Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 25: Thế nào là đụng chạm?

Chương 25: Thế nào là đụng chạm?

Vài ngày sau đó, cậu chăm sóc anh rất tỉ mỉ, cơm ăn nước uống, giờ bôi thuốc thay băng đều vô cùng để tâm. Tùng Bách cũng thoải mái tận hưởng chế độ đãi ngộ này.

Nhất cự ly nhì tốc độ, càng gần gũi chẳng phải càng thuận lợi cho việc anh bẻ cong cậu sau này sao? Thế nhưng ngay cả việc anh đi tắm cậu cũng muốn theo sau thì thật sự khó nói quá.

Trong phòng tắm,

Tùng Bách đã cởi sạch quần áo ngồi trong bồn, bên tay bị thương được kê lên cao, nhìn Hoàng Chiều đổ xà phòng ra chiếc bông tắm, khó xử:

- Có cần phải như vậy không? Tôi cũng không phải nằm liệt gì?

Hoàng Chiều chà nhẹ lên lưng anh:

- Cần chứ, chú vụng như thế nhỡ lại làm ướt vết thương thì sao?

- Nhưng…

- Yên lặng, còn nói nữa tối nay món trứng cuộn thanh cua sẽ bay mất đấy.

Tùng Bách nghe thấy vậy thì cũng đành cười xòa, kệ đi, dù sao em ấy cũng không nhìn thấy gì. Hơn nữa anh cũng chưa muốn cho cậu biết bản thân là gay, nếu bây giờ phản ứng quá sẽ khiến cậu khó hiểu, bởi lẽ đàn ông “thẳng” tắm chung với nhau là chuyện quá bình thường. Chỉ là khi cậu vươn tay chạm xuống nơi khó nói kia anh sẽ chủ động bắt lấy chiếc bông tắm tự mình cọ qua là được.

Anh nào có ngờ “cậu bé ngây thơ” trong mắt anh kỳ thực lại là một chú sói đã kịp trưởng thành.

Từ sau khi ở phòng khám trở về, cậu đã tìm hiểu không ít, và với đầu óc quá sức nhanh nhạy của cậu, sao còn không hiểu được thế nào là gay đây? Thậm chí là hiểu đến tường tận.

Chẳng qua từ trước tới nay đối với phương diện này cậu không có nhiều để tâm, việc giải tỏa sinh lý cũng không quá coi trọng. Thật sự không biết bản thân liệu có thể hứng thú với một cơ thể tương đồng hay không? Dĩ nhiên đối phương mà cậu nhắm đến không ai khác ngoài anh cả.

Vừa hay, Tùng Bách lại đang bị thương, đây là cơ hội tuyệt vời để cậu khảo nghiệm chính bản thân mình, sao có thể bỏ lỡ?

Vẻ mặt vẫn là sự ngây thơ non nớt, nhưng bàn tay thì lại ngang nhiên sờ nắn từng dải da thịt của anh mà chẳng vấp phải chút nghi ngờ nào.

Làn da của anh ấm áp, bàn tay và bàn chân khá dày thịt, những người như vậy quả nhiên đều có trái tim bao dung.

Phải cái anh khá lười tập luyện, vì thế cơ thể không tính là săn chắc, các phần cơ trên cơ thể khá mềm, bụng cũng có chút béo. Không vấn đề gì, như thế cũng tốt, cậu cũng không muốn ôm một cục xương.

Trăm ngàn tính toán, đôi mắt mặc dù không thấy được nhưng từng ngón tay chạm đến đã như khắc ra hình dáng của anh trong đầu, một hình dáng trần trụi và gợi tình.

Đối với hoàn cảnh đặc biệt của mình, những kẻ đong đưa gạ gẫm cậu không thiếu. Từ đối thủ của chị Hận muốn moi móc thông tin hay uy hiếp, đến những cô nàng có chút nhan sắc muốn tiếp cận, mong một bước lên trời, đều có đủ cả.

Thế nhưng tất cả những sự khêu gợi ấy đối với cậu chỉ là lố bịch mà thôi, cậu cũng chưa từng cho vào mắt.

Ngược lại, nếu đối phương là anh, cậu lại cảm thấy quá thú vị rồi, còn mơ hồ nhận ra rằng thích một người bao gồm cả việc nảy sinh ham muốn.

Tùng Bách…

Nếu nơi yết hầu kia rên rỉ những nốt khàn, nếu như đôi đùi kia quấn lấy eo cậu, nếu như bàn tay kia siết nhàu một vạt ga giường cầu xin khẩn thiết, và cả mắng lên những câu nhỏ vụn trong âm thanh của dục vọng nữa…

Thật sự một bữa tiệc tuyệt vời…

Phía dưới của Hoàng Chiều cứng dần lên, cổ họng cũng khô cháy.

Ngón tay dài vét ra chút bọt xà phòng, đặt nhẹ lên gáy anh, thổi hờ một hơi… Nhất định sẽ có ngày cậu cắn mạnh vào nơi này, biết anh thành của mình, của riêng mình.

Cậu chưa từng có cảm giác muốn chiếm đoạt ai đến thế, nhưng bây giờ thì có rồi.

Cậu cũng không biết thế nào là yêu cho đúng cách, nhưng cậu không cần, bất kể anh có đồng ý hay không, cậu cũng sẽ khiến anh phải ở bên cậu.

Tùng Bách, xin lỗi, nhưng chú không thoát được khỏi tay em đâu.

Người kéo tay em lên xe là chú,

Người đưa em về nơi này cũng là chú.

Người cho em biết thế nào là tình người giữa cuộc đời khô cằn này cũng là chú, khiến cho mật ngọt trong tim em rỉ ra cũng là chú. Đôi tay ấy vì em mà bất chấp tất cả mọi thứ khác trên đời, để bị rạch đứt rồi, để bị nhiễm trùng rồi.

Như thế chú bảo em làm sao buông tay?

Có trách, vậy thì lại phải trách chú rồi. Trách người đầu tiên và cũng là duy nhất ngoài gia đình nhỏ nhoi kia, khi biết được “bí mật” dẫn đến đôi mắt mù lòa này là do chất độc màu da cam. Lại không hề sợ hãi, lại không hề chán ghét, lại càng thương em hơn mà xoa đầu an ủi.

“Thế thì sao chứ? Em không cần sợ, trong công ty nếu ai dám rèm pha, chú sẽ xử lý cho em”

Hoàng Chiều cọ nhẹ lên tai anh một cái. Chú dại khờ lắm.

Thật may Tùng Bách không nhìn ra phía sau được, nếu không sẽ bị nụ cười vừa cong lên của cậu dọa cho đến ngất người.

----------

Vài ngày sau,

Bên chiếc bàn trà nhỏ, Hoàng Chiều cẩn thận băng lại vết thương trên tay cho Tùng Bách. Anh vừa thích nhưng cũng vừa buồn cười:

- Vết thương đã khô vảy rồi, còn gì nữa mà băng với bó?

Hoàng Chiều lắc đầu:

- Không được chủ quan.

Tùng Bách xoay xoay bàn tay, nhìn lên vòng băng gạc, ngẫm nghĩ một lát rồi dò hỏi:

- Chiều này, em… Nghĩ thế nào về người đồng tính?

Hoàng Chiều đang xếp gạc vào hộp, ngừng tay lại một chút:

- Người đồng tính?

- Đúng vậy, kiểu như… Ừm, nam yêu nam, nữ yêu nữ ấy, em có biết không? Ở chỗ em có ai như thế không?

Hoàng Chiều hơi nhíu mày, đáp lời:

- Không có, em chưa gặp ai như thế cả.

Tùng Bách “à” một tiếng thất vọng, xem ra muốn tiếp cận và giải thích cho cậu hiểu cần nhiều thời gian lắm đây.

Hoàng Chiều quay lưng cất hộp thuốc, cố nén mình bật cười, giọng nói lại vẫn như thường:

- Chú từng gặp rồi sao? Họ như thế nào?

Tùng Bách chột dạ:

- À thì họ cũng bình thường thôi. Họ chỉ là yêu người cùng giới tính, ngoài ra cũng không có điểm gì khác.

- Vậy pháp luật có cấm không?

- Không! Sao lại cấm được? Họ có làm gì phạm pháp đâu?

- Chỉ cần pháp luật không cấm, vậy thì em thấy đâu có vấn đề gì?

- Cũng có một chút, cái này… Chậc, giải thích cho em hiểu thế nào nhỉ? À, như thế này nhé, thay vì em là đàn ông đi, em nhìn thấy người con gái đẹp em sẽ thích đúng không? Kiểu muốn gần gũi này kia. Nhưng mà đây lại là đàn ông, em nhìn thấy đàn ông hợp gu mà muốn ấy?

Hoàng Chiều bước trở lại bàn, bày ra vẻ mặt ngây thơ:

- Nhưng mà em bị mù, đâu có nhìn thấy?

- À thì… Đụng chạm này kia chẳng hạn?

Hoàng Chiều bất ngờ ghé người, vươn tay chạm lên má anh:

- Như thế này sao?

Gương mặt kề sát, ngón tay nhỏ mịn, đôi môi đỏ hơi chu lên. Cảnh tượng khiến tim Tùng Bách đập đến bùm một cái, cả má cũng nóng, khụ một tiếng chỉnh lại giọng:

- À, không, cái đó chỉ là chạm nhẹ thôi, đụng chạm với ham muốn là nó ở một cái tầng khác.

- Vậy chú dạy cho em được không? Em xa bố từ nhỏ, không có ai chỉ cho những cái này cả? Ngoài mộng xuân vài lần, thật ra cũng không hiểu thế nào là đụng chạm.

Lời nói rất thản nhiên, nghe qua còn có vẻ non nớt, Tùng Bách bỗng nhiên cảm thấy bản thân bỉ ổi đến không chịu được. Dù anh có thích cậu thật đấy, cũng phải chiếm được tình cảm trước rồi mới tính đến chuyện xa xôi. Hơn hết anh cũng tôn trọng cậu, lựa chọn trở thành cong hay thẳng vẫn là ở cậu.

Vì thế chỉ trộm liếc qua cần cổ kia một cái rồi xua tay:

- Thôi thôi, cái chủ đề này đi hơi xa rồi đấy. Sau này… Ừm, sau này nhóc lớn hơn một chút tự khắc sẽ biết thôi.

Dứt lời liền đã bối rối bỏ ra ngoài phòng.

Trong này, Hoàng Chiều suýt chút nữa thì ôm bụng cười đến ngã.

Xem xem, chú có lẽ luôn coi mình là sói? Thật tiếc, thật tiếc, em có thể cho chú rất nhiều thứ, nhưng lại không muốn cho chú “xơi” mình.

----------

Mặc dù cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng thực tế Tùng Bách khá có chừng mực, bình thường sẽ không nằm sát lại gần cậu mà luôn có khoảng cách ở giữa, đa số sẽ là chèn một chiếc gối. Lại cũng chính do cậu mà anh từ bỏ thói quen ngủ khỏa thân kia. Ban đầu cậu thấy thật tốt, nhưng cho đến giờ lại thấy thật đáng tiếc.

Cậu có thói quen dậy sớm, không giống như anh đều tận dụng những ngày nghỉ mà ngủ nướng đến khi nào không thể ngủ nữa mới thôi. Không trách được, công việc của anh quá bận, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa live show đầu tiên của Caro sẽ diễn ra, anh mỗi ngày đều làm đến không có thời gian thở, miễn cưỡng coi đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có.

Hoàng Chiều đặt chiếc gối sang một bên, nằm xích lại gần.

Ở khoảng cách này, cậu có thể nghe thấy từng tiếng thở say sưa của anh, cảm nhận hơi ấm của cơ thể và mùi hương vương vất.

Thật thích, thật muốn…

Thích là ở những nhịp tim đang rộn, muốn là ở thứ côn thịt đã dựng dậy chào sớm bình minh.

Khóe môi cậu lại cong dần lên, khe khẽ sáp lại.

Dưới lớp chăn mỏng, côn thịt nhỏ bật khỏi cạp quần thun, đập lên đùi người kia say ngủ, bắt đầu từng nhịp xóc lộng.

Hoàng Chiều khép lại mí mắt, để màn sáng trắng kia tắt dần, chìm hoàn toàn trong khoảnh khắc đê mê này. Côn thịt tuốt xuống một nhịp, là mùi hương của anh tràn trên sống mũi, xóc lên một nhịp lại chạm tới đùi anh.

Cậu muốn cắn mạnh lên bờ vai tròn đầy, muốn ngậm sâu quầng ngực ấy vào trong miệng, muốn đâm mạnh vào điểm chết người chôn sâu kia, muốn để anh quằn quại mà sung sướng…

Tùng Bách… Tùng Bách…

Em muốn chú còn hơn cả đụng chạm, khao khát và dục vọng nguyên thủy này tất cả đều đặt trên cơ thể chú.

Muốn khảm sâu, muốn đâm mạnh…

Bàn tay thêm dồn sức, dồn sức… Say nóng đến mức côn thịt nhỏ muốn nứt ra… Cậu muốn hôn… Phải rồi… Cậu muốn hôn…

Tùng Bách… Ha…

Trong những nhịp xóc cuối cùng muốn bắn, Hoàng Chiều vẫn là không kìm được, chờm lên, hôn ngấu lấy đôi môi vẫn còn đang mơ màng say ngủ kia…

Ưm…

Ha…

Hoàng Chiều mút chặt trên cánh môi Tùng Bách, phía dưới kia giật lên từng nhịp điên đảo, khoái cảm đập tới như sóng vỗ, bắn tung…

Mới chỉ là mường tượng thôi, dục vọng đã khó kìm đến thế này… Nếu như thật sự được cuộn chặt lấy anh, có phải hoa trái mùa cũng nở?

----------

Tùng Bách giật mình mở mắt, phóng đại trước mặt anh là gương mặt của Hoàng Chiều. Trên môi anh vẫn còn nguyên dư vị chưa tan, vội vã bật dậy:

- Cái… Cái gì thế? Hoàng Chiều… Em… Em vừa làm cái gì vậy hả?

Hoàng Chiều đưa tay lên dụi mắt, làm ra vẻ mình cũng vừa mới tỉnh, gương mặt nóng đỏ, hơi thở vẫn chưa bình lặng được:

- Em… Em mơ mình… Không biết vì sao lại thế…

Tùng Bách chớp chớp mắt, xem ra… Nhóc này mộng xuân rồi!

Anh nuốt khan một ngụm nước bọt, hơi mở hé chăn, một mùi dịch thể nồng đậm phả thẳng lên mũi, đã thế thứ kia lại dính đầy lên quần anh.

Tùng Bách còn đang không biết làm sao cho phải, Hoàng Chiều đã quờ tay xuống dưới, giả như muốn lau sạch, chính ra là cố tình sờ thử nơi kia của anh.

Bàn tay cậu chuẩn xác sờ đến, vuốt mạnh:

- Có phải em làm dơ chú rồi không? Để em lau cho chú.

Tùng Bách không biết nên khóc hay cười, nhưng rõ ràng là anh không nỡ trách, vội vàng co chân lại:

- Không sao không sao, chuyện này là sinh lý bình thường thôi.

Hoàng Chiều ngước mắt:

- Vậy là có vài lần chú dạy sớm, còn tự giặt quần lót, có phải là cũng như vậy hay không?

Tùng Bách sượng cứng. Anh đã nhẹ nhàng như vậy rồi, làm sao tên nhóc này lại biết. Thế nhưng cũng không thể không trả lời, đành cười trừ:

- À… Thì… Thì cũng có.

Hoàng Chiều sát lại gần, giọng nói mang theo dục vọng chưa tan:

- Em thấy chú cũng cứng rồi, có cần… Bắn ra không?

Tùng Bách mở tròn mắt, thứ dưới hạ thân cũng sưng lên thêm một vòng, vội vã chống tay đứng dậy:

- Không, không cần!

Hoàng Chiều lắng nghe bước chân loạng choạng va cả vào bàn ghế, lại thêm một lần không nhịn nổi muốn cười.

Aiz cha…

Xem ra còn thú vị hơn cậu nghĩ nhiều.

-----------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo