CHƯƠNG 25: NGÔ VƯƠNG TƯƠNG TRỢ (2)
Ngô Hoài lớn giọng:
- Vào đi.
Kiến Văn và Cảnh Bình bất ngờ xuất hiện. Toàn bộ người trong chính điện đều sững người sửng sốt. Phượng Ly linh cảm thấy điều chẳng lành, chỉ hận không thể dùng ánh mắt làm dao, một nhát xiên chết cả hai kẻ vừa bước vào mà thôi.
Thiệu Huy nhìn thấy Kiến Văn bình an vô sự trở về thì vui mừng:
- Cửu nhi! Con trở về rồi!
Nhưng nụ cười lại chẳng nở ra được. Bởi trên tay Kiến Văn còn ôm theo Bảo Kiếm Hộ Quốc.
Thiệu Huy vừa nhìn thấy đã đứng ngồi không yên, hướng về phía Ngô Hoài:
- Đệ đây là có ý gì?
- Hoàng huynh yên tâm, đệ chỉ là thấy huynh không quyết được, nên đến giúp một tay thôi.
Ngô Hoài lấy bảo kiếm từ tay Kiến Văn, bước đến trước mặt Tống Trạch:
- Đô chỉ huy sứ nghe lệnh!
- Có thần!
- Bổn Vương ra lệnh lập tức tra soát Hoàng Phượng Cung. Kẻ nào kháng lệnh, giết chết không tha!
- Tuân lệnh!
Tống Trạch đội lại mũ quan, giơ hai tay đón lấy Bảo Kiếm Hộ Quốc. Lập tức đứng dậy, phất tay:
- Cẩm Y vệ nghe lệnh! Lên!
Toàn bộ Cẩm y vệ đang đứng trong điện và chờ ở ngoài đều nhất loạt tập hợp.
Hoàng Hậu không thể ngờ Ngô Vương lại xuất hiện vào lúc này. Thế nhưng nếu như để bọn họ lục soát…
Không!
Vĩ Trí lập tức cản Tống Trạch lại:
- Ngươi dám!
Phượng Ly thì khẩn thiết cầu xin:
- Hoàng Thượng! Nơi ở của thần thiếp, sao có thể để đám nam nhân thối này xông vào được! Như vậy sau này thần thiếp đâu còn mặt mũi nào gặp ai! Hoàng Thượng!
Ngô Hoài duỗi tay, siết chặt lấy cổ tay Vĩ Trí đang cản đường Tống Trạch.
“Rắc” một tiếng, khớp tay Vĩ Trí bị bẻ lệch. Hắn đau đến mức lùi người lại. Tống Trạch nhanh chóng rời đi.
Thiệu Huy lên tiếng:
- Ngô Vương! Đây không phải là Bắc Cương! Đệ không có quyền làm loạn!
Ngô Hoài mỉm cười, nhìn về phía Thiệu Huy:
- Hoàng huynh, cây ngay không sợ chết đứng. Huynh cứ để cho Cẩm y vệ lục soát, như thế càng không phải là sớm trả lại thanh danh trong sạch cho Hoàng tẩu hay sao?
- Đệ!
- Nếu không tìm thấy vật chứng. Vậy thì Ngô Vương ta sẽ tuyên cáo thiên hạ, là ta hành xử lỗ mãng, nguyện ý chịu phạt. Tất cả các vật dụng bị đám “nam nhân thối” động vào. Ngô Vương Phủ ta sẽ thay mới lại từng thứ một. Hoàng huynh thấy thành ý của ta như vậy đã được chưa?
Thiệu Huy nhất thời cứng họng, nghẹn một cỗ không nói ra được.
Phượng Ly lập tức hướng về phía Ngô Hoài:
- Hoàng đệ! Nể mặt Hoàng tẩu Hoàng tôn, đừng làm như vậy! Mau thu lại Bảo Kiếm Hộ Quốc, đừng để Cẩm y vệ lục soát mà!
Ngô Hoài cười lạnh, thong thả ngồi xuống:
- Thái độ này của Hoàng tẩu, xem ra đích thực là có ẩn tình rồi. Càng như thế, ta lại càng phải lục soát cho thật kỹ.
Lời nói của Ngô Hoài khiến cho Phượng Ly hết sạch hi vọng. Đến đứng cũng còn không vững nữa.
Khi nghe tin Trắc Hoan bị bắt, ả vẫn tự tin rằng ả và Vĩ Trí hoàn toàn có thể thao túng được Thiệu Huy. Nhiều lắm thì chỉ cần Vĩ Trí tự làm tổn thương mình, Thiệu Huy nhất định sẽ đau lòng mà nghe theo lời ả. Nên chẳng những không tiêu hủy đi số ngọc dược còn lại, mà còn rất nhiều thứ đen tối khác cũng không thèm cất giấu cẩn mật.
Thật không ngờ… Ngô Vương đã bao nhiêu năm không hồi kinh, vậy mà giờ này lại đột nhiên xuất hiện.
Là do Kiến Văn và Cảnh Bình, hai tên khốn kiếp kia! Ả bây giờ đã hiểu rồi… Bọn chúng không hề ngã núi. Mà là tương kế tựu kế để rời khỏi Kinh Thành, đi tìm Ngô Vương, đồng thời đánh lạc hướng truy sát của ả.
Thế nhưng hiểu ra được, cũng là đã quá muộn.
--------
Chưa đầy hai canh giờ sau, Tống Trạch đã trở lại đại điện.
Nhìn số hộp gỗ mà Cẩm y vệ mang vào, Phượng Ly cơ hồ muốn ngất ngay đi. Vĩ Trí cũng run lên bần bật.
Tống Trạch cho người mở những hộp gỗ đó ra, bên trong quả nhiên là những ngọc dược đang được dùng dang dở.
- Mời Hoàng Thượng xem qua.
Thiệu Huy trực tiếp bước xuống, chạm vào đóa thiên sơn tuyết liên chỉ còn vài cánh:
- Hoàng Hậu… Lục nhi… Thế này là thế nào?
Tang chứng vật chứng đã rõ ràng, hai mẹ con ả biết mình không tránh được tội, vội vàng quỳ sụp xuống:
- Hoàng Thượng, xin hãy nghe thiếp nói. Thiếp chỉ là… Thiếp chỉ là nhất thời hồ đồ, thấy hậu viện của Lục nhi mãi mà vẫn chưa có Hoàng Tôn Alpha, vì thế nên mới nghĩ tới số ngọc dược ấy. Mục đích cũng chỉ là muốn Hoàng Thượng sớm có được Hoàng Tôn Alpha mà thôi… Thần thiếp đều là vì Hoàng Thượng…
Vĩ Trí cũng lết gối lại, quỳ xin:
- Lục nhi biết tội, xin Phụ Hoàng tha tội!
Tống Trạch lạnh lùng:
- Thần sợ rằng Hoàng Hậu nương nương không phải là nhất thời hồ đồ đâu! Bẩm Hoàng Thượng! Ngoài ngọc dược, thần còn tìm thấy nhiều thứ khả nghi khác!
Thiệu Huy thở một hơi thật sâu, thật nhỏ:
- Nói đi!
Tống Trạch vạch trần việc Hoàng Hậu cắt xén gần hết số ngân lượng chuyển cho Nam Thanh. Con số ba phần mà nội vụ phủ nghe theo Hoàng Hậu ghi chép lại chỉ là giả. Sổ sách thật sự được để trong Hoàng Phượng Cung. Thực chất Liên Phi và Kiến Văn gần như không nhận được gì từ Hoàng Cung trong ngần ấy năm. Ngoài ra, còn có nhiều khoản tham ô và chiếm đoạt từ nơi khác.
Thế nhưng việc động trời nhất, chính là Hoàng Hậu và Vĩ Trí ngầm dưỡng ra một trường sát thủ bên ngoài cung.
Tống Trạch dâng lên số thư tín tìm được:
- Hoàng Thượng, trong số những thư tín này, một vài bức còn có dấu của Phượng Ấn. Đồng thời trong phòng của Lục Hoàng Tử, tìm thấy một chiếc lệnh bài, nghi là dùng để triệu tập đám sát thủ.
Ánh mắt Thiệu Huy dừng lại ở vài chữ “tìm thấy Cửu Hoàng Tử, giết ngay lập tức”.
Khí tức chao đảo, bàn tay Thiên Tử vốn dĩ đặt trọn được cả giang sơn, giờ này cầm một tờ thư tín cũng thấy nặng trĩu, không nhấc lên nổi.
Hoàng Hậu lập tức gạt phăng:
- Trường sát thủ gì chứ? Ta chưa từng nghe đến! Đô chỉ huy sứ đừng có nói bừa!
Vĩ Trí cũng lớn giọng:
- Nhất định là các ngươi cấu kết với kẻ khác hại mẹ con ta! Phụ Hoàng! Con chưa từng thấy cái lệnh bài đó bao giờ! Người phải tin con! Nuôi sát thủ chính là trọng tội! Lục nhi sẽ không làm ra những chuyện như thế!
Thiệu Huy cũng muốn tin lắm chứ. Lục nhi mà ông hết mực yêu thương, sao có thể trở thành một kẻ nuôi sát thủ giết người? Mà còn là nhắm tới hoàng đệ mà ra tay?
Ngô Hoài cười lên một tiếng:
- Trên đường trở về đây, ta đã cố tình để lộ tin tức của Kiến Văn ra ngoài. Y như rằng lũ sát thủ như ruồi thấy máu, lập tức vây tới. Ta tiện tay bắt vài tên mang về đây. Người đâu, giải chúng vào.
Binh lính giải ba tên sát thủ vào. Bọn chúng còn chưa mở lời, hình xăm trên bắp tay chúng đã như nói lên tất cả: giống hệt như hình trên lệnh bài tìm thấy trong phòng Vĩ Trí.
Ngô Hoài đan hai tay vào nhau:
- Đã có bản cung khai rồi, nhưng đệ vẫn muốn chính tai huynh nghe. Như thế, trong lòng huynh mới có thể rõ ràng được.
Đám sát thủ khai ra: Trường sát thủ đã được Hoàng Hậu và Vĩ Trí lập ra cách đây bốn năm. Ban đầu chỉ có vài kẻ, tới nay đã lên đến con số gần hai mươi. Nhiệm vụ của bọn chúng là giết những kẻ có hiềm khích hoặc cản đường của Hoàng Phượng Cung. Trong đó có một vài viên quan lại nhỏ, và khá nhiều cung nô.
Còn các quan lại có chức tước lớn hơn, không thể ra tay trực tiếp thì sẽ tạo ra bằng chứng phạm tội. Đỗ Kinh Trọng là một trong số đó. Hoàng Hậu sợ rằng sau khi Cảnh Bình được gả qua cửa Lệ Phượng Cung, Đỗ Kinh Trọng sẽ về phe Lệ Phi, lợi dụng sự hiểu biết về y thuật hạ độc mẹ con ả. Vì thế mới bày kế hãm hại ông.
Hoàng Hậu đích thân tìm đến tiểu quan làm khóa cửa của Ngọc Dược Phòng trước đây. Ép ông ta giao ra bản vẽ ổ khóa và đúc một bộ chìa mới. Nếu không sẽ giết cả nhà. Vị tiểu quan này vì bảo vệ gia đình, đành phải tuân theo. Đám sát thủ sau khi có chìa khóa, đã lẻn vào Ngọc Dược phòng đánh cắp số ngọc dược ấy.
Vốn dĩ Hoàng Hậu muốn tiêu hủy đi. Nhưng lại vì Vĩ Trí mãi không sinh được Hoàng Tôn Alpha, nên mới giữ lại. Ả lệnh cho Trắc Hoan ngày đêm lui tới để nghiên cứu và bào chế thuốc, xem từ số ngọc dược ấy có cách nào để các Tú Cung có thể mang thai được Alpha hay không.
Việc Vĩ Trí lâm trọng bệnh là giả. Mục đích chính là để Hoàng Thượng phát hiện ra việc mất ngọc dược, giáng tội cho Đỗ Kinh Trọng. Cảnh Bình từ đó cũng không thể vào được Lệ Phượng Cung. Trừ đi mối họa này.
Còn về việc của Kiến Văn, đúng như những gì trong thư tín đã viết. Sau khi nghe tin Kiến Văn ngã núi, Hoàng Hậu và Vĩ Trí đã triệu tập toàn bộ sát thủ, ra lệnh tìm người. Nếu thấy xác thì đem về, còn nếu vẫn sống thì giết ngay lập tức.
Lời khai vừa dứt, dưới chân Thiệu Huy, một thảm màu xanh ngần ngật từ khí tức nứt vỡ trào ra.
Hoàng Hậu luôn miệng gào thét rằng đám sát thủ ấy dối trá. Vĩ Trí cũng dập đầu đến đỏ cả trán.
Nhưng Thiệu Huy không cần kẻ nào phải giải thích nữa. Cũng chẳng cần ngụy biện thêm điều gì. Ông dù thế nào cũng là rồng trong vạn người. Thứ đã bày ra trước mắt, còn có thể cố tình không hiểu hay sao?
Cái gì là nhất thời hồ đồ? Đây chính là một màn kịch được tính toán kỹ lưỡng từng bước đi. Nhằm dồn kẻ khác vào tuyệt lộ.
Thiệu Huy nhìn về phía hai mẹ con ả, từng lời như dao cứa:
- Mẹ con ngươi cắt xén ngân lượng, tham luyến tiền bạc. Trẫm có thể tha thứ.
- Mẹ con ngươi hãm hại trọng thần triều đình, cất giấu ngọc dược. Trẫm cũng có thể vì nghĩa phu thê, vì tình phụ tử mà suy xét.
- Nhưng mẹ con ngươi nuôi cả một trường sát thủ, giết hại bao nhiêu mạng người. Còn truy sát đuổi cùng giết tận Cửu nhi, thì đã vĩnh viễn không còn cơ hội quay đầu nữa rồi.
Phượng Ly lắc đầu:
- Không! Hoàng Thượng… Thiếp chỉ là vì nghĩ cho Lục nhi…
- Nghĩ cho Lục nhi ư? Vậy Trẫm có chỗ nào không nghĩ cho hắn?
Thiệu Huy chỉ vào ngực mình:
- Quyền lực, sủng ái, danh vị, ngân lượng. Ngần ấy năm… Trẫm có thứ gì sai với mẹ con nàng? Trẫm đã làm gì sai? Tại sao các người lại đối xử với Trẫm như thế?!
Thiệu Huy quá sức đau đớn. Thứ màn che của tình thương phụ tử như một chiếc màng bao chặt lấy trái tim ông, giờ này bị xé toang làm nhiều mảnh, cũng xé trái tim ông rách tan tành:
- Người đâu. Phế truất ngôi Hoàng Hậu. Ban cho rượu độc. Tất cả những kẻ có liên quan, giao cho Đại Lý Tự thẩm vấn, xử lý theo luật.
Phượng Ly lập tức bị Cẩm Y Vệ giữ chặt, tháo mũ phượng, lôi ra ngoài. Ả gào thét trong vô vọng:
- Không!!!Lục nhi, cứu Mẫu hậu với… Cứu ta…
Vĩ Trí há khóe miệng, nhưng nửa lời cũng không thốt ra được.
Hắn làm sao tưởng tượng ra, mới sớm nay bản thân còn vênh váo tự đắc đến thế nào? Mà bây giờ mặt trời còn chưa tắt nắng, mẹ con hắn đã rơi vào tình cảnh thế này…
- Phụ Hoàng… Nhi thần biết sai rồi… Nhi thần… Không mà… Nhi thần cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm…
Thiệu Huy nhìn hắn:
- Cái gì cũng không biết? Nhưng lại biết dưỡng ra cả một trường sát thủ. Hôm nay là mạng của Cửu nhi. Ngày mai có thể là mạng của Trẫm. Ngươi, phụ lòng ta rồi.
- Không đâu, Phụ Hoàng… Nhi thần không dám! Nhi thần biết sai rồi!
- Thu lại lệnh bài, xóa bỏ danh vị Lục Hoàng Tử, giáng làm dân đen, giải về Trung Trấn. Toàn bộ hậu viện đều phải đi theo. Sau này không có lệnh của Trẫm, không được phép bước chân ra khỏi Trung Trấn nửa bước.
Ngô Hoài không hài lòng với kết quả này:
- Dưỡng trường sát thủ sát hại nhiều người, lại âm mưu giết chết hoàng đệ. Hai tội này đều là đại nghịch bất đạo. Không chết cũng phải chịu lưu đầy khổ sai. Sao có thể chỉ giáng làm dân đen, giam lỏng ở Trung Trấn? Huynh có phải đã mềm lòng quá rồi không?
- Phải, ta mềm lòng, ta rốt cuộc vẫn không thể nào xuống tay được với nhi tử Alpha của mình! Người như đệ, vĩnh viễn cũng không hiểu được đâu!
Ngô Hoài còn định nói, Kiến Văn đã ra hiệu xin dừng lại. Bởi Kiến Văn cảm nhận rõ sự đau đớn trong khí tức của Thiệu Huy.
Thật sự không đành lòng.
----------
Hiện chưa có bình luận nào