Chương 25: Lắc lư đắc ý
Một thời gian sau, sân vận động khu A.
Chỉ còn vài ngày nữa là vào chính đông, thời tiết lạnh vô cùng, dưới sân vận động từng lớp tuyết đã rơi đầy. Áo đồng phục mùa đông của Alpha và Beta lại mỏng hơn của Omega nhiều, vì thế kẻ nào kẻ nấy đều co rúm.
Thanh Liêm vốn dĩ là Omega, cho dù bên trong có lót mấy tầng áo, cả người giống như cừu nhỏ, vẫn không thể nào tránh được cái lạnh.
Phùng Cam nhìn đôi vai cậu run lên từng hồi, sốt ruột đến không nhịn nổi. Thật muốn cởi áo khoác ngoài của mình trùm lên cho cậu. Thế nhưng đây đang là sân tập đấy! Cũng chẳng phải là phim truyền hình tình cảm gì. Nếu anh dám cởi đồng phục quân sự ra, chắc chắn Tiêu Tuấn sẽ tặng ngay một vé ra khỏi hàng.
Tiêu Tuấn thẳng lưng, dõng dạc:
- Hôm nay đến khoa chúng ta trực nhật. Các em nhanh chóng di chuyển đến khu vực nhà kho lấy dụng cụ dọn tuyết trên sân. Chia thành bốn người một nhóm, dọn theo đường dọc từ đầu sân đến cuối sân. Nhóm nào hoàn thành trễ nhất sẽ bị trừ mỗi người hai điểm.
Tiêu Tuấn vừa dứt lời, mọi người không ai bảo ai đều nhanh chóng kéo bạn chơi cùng tạo thành nhóm rồi bước về phía nhà kho.
Ngoài Dung Thỏ, Thanh Liêm cũng chơi cùng với không ít Beta, nhưng nói là quá thân thiết thì cũng không hẳn. Và cơ bản thì thể trạng của cậu khá yếu, nếu chung nhóm với cậu rất có khả năng bị tụt lại phía sau.
Vì thế mặc dù không thể hiện ghét bỏ hay có ý đẩy cậu sang nhóm khác, Hữu Băng vẫn hơi nhăn mày:
- Thanh Liêm, cậu mặc như gấu bông thế kia, dọn được không đấy?
Dư Bình là một Beta tốt bụng, tính cách sảng khoái, cười hì hì:
- Thôi kệ đi, tôi với cậu cào chính, còn cậu ấy cào vụn tuyết là được. Mau gọi thêm một người nữa đi kẻo muộn bây giờ.
Thanh Liêm cũng tự biết sức mình không tốt, cậu không muốn để Dư Bình hay Hữu Băng bị trừ điểm, ánh mắt cũng hơi cúp xuống. Trong lòng cậu hiện tại rất – rất muốn gọi “kẻ nào đó” sang hỗ trợ.
Nhưng Alpha là số ít, sức mạnh càng không phải bàn, cào tuyết chắc còn hơn máy xúc. Nhìn xem, Ngôn Minh vốn là con mọt sách, vậy mà giờ này cũng bị mấy nhóm tranh nhau đến lòi cả áo trong. Samson thì đang huyên hoang khua môi múa mép cậy sức ra oai.
Vậy thì còn mong gì nữa chứ? Người như Phùng Cam chắc chắn đã sớm được mời nhập nhóm khác mất rồi.
Nghĩ vậy, cậu không thèm nhìn nữa, nhìn thì sẽ mong, mong không được thì sẽ giận.
Nào ngờ đúng lúc định quay đi, Phùng Cam đã bước tới, lớn giọng:
- Chung nhóm với tôi đi.
Thanh Liêm sững người, Hữu Băng và Dư Bình thì không giấu được kích động mà reo lên:
- Tốt quá, nhóm chúng tôi đang thiếu một người.
Thế nhưng Phùng Cam giống như không nghe thấy tiếng của hai người ấy, mà vẫn nhìn đến gương mặt kia, còn hơi nghiêng đầu một cái giống như chờ ý của cậu.
Hữu Băng huých tay Thanh Liêm:
- Đần người gì đấy? Mau cảm ơn cậu ấy đi, cậu muốn bị trừ điểm à?
Thanh Liêm lúc này mới chớp mắt, nhỏ giọng:
- Mặc kệ, thích thì chung, tôi cũng không có mời.
Dư Bình há hốc miệng với câu trả lời “rất tệ” ấy, vội vàng tóm lấy Phùng Cam sợ anh chạy mất:
- Đi đi đi, chúng ta đi lấy dụng cụ.
Thanh Liêm nhìn theo bóng người cao lớn đang bị kéo đi, hai má chẳng ai hun mà đỏ ửng.
----------
Dư Bình và Hữu Băng vì có được Alpha trong nhóm, tinh thần làm việc cũng hăng hái hơn hẳn.
Thanh Liêm thì vừa cầm vào cái cào, Phùng Cam đã đổi ngay một cây chổi ấn vào tay cho cậu:
- Cào mất sức lắm, còn đau tay nữa. Cậu chỉ cần quét theo phía sau là được rồi.
- Nhưng mà…
- Phần của cậu tôi sẽ lo.
Dứt lời, Phùng Cam liền bắt tay vào việc.
Không phải tự nhiên mà mọi người lại coi Alpha là trung tâm của mọi sự chú ý. Sức khỏe của họ rất tốt, với cái lạnh này đã có thể khiến cho hành động của hầu hết Beta đều bị chậm lại. Nhưng Alpha thì không, khí tức bản năng của họ giống như một tầng bảo vệ vô hình mà Beta và Omega không có được.
Phùng Cam thoăn thoắt đôi tay, vừa xúc vừa cào. Dư Bình và Hữu Băng hợp lực mới có thể theo được. Đã vậy sức của anh rất mạnh, cào ấn xuống sát với mặt sân, khi kéo ra gần như đã sạch bong. Thanh Liêm cầm chổi theo sau gần như không phải quét là bao.
Với sự ra sức của Phùng Cam, mặc dù không phải là đội dọn xong nhanh nhất nhưng kết quả cũng đứng thứ ba, còn được khen tặng một giỏ quýt. Dư Bình và Hữu Băng cười không khép được miệng, bốc liền mấy trái.
Phùng Cam ngồi xuống đất nghỉ, hai tay chống ra sau, cố tình nói cho ai đó nghe:
- Tay đau quá rồi, muốn ăn mà bóc cũng không bóc nổi.
Dư Bình vốn tính hồn nhiên, lập tức đưa nửa trái đã bóc cho anh. Đúng lúc đấy, Thanh Liêm cũng đang bóc dở chưa xong.
Cậu hướng ánh mắt len lén nhìn tới, Phùng Cam cố tình vươn tay về phía Dư Bình.
Trái tim cậu đập nặng nề mấy tiếng, khẽ siết trái quýt trong tay. Bỗng nhiên người nào đó lại chồm dậy, “giật” trái quýt bóc dở trên tay cậu xuống, lắc lư đắc ý:
- Tôi muốn ăn trái này.
Dư Bình ngạc nhiên:
- Quả nào mà chẳng như nhau?
Thanh Liêm liếc về bên này, nhận lại một cái nháy mắt đầy ý tứ ve vãn:
- Quả này thơm hơn.
- Vậy sao? Cho tôi ngửi thử?
- Biến!
Dư Bình tự dưng bị đuổi, khó hiểu hết cỡ. Còn Thanh Liêm rốt cuộc không nhịn nổi mà bật cười khe khẽ.
Anh ta… Thật ra cũng được đấy chứ?
----------
Sau buổi huấn luyện, Tiêu Tuấn yêu cầu mọi người trả dụng cụ về đúng vị trí đã lấy, Thanh Liêm cũng mang chổi đi cất. Phùng Cam như có như không đi ngay phía sau cậu.
Hữu Băng vừa đặt chiếc cào của mình vào kho đã chạy tới:
- Thanh Liêm, khoan hãy về đã.
- Có chuyện gì thế?
