Một Mét Chín Mươi
Chương 25: Tán tỉnh (4)

Chương 25: Tán tỉnh (4)

Mễ Lân vừa bước vào trong phòng, máy sưởi đã khiến cậu hắt xì liên tục mấy cái,

Triều Vĩ nhìn mái tóc ướt rủ của cậu, hít một hơi lớn rồi bước thẳng về phía tủ, lấy ra một bộ quần áo:

- Vào trong, thay ra đi.

Mễ Lân sụt sịt mũi, vừa đón lấy bộ quần áo đã nhận ra đây là quần áo của cậu từng mặc khi bị thương, cất lời:

- Quần áo còn không nỡ bỏ, vậy mà để tôi chịu lạnh chịu đói chờ ở ngoài cổng, anh đúng là lòng dạ bất nhất.

Triều Vĩ nghe tiếng nước vặn mở, không biết nên vui hay buồn đây. Cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại vì vài con mực mà mở cửa.

Triều Vĩ sải chân, bước thẳng về Bớt đang say ngủ ngoài phòng khách:

- Bớt, dậy đi,

Bớt dụi mắt:

- Dạ?

- Đi nướng mực.

- Nướng mực ạ?

Bớt còn chưa tỉnh ngủ, mơ hồ đưa tay ra đón lấy túi mực lớn. Triều Vĩ đã xoay chân đi được vài bước, lại dừng lại:

- Nấu thêm bát mì nóng nữa, cho nhiều hành một chút.

- Vâng.

Bớt vâng là vâng thế thôi, nhưng thật sự là khó hiểu vô cùng, Triều Vĩ hôm nay sao lại đột nhiên muốn ăn vào cái giờ này. Anh đã xử gọn ba tên làm phản, cũng đã trực tiếp gặp gỡ “đàm phán” với các băng nhóm khác, rót không ít tiền xoa dịu mọi mối quan hệ tranh chấp, vì thế mọi chuyện cũng đã dịu đi nhiều. Lưới điện vẫn còn giăng nhưng anh em đã rút hết khỏi biệt thự, chỉ để lại vài nhóm thường xuyên “đi tuần” xung quanh. Nơi này cũng chỉ còn một mình Bớt lo việc chăm sóc và truyền tin cho anh em khi có động.

Bớt nấu ăn khá thuần thục, vì thế chẳng mấy chốc đã xong, gọi với:

- Đại ca, anh ăn ngoài này hay ăn trong phòng?

- Mang vào đây đi.

Mùi mực nướng thơm đến khó kìm, Bớt còn nghĩ hôm nay có lộc ăn rồi, nhưng cửa phòng ngủ vừa mở ra đã giật cả mình.

- Mễ… Mễ Lân?

Mễ Lân tươi cười:

- Hello, lâu rồi không gặp.

Bớt khó hiểu quá, rõ ràng là đại ca dặn không cho anh ta vào nhà kia mà, sao tự dưng lại…

Triều Vĩ bước ra, đón lấy cái khay còn đang bốc khói nóng hổi:

- Được rồi, ra ngủ tiếp đi.

- Ơ? Vâng.

Lời của Triều Vĩ trước giờ một là một, hai là hai, Bớt cũng không tiện và tiện cũng không dám hỏi thêm, đành lòng bước ngược trở lại phòng khách.

Mễ Lân đói thật sự, vì thế cũng không khách sáo, khay thức ăn vừa đặt xuống đã vội vàng vừa thổi vừa ăn.

Triều Vĩ lấy một chai rượu và hai chiếc ly, ngồi xuống bên bàn, rót ra:

- Đói đến thế?

Mễ Lân nuốt vội:

- Còn nói? Tôi từ Quảng Ninh lên, suốt từ trưa đến giờ không có một cái gì bỏ bụng, vội đến đây là vì ai? Anh con mẹ nó đúng là đồ máu lạnh, rõ ràng là ở trong nhà mà không chịu mở cửa.

Mễ Lân hít hà một cái, lại gắp liền hai ba miếng mực cho lên miệng nhai phồng cả má. Triều Vĩ nhìn cái nết ăn này, không thể tưởng nổi đây mà là Tổng giám đốc cái gì?

Mễ Lân thấy nét mặt Triều Vĩ tươi tỉnh lên thì cũng gắp tới một miếng mực, đặt bên môi anh:

- Há miệng, ăn thử đi.

- Cậu cứ ăn đi,

Triều Vĩ quay mặt tránh khỏi, Mễ Lân lại đưa đầu đũa dí theo, rốt cuộc Triều Vĩ cũng phải chịu thua, đôi môi mỏng vừa hé, Mễ Lân thật sự có cảm xúc muốn biến miệng mình thành miếng mực.

Như thế, có lẽ sẽ được một cái hôn?

Triều Vĩ nhận ra ánh mắt ngớ ngẩn, e hèm một tiếng. Sau đó đặt một ly rượu về bên cậu:

- Tìm tôi có chuyện gì?

- Còn chuyện gì nữa? Nhớ anh muốn chết rồi.

Triều Vĩ thoáng run tay.

Dốc ly rượu cạn qua đầu môi, anh biết, đây không phải là một lời nói dối.

Nếu không phải vì thích, vì nhớ, vì say, một người có địa vị như cậu ta muốn gì mà không có? Sao phải chịu lạnh chịu đói chờ đợi trước cổng nhà một tên trùm sỏ như anh, có lợi gì cho cậu ta kia chứ? Thương nhân nào sẽ làm ăn lỗ vốn như thế đây?

Rượu hôm nay có vị ngọt,

Mễ Lân ăn uống no say, biết trước Triều Vĩ thế nào cũng đuổi người, vì thế giao kèo trước:

- Anh ăn mực của tôi rồi, cũng phải trả chút phí chứ?

Triều Vĩ khoanh tay, nhướng mày ra ý lắng nghe. Mễ Lân rất mê rất thích mỗi khi Triều Vĩ làm như thế, trông thật sự rất chín chắn và ngầu, liếm môi:

- Cho tôi ngủ lại đây nốt đêm nay, dẫu sao trời cũng sắp sáng rồi?

Triều Vĩ vậy mà không giống thường ngày sẽ từ chối, lại thẳng thắn gật đầu:

- Được.

Mễ Lân vỗ mạnh tay lên đùi:

- Tốt rồi! Phải thế chứ?

Mễ Lân vội vàng bật dậy, nhanh chân bước đến bên giường, cậu phải tranh thủ nằm lì ở đây trước khi Triều Vĩ đổi ý.

Triều Vĩ nhìn một màn này, sự vui vẻ hiếm hoi dâng tràn lên trong lòng, không ngọt như mật, mà thơm nhẹ như mùi của lá cây thoang thoảng. Bao nhiêu lâu rồi mới lại có được thứ cảm xúc nhẹ nhàng này?

Nhưng anh không có ý định nằm bên cạnh cậu. Tình cảm đối với anh bây giờ vẫn là thứ phải nằm dưới sự kiểm soát của lý trí và đôi tay.

Triều Vĩ thong thả đứng dậy, Mễ Lân vỗ vỗ một bên giường, không hề có ý định che giấu sự mong chờ. Thế nhưng Triều Vĩ sao lại quay bước rồi?

Triều Vĩ đưa tay với lên chiếc giá treo, cầm lấy áo khoác. Hai mắt Mễ Lân lập tức mở lớn:

- Anh? Anh đi đâu đó?

- Tôi đồng ý để cậu ở lại đây, không có nghĩa tôi cũng phải ở lại.

WTF? Mễ Lân suýt thì mắng lớn, anh không ở lại đây, vậy tôi nằm một mình thì có cái ý nghĩa gì? Trời đất ạ! Suốt bao nhiêu tiếng ròng rã chờ đợi của cậu, một tháng mong nhớ của cậu, không thể nào để uổng như thế được!

Mễ Lân lập tức bật chân, nhanh chóng chạy về phía Triều Vĩ. Bất ngờ ôm chặt lấy anh từ phía sau.

- Đừng đi,

Triều Vĩ sững người, một đại ca của Ever lẽ nào lại phản ứng chậm chạm đến thế này? Để một kẻ cao lớn ôm chầm lấy mà không ra nổi đòn hay sao? Hay là bị từng tiếng tim đập thật mạnh áp sát sau lưng mà không thể nào nhấc tay lên cho nổi?

Mễ Lân dụi mặt trên vai anh, mái tóc dài nghịch ngợm cọ trên cần gáy, ngửi mùi hương nhàn nhạt của anh:

- Đừng đi mà, tôi… Tôi thật sự rất nhớ anh, Triều Vĩ… Những ngày qua, anh không biết, ngày nào tôi cũng muốn lao xe lên đây, ngày nào cũng muốn nhìn anh, gặp anh.

Triều Vĩ nhích chân, bàn tay Mễ Lân vòng trên người anh lập tức siết lại, lớn giọng:

- Tôi vì để gặp anh mà cuống cuồng lo việc, gấp gáp đến kiệt cả sức, anh ít nhiều cũng phải thấy được chứ? Thế mà một tháng qua tôi nhắn tin cho anh, anh đến cả một cái seen cũng không có! Hôm nay tôi mà để anh bước ra khỏi cửa, Mễ Lân tôi không làm người!

Mễ Lân siết càng thêm siết, ra điều thế nào cũng không buông. Triều Vĩ nhìn hai bàn tay đan chặt trước ngực đã nổi cả gân, không biết nên cười hay khóc:

- Được rồi, đi ngủ.

Mễ Lân không vội buông tay, dò ý, nào có dễ như vậy? Không phải sắp đập cho cậu u đầu đấy chứ? Vậy Mà Triều Vĩ lại chỉ vỗ nhẹ lên tay cậu:

- Không nghe tiếng gì sao? Tôi bảo, đi ngủ.

Mễ Lân lúc này mới dám tin vào tai mình, ngỡ ngàng nhìn Triều Vĩ móc lại áo khoác lên giá,

Triều Vĩ bước tới bên giường rồi, khẽ nằm xuống. Mễ Lân lại vẫn ngẩn người như tượng,

- Còn đứng đó? Không sợ tôi sẽ đổi ý sao?

Mễ Lân lắc đầu một cái nhẹ, sau đó “vọt” nhanh lên giường, rất không đàng hoàng mà như một chú bạch tuộc nhỏ cuốn chặt lấy đồ chơi yêu thích không nhả.

Trong những đợt gió cuối đông tĩnh lặng, có vài câu chuyện nhỏ miên man.

“Triều Vĩ, anh thơm quá”

“Cậu, nằm xích ra một chút”

“Triều Vĩ, vết thương của anh thế nào rồi?”

“Tôi nói, cậu nằm xích ra”

“Triều Vĩ, anh có nhớ tôi không”

“Không”

“Nói dối”

“Triều Vĩ, hay là anh thử quen tôi đi, tôi cũng “được” lắm, 18cm, hàng thật giá thật”

Triều Vĩ câu nhếch khóe môi, không đáp. Nếu thật sự có quen, 18cm cũng vẫn phải dựng mông lên thôi. Triều Vĩ anh là Top thuần, vĩnh viễn không có cửa để tên nhóc này mơ với mộng.

Mí mắt dần khép lại theo độ ấm tỏa đều từ chiếc điều hòa, người cũng chìm dần trong giấc ngủ sâu. Khóe môi mỏng cong cong, cảm nhận từng nhịp thở, từng cái ôm trầm ấm.

Một tháng qua, anh có nhớ hay không? Dối lòng, dối người, nói rằng không.

--------

Đã rất lâu rồi Triều Vĩ mới có một giấc ngủ say đến như vậy, hơn tám giờ sáng, thức ăn trong bếp cũng đã hâm lại hai lần, phòng ngủ vẫn im ru không có động tĩnh. Bớt lại không dám tự tiện mở cửa, vì thế chỉ đành nhẹ chân đi lại, hóng vào bên trong.

Một lát sau Nhĩ tới, tự nhiên mà đánh xe vào trong, cũng không cần hỏi han gì đã thẳng hướng phòng Triều Vĩ mà bước. So ra nếu là quen thuộc thì Bớt cũng không bằng một góc của Nhĩ.

Trước cửa, Bớt khó xử nhưng cũng đưa tay ra cản lại:

- Anh Nhĩ, đại ca chưa dậy đâu.

Nhĩ chau mày, Triều Vĩ vốn không có thói quen dậy muộn như vậy, sốt ruột:

- Sao thế? Vết thương có vấn đề gì à?

- Không không… Việc này, thôi. Anh cứ mở cửa ra mà xem, em không biết gì đâu đấy!

Bớt nói xong cũng cắp đuôi chuồn mất. Nhĩ không phải vì tò mò, mà bởi vì lo lắng, dứt khoát mạnh tay vừa mở nhưng vừa là đập cửa.

Rầm một tiếng, cánh cửa đập mạnh sang một bên. Nhĩ chết lặng, không tin vào mắt mình.

!!!!!

Trên giường, Triều Vĩ như thế mà đang ôm Mễ Lân ngủ!

Triều Vĩ cũng bị tiếng động đánh thức, vừa nhìn thấy Nhĩ thì bàn tay cũng đã buông lỏng.

Nhĩ tiến lại gần, thật sự khó tin vô cùng, hướng về phía Mễ Lân:

- Cậu ta sao lại… Đại ca, anh...

Triều Vĩ mặt không biến sắc, cũng không có ý định giải thích, lật chăn muốn bước xuống, Mễ Lân cũng đã tỉnh, vừa hé mắt thấy được Nhĩ thì đã cười thầm, bất ngờ dùng sức kéo mạnh Triều Vĩ về phía mình, giữ lấy eo anh, ngẩng mặt về phía Nhĩ, giọng đầy thách thức:

- Đúng như anh nghĩ đấy! Sao nào? Có muốn rửa mắt buổi sáng không?

Lời nói ra rõ ràng là khiêu khích, lại chẳng biết được sau cái mặt liệt của Nhĩ ngoài sự khó hiểu ra thì chẳng còn gì nữa.

Triều Vĩ hướng về phía Nhĩ:

- Chờ tôi ở phòng khách đi.

- Vâng.

Nhĩ quay gót rồi, Mễ Lân lại chẳng biết được vẻ mặt hiện tại của cậu giống y như một phi tần đắc sủng vậy.

Triều Vĩ cười khổ một tiếng, gỡ tay cậu ra khỏi:

- Tỉnh rồi thì về đi, tôi còn có chuyện còn phải xử lý.

Mễ Lân chậc lưỡi, nghĩ đến việc dời xa Triều Vĩ là tiếc nuối không chịu được, hơn thế ngoài kia lại có cái tên Nhĩ đáng ghét ấy, không biết là anh em thật hay là có ý định gì mà bám lấy Triều Vĩ dai như đỉa. Nhưng hôm nay cậu đã hẹn người bên phía nhà đất, không thể thất hẹn, vì thế cũng đành đứng dậy.

Chân xỏ vào giày nhưng vẫn còn thương lượng:

- Hôm nay xong việc tôi sẽ lại đến tìm anh. Anh không được trốn đâu đấy.

- Về đi.

- Tôi sẽ gọi điện trước, chúng ta đi ăn trưa?

- Trưa nay tôi bận.

- Vậy ăn tối?

- Tối cũng bận.

- Vậy ăn khuya? Không thì ăn sáng mai? Trưa mai? Tối mai?

Triều Vĩ cuối cùng cũng đành thở dài:

- Được rồi, rảnh lúc nào tôi sẽ báo.

Rảnh sẽ báo? Mễ Lân bước ra đến tận cổng rồi mới suy nghĩ thông được cái trọng điểm này. Báo bằng cách gì? Face thì anh ta không dùng, mấy cái Tiktok với Instagram thì càng không phải bàn, vậy…Qua điện thoại? Như thế… Không lẽ…

Không lẽ anh ta…Anh ta thật sự có đọc được tin nhắn của cậu gửi đúng không?

Mễ Lân đảo mắt quanh một vòng, chạy vội lại cánh cổng vừa khép, hét to vào bên trong:

- Triều Vĩ! Tôi biết mà! Anh nhất định cũng thích tôi!

Triều Vĩ dừng lại một bước, nở nụ cười. 

Nhóc điên.

--------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo