Huy thì khác.
Ông vốn dĩ là bảo vật trong tay Tiên Đế, rồi rốt cuộc lại phải chịu sự hụt hẫng đến cùng cực. Lại cũng chẳng còn mẫu thân mà vỗ về ôm ấp. Đành chỉ đem tất cả hi vọng của mình, dừng lại trước bậu cửa Càn Thanh Điện.
Sinh thần năm Thiệu Huy 15 tuổi, vốn dĩ là rất quan trọng với một Alpha. Thế nhưng chỉ vì Ngô Hoài ốm sốt, Tiên Đế đã ở lại bên cạnh Ngô Hoài suốt một đêm. Và cũng là để Thiệu Huy chờ trong cô độc suốt một đêm. Không nương, không cha, chỉ có vài lời chúc mừng theo lễ của đám nô tài trong Đồng Phượng Cung.
Tiên Đế cơ hồ đã quên mất cả việc này. Mãi cho tới cả tháng sau, khi vô tình có kẻ nhắc đến, ông mới nhớ ra. Thế nhưng quà cũng là do nội vụ phủ tự chọn mang tới. Còn ông, đã rất – rất lâu rồi chưa từng ghé tới thăm kẻ được gọi là Nhị Hoàng Tử.
Thiệu Huy khát khao được Tiên Đế khen ngợi, khát khao được một cái ôm, một vòng tay che chở. Hay đơn giản chỉ là sự xuất hiện vào ngày giỗ Mẫu Phi. Để ít nhất, ông vẫn còn có thể cảm nhận được thứ hơi ấm còn sót lại nơi Thâm Cung này.
Thế nhưng cho dù ông có cố gắng đến đâu, cho dù ông có luyện kiếm đến chảy cả máu tay, luyện chữ đến mờ cả mắt. Thì trong mắt Tiên Đế vẫn là không chứa nổi ai khác, ngoài Ngô Hoài.
Thà rằng ông chỉ là một Hoàng Tử Beta, thì đã sớm rời khỏi Cung từ lâu. Đâu cần phải chịu đựng đến thế. Giữ ông lại Hoàng Cung này mà làm gì? Để rồi lại chẳng quan tâm ông sống chết như thế nào!
Những ngày tháng đó là chuỗi ngày buồn khổ không nói hết được. Ông luôn chỉ có thể lén lút đứng ngoài cuộc vui của những kẻ khác. Như một cái bóng bên lề. Tồn tại mà như không tồn tại.
Nỗi đau sâu sắc ấy đã găm chặt trong trái tim ông. Trở thành một chấp niệm vĩnh viễn không thể nào gỡ bỏ.
Mãi cho đến sau này, khi Vĩ Trí, Kiến Văn và Khải Sinh lần lượt ra đời. Thứ tình cảm phụ tử mà ông luôn khao khát mới dần quay trở lại. Có thể nói, ba vị Hoàng Tử Alpha giống như khởi sinh lại nhựa sống đã cạn kiệt trong ông.
Ngô Hoài không muốn tiếp nhận Hoàng Vị. Trong ba vị Hoàng Tử còn lại, Tiên Đế dĩ nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn Hoàng Tử đã có Hoàng Tôn Alpha nối dõi. Thiệu Huy được chọn.
Sau khi trở thành Thái Tử và sau này là Hoàng Đế. Ông biến chấp niệm đó của mình trở thành hành động: Ông yêu thương ba vị Hoàng Tử Alpha bằng tất cả trái tim và tấm lòng của một người cha. Không để bất luận kẻ nào phải sống trong đau khổ và lay lắt như chính ông khi xưa.
Thật quá đáng tiếc… Bao nhiêu sự sủng ái, nay hóa mây trời…
Sự tàn độc của Vĩ Trí là thứ mà một Hoàng Thượng như ông không thể nào dung thứ nổi. Nhưng tình phụ tử thì tính làm sao đây? Tình yêu thương, sự kỳ vọng, niềm vui… Bao nhiêu năm qua, thì tính làm sao đây?
Thiệu Huy áp tấm lệnh bài Lục Hoàng Tử lên ngực, vài ba giọt nước mắt khó khăn chảy xuống.
Lâu thật lâu sau, chất giọng khàn đặc mới cất lên:
- Đã đi chưa?
Tần công công nhỏ giọng đáp:
- Dạ, Vĩ Trí công tử đã sớm rời đi rồi.
- Tần công công.
- Có nô tài.
- Ngươi… Thay Trẫm, nhắn với Thái Thú của Trung Trấn. Tìm cho nó phủ viện tốt một chút, đừng để nó phải quá khổ sở.
- Vâng! Nô tài đã hiểu!
- Đi đi.
Tần công công lùi người vài bước, trở ra ngoài. Khẽ buông một tiếng thở dài.