Hữu Băng lén nhìn về phía Phùng Cam một cái, giống như muốn nói gì lại thôi, rồi quay về phía cậu:
- Tối nay có một buổi hẹn nhóm, bên nữ đã báo là có sáu người, cậu đi cùng chúng tớ đi, cả Dư Bình cũng đi đấy.
- Nhưng mà… Tớ không…
Hữu Băng “xì” một tiếng, ra vẻ hiểu biết:
- Nhưng cái gì mà nhưng? Còn có nửa tháng nữa là vào kỳ huấn luyện chính rồi, đến lúc ấy lão Tiêu Tuấn hành cho chúng ta thở cũng không nổi ấy chứ. Cậu ngoài cái mặt dễ nhìn ra chẳng được điểm gì. Nhỏ con như thế này mà còn không chịu tích cực đi gặp gỡ thì đến bao giờ mới có bạn gái?
Đúng lúc Dư Bình cũng bước tới, vừa cười vừa mở điện thoại ra:
- Cậu nhìn đi, toàn gái xinh! Tụi tớ thấy cậu suốt ngày lủi thủi, gái đi qua còn không dám nhìn nên mới xí cho cậu một chỗ đấy. Không được phụ công bọn này đâu!
Thanh Liêm sượng cứng, gượng gạo. Gái xinh?! Con mẹ nó, cậu với mấy Beta nữ đó chỉ có thể nói chuyện chị em thôi, nhìn với ngắm cái gì cơ chứ?
- Cái này… Chuyện này… À…
Hữu Băng nháy mắt một cái:
- Nhìn cậu thế này chắc chắn là xử nam rồi đúng không? Ey, đừng nói đến hôn cũng chưa từng nhé?
Dư Bình đập tay:
- Thế thì càng phải đi, đi cho mở mang tầm mắt chứ!
Thanh Liêm còn chưa biết mở lời từ chối thế nào cho phải, mà cũng rất khó để nói, bởi bản chất “cái vỏ” Beta nam của cậu đương nhiên là phải đi tìm nữ Beta rồi.
Hữu Băng thấy cậu còn chần chừ, khó hiểu:
- Làm sao thế? Sao cứ rụt rè như Omega vậy?
Thanh Liêm bị chạm đúng tim đen, lập tức dựng thẳng sống lưng, vỗ ngực:
- Đi! Đi chứ! Gái đẹp là phải đi!
Dư Bình cười ầm lên, làm bộ muốn khoác tay lên vai cậu:
- Chuẩn!
Phùng Cam từ nãy đến giờ giả vờ đi qua đi lại cất dụng cụ giùm người nọ người kia, thực chất vẫn luôn vểnh một tai lên nghe lén. Nhìn cánh tay Dư Bình sắp chạm đến vai Thanh Liêm, liền kéo cậu sang một bên, khiến Dư Bình bị hụt tay suýt chút thì ngã.
Phùng Cam lớn giọng:
- Tôi cũng đi!
Dư Bình trợn ngược mắt:
- Cái gì? Phùng Cam… Cậu cũng đi ư?
- Sao? Có vấn đề gì à?
- À không không… Chỉ là mấy lần trước có người rủ cậu đều không đi cơ mà?
Hữu Băng đập lên người Dư Bình một cái ra hiệu, sau đó hướng về phía Phùng Cam, cười tươi như hoa:
- Ôi thế thì còn gì bằng! Tôi lập tức thông báo cho nhóm nữ bổ sung thêm một người nữa, 7-7 thì lại càng đẹp!
Một lát sau, Hữu Băng và Dư Bình đi rồi.
Thanh Liêm quay về phía Phùng Cam, lườm một cái. Rõ là “lầm bầm” nhưng lại cố tình cho ai đó nghe được:
- Vậy mà nói không thích đi hẹn hò nhóm.
Phùng Cam buồn cười, bước theo sau cậu. Anh vờ như vươn tay phủi đi chút bụi tuyết còn vương, chính ra là muốn gần cậu thêm một chút, giọng nói rất nhỏ:
- Cũng không biết vì sợ ai kia lộ ra thân phận Omega, nên đành phải đi theo đề phòng vạn nhất. Vậy mà còn bị trách oan.
