ABO BÉ CON NHÀ AI CHẠY TỚI ĐÂY?
Chương 25: Bánh trứng cuộn

Chương 25: Bánh trứng cuộn

Trực Ninh đi suốt một đêm không trở về. Đây là lần đầu tiên anh xa bé con lâu như vậy.

Nếu là trước đây, Quang Dao còn cảm thấy vui mừng vì chẳng phải đụng mặt hay ngửi thấy mùi ớt cay xè ấy. Thế nhưng hôm nay, cậu lại có chút sốt ruột.

Mặt trời còn chưa ló rạng, cậu đã trở mình tỉnh giấc. Không khí se lạnh đặc trưng ở bệnh viện và không gian tranh sáng tranh tối khiến cho tâm trạng của cậu càng thêm rối rắm.

Y tá nói rằng Trực Ninh đã đi cùng Viên Mạch từ chiều qua. Cậu liền nghĩ ngay đến lời của Bạch Thuận, rằng ngay cả một Tứ Gia quyền lực cũng có thể bị phạt nặng.

Hồ Gia là gia tộc nhỏ, lại hiền hòa. Gia pháp vốn dĩ có cũng như không. Vì thế cậu vẫn không tưởng tượng ra được, một gia tộc lớn mạnh đến mức khuynh đảo Tứ Đảo, nếu bị phạt sẽ là như thế nào?

Bị đánh roi? Bị phạt quỳ? Hay là bị tước đi quyền lực? Mấy chục tỷ bạch kim thiệt hại ấy, một mình Trực Ninh phải đền hết hay sao? Số tiền lớn đến như vậy… Hồ Gia có làm cả đời cũng chưa chắc đã có. Vậy mà vì muốn tự tay chăm sóc bé con, anh lại chẳng mảy may để tâm tới những điều đó.

Trước đây, cậu cứ một mực cho rằng Trực Ninh ở lỳ như thế là muốn cướp bé con của cậu. Bây giờ cậu mới hiểu ra rằng, anh làm như vậy là bởi vì ngoài hương sữa tươi thơm mát của cậu, cũng chỉ có duy nhất thứ mùi cay nồng ấy có thể trấn an và bảo vệ bé con. Giúp bé con vượt qua cửa ải bệnh tật một cách bớt đau đớn và nhẹ nhàng nhất. Thứ mà các bảo mẫu khác dù có giỏi đến đâu cũng không thể có được.  

Mối liên hệ với cậu, có thể chỉ là một sự cố không mong muốn. Nhưng giữa anh và bé con lại chính là tình cha con thiêng liêng không thể gạt bỏ.

Quang Dao thở dài một hơi. Có những thứ ở trên đời, không phải cứ muốn phủ nhận liền phủ nhận.

Cậu đứng dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong tranh thủ lúc bé con còn ngủ mà đi tới căn tin bệnh viện.

Thực chất các bữa ăn trong phòng Vip đều được chuẩn bị sẵn, từ món chính cho đến trái cây và đồ tráng miệng đều rất đầy đủ. Đúng giờ sẽ có người mang tới, cậu không cần phải đến căn tin làm gì.

Nhưng cậu nghe mọi người nói ở căn tin có một món ăn sáng là bánh trứng cuộn rất ngon, đến trễ thường sẽ không còn. Vì vậy mới tới xếp hàng sớm.

Thế nhưng khi cầm hộp bánh trứng ấm nóng về đến phòng, cậu lại giật mình không tin nổi. Cậu… Vừa nghĩ đến ai? Cậu mua thứ này là cho ai?

Tại sao chứ? Tại sao cậu lại lo lắng cho anh ta? Tại sao cậu lại nghĩ rằng một đêm không về ấy, anh ta liệu có đói không?

Quang Dao còn đang bối rối, cánh cửa phòng bệnh bất chợt mở ra.

Cậu theo phản xạ nhìn về phía ấy. Là Trực Ninh.

Bốn mắt chạm nhau, cả hai kẻ đều như bị hóa đá. Kẻ đứng đơ ngoài cửa, kẻ đứng sững nơi sô pha.

Khi tấm màn bí mật đã hoàn toàn mở rộng, khi mọi sự hiểu lầm đã giống như bọt biển tan đi hết. Đối diện với nhau bằng một góc nhìn khác, ánh mắt khác, cảm xúc cũng theo đó mà khác đi.

- (Anh/ Cậu đã ăn sáng chưa?)*2

Hai người cùng giơ hộp bánh lên:

- (Ta/ Tôi có mua bánh trứng cuộn)*2

- (Vậy ăn của anh/ vậy ăn của cậu)*2

Lời nói tưởng như phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, vô tình lại cất lên cùng một lúc, cùng một câu, khiến cho cả hai càng thêm bối rối.

