Chương 25: Ta bế ngươi trên tay
Tạp Mễ vừa dời khỏi Đàm gia, ánh mắt đã trông vọng về phía Nam Quốc, tay nắm chặt trên dây cương. Day dứt mấy cũng phải dằn lòng thúc ngựa, hướng thẳng phía kinh thành.
Hoàng cung Tây Quốc, một cảnh hoang tàn,
Ngay chính giữa đại điện vẫn là một vết đào sâu của thuốc nổ chưa kịp sang sửa, cung nô vẫn khiêng từng đoạn máu thịt đứt gãy mà chôn sâu, máu tanh chưa có cơn mưa trời nào tẩy rửa.
An nhi, ta lại thêm một lần vì thiên hạ này, mà không thể tới đón ngươi được.
Là trọng sự xử trảm công khai Tạp Mác, nhằm một đao cắt đứt toàn bộ những ý đồ làm phản còn nhen nhóm. Là trọng sự phải xử trí toàn bộ đám quan tham xưa cũ, xét kẻ có công, tìm người tài đức mà thế vào. Là trọng sự phải tính toán lại kho lương, cứu đói dân lành làm sao cho đến kịp vụ xuân sau.
Trăm ngàn việc, đều gánh trên thân này.
Và ngay cả vết thương trên người ta vẫn còn chồng chất chưa lành, trên ngực, trên lưng, trên mặt, tất cả đều nhức nhối.
An nhi, ngươi chờ ta bao lâu, sau này, ta sẽ đền đáp cho ngươi thật đủ đầy…
----------
Viện trang nhỏ,
Tiếng đàn vẫn bình thản, không vui, chẳng buồn.
Bởi lẽ người vì thiên hạ kia, lại chẳng vì ta.
Người sống như bậc đế vương nơi ấy, mặc người. Ta ở lại nơi này, làm một vi sư nhỏ, mặc ta.
Lẽ sống đáng lý phải trôi qua như thế mới phải, để khi Tây Quốc thái bình rồi, người sẽ say trong hương thơm của cung tần mỹ nữ, quên đi một kẻ tầm thường như ta.
Thế nhưng duyên trời đã định, số kiếp một vòng quẩn quanh, làm sao thoát khỏi? Lại bởi nhung nhớ ngày đêm không dứt, ái tình trải qua thăng trầm chỉ có đậm thêm nào có phai mờ?
Vài ngày sau, nơi viện trang nghèo nàn hẻo lánh, vang tiếng vó ngựa.
Lương An hoảng hốt nhìn về phía cổng rào sơ sài, thoáng đã nhận ra, người đi đầu không ai khác chính là tổng quản của Lương phủ.
Vị tổng quản xuống ngựa, khoát tay cho mấy gia nhân đi theo. Lương An giật mình, lùi về phía sau vài bước. Cậu còn chưa đoán định ra là việc gì, khi tới đây cậu ngoài vài bộ quần áo cũ sờn cùng thư họa của chính mình thì không mang một thứ gì của Lương phủ đi cả, ngay cả số tiền mà Phương Lãm trước đây cho cậu, cậu cũng đã sớm trả lại Phương gia.
- Các người… Tới đây có chuyện gì?
Vị tổng quản kia cúi đầu:
- Đại thiếu gia, trong cung có chỉ, năm ngày nữa cống lễ sang Tây Quốc chúc mừng tân Hoàng Thượng đăng cơ, đại thiếu gia vinh hạnh được sắc phong thành Cung thiếp của Nam Quốc tấn cống, cùng khởi hành.
Lương An càng nghe càng khó tin:
- Tổng quản, người… Có phải nhầm lẫn gì hay chăng? Ta là nam tử!
Vị tổng quản cười nhẹ, trên môi mang đầy hàm ý giễu cợt.
Vấn đề chính là ở chỗ đó! Đường đường là một đại thiếu gia của phủ Lương Thừa tướng, lại bị coi như Cung thiếp mà dâng đi bồi giường. Nếu như đó là một Omega, hay là một Beta nữ, có lẽ hiện tại tổng quản ta đang là quỳ mọp dưới chân mong phúc phần được hưởng.
Nhưng một Beta nam thì có mong gì? Đến hài tử còn không thể sinh! Cho dù Hoàng Thượng Tây Quốc kia có ưa chuyện long dương, cũng chưa đến mặt một kẻ như Lương An được sủng.
Vì thế mặc kệ Lương An có đồng ý hay không, liền phất tay:
- Người đâu, “mời” đại thiếu gia lên kiệu, lập tức hồi phủ.
Lương An bật gót chân, lắc đầu:
- Không! Ta không về! Ta không muốn!
- Đại thiếu gia, biết điều một chút,
Lương An giãy khỏi tay mấy kẻ gia nhân. Đối với bọn chúng, về, chỉ là về thôi. Nhưng đối với cậu đó còn là một trái tim vỡ vụn, một nỗi đau hơn ngàn lần thứ đau đớn bên ngoài xác thịt.
Đau, đến đêm không thể ngủ, đến ngày không thể ăn. Đau đến mức tất cả mọi thứ xoay xung quanh, hiện trước mặt chỉ là vô hình thôi.
Cậu không muốn, không muốn!
Vị tổng quản kia chau mày:
- Trói lại, ném lên xe!
Lương An làm sao chống lại năm bảy kẻ, bàn tay cậu càng cố kháng cự, càng bị sợi dây thừng kia siết đến rớm máu.
Đến cuối cùng, vẫn là không thoát khỏi một cảnh bị ghì ép trói buộc.
Trải qua bao nhiêu con đường, khắc qua từng đoạn ký ức, cánh cửa phòng lại một lần được mở, người bị xô ngã vào trong, dây trói kia theo nút mở mà hờ hững rơi xuống.
“Cách” một tiếng nặng nề, đóng kín.
Lương An thẫn thờ.
Một chiếc lá khô trên cây, còn có thể biết được khi nào nó rụng, nhưng bản thân cậu ư? Không có.
Đi rồi, lại về rồi. Cậu có thể quyết định được điều gì đây? Chẳng gì cả. Thân cậu, sinh ra đã là sai rồi, yêu người lại càng sai thêm nữa.
Với đôi bàn tay đã gầy đến xanh xao, vươn ra theo từng bước chân chầm chậm. Cầm lên cây sáo trúc.
Thật quá nực cười.
-------
Sau khi Phương Lãm biết được trong khế ước giao hảo kia còn kèm thêm cả một điều kiện nữa là Lương An thì không thể nào nén nổi tức giận, mắng La Kiệt một trận rồi thẳng bước tới Lương phủ, nhìn tình cảnh buông khổ liền hết lời khuyên can, không những tặng cho Lương An một tấm thẻ bài miễn tử, còn để cho A Mục là người hầu thân thiết hiểu rõ cách đối nhân xử thế nơi chốn Hoàng cung theo hầu.
Lương An nghe tất cả, hiểu hết tất cả, thế nhưng tổn thương quá lớn, vẫn không cách nào một sớm một chiều có thể nguôi ngoai,
Ngày khởi hành tới Tây Quốc,
Trên xe ngựa, chiếc sáo kia vẫn ôm ấp trong lòng.
Này là món quà đầu tiên cũng là món quà cuối cùng mà Tạp Mễ tặng cho cậu.
Khi dời đến nơi trang viện kia, cậu đã dứt lòng không cầm theo. Thật chẳng ngờ sẽ có một ngày bị đưa trở lại nơi Lương phủ này, để rồi một lần nữa cầm trên tay.
Phương Lãm, đệ nói đúng.
Đã là không thể nào kháng lại, vậy chi bằng ta bước thêm một bước. Chỉ là một bước của ta, có ý nghĩa gì hay không?
Kẻ kia, liệu có thể vì ta mà bước đi chín bước còn lại hay không?
Tạp Mễ, nơi rừng thiêng ta cứu ngươi một mạng, đã coi như trả hết ân tình. Vậy mà vì sao lại dây dưa không dứt? Vì sao trong khế ước kia lại điểm đúng tên của ta?
Ngươi có trong tay cả Tây Quốc rồi, binh chiến thắng rồi, lên làm Vua rồi, đáng lý phải quên ta đi mới phải.
Nhớ lại làm gì, một ngày tay ta nhỏ bé lại ấp lên bàn tay Alpha mạnh mẽ kia mà uốn từng nét bút. Ngươi nói rằng thư pháp của Nam quốc ta hay, lại nói rằng không đúng, là bàn tay của ta ấm áp.
Ta… Chẳng dám tin nữa.
Đã là moi tim moi tình ra cho ngươi từ sâu thẳm lòng ta một lần rồi, đã là đau đến không cách nào chịu thấu…
Ta thật sự, chẳng dám tin nữa…
Nếu như ngươi cưỡng ép thân thể này, được. Ta cho ngươi vui đùa, ta đành lòng lấy thân thể này để trả nợ cho Nam quốc.
Thế nhưng ngươi muốn dằn vặt trái tim ta thêm nữa ư?
Tạp Mễ, ta dù có là một kẻ nhu nhược, có là một kẻ mà chẳng ai cần, cũng sẽ nhất định không để cho ngươi có cơ hội tổn thương ta nữa đâu…
----------
Tây Quốc vừa trải qua binh chiến hỗn loạn, Tạp Mễ trăm công ngàn việc bận rộn không ngừng, đến bữa thiện cũng không kịp dùng, thế nhưng vừa nghe tin Lương An tiến nhập, liền đã bỏ hết mọi công sự, tự mình muốn trở ra ngoài thành đón người.
Vị thái giám tổng quản tên là A Hạt cũng bị một phen hốt hoảng, vội theo từng bước:
- Hoàng Thượng, có cần gấp rút như vậy không ạ? Để nô tài sắp xếp cho Lương công tử vào thành rồi tìm một chỗ nghỉ ngơi trước? Sau đó ban nạp cung phi…
Tạp Mễ dừng bước:
- A Hạt. Ta nể mặt ngươi là tổng quản theo hầu phụ Hoàng ta nhiều năm, trước đây lại đối với ta có lòng giúp đỡ, vì thế mới để cho ngươi tiếp tục ở lại sắp xếp cung vụ, nhưng riêng chuyện của An nhi, từ nay về sau không cần phải tuân theo quy củ cung phi. Ta nói như thế nào chính là như thế ấy.
A Hạt vội vàng khom lưng:
- Hoàng Thượng anh minh.
- Được rồi, ngươi mau sắp xếp tẩm cung của Trẫm, từ nay An nhi sẽ sống ở đó. Còn nữa, chuẩn bị một ít điểm tâm thanh đạm, An nhi không thích đồ quá ngọt,
A Hạt biết rõ tính tình Tạp Mễ, lập tức vâng dạ lui xuống.
--------
Xe ngựa của Lương An dừng trước cổng thành, bởi vì binh chiến vừa qua lên binh lính kiểm soát rất gắt, từng kẻ ra vào đều phải xét thân phận và công vụ mới được phép qua cổng, bất luận là Vương tôn quý tử hay quan lại đều không có đặc cách. Kẻ nào dám tự ý làm loạn lập tức chém đầu bêu gương, vì thế ngay cả xe ngựa của Lương An cũng phải xếp hàng chờ đợi rất lâu.
A Mục có chút sốt ruột nhìn bánh xe đã ngập dày trong tuyết, vén mành nhìn vào bên trong:
- Chủ tử, người có cần khoác thêm y phục không?
Lương An lắc đầu:
- Ta không cần, ngươi đừng quá lo lắng.
Nói là như thế, nhưng từ Nam quốc vượt qua sa mạc rồi lại tiến nhập nơi này, vất vả đường xa không nói, thời tiết thay đổi lại thêm trước đó tâm bệnh buồn phiền, Lương An quả thực lạnh đến co người, mệt đến hơi thở cũng loạn.
“Hoàng Thượng giá đáo”
Bên ngoài một tiếng hô vang, tất cả binh lính cùng dân chúng nơi cổng thành đồng loạt quỳ sụp.
Lương An nghe trong tim một tiếng đập nhẹ, ý nghĩ nào đó chợt đến rồi lại thoảng qua, làm sao có thể kia chứ? Tây Quốc vừa mới dẹp yên binh loạn, giờ này làm sao có thể vì một kẻ như ta…
Tiếng ngựa hí dồn, dừng trước kiệu đỏ.
Tạp Mễ đạp chân, hạ ngựa, từng bước sải dài trên tuyết. A Mục quỳ mọp, vội vàng dạt sang một bên tránh đường.
Ánh mắt nhiễu động, bàn tay đặt trên mành kiệu, soạt một tiếng mạnh mẽ.
Bên trong, thân người nhược, ngồi co mình vào một bên kiệu, tránh đi cái lạnh, cũng là tránh đi sự sợ hãi phải đối diện.
Tạp Mễ vươn tay vào trong, đón lấy:
- An nhi, ta đến đón ngươi.
Lương An không dám chạm tay đến, cả người vẫn ngồi im như cũ, ánh mắt lại nhìn lên vết sẹo dữ tợn trên má Tạp Mễ do loạn đao chém phải chưa lành.
Tạp Mễ không hỏi ý người, nhận biết chỉ bằng một đoạn sáo trúc lộ ra từ bàn tay nhỏ, dứt khoát bế xốc người ra khỏi kiệu.
A?!
Lương An hoảng hốt, trên trán phớt nhẹ một cái hôn vừa rơi, đôi môi Alpha nào có mềm? Chạm đến chỉ có sự khô khốc của vị đất.
Tạp Mễ đặt Lương An lên trước, sau đó nhảy bật lên mình ngựa, Lương An bối rối, cả bàn tay người cũng đã chờm qua eo mà đỡ lấy:
- An nhi, rốt cuộc ta cũng chờ được ngày này.
Tạp Mễ xuống ngựa, lại không hề để Lương An hạ chân, tự mình nhất mực bế trên tay, từng bước tiến về tẩm cung trước mặt bao nhiêu nô tài. Lương An vừa thẹn vừa khó xử, giãy ra:
- Hoàng Thượng, thả ta xuống, ta có thể tự mình đi được!
Bàn tay Tạp Mễ đặt trên eo Lương An khẽ siết:
- Yên lặng,
Trong tẩm thất, khi Tạp Mễ vừa buông tay, Lương An đã tự mình lùi lại hai ba bước. Tạp Mễ hiểu rõ ánh mắt sợ sệt kia, đau lòng:
- An nhi đừng sợ, ta làm như vậy là cho tất cả bọn chúng đều thấy được địa vị của ngươi, sau này ở trong Cung sẽ không có kẻ nào dám khi dễ.
Lương An vẫn không mở lời, Tạp Mễ sâu nặng:
- Ta biết An nhi còn hận ta, vì thế ta sẽ không ép uổng An nhi điều gì, chỉ là ta muốn An nhi hiểu rõ, khi ở trong rừng kia, ta lúc ấy binh lực còn yếu lại chưa có sự hỗ trợ của Nam quốc, phần thắng rất hiếm hoi, làm sao nỡ để An nhi lâm vào hiểm cảnh.
- ….
- An nhi xem, hiện tại ngay cả Hoàng cung này vẫn còn một số hoang tàn, trên mình ta vết thương chồng vết thương chưa khỏi, nếu là An nhi bị thương, còn không phải đau lòng ta?
Lương An chau mày:
- Dù như thế, nhưng người cũng không thể nào hạ sát Nam quốc Hoàng Thượng, càng không thể nào thương tổn Lãm đệ?!
- Ta có nỗi khổ tâm, An nhi, khi đó con dân Tây quốc đều lâm cảnh lầm than… Ta,
Tạp Mễ làm một bộ dáng uất nghẹn, tự mình lui ra khỏi:
- Được rồi, An nhi đi đường xa xôi, nghỉ ngơi cho tốt. Mọi việc sau này sẽ dần sáng tỏ, ta… Khụ… Ta cũng còn có việc.
Lương An nhìn theo bóng lưng người dời khỏi, có một chút không đành. Vết thương đầy trạt trên người ư… Liệu, có giống như vết thương trên mặt kia không? Hay còn là sâu hơn nữa…
Ta… Ta đã nghĩ khi vừa tới đây, Tạp Mễ ngươi sẽ là ép buộc…
Tại sao lại là như thế này?!
Bên ngoài cửa, Tạp Mễ câu khóe miệng, đưa tay chạm lên vết thương trên má.
Đáng lắm, sinh khí Alpha không đem ra chữa lành, chính là đều có ý đồ cả. An nhi xem vẻ rụt rè ta, lại xem vẻ càng lo lắng cho ta hơn nữa. Đoạn sáo trúc kia ngươi còn mang theo, thật đốt tâm gan ta đến nóng lòng mà áp ngươi xuống, để ôm, để hôn, để vần vũ, để xé toạc ra thứ y phục vướng mắt kia, cắn sâu lên cần cổ ngươi.
Thế nhưng An nhi, vì ngươi, ta sẽ chờ.
Chỉ cần ngươi vẫn ở trong Hoàng cung này, sớm hay muộn ta cũng sẽ đem trái tim ngươi thêm một lần đặt ta vào đó.
---------
Võ Lục Phương
Đăng vào 21/04/2026 23:23A Mễ tâm cơ quá. Một chín một mười với a Sâm