Thanh Liêm nghe dứt lời, đến ngay cả cần gáy cũng không nhịn được mà râm ran… Anh ta… Thật sự là vì mình sao?
Phải rồi, chính cậu sau khi mạnh miệng nhận lời lại cảm thấy lo lắng không yên. Nếu như có Phùng Cam đi cùng, thế nào cũng vẫn yên tâm hơn nhiều.
Đoạn đường ngày hôm đó trở về, một đi trước, một đi sau. Tuyết vẫn rơi nhưng lòng người không còn lạnh.
Kẻ không ngoảnh lại, không có nghĩa là tâm tư không xao động. Kẻ hướng mắt về phía trước, không thấy đường dài rộng thế nào, trong đáy mắt chỉ có một bóng hình nhỏ bé.
Thật muốn dang tay ôm trọn vào lòng.
----------
Sinh viên vẫn thường hay tổ chức giao lưu gặp gỡ giữa các nhóm nam – nữ với nhau, chủ yếu là tầng lớp Beta. Các nhóm có thể là cùng trường cũng có thể là khác trường, với số lượng đồng đều nhằm để mọi người đều có thể bắt cặp. Nhưng vì sinh viên năm nhất không được ra khỏi trường, vì thế lần này sẽ là hẹn với các Beta nữ trong trường và địa điểm ở ngay khuôn viên.
Sau khi ăn uống và trò chuyện, mọi người nếu thích sẽ để lại một kỷ vật hoặc một tờ note nhỏ cho đối phương để tiện liên lạc. Sau đó phái nam sẽ chia nhau đưa phái nữ về, đây cũng là thời gian quan trọng để các anh chàng có thể cưa cẩm các cô nàng vừa mắt.
Điều đáng chú ý là các buổi gặp gỡ này khá lịch sự và cũng có những quy tắc riêng. Nam phải chải tóc và ăn mặc gọn gàng, nữ không được mặc váy quá ngắn hoặc hở hang. Trong suốt thời gian gặp gỡ khoảng hai tiếng, không được phép chạm vào thân thể đối phương, kể cả ngón tay.
Nếu hai bên trúng tiếng sét ái tình, vậy thì vẫn phải đợi đến khi đưa nhau về riêng mới được phép ôm hôn gì thì tùy.
Chính vì những quy tắc này, Thanh Liêm mới bớt được chút căng thẳng. Nói thật sự, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình tham gia hẹn nhóm như thế này. Càng không biết phải xử sự thế nào nếu có Beta nữ ngỏ lời muốn cậu đưa về. Lại nghĩ đến cảnh Phùng Cam cũng sẽ chung đường với một cô gái khác… Thế nào cũng thấy chua chua.
Phùng Cam bước ra từ phía bên này tấm bình phong, cất giọng:
- Sao vẫn còn ngồi thừ ra thế? Sắp muộn giờ rồi đấy?
Thanh Liêm lúc này mới ngoảnh ra. Lời đáp trên môi chưa kịp nói, lại bị gương mặt trước mắt khiến cho giật mình.
Đẹp trai quá…
Phùng Cam bình thường vẫn để tóc rủ xuống tùy ý, hôm nay lại được chải cao gọn gàng, lộ ra vầng trán rộng. Quần áo trước nay cũng không hề để tâm, đóng thùng cũng bên tụt bên lòi, hiện tại xếp gọn dưới cạp quần tây. Lại thêm một chiếc vest nhẹ, khiến cho cậu thật sự bị choáng váng.
Quế lan hương làm sao thế này… Chết mất thôi, hai má lại nóng rực lên rồi.
Còn nữa…Thế này thì đám Beta nữ sẽ bâu chặt lấy anh ta mất thôi!
Thanh Liêm phùng môi lên một cái:
- Anh ăn mặc chói mắt như thế làm gì chứ? Xấu muốn chết.
Phùng Cam nhìn lại mình một lượt:
- Có xấu đâu? Cũng được mà?
----------
Hiện chưa có bình luận nào