Biết rõ Thâm Cung không thể nào tránh được tranh đấu. Mưu mô tàn độc cũng là lẽ thường mà thôi. Nhưng đừng bao giờ đẩy kẻ khác vào tuyệt lộ! Nhân đức thì thôi đi, nhưng tính người vẫn phải giữ.
Nếu ngày hôm ấy Liên Phi quỳ gối cầu xin, Phượng Ly nhận lấy cây trâm kia, mở một đường sống. Thì đã chẳng có kết cục như ngày hôm nay.
Tay trồng hoa, hoa thơm, tay cũng thơm.
Tay vấy máu, rửa rồi, tay vẫn tanh mùi máu.
----------
Phượng Ly sau khi bị ban rượu độc, không được an táng tại mộ tộc Hoàng Thất. Mà chôn cất sơ sài ở bãi mộ của cung nô.
Vĩ Trí và toàn bộ hậu viện bị xóa tên khỏi gia phả Hoàng Thất. Không còn bất kỳ đặc quyền hay khả năng nào có thể mơ tưởng tới vị trí Thái Tử nữa.
Thiệu Huy đau lòng sinh bệnh, ba ngày liền không thiết triều.
Lại thêm sự xuất hiện của Ngô Vương, càng khiến cho sự việc chấn động. Triều đình một phen nghiêng ngả. Tin đồn đoán nhiều không kể xiết.
Liên Phượng Cung vì thế mà không muốn ồn ào. Ngày đoàn tụ không mở tiệc, chẳng đốt pháo. Chỉ có niềm vui từ tận đáy lòng, hạnh phúc dâng theo những giọt nước mắt khó kìm khó giấu.
Đỗ Kinh Trọng đã được giải oan, khôi phục chức vị Chính Thái Y. Được mời tới Liên Phượng Cung dùng thực.
Cảnh Bình chờ sẵn ở cửa, vừa nhìn thấy ông đã lập tức chạy tới:
- Cha!
Đỗ Kinh Trọng ôm chầm lấy cậu:
- Cảnh Bình…
Cảnh Bình không kìm nổi xúc động, bật khóc như một đứa trẻ.
Bao nhiêu oan ức tủi nhục, bao nhiêu nỗi nhớ cha ngày đêm không dứt. Hôm nay rốt cuộc cũng đã được hóa giải rồi.
Đỗ Kinh Trọng cũng mừng mừng tủi tủi, ôm trong lòng đứa con bé bỏng mà vỗ về:
- Tốt rồi… Đều tốt rồi…
- Cha, con rất nhớ người…
- Xem con kìa, đã gả đi rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy. Nào, vào đi, đừng để Liên Phi nương nương phải chờ.
Kiến Văn vì là Cửu Hoàng Tử, sẽ không thi lễ trước quần thần. Mà chỉ vòng tay chào:
- Đỗ lão gia, chúc mừng!
Liên Phi quở yêu:
- Sao lại gọi là Đỗ lão gia? Phải gọi là Nhạc phụ mới đúng.
Kiến Văn có chút xấu hổ:
- Nhạc phụ đại nhân.
Đỗ Kinh Trọng từ chối:
- Cảnh Bình chỉ là một Tú Cung nhỏ nhoi. Không thể coi là thê tử của Cửu Hoàng Tử được. Vì thế danh xưng này, thứ cho lão thần không dám nhận.
- Đỗ lão ân nhân đừng nói thế! Đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Ta và Văn nhi đã bàn bạc xong rồi, đợi Hoàng Thượng khỏe lại, sẽ lập tức xin Thánh chỉ, sắc phong Cảnh Bình làm Hoàng Tử Phi.
Đỗ Kinh Trọng không giấu được vui mừng xen lẫn ngạc nhiên:
- Nương nương, Cảnh Bình là Omega nam. Trong Cung chưa từng có tiền lệ này.
Liên Phi bật cười:
- Thế thì có sao? Miễn là tụi nhỏ hạnh phúc là được rồi! Không lẽ Bổn Cung hay Đỗ lão ông lại không muốn chúng trở thành phu phu thực sự sao? Ta còn đã nghĩ xong tên cho Hoàng Tôn rồi đây! Còn nghĩ cái gì mà Omega nam tử nữa!
Đỗ Kinh Trọng đứng dậy, thi lễ:
- Lão thần đa tạ Liên Phi nương nương, Cửu Hoàng Tử.
Kiến Văn vội đỡ lấy ông:
- Ấy! Nhạc phụ, người làm gì thế! Con không nhận nổi lễ này đâu, sẽ tổn thọ mất.
Cảnh Bình vành mắt vẫn đỏ hoe, lúc này mới lên tiếng:
- Liên Phi nương nương… Người vì cha con con mà liều mạng dùng trâm tự tổn thương mình, còn cứu giúp Tâm Tường… Ân nghĩa này, Bình nhi xin nguyện cả đời báo đáp.
- Ta không cần con báo đáp điều gì. Chỉ mong các con sống thật tốt. Như thế là hai kẻ già này đã mãn nguyện rồi.
Một bàn tròn, thực dùng chẳng quá đỗi xa hoa, nhưng ai nấy đều nói cười vui vẻ.
Phượng Hoàng niết bàn trùng sinh, sau này sẽ chỉ còn những ngày tháng rực rỡ!
 
--------
Lệ Phượng Cung.
Kiến Văn đã trở về, nên Cẩm Lệ và Khải Sinh cũng nghiễm nhiên được gỡ bỏ cấm túc. Lại thêm loại bỏ được đối thủ lớn nhất – Phượng Ly, Cẩm Lệ đáng ra phải sung sướng đến bay lên trời.
Thế nhưng mẹ con ả lại chẳng nở nổi một nụ cười, mà thực sự mỗi đêm đều gặp ác mộng.
Là bởi vì tay cũng đã nhúng không ít chàm đen. Có tật giật mình.
Mẹ con ả tuy không dưỡng trường sát thủ. Nhưng nếu khi ấy không bị cấm túc, nhất định cũng sẽ tìm cách tiêu diệt Kiến Văn.
Tuy rằng không hại chết vị quan lại nào, nhưng thủ tiêu cung nô cũng chẳng ít.
Số tiền biển thủ tham ô so với Phượng Ly chỉ có nhiều hơn chứ không có kém.
Hiện tại nhìn thấy kết cục bi thảm của Hoàng Phượng Cung, đương nhiên không rét mà run.
Cẩm Lệ chỉnh cổ áo cho Khải Sinh, nhắc nhở:
- Con đến thỉnh an Ngô Vương, tuy rằng muốn thể hiện mình nhưng cũng phải thật đường hoàng, lễ độ. Không được phép có điều sơ xẩy.
- Con đã biết.
- Ngô Vương là kẻ máu lạnh, không giống như Phụ Hoàng của con đâu. Con nhớ chú ý.
Khải Sinh bị nhắc nhiều đến phát bực:
- Mẫu phi, dù sao Hoàng Thúc cũng chỉ là một Vương Gia. Sao Mẫu phi cứ lo lắng mãi thế?
- Con đúng là không biết trời cao đất dày! Ngô Vương có Bảo Kiếm Hộ Quốc trong tay, có thể tiền trảm hậu tấu. Ngay cả cái đầu của con cũng có thể chém xuống được đó! Hiện giờ lại rõ ràng đang chống lưng cho tên Kiến Văn kia. Nếu con không nhún mình lấy lòng ông ta, vậy thì dù Vĩ Trí đã không còn là mối lo, thì việc con ngồi lên được vị trí Thái Tử cũng chưa chắc đâu!
Khải Sinh miễn cưỡng gật đầu:
- Được, con sẽ chú ý. Mẫu phi cứ yên tâm.
--------
Cùng lúc này, bên chỗ Ngô Hoài.
Thượng thư Bộ Hộ - Tấn Nhưng- đang khẩn thiết thỉnh cầu Ngô Hoài giúp đỡ.
- Vương Gia, thần đã ba lần dâng tấu lên Hoàng Thượng. Nhưng đều không có kết quả gì. Nay quốc khố và lương thảo đã bị thâm hụt rất nhiều. Nếu còn cứ để cho Thập Nhị Hoàng Tử tham gia vào việc của Bộ Hộ, thì chắc chắn mùa đông năm nay sẽ không đủ lương thực phát chẩn. Sẽ có nhiều dân chúng chết vì đói rét.
Ngô Hoài đáp lời:
- Ta đã nói sẽ không can dự vào việc triều chính. Việc này ông vẫn là nên bẩm với Hoàng Thượng thì hơn.
Tấn Nhưng thở dài:
- Nếu đến ngay cả Vương Gia cũng đã nói như thế. Vậy lão thần chỉ còn cách cáo lão về quê thôi.
Ngô Hoài nhìn qua Tấn Nhưng một lượt. Dẫu có là Thượng Thư Bộ Hộ, nhưng áo mặc trên người đã cũ, mũi giầy cũng đã mòn. Bao nhiêu năm qua đã vì Giao Châu Quốc mà tận trung tận lực. Thực sự là lương thần hiếm có. Vì thế suy nghĩ một hồi, rốt cuộc đưa tay ra.
Tấn Nhưng thấy hành động này, lập tức vui mừng trở lại. Ông lấy bản tấu chương, trịnh trọng đặt lên tay Ngô Hoài:
- Mong Vương Gia vì đại cục mà suy xét.
- Ta đã biết, ông cứ trở về đi.
--------
*Vị quan phụ trách lương thực, ngân khố của quốc gia trong lịch sử phong kiến Việt Nam thường được gọi là quan Thượng thư Bộ Hộ
 
 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo