Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 25: Dao động

Chương 25: Dao động

Bãi biển nhỏ ấy mặc dù đem đến cho cậu không ít niềm vui, nhưng những nụ cười nở ra trên môi không thể nào xua đi được thứ thuốc độc mỗi ngày một ngấm dần kia.

Nó vẫn âm thầm ăn mòn cậu, khiến cho khoảng đen sợ hãi và bất an trong tâm trí cậu ngày một loang dần. Những hình ảnh các thú nhân bị tra tấn vẫn luôn ẩn hiện, tiếng kêu cứu bi thương của họ như những chiếc máy khoan nhỏ đục sâu trong tai, ngày qua ngày gợi lên quá khứ giam cầm của cậu.

Này là roi da, này là điện chích, này là đủ các loại thuốc tiêm sâu… Đau lắm, đau đến không cách nào chịu nổi, đau đến mỗi một lớp vẩy đều phủ máu…

Vô cùng ám ảnh.

Những biểu hiện bất thường của cậu ngày một tăng, thậm chí tay chân cậu nhiều khi như không thể kiểm soát nổi, muốn văng loạn nhiều thứ. Đặc biệt là mỗi đêm khi anh không có ở bên, tuyến thể không được Pheromone kia bảo bọc, cậu lại càng khó chịu, càng day dứt.

Thế nhưng cậu không muốn anh vì cậu mà khổ tâm suy nghĩ. Sự quan tâm của anh dành cho cậu, cậu đều hiểu cả. Chính vì thế, từng ngày từng giờ cậu vẫn cố gắng nén mình chịu đựng, cố gắng nở nụ cười để anh có thể an tâm làm việc.

---------

Đêm muộn, trăng đã lên rồi, anh vẫn chưa trở về phòng ngủ. Thiếu đi hương thơm của anh, cậu trằn trọc xoay mình không cách nào ngủ được.

Akio lặng lẽ ngồi dậy. Cậu vươn tay đón lấy chú ốc biển áp lên tai. Dạo gần đây, mỗi khi trống vắng hay cảm thấy sợ sệt, cậu sẽ lại nghe như vậy.

Akio tựa người bên thành giường, khép lại đôi mắt mơ màng.

Những âm thanh phát ra từ lòng ốc luôn khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, giống như đang nghe được âm thanh từ đảo nhỏ. Đôi ba ngón tay còn khua nhẹ, mường tượng về từng rặng dừa, từng tảng đá quen thuộc. Những ánh lửa bập bùng của mùa lễ hội, những tiếng cười vui trong thẳm sâu quá khứ, phần nào đó sẽ gạt đi được sự chênh vênh của hiện tại.

Thế nhưng một vỏ ốc đặt xuống, một vỏ khác nhấc lên, khóe môi Akio vừa muốn nở nụ cười, lại tắt ngấm.

Âm thanh từ chiếc vỏ ốc này phát ra rất lạ, xoèn xoẹt rin rít ghê rợn như tiếng máy cưa cũ kỹ. Hòa vào đó còn là những tiếng gào thét, khiến cả người cậu nổi lên một tầng gai ốc.

- Ya!

Akio hoảng hồn, vội vã ném chiếc vỏ ốc ra thật xa.

Sự kinh sợ này khiến cho các dây thần kinh của cậu chịu kích thích cực lớn. Cậu cảm giác như nền nhà đang chao đảo, khắp bốn bức tường đều là những vệt máu của nhân thú, bên tai đều là tiếng rú gầm đau thương.

Không gian nơi này như đang thu hẹp lại, căn phòng sắp nuốt chửng lấy cậu. Nó sẽ nhốt cậu vào nơi chỉ còn bóng tối và sự đau đớn cùng cực.

Không… Không…

Cậu ôm lấy lồng ngực mình, bước chân lộn xộn cuống cuồng vịn vào tường, lao ra khỏi cửa.

Cậu muốn anh, cậu cần anh, cần hương thơm của anh… Hương vani ấy sẽ giúp cậu xua đi tất cả những thứ ghê rợn này! Sẽ đưa cậu trở về với ánh sáng và gió biển…

Khương Đình… Khương Đình… Cứu em!

Đôi chân xiêu vẹo hướng tới phòng làm việc của anh, cố sức chạy thật nhanh, thật nhanh… Thế sao, dừng lại rồi?

Trên lối rẽ hành lang, một bóng người xuất hiện chắn ngang tầm cậu tới.

Kẻ ấy hơi thở dồn dập, quần áo xộc xệch không che nổi cả bờ vai cùng một bên bầu ngực, đôi chân trần lộ ra dưới vạt áo khoác dài.

