Chương 26: Một lời xin lỗi
Tất cả sự ôn hòa trước đây chỉ là diễn kịch thôi. Cho dù miệng có cười, cho dù bày ra vẻ mặt thân ái, rốt cuộc cũng không thể nào giấu được cảm xúc thật sự.
Bản năng không biết nói dối.
Pheromone và hương dẫn dụ cũng như vậy. Cay thì không thể giả là ngọt. Chua thì không thể giả là thơm.
Tử Sâm còn chưa nói sõi, nhưng bé cảm nhận được hết. Bởi bé chính là máu thịt kết thành từ Trực Ninh và Quang Dao.
Nhưng nụ cười hôm nay của bé là thật rồi! Giòn lắm, vang lắm! Hai cha không nói dối bé, cũng không cãi nhau nữa. Bé rất vui.
Bé ngồi trên chiếc ghế cao, một bên là cha nhỏ, một bên là cha lớn. Ăn bữa cơm “gia đình” đầu tiên nơi biệt thự này.
- Măm! Măm!
Bé há miệng ăn ngon lành, rồi thỉnh thoảng lại vỗ tay hoan hô.
Nhìn cách bé thể hiện niềm vui, cả hai đều cay sống mũi vì xúc động. Dù như thế nào đi chăng nữa, nụ cười của bé con mới là mục đích và mong cầu cao cả nhất.
Ngẫm lại mới thấy, thời gian qua ai cũng đều mang trong lòng sự vị kỷ. Nói rằng yêu bé, thương bé, nhưng lại chưa thật sự bước qua được những khúc mắc của riêng bản thân.
Càng nghĩ càng day dứt và xấu hổ.
May mắn rằng thời gian ấy chưa quá lâu, Tử Sâm vẫn có thể cất lên tiếng cười trong trẻo ấy.
Lặng người đi, để mà nhủ lòng không dám đi sai thêm một bước nào nữa.
--------
Đêm buông, cánh cửa phòng Tử Sâm khẽ khép lại.
Hai kẻ không hẹn mà gặp, cùng chung một nỗi niềm.
- Chúng ta nói chuyện được không?
Quang Dao gật đầu:
- Được, tôi cũng có chuyện muốn nói với ngài.
Hết hè rồi, trời trở sang thu.
Tử Sâm tính tới nay đã 18 tháng, cũng là tròn 2 năm kể từ cái ngày định mệnh ấy.
Trong căn phòng rộng rãi, ánh đèn sáng trưng soi tỏ mọi thứ, nhưng tất cả sự tập trung chỉ thu lại ở hai thân hình ngồi đối diện.
Trực Ninh đan hai tay vào nhau, những khớp tay gồng lên như cố gắng đem tất cả cảm xúc muốn bùng nổ giấu đi. Gương mặt của một Tứ Gia đầy lạnh lùng và cương quyết, giờ này thay bằng sự dằn vặt và hối hận.
- Xin lỗi cậu, Quang Dao.
Âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng, phá vỡ cả tầng cảm xúc đóng kín trên gương mặt Quang Dao. Cậu không nghĩ rằng lời đầu tiên mà Trực Ninh – một Tứ Gia danh vị cao trọng lại nói ra như thế này.
Trực Ninh hít một hơi thật sâu, từng lời chậm rãi:
- Ta biết lời xin lỗi này là muộn màng. Nhưng dù thế, ta vẫn phải nói. Ta đã biết, cậu không phải là Omega bao, ngày hôm đó là do cậu đi nhầm vào phòng ta. Ta vì hiểu lầm nên mới… Thế nhưng kể cả nghĩ rằng cậu là Omega bao đi chăng nữa, ta cũng không có quyền ngăn cản cậu chăm sóc Tử Sâm. Chỉ là khi đó thằng bé đối diện chuyện sống chết, ta quá lo lắng, lại cũng không có kinh nghiệm gì. Vì vậy ta chỉ làm những điều đó theo bản năng, là đem hết những gì tốt nhất cho thằng bé. Ta đáng lý không nên bỏ qua cảm xúc của cậu.
Trực Ninh ngưng lại một lát, rồi tiếp tục:
- Cậu có thể trách ta, có thể hận ta. Ta cũng không thể bao biện gì cho hành động cưỡng ép đó của mình được. Là ta đã sai. Nhưng ta vẫn phải nói rõ với cậu: Ta thật lòng yêu thương và muốn chăm sóc cho Tử Sâm. Riêng chuyện này cậu không được phép nghi ngờ.
Quang Dao mím chặt môi, cố ngăn cho cơ thể mình đừng run rẩy. Cậu đã không còn nghi ngờ tình yêu mà anh dành cho Tử Sâm nữa.
Hiến tủy, chăm sóc, những loại thuốc tốt nhất, phòng bệnh tốt nhất, những bác sĩ đầu ngành… Anh đều đã làm hết sức mình. Thứ mà chính bản thân cậu không thể nào cho bé con được.
Và nơi này, một tầng rộng dành riêng cho bé, đồ đạc đều được khử trùng sạch sẽ, tất cả các góc bàn đều được gắn bo góc. Cậu đều thấy rồi mà…
Nút thắt lớn nhất ấy đã được gỡ ra khỏi lòng cậu.
Thế nhưng còn chuyện kia…
Khóe mắt Quang Dao ửng đỏ:
- Tôi thừa nhận, bản thân đã từng rất hận ngài. Chuyện đó… tôi hiện tại không có cách nào tha thứ được. Nhưng vì Tử Sâm… Vì ngài đã cho tôi có được Tử Sâm. Tôi sẽ cố gắng buông bỏ… Chúng ta…
Cậu cắn chặt môi, một lúc sau mới có thể bật lời:
- Chúng ta… Hãy vì thằng bé mà chung sống hòa bình, có được không?
Trực Ninh như chỉ chờ có vậy, lập tức ngẩng cao đầu, khóe môi cong gợn:
- Được! Được chứ! Ta chính là mong như vậy! Sau này, không, kể từ ngay bây giờ, ta hứa sẽ không ngăn cản cậu chăm sóc thằng bé nữa!
- Tôi cũng sẽ không tự tiện xông vào phòng ngài, tra hỏi hay gây chuyện. Quần áo của Tử Sâm, ngài cứ may cho thằng bé. Chỉ là đồ cũ tuyệt đối đừng bỏ đi. Tôi muốn giữ lại làm kỷ niệm.
- Việc đó là do ta không giải thích rõ với cậu nên mới gây ra hiểu lầm. Thế này đi, hai hôm nữa bên thiết kế sẽ tới đây, cậu cũng cùng gặp họ, tiện thể trao đổi về màu sắc và kiểu dáng phù hợp với Tử Sâm.
Quang Dao gật đầu.
Hơi thở thật sâu từ trong lồng ngực cậu hắt ra, cơ thể nhẹ bẫng giống như trút được gánh nặng ép trên đôi vai gầy.
Thì ra… Cảm giác hòa bình lại dễ chịu như thế này.
Một lời xin lỗi giống như một chiếc băng gạc. Tuy rằng không thể ngay lập tức chữa lành vết thương, nhưng ít nhất có nó cũng có thể cầm máu và khiến cho vết thương không nặng thêm nữa.
Bao nhiêu ngày qua, Quang Dao cậu uất ức tủi hờn cũng bởi vì bản thân bị hiểu lầm lại chẳng thể nào giãi bày. Cậu có nói 100 lần rằng cậu không phải là Omega bao, kẻ không muốn tin cũng nhất định không tin.
Nhưng bây giờ, một lời xin lỗi ấy đã kéo cả trời khoảng cách xích lại gần hơn.
Nó là sự thừa nhận sai lầm của Trực Ninh, là gáo nước trong lành dội sạch đi sự oan uổng mà cậu phải gánh chịu.
---------
Nói ra được nỗi lòng, tâm trạng mỗi kẻ đều tốt hơn rất nhiều. Nghĩ thoáng ra một chút, chịu nhìn nhận điểm tốt của đối phương. Đã không còn bị sự ích kỷ cá nhân che trước mắt. Vén bức màn u tối lên cao, để ánh sáng tràn về khắp muôn nẻo đất trời, soi tỏ từng góc nhỏ nơi căn biệt thự.
Tử Sâm tỉnh giấc, ngáp một cái thật to. Bé cảm nhận được có đôi môi mềm chạm lên trán bé. Bé ngửi mùi hương, biết đó là cha nhỏ.
- Bé ngoan của cha dậy thôi nào!
Bé mở mắt rồi duỗi tay làm nũng:
- Bế…
Quang Dao ôm bé lên, giúp bé làm vệ sinh cá nhân, thay ra một bộ đồ khủng long mà bé thích rồi bế bé tới phòng ăn.
Thấy Trực Ninh đang ở đó, Quang Dao hơi khựng lại một chút. Anh đang đọc tin tức sáng, thấy cha con cậu bước tới liền đặt điện thoại xuống:
- Tới, cùng ăn sáng.
Quang Dao khựng lại không phải vì “ghét” không muốn nhìn thấy anh như trước. Mà là cậu hơi bất ngờ khi thấy anh đang chờ hai cha con cậu. Cảm giác này có chút dễ chịu.
Cậu nở nụ cười, giục Tử Sâm:
- Bé ngoan đã chào cha lớn chưa?
Tử Sâm bi bô:
- Ba nhớn! Chào!
Bé đang định nhoài người đòi anh bế, lại phát hiện ra món phở yêu thích của bé ở trên bàn. Đôi mắt ngây thơ lập tức mở lớn, đòi ngồi xuống ghế ngay.
- Măm!
- Được rồi, trước tiên phải đeo yếm ăn đã chứ!
Quang Dao nấu hai phần cho mình và bé con, vừa đút cho bé ăn vừa giải thích với “ánh nhìn thắc mắc” của Trực Ninh:
- Ngài yên tâm, phở và nước dùng đều là do tôi tự tay nấu. Riêng bát của bé thịt đã được bằm nhuyễn và nấu chín hoàn toàn, sợi phở cũng rất mềm. Sẽ không có hại gì đâu.
- Ta biết, chỉ là ta thấy… Hình như thằng bé ăn rất ngon miệng?
Tử Sâm húp một ngụm nước phở, liếm môi:
- Nhon! (Ngon)
Quang Dao trìu mến nhìn bé con, hạnh phúc như tràn ra cả ngoài không gian:
- Thằng bé rất thích món này. Có thể ăn sáng cả tuần không chán!
- Vậy… Vậy bữa sau cậu nấu, tính cả phần của ta nữa.
Quang Dao ngoảnh lại nhìn anh, ánh mắt đầy ngạc nhiên:
- Ngài vừa mới nói… Gì cơ?
Trực Ninh đảo đảo món mì trong đĩa của mình:
- Ta cũng muốn biết những thứ thằng bé thích. Chứ cậu đừng nghĩ… E hèm… Đừng nghĩ vì ta muốn ăn chung món với hai người.
Quang Dao hơi cúi mặt, che nụ cười nho nhỏ:
- Được, vậy trưa nay tôi sẽ nấu nhiều một chút.
- Trưa nay thì không được. Hôm nay ta phải xử lý khá nhiều việc. Bữa tối đi, ta sẽ về trước bảy giờ.
Bởi vì xấu hổ, bởi vì ngại ngùng hay cảm xúc rất khó thể hiện, không ai nói thêm nhiều nữa. Nhưng chỉ với những cái gật đầu, “cuộc hẹn” cứ như thế được định ra.
Kẻ đi làm, người ở nhà chăm bé, rồi lại tranh thủ lúc bé chơi bé ngủ, tự tay mình xuống bếp nấu vài món thức ăn mà bé thích. Đương nhiên là có cả phần của ai đó rồi.
-------
Tắt nắng, Trực Ninh trở về nhà.
Nhà ư? Những chùm đèn xa hoa, những bức tường lạnh ngắt.
Nơi này với anh từ trước tới nay chỉ là một nơi để ở, để sinh hoạt. Anh không có nhiều gắn bó hay tình cảm với nó. Càng sẽ không có cảm xúc “mong chờ được trở về”.
Thế nhưng từ khi có Tử Sâm thì khác. Đi đâu anh cũng muốn về thật nhanh để được nhìn thấy bé, được ở bên bé.
Hôm nay cảm xúc càng mãnh liệt hơn, khi ngoài bé ra anh biết còn có một người nữa đang chờ anh.
Cùng nhau ăn cơm tối sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Đó có thể là điều quá đỗi đơn giản với những gia đình khác. Nhưng với anh thì lại xa vời.
Một Huỳnh Tứ Gia tưởng chừng như không thiếu gì cả, thực ra lại là một kẻ thường xuyên ghen tỵ với sự ấm cúng và hạnh phúc của người khác.
Anh cũng muốn được như Viên Mạch, Huỳnh Tôn, có bé con tíu tít gọi cha, có bạn đời luôn cùng sánh bước. Cũng muốn được như Khâm Châu, còn mẹ để vỗ về.
Nhưng… Soi vào gương, anh chỉ có sự cô độc vây quanh, với vết sẹo dài trên má nhắc nhở về một tuổi thơ đầy cay đắng.
Ngoài ra, anh chẳng còn gì hết…
Tử Sâm giống như sợi chỉ vá lại cho anh từng vết rách lòng. Sự tồn tại của bé nhắc nhở anh rằng: trái tim trong lồng ngực anh vẫn đang đập từng nhịp rộn ràng. Và anh hoàn toàn có thể có được hạnh phúc giống như bao người.
-------
Chiếc xe đỗ trong sân, anh vừa bước xuống, từ trong hiên nhà đã có đôi chân nhỏ lũn cũn chạy ù về phía anh.
- Ba nhớn!
Tiếng gọi của bé như một hũ mật rót vào lòng. Anh quỳ một chân, mở rộng vòng tay ôm chầm lấy bé.
Tử Sâm đu lấy cổ anh, chiếc miệng nhỏ bi bô liên tục:
- Ba nhớn! Nhớ…
- Cha cũng nhớ con, rất nhớ… Tử Sâm của cha.
Trước bậu cửa, đôi mắt Omega nhìn về phía ấy, đầy trìu mến.
---------
Hình ảnh minh họa: Di sản văn hóa phi vật thể - Phở

Võ Lục Phương
Đăng vào 06/04/2026 01:43Tư dưng đói ngang