Đúng lúc bé con tỉnh giấc, bé vươn vai rồi ngáp một cái to. Bé nhìn thấy cha lớn trước, liền nhoẻn miệng cười, rồi lại nhìn thấy cha nhỏ, lập tức vươn tay ra:

- Bế…

Quang Dao chỉ chờ có vậy, liền đặt hộp bánh xuống bàn rồi chạy lại với bé. Trực Ninh cũng cố gắng giấu đi sự… xấu hổ hiếm hoi của mình, bước về phía sô pha.   

Trong khi Quang Dao giúp bé vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ mới, Trực Ninh cũng nhận thức ăn từ người phục vụ. Anh nhìn hai hộp bánh trứng một lát, rồi quyết định mở ra, bày lên bàn cùng với thức ăn của bệnh viện.

Quang Dao bế bé con ra khỏi phòng tắm.

Cậu có chút do dự. Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ bế bé con về bên giường, tránh thật xa Trực Ninh. Rồi mặc kệ anh  ăn xong phần của mình, cậu và bé con mới ăn sau.

Thế nhưng hôm nay, cậu thấy anh ta cũng không… chướng mắt lắm. Tử Sâm lại có vẻ đói bụng, bé cho một ngón tay vào miệng ngậm.

Quang Dao cắn cắn môi, hỏi bé:

- Tử Sâm, con đói chưa? Có muốn ăn sáng bây giờ không?

- Ưm!

- Vậy cha nhỏ đưa con đi ăn.

- Ưm!

Quang Dao bế Tử Sâm tiến về phía sô pha.

Trực Ninh hơi cứng người, nhưng vẫn nhanh chóng dịch sang một bên, ra ý nhường chỗ cho cậu và bé con.

Quang Dao đặt bé ở giữa hai người. Tử Sâm nhìn mấy món ăn trên bàn, ánh mắt dừng lại ở hộp bánh trứng. Bé chỉ tay:

- Măm!

Quang Dao hiểu ý bé, dùng nĩa xiên cho bé một miếng trứng cuộn. Bé há miệng mong chờ:

- A…

Cả hai người nhìn chiếc miệng nhỏ nhai nhai, lại vô tình vì thế mà va phải ánh mắt nhau thêm một lần nữa.

Trực Ninh “ho” một tiếng:

- Ăn đi, nguội sẽ mất ngon.

Quang Dao không đáp, nhưng cũng gật đầu và cầm lấy đũa, gắp trứng cuộn ăn. Trực Ninh cũng như vậy.

Hành động rất đỗi bình thường này đối với bé con lại là vô cùng kinh ngạc. Bé nhìn cha lớn ăn, lại nhìn cha nhỏ cũng ăn. Bé cũng ăn.

Bé bỗng nhiên cười reo lên, còn vỗ tay hoan hô:

- Cùng ăn! Măm! Ngon!

Tiếng cười giòn tan của bé khiến cả hai đều lặng lại vì xúc động. Đã rất lâu rồi bọn họ không được nghe tiếng cười của bé. Và cả ánh mắt lấp lánh niềm vui sướng này nữa…

Quang Dao vuốt ve tóc bé:

- Tử Sâm vui lắm sao?

Bé con gật đầu thật mạnh. Bé nắm lấy tay cha nhỏ, túm được áo cha lớn kéo lại gần hơn. Bé giống như muốn nói rất nhiều điều nhưng rốt cuộc chỉ có thể giải thích bằng vài chữ:

- Bé vui! Bé cười!

- Ừm, Tử Sâm vui, cha nhỏ cũng vui.

Tử Sâm nhìn về phía Trực Ninh, trông đợi.

Giọng nói trầm trầm vang lên:

- Cha lớn cũng vui.

Tử Sâm lại vỗ tay rối rít. Bữa ăn này có lẽ là bữa ăn ngon nhất của bé.

Suốt cả ngày hôm ấy và hôm sau. Bé sợ rằng cha lớn và cha nhỏ lại như trước đây, sẽ không cùng ăn với bé. Vì thế vừa thấy người phục vụ mang đồ ăn tới, bé lập tức trèo lên sô pha, ngồi cẩn thận.

Bé vỗ vỗ bên trái:

- Ba nhỏ! Ngồi!

Bé vỗ vỗ bên phải:

- Ba lớn! Ngồi!

Quang Dao và Trực Ninh “theo lệnh” của bé, lần lượt ngồi xuống. Tử Sâm được đúng ý, liền vui vẻ cười híp cả mắt.

Bé đòi cha lớn một miếng, lại quay về phía cha nhỏ há miệng:

- Măm!

Dĩ nhiên là không ai có thể từ chối sự đáng yêu này được.

--------         

Hai ngày sau, vết thương trên đầu đã không còn gì đáng lo nữa, mọi chỉ số phục hồi của bé cũng đã tốt. Tử Sâm được xuất viện.

Bình thường bé không thích bệnh viện, mỗi lần phải vào đều phản kháng. Bởi bé biết vào đây kiểu gì cũng bị chích đau. Bé sợ “người mặc áo trắng”, đeo kính nữa thì bé sợ gấp đôi. Mỗi lần thấy bác sĩ điều trị chính, bé đều co rúm cả người, rúc vào lòng cha.

Thế nhưng hôm nay điều bất ngờ là bé lại không muốn rời khỏi viện.

Bé còn nhớ những tiếng cãi nhau bất kể ngày đêm của hai cha. Bé sợ hãi Pheromone nóng giận, sợ hãi cả hương sữa chẳng dịu dàng.

Bé nghĩ là về nhà rồi, bé sẽ không còn được vui vẻ như mấy hôm vừa rồi nữa. Vì thế bé lắc đầu từ chối:

- Hông về! Hông!

Quang Dao dỗ bé:

- Tử Sâm là em bé ngoan mà?

- Hông ngoan!

- Nói cho cha nhỏ nghe, có chuyện gì nè?

Tử Sâm phụng phịu không nói, cũng không cho Quang Dao thay đồ bệnh viện ra.

Trực Ninh nghe bác sĩ dặn dò xong, trở lại phòng để đưa bé con về. Thấy một cảnh giằng co này liền hỏi:

- Tử Sâm sao vậy?

- Thằng bé không chịu thay đồ.

- Vậy cũng không sao, mặc luôn đồ của bệnh viện về cũng được.

Dứt lời, anh cũng đã tiến lại gần giơ tay muốn bế bé lên. Tử Sâm lập tức đẩy anh ra, khóc to:

- Oaaaaaaaa! Hông chịu!!!! Hông dề!!!!!!!

Trực Ninh giật mình, vội vàng dỗ bé:

- Tử Sâm ngoan, sao vậy? Về nhà có nhiều đồ chơi đẹp, có cả gấu bông thỏ bông đang chờ con mà?

Tử Sâm vẫn không chịu, lùi người lại “cố thủ” trên giường bệnh. Bé mếu máo:

- Về nhà, ba lớn giận, ba nhỏ cũm giận… Hông thít! Thít ăn chung, thít ba nhỏ - bên này. Thít ba lớn – bên này.

Tử Sâm mới một tuổi rưỡi, một hơi dài như thế đủ biết bé đã phải cố gắng thế nào để nói ra.

Cả hai người cùng hiểu, cùng đau lòng.

Bọn họ từng cho rằng việc cãi nhau là của riêng hai người. Thực tế không phải. Nó là sự tổn thương rất lớn đối với bé con. Và đáng lý ở cái tuổi này bé chỉ việc ăn ngon ngủ ngon, vậy mà lại phải trải qua những chuyện quá sức mình như thế.

Quang Dao quá đỗi xót xa, tự trách. Cậu ngồi xuống bên giường, nhỏ giọng:

- Cha nhỏ xin lỗi con. Sau này cha sẽ không như vậy nữa, được không?

Bé thút thít, lắc lắc đầu. Bé không tin lắm.  

Trực Ninh nở ra một nụ cười, trấn an bé:

- Tử Sâm, cha lớn cũng xin lỗi con. Cha hứa từ giờ sẽ không tức giận. Trở về nhà rồi, ba người chúng ta… Ừm, ba người… Cùng ăn cơm.

Tử Sâm giương đôi mắt mở lớn nhìn về phía hai người.  

Anh gật đầu khẳng định. Quang Dao cũng mỉm cười. Bé con lúc này mới rụt rè bò lại, đồng ý đi về.

Tuy nhiên, khi về đến nhà, bé vẫn tỏ ra sợ hãi. Mặc dù đang được Trực Ninh bế, nhưng một tay ôm cổ anh, một tay còn lại vẫn túm chặt lấy Quang Dao. Khiến cho hai người chỉ có thể đi sát vào nhau.

Một cao một thấp, một bé con trong lòng, bước chân lộn xộn. Khung cảnh này khiến cho kẻ bên ngoài nhìn vào thấy khập khiễng và buồn cười. Nhưng chỉ có kẻ bên trong đó mới hiểu được nó quý giá đến thế nào.

Đặt trên thềm nhà hôm nay, chính là những bước chân bình an và hạnh phúc đầu tiên của cả ba người.

--------         

Hình tham khảo - bánh trứng cuộn 

trứng

 

Bình luận

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 06/04/2026 01:36 Trả lời

Ài nhà 3 người này hehe

Gửi bình luận
nut-zalo