Áo khoác của anh.

Và kẻ ấy, không ai khác, chính là Vui Thi.

Cô ta vừa cố gắng co kéo quần áo trên người mình, vừa giả như muốn trốn tránh khỏi cậu mà bước nhanh.

Vai, lướt qua vai.

Mùi hương viola vẫn còn phảng đọng lại trên cơ thể đang run lên của cậu.

Chuyện gì thế này? Là chuyện gì?

Tại sao cô ta lại đi ra từ phía hành lang ấy?

Tại sao trên người cô ta lại khoác chiếc áo dài của anh?

Akio không tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra. Lồng ngực cậu co rút, nghẹn lại từng hồi từng hồi.

Trời đất quay cuồng, cậu như muốn ngã quỵ ngay tại nơi này… Thế nhưng sao vẫn có thể bước được?

Cậu không rõ…

Chậm rãi, hay là chạy thật nhanh? Cánh cửa kia vừa mở, đối diện với cậu vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nhưng sao hôm nay lại đau đến thế này?

Khóe miệng cất lên, gương mặt vô hồn, đây là câu hỏi hay là sự đau lòng?

- Đình… Anh… Và Vui Thi…

Khương Đình vừa nhìn thấy sắc mặt của cậu đã đứng bật dậy, vội vàng tiến đến:

- Akio, em sao thế? Em bị đau ở đâu sao?

Hương dừa đắng ngắt khiến cho Khương Đình không cách nào nhịn nổi, muốn vươn tay bế thốc cậu lên mà ôm lấy.

Akio đã gạt ngang, lùi lại một bước:

- Đình… Anh nói… Anh và Vui Thi… Hai người…

Khương Đình khó hiểu:

- Akio, em đang nói gì vậy? Em sao thế này?

Hương vani ngần ngật vỗ về trên cần gáy, lời hỏi han của người văng vẳng ở bên tai, nhưng cậu không nghe thấy gì nữa.

Bởi đôi chân trần kia, bởi bờ vai và bầu ngực kia, bởi mái tóc và hương thơm rối tung loạn nhịp kia, và những lời nói của cô ta trước đây.

“Ngài ấy vì cậu mà phá vỡ hết cả vẻ đẹp của biệt thự. Nhưng cậu không cần áy náy, trước cậu ngài ấy cũng đã quen với nhiều Omega khác, đối với ai ngài ấy cũng yêu chiều như vậy”

“Ngài ấy là Alpha, có thể có bao nhiêu Omega bên mình kia chứ? Ở đây việc Alpha có bồi giường là điều rất bình thường, không giống như ở biển đâu”

“Ngài ấy đang ở thời kỳ đỉnh cao của sinh lực, cần đến vài ba hương thơm một lúc để trung hòa giải tỏa, cũng là lẽ thường thôi. Nếu gặp chuyện ngoài ý muốn, cậu cũng không cần phải để bụng.”

Mặc cho cô ta có nói gì, tất cả những lời nói ấy, cậu chưa từng và chưa bao giờ để lọt tai.

Bởi vì cậu tin anh.

Thế nhưng… Thứ gì đây?

Có thật là anh không chỉ có một mình cậu? Có thật là anh muốn hái trên tay cả một bó hoa thơm đầy màu sắc?

Nếu như thế… Ý nghĩa của vết cắn trên cần cổ cậu là gì? Liên kết này rốt cuộc có bao nhiêu giá trị đối với anh kia chứ?

Khương Đình… Đừng… Đừng làm vậy với em…Vết cứa ở trong tim còn đau gấp trăm ngàn lần vết thương ngoài da thịt…

Ánh mắt mờ dần, người cũng ngất lịm ngay trong vòng tay anh đỡ tới. Những suy nghĩ vốn đã chồng chéo, lại bị thứ thuốc ẩn sâu trong người khuếch tán đến điên rồ.

---------

Khương Đình vội vàng bế cậu trở về phòng, gọi Vui Thi tới.

Vui Thi một mặt tỏ vẻ do dự, nhưng lại đầy ẩn ý nhắc nhở anh về tình trạng bệnh của cậu. Và dĩ nhiên cô chẳng ngu gì mà truyền thuốc an thần tốt lành kia. Mà ngược lại, đây chính là cơ hội tốt để cô tăng thêm thuốc kích thích thần kinh. Bức cậu sớm phát điên.

Cô đã nghe ngóng được, ngày dự sinh của Thanh Liêm sắp tới. Khương Đình sẽ phải vắng mặt ít nhất trong vòng một ngày đêm để sắp xếp nhiều công việc liên quan.

Đó là cơ hội trời cho, cô dù thế nào cũng không thể bỏ lỡ được.

Akio vừa tỉnh dậy lại đã nhìn thấy Vui Thi, hương dẫn dụ lập tức nhiễu loạn, gương mặt chau lại đầy chán ghét.

Vui Thi càng cố tình sát lại, nắm lấy tay cậu:

- Akio, cậu thấy thế nào rồi? Không khỏe ở đâu?

Akio vung tay, đẩy Vui Thi ra khỏi:

- Tránh ra!

Vui Thi dường như đã biết trước, thuận theo cái vung tay mà ngã người ra phía sau, hô lên một tiếng.

Khương Đình khẽ chau mày:

- Akio, không được như vậy. Vui Thi vì em mà thức suốt đêm lo lắng, em đáng ra phải cảm ơn cô ấy mới đúng.

Akio trân mắt nhìn anh.

Người chịu tổn thương là cậu, người phải chứng kiến cảnh đau lòng ấy là cậu! Tim cậu như bị ai xé vụn ra rồi!

Rồi bao nhiêu lời nói, bao nhiêu kìm giữ trong lòng cũng không thốt ra được, chắt ra bởi hai hàng nước mắt.

Khương Đình vội vàng ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy vai cậu:

- Ta xin lỗi, đáng ra ta không nên to tiếng với em. Nhưng Vui Thi là người tốt, em không nên như vậy. Ngoan.

Akio không nói, không đáp. Cậu hỗn loạn lắm, mơ hồ lắm, mọi thứ cứ chồng chất đan xen lên nhau khiến cậu không nghĩ ra được bất cứ một thứ gì.

Cậu ôm lấy đầu, thở từng ngụm như một chú cá bị quăng lên cạn.

Anh đã từng nói, kể từ khi dấu răng kia in hằn trên cần gáy cậu, anh sẽ không có thêm bất cứ một Omega nào khác.

Nhưng đêm qua… Rõ ràng là đêm qua cô ta đã bước ra từ phía phòng anh… Rõ ràng đó là chiếc áo khoác còn vương mùi hương của anh…

Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây? Thứ nào là thật, thứ nào là giả?

Già Gen nói, Alpha của nhân loại không chung thủy. Bọn họ có thể có hàng chục Omega bồi giường, có thể nhẫn tâm vứt bỏ Omega một cách không thương tiếc.

Nhưng cậu vẫn luôn cho rằng Khương Đình của cậu sẽ không thế…

Nhưng giờ phút này, niềm tin của cậu… Dao động rồi.

---------

Nhìn Akio đau đớn khổ sở đến mức gồng mình, Vui Thi không khỏi nở nụ cười đắc ý. Dựa theo biểu hiện này của cậu, năm phần là đã tin vào chuyện cô sắp đặt đêm qua.

Hơn nữa, thời gian trước đó cô đã nhiều lần lấy cớ trao đổi về bệnh tình của cậu để gặp riêng anh, dĩ nhiên là cả cố tình để cậu bắt gặp “đúng lúc” hai người gần kề.

Chiếc áo khoác đó là do cô đã đánh đổ chút trà, sau đó cúi mình xin lỗi anh, muốn đích thân mang tới phòng giặt để chuộc lỗi.

Khương Đình quá bận rộn, nào đâu có thời gian để tâm xem một chiếc áo khoác có đi đúng đường mà nó nên đi hay không?

Vì thế mới có thể diễn trọn vở kịch này.

Còn về phần chiếc vỏ ốc kia, một kẻ có thể tự do ra vào nơi này, việc xử lý nó còn dễ hơn trở bàn tay.

Vui Thi liếc tới nơi mà đôi bàn tay của anh đang ấp ủ trên đôi ngón tay xanh xao của cậu, khẽ cười thầm.

Mọi kế hoạch cô đều đã lên chi tiết, tỉ mỉ đến từng bức ảnh, từng hành động.

Rất nhanh thôi, niềm tin kia sẽ hoàn toàn biến mất. Đến khi ấy toàn bộ hương vani ngọt ngào này sẽ thuộc về cô.

---------

*Lời tác giả: Akio bị ngấm thuốc thần kinh, nên cách suy nghĩ và hành động sẽ không còn chuẩn mực theo tính cách của cậu nữa. Ngoài đời cũng có rất nhiều loại thuốc khi sử dụng lâu dài sẽ khiến người ta gặp ảo giác và mất kiểm soát.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo