Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 24: Vết thương trên tay.

Chương 24: Vết thương trên tay.

Hoàng Chiều ung dung rời khỏi kho, không có lấy nửa điểm e dè. Sự việc đi đến nước này, có trách thì trách cô ta có mắt như mù, dám đùa với lửa.

Cậu lấy lại vẻ mặt bình thản, bước trở về phòng tập, vừa đến cửa đã nghe tiếng thất thanh:

- Hỏi xem có ai có bông băng không? Lấy cái gì bịt tạm vào đi.

- Ôi sao lại chảy nhiều máu thế này?

Đáp lại sau đó là một tiếng suýt xoa:

- Không, không sao…

Hoàng Chiều đứng tim, đây là giọng của Tùng Bách!

Cậu vội vàng bước vào, hướng về phía tiếng nói:

- Có chuyện gì thế?

Một người sốt sắng:

- Tụi anh đang sắp xếp lại phòng tập, lúc khiêng đồ cái kệ cao quá nên che mất tầm nhìn, đi thế nào lại va vào anh ấy. Không biết sao mà bàn tay lại chảy bao nhiêu máu, cầm mãi không được.

Hoàng Chiều sững sờ,

Tay… Máu… Không lẽ là vết thương kia… Vết thương do đi tìm ví cho cậu mà bị rạch đứt…

Tim, sao lại nghẹn thắt thế này…

Tùng Bách dù choáng vẫn cố gượng:

- Thấy cái kệ va tới, theo phản xạ mà đưa tay lên đỡ, không ngờ vết thương lại nứt ra.

Anh vừa dứt lời, Hoàng Chiều cũng đã bước tới bên cạnh, dứt khoát vươn tay xuống, vừa giữ cũng là vừa áng chừng vết thương.

Mùi máu tanh phảng đầy trên chóp mũi, nhuốm đỏ bàn tay vừa dò tới, cậu cau chặt mày:

- Cái này mà gọi là nứt hả? Đã vỡ ra rồi!

Cậu ngẩng đầu hối thúc:

- Các anh còn đứng đấy làm gì? Hay là đợi chú ấy ngất rồi mới xuống gọi xe?

Tùng Bách xua tay:

- Không cần phiền phức như thế đâu, tìm chút băng gạc băng lại là được rồi.

Nào ngờ Hoàng Chiều lại gắt lên:

- Hồ đồ! Sao có thể tạm bợ như thế được? Em còn ngửi thấy mùi lạ nữa, không chừng đã nhiễm trùng rồi!

Lời nói mang theo sự lo lắng khó kìm, khiến cho mấy người xung quanh cũng cuống cuồng:

- Để tôi xuống điều xe!

- Mau mau, dìu anh ấy đi.

------------

Trên đường đến một phòng khám tư gần đó,

Hoàng Chiều lo lắng khó nhịn, lại thêm chẳng nhìn thấy gì, thật sự sốt ruột như cào, luôn miệng hỏi anh thấy thế nào rồi, có đau lắm hay không.

Thành ra người phải trấn an cậu lại chính là anh:

- Không sao mà, chỉ là chảy tí máu thôi.

- Bao nhiêu như thế gọi là một tí đó hả? Em nói cho chú biết, hôm nay mọi việc đều gác lại hết, dứt khoát phải khám chữa đàng hoàng.

Tùng Bách còn có tâm trạng muốn nhâm nhi cảm giác được quan tâm lo lắng này, dùng bàn tay không bị thương xoa lên đầu cậu:

- Lo lắng cho tôi đến thế sao?

Hoàng Chiều cau mày thật nhỏ:

- Không giỡn.

- Được rồi mà, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.

- Còn có lần sau? Chú có biết… Hừ! Bỏ đi.

Chú có biết khi ngửi thấy mùi máu ấy, em đã sợ đến thế nào không?

Khó khăn lắm em mới lại cảm nhận được một chút tình thân thiết, không thể nào đánh mất được.

----------

Vị bác sĩ vừa kiểm tra vết thương trên tay Tùng Bách đã cau mày:

- Bị từ bao giờ thế này? Sao vết thương sâu như thế lại không khâu lại?

Tùng Bách đau đến nhăn mặt:

- Bận quá, với lại tôi cũng không nghĩ nó nghiêm trọng như thế, cứ tưởng để vài ngày khô lại là được.

Bác sĩ lắc đầu:

- Vết thương này nhìn thì không rộng nhưng mà rất sâu, tay cậu lại hoạt động nhiều, nếu không khâu lại mà cứ để thế này thì cả tuần nữa cũng không đỡ đâu. Mà đây nữa, bắt đầu tụ mủ rồi, sao lại để nhiễm trùng thế này? Thế cái gì cứa vào? Lúc bị thương có