GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 26: GẶP DỊP THÌ CHƠI (8)

CHƯƠNG 26: GẶP DỊP THÌ CHƠI (8)

Trần Hào không nghĩ Triều Vĩ vậy mà lại nhắc đến cái tên “Tuấn Kiệt”.

Ever là tổ chức xã hội đen khét tiếng. Có tiền thì không việc gì không làm. Một bác sĩ thú y như cậu ta, sao lại có dính líu tới bọn họ?

Trần Hào điều chỉnh hơi thở vừa bị xao động. Gương mặt vẫn lạnh tanh:

- Như vậy thì càng không được.

- Khoan hãy từ chối.

Triều Vĩ đặt chiếc vòng cổ lên bàn, “búng” nó về phía Trần Hào. Tỏ rõ bản thân không coi trọng chiếc vòng đó, Trần Hào vươn tay là có thể cầm được ngay.

- Cậu ta không ăn trộm chiếc vòng này. Mà nó bị rơi ra trên đường các cậu đi từ khách sạn đến phòng khám. Một đứa trẻ đã nhặt được nó ở trên đường. Rồi mang về đeo cho chó nhà mình. Vì thế, Trần Gia cất công tìm trên các hội nhóm hay mấy chỗ tiêu thụ đồ trộm cắp, thậm chí đến cả tiệm vàng quanh đó để hỏi thăm, cũng không thể tìm thấy được. Bởi vốn dĩ đứa bé không hề biết giá trị thật của chiếc vòng, càng không ai cho rằng vàng đeo trên cổ một chú chó lại là vàng thật. Nên không ai để ý đến. Nếu muốn xác minh những thông tin này, cậu có thể cho người đi ngay bây giờ.

Những lời mà Triều Vĩ nói khá trùng khớp với những gì Trần Hào đã làm. Quả thật là anh nghĩ rằng Tuấn Kiệt sau khi ăn trộm chiếc vòng, sẽ tìm cách đem đi tiêu thụ.  Anh cũng cho rằng Triều Vĩ là mua lại được chiếc vòng này từ một nguồn nào đó.

Không ngờ lại là do đánh rơi.

Trần Hào cầm chiếc vòng trên tay. Một bên chốt của nó đã bị hỏng và được đứa trẻ hoặc người nhà buộc lại bằng một sợi dây cước.

Bàn tay anh khẽ siết lại.

Như vậy, anh thật sự đã hiểu lầm cậu, còn đập phá cả phòng khám.

 

Thế nhưng khi quay trở về đây, gặp lại Kenta. Cậu – một vị bác sĩ thú y luôn theo sát bên nó- hoàn toàn có thể vì bực tức anh mà trút giận lên nó.

Nhưng suốt gần hai tháng, cậu chưa bao giờ làm tổn thương Kenta. Mà ngược lại, còn chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Ôm nó đi ngủ cùng, chơi ném đĩa với nó, và… Yêu thương nó.

Nghĩ đến cảnh cậu co ro dưới sàn lạnh đêm qua… Trần Hào hít một hơi lạnh.

Triều Vĩ tiếp tục:

- Như thế, hiểu lầm về việc cậu ta trộm chiếc vòng này, coi như xong. Còn việc thứ hai, cũng là việc khiến cậu ta bị tóm về đây, là về mấy đồ trong phòng thờ gì đó. Cái này vốn là việc xảy ra trong biệt thự của Trần Gia, tôi tự biết, cậu sẽ không đời nào cho Ever nhúng tay vào đâu. Vì thế, tôi nói thẳng luôn. Số đồ đó trị giá khoảng vài tỷ đúng không? Tôi sẽ trả 10 tỷ để đổi lấy tự do cho cậu ta. Dĩ nhiên là tự do ngay cả sau khi rời khỏi đây. Như thế, bất luận cậu ta có lấy trộm thật hay không, Trần Gia các cậu cũng thừa sức mua lại số đồ đó.

Trần Hào im lặng một lát, cất lời:

- Cậu ta có mối quan hệ gì với Ever?

- Là giao dịch làm ăn thôi. Một khách hàng đã nhờ tôi ra mặt đưa cậu ta ra khỏi đây.

- Là ai?

Là ai mà một lời liền có thể bỏ ra 10 tỷ, và chắc chắn là vào tay Ever còn hơn con số ấy rất nhiều. Để đổi lấy tự do cho cậu? Gia đình thì tuyệt đối không phải, bởi họ đã cắt đứt liên lạc từ lâu. Người tình? Đại gia? Bao nuôi? Hay là còn có thứ gì đằng sau đó mà anh không biết?

- Danh tính của khách hàng, tôi đương nhiên không thể tiết lộ. Nhưng cậu cũng đừng đa nghi quá. Nếu là đối thủ muốn gài người vào Trần Gia, vậy thì một khi bị lộ, bọn chúng chỉ mong cậu xử cậu ta nhanh một chút. Làm gì có chuyện bỏ ra số tiền lớn như thế để cứu người?

Triều Vĩ quan sát nét mặt của Trần Hào, cười nhạt:

- Quả nhiên là với Cậu Cả đây, số tiền đó vẫn chưa đủ để đổi lấy một cái gật đầu nhỉ? Vậy thì cậu ra giá đi. Biết đâu chừng, khách hàng của tôi vẫn có thể chi thêm được?

Trần Hào chớp mi, chậm rãi nhìn lên:

- Bất cứ giá nào, không giao người.

Lời nói lạnh nhạt, thái độ cứng rắn. “Cậu Cả của Trần Gia” đúng là rất đáng để Triều Vĩ chơi một ván lớn này.

Triều Vĩ ra hiệu cho Nhĩ cầm chiếc va li tới, đẩy về phía Trần Hào:

- 10 tỷ. Hôm nay, Trần Gia muốn nhận hay không, vẫn phải nhận. Người, tôi nhất định phải đem đi.

Bốn mắt nhìn nhau sắc lẹm, sát khí nhanh chóng dâng lên ngập phòng. Tất cả vệ sĩ của Trần Gia ở đó đều cảnh giác cao độ.

Nhĩ cũng đã vờn tay lên súng. Phía ngoài lối dẫn vào hầm và xung quanh Trần Gia, đàn em của Ever cũng đã sẵn sàng chờ lệnh.

Không khí căng như mũi tên đã lên dây, chỉ cần một tiếng động nhẹ là có thể xé toạc đi tất cả.

Chú Quách đã nhận ra sự xuất hiện bất thường của đám đàn em Ever từ trước, vì thế cũng đã có sự chuẩn bị.

Ngay khi cả hai đang “đấu mắt ra lửa”, Chú Quách dẫn Tuấn Kiệt tới.

- Người ở đây. Các cậu đưa đi đi.

Triều Vĩ lướt qua, thấy đúng là Tuấn Kiệt, liền thu lại ánh mắt như dao cứa

- Như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không?

Trần Hào nhìn về phía Chú Quách, khó tin:

- Chú Quách!

- Cậu Cả, bình tĩnh lại.

Dương Hoài Phong cũng ra mặt, mở đường để Triều Vĩ và Nhĩ đưa Tuấn Kiệt rời khỏi biệt thự.

Còn Tuấn Kiệt thì hoang mang hét ầm lên:

- Có chuyện gì vậy? Hai người là ai? Định đưa tôi đi đâu! Chú Quách! Cứu cháu với!

Chú Quách trấn an cậu:

- Không sao. Yên tâm đi theo họ.

- Không mà!

Trời ơi! Làm sao mà cậu yên tâm được! Hai cái tên này nhìn còn ghê hơn cả mấy tên vệ sĩ ở Trần Gia!

Triều Vĩ thấy cậu giãy dụa la lối, nhức đầu không chịu nổi:

- Mạnh Kha nói tôi đến đón cậu.

Nghe tới cái tên Mạnh Kha, Tuấn Kiệt mới có thể an tâm hơn một chút:

- Vậy bây giờ anh dẫn tôi đi gặp em ấy phải không?

- Phải.

Tuấn Kiệt thở hắt một hơi, ôm lấy ngực mình. Trời đất ạ! Cứ thế này cậu sớm muộn cũng phải uống thuốc trợ tim!

---------

Trần Hào nhìn đống tiền trước mặt, nghiến răng nổi bành cả một bên gò má. Chú Quách cho tất cả mọi người rời đi, rồi ngồi xuống bên cạnh anh:

- Nếu hai bên nổ súng, chắc chắn sẽ có án mạng. Cứ để cho họ đưa cậu ấy đi trước đã. Chuyện về sau, tự sẽ có cách giải quyết.

Trần Hào vẫn một vẻ mặt sắt đá không cam.

Dương Hoài Phong cũng đã trở lại, bước tới vỗ lên vai anh:

- Chú Quách nói đúng đấy. Để anh em đổ máu vì chuyện này, thật sự có chút không thỏa đáng. Hơn nữa đằng sau Ever còn có sự chống lưng của Dav Trần. Hắn ta cũng là một tên rất đáng gờm. Nếu hắn cố tình ngáng đường, việc làm ăn của chúng ta sẽ gặp khó khăn. Tốt hơn hết tránh được thì tránh.

Chú Quách gật đầu:

- Lùi một bước biển rộng trời cao. Hơn nữa họ cũng đã bồi thường gấp ba số tiền mà chúng ta mất, tỏ rõ thiện chí muốn giải quyết êm đẹp rồi. Chúng ta cũng đừng quá không nể mặt.

Trần Hào miết chiếc vòng trên tay. Tất cả những “đạo lý” mà Chú Quách hay Dương Hoài Phong nói, anh đều hiểu rõ, nhưng:

- Cháu không muốn để cậu ta đi.

- Vì sao? Nếu vẫn cần bác sĩ cho Kenta, chú sẽ tìm người khác ngay.

- Không phải chuyện đó.

Chú Quách rõ ý muốn hỏi, nhưng Trần Hào không muốn giải thích thêm gì với chú cả. Quay về phía Dương Hoài Phong:

- Thêm người, đẩy mạnh điều tra việc bên phòng thờ. Càng sớm càng tốt.

- Vâng.

Trần Hào cầm chiếc vòng cổ của Kenta về phòng. Ánh mắt đăm chiêu.

Thứ cảm xúc hỗn loạn này, là rất lâu rồi chưa cảm nhận được, hay là chưa từng xuất hiện?

Là niềm vui mỏng manh ập đến bất ngờ khi biết Tuấn Kiệt không ăn trộm chiếc vòng. Là một chút gì đó áy náy…

Áy náy ư?

Có kẻ nào bước lên đến đỉnh vinh quang mà không hai tay nhuốm đầy chàm đen?

Với vị trí mà anh đang đứng, những thứ tàn nhẫn gấp trăm lần chỉ đốt phá một cái phòng khám nhỏ nhoi, cũng không ít gì!

Thế nhưng để bảo vệ gia đình, để giữ vững Trần Gia, những thứ cảm xúc yếu đuối như “tội lỗi” hay “áy náy” ấy, không thể tồn tại.

Nhưng giờ này…

Phòng khám ấy là tất cả những gì Tuấn Kiệt có vào lúc ấy. Đốt phá đi rồi, chính là dồn cậu vào bước đường cùng không lối thoát. Nhưng cậu vẫn đối với Kenta tốt như vậy…

Tuấn Kiệt… Cậu rốt cuộc là người như thế nào?

-------

Vài ngày sau, đội an ninh đã điều tra ra kẻ trộm thật sự.

Đó là một người làm vườn cũ của Trần Gia. Hắn chuyên lo việc chăm sóc cây cối trong biệt thự nói chung. Thời gian đầu hắn khá chăm chỉ và làm việc cũng tốt nên không có vấn đề gì. Nhưng sau đó lại dính vào cờ bạc online.

Tiền công mà Trần Gia trả có cao đến đâu cũng không thể lấp đủ cái hố cờ bạc cho được. Hắn để ý trong phòng thờ có nhiều chiếc tủ lớn, bên trong có nhiều đồ cổ nên nảy sinh ý định trộm cắp. Khi không có ai, liền lẻn vào lấy từng món nhỏ, rồi giấu trong những bao lá cây hắn cắt tỉa ra. Đợi đến khi xe rác đi thu gom đổ xuống bãi rác, hắn sẽ nhanh chóng chạy tới, mở bao ra lấy đồ. Cứ như vậy suốt một thời gian dài, hắn lấy được 8 món, bán ra ngoài được hơn 2 tỷ. Tất cả đều đổ vào cờ bạc online và hết sạch.

Sau đó có lần hắn vô tình nhìn thấy đám vệ sĩ “lấy lời khai” một kẻ, cảnh tượng khiến hắn quá sợ hãi nên đã lấy lý do về quê và xin nghỉ việc. Cứ tưởng như vậy là xong, không ngờ tới hôm nay lại bị bắt về.

Hắn bị trói quỳ giữa hầm, ngẩng gương mặt đã bị đánh đến sưng tím, run rẩy xin tha:

- Cậu Cả! Xin cậu tha mạng! Con là mắt mù nên mới dính vào cờ bạc! Tâm con cũng không phải như thế đâu! Đều là do cờ bạc nên mới… Cậu Cả ơi! Cầu xin cậu tha cho con!

Trần Hào lạnh nhạt:

- Chặt hai tay. Ném ra ngoài.

- Không mà!

Phía sau lưng, tiếng hét đau đớn của da thịt bị chặt đứt vang khắp tầng hầm. Rồi tắt lịm.

Từ một kẻ có vợ đẹp, con khôn, có mức lương tốt. Đến giờ lại trở thành một kẻ tàn phế, không nhà không cửa, nhục nhã chui rúc khắp nơi không bằng loài chuột bọ.

Là vì đâu?

Cái giá phải trả này, thật sự là đáng đánh đổi chỉ vì cái thú vui đỏ đen đó hay sao?

----------

Trần Hào trở về phòng, cầm cuốn sổ ghi chép của Tuấn Kiệt trên tay.

Phải rồi, chính là quyển sổ mà anh đã từng ném vào sọt rác. Để rồi nửa đêm tỉnh giấc, lại không kìm được lòng mà nhặt lại, đặt lên trên bàn.

Thật điên rồ mà… Anh vậy mà đang cười.

Tuấn Kiệt thật sự không phải kẻ trộm!

Cái tin rất đỗi bình thường này, với anh sao lại vui mừng đến thế! Còn hơn cả khi anh thành công chiếm được một dự án lớn.

Tốt rồi, thật sự rất tốt rồi.

Nút thắt trong lòng anh cuối cùng cũng được tháo bỏ.

----------

 

Bình luận

Moa
Moa
Đăng vào 22/04/2026 13:40 Trả lời

Gòi nhà ngoại sắp hết khổ chưa:))

tờ rang
tờ rang
Đăng vào 22/04/2026 07:51 Trả lời

tao vẫn hận thằng khốn nạn chết dấp nhà m nha. mày vui đi. nhưng t hận mày. vì mày mà mạnh kha phải bán thân trongkhi tâm em ấy đã chết. Tuấn Kiệt biết Mạnh Kha bán mình có lẽ nghĩ vậy

Kate Vu
Kate Vu
Đăng vào 21/04/2026 23:32 Trả lời

Sao bà vả nó nhẹ vậy Ngốc

KHÔNG NGỐC
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 22/04/2026 07:37

chưa, đã vả đâu

Thu Anh cute
Thu Anh cute
Đăng vào 21/04/2026 22:47 Trả lời

Ngược công tầm 50 chương cho tui. Cho chừa. Hừ!😒

Hẹn ước 10 năm
Hẹn ước 10 năm
Đăng vào 21/04/2026 22:18 Trả lời

Trần Hào , anh hãy cầm 10 tỷ rồi rời xa con trai Tuấn Kiệt của tụi tôi

embe
embe
Đăng vào 21/04/2026 21:34 Trả lời

Sau có đc ẻm phải bồi thường gấp trăm lần mới đc í

Hồng Hạnh
Hồng Hạnh
Đăng vào 21/04/2026 21:25 Trả lời

Nhà Ngoại k cần ,,cho 1 vườn bơ mới vừa lòng

theo team ngoại
theo team ngoại
Đăng vào 22/04/2026 07:53

+*

Clover
Clover
Đăng vào 21/04/2026 21:24 Trả lời

Nhà ngoại vẫn cương quyết không nhận rể này🤨

theo team ngoại
theo team ngoại
Đăng vào 22/04/2026 07:53

+* không nhận rể này

Team nhà Ngoại
Team nhà Ngoại
Đăng vào 21/04/2026 21:15 Trả lời

con tui được minh oan rồi 🥹 chấm chấm nước mắt ...

theo team ngoại
theo team ngoại
Đăng vào 22/04/2026 07:55

rõ khổ. bán cả con tym đã chết lặng của thằng em tội nghiệp mới trả lại đc trong xạch cho thằng nhỏ

Iuuu
Iuuu
Đăng vào 21/04/2026 21:12 Trả lời

Tin tốt: đã tìm đc những gì đã mất Tin xấu: huhu đại lão mang vợ tôi đi rồi

team ngoại
team ngoại
Đăng vào 22/04/2026 07:56

bà này theo team nhà nội. cả nhà bo xì bả

mỏ hỗn
mỏ hỗn
Đăng vào 21/04/2026 20:35 Trả lời

tốt với anh thì kệ anh nhá. nhà ngoại ko có cần. lúc nghĩ con tôi kẻ trộm sao anh chắc chắn lắm mà 😤😤😤

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 21/04/2026 20:23 Trả lời

Èo ôi nhà ngoại chê nha. Đề nghị c Ngốc cho a này ăn tầm cả đồi bơ ở Buôn Ma Thuật cho chừa ạ

Đặng thị
Đặng thị
Đăng vào 21/04/2026 20:22 Trả lời

Tao ghim ngen..ỷ có tiền muốn nghỉ sao cũng đúợc hen..chuẩn bị tinh thần truy thê đi nhá..

Gửi bình luận
nut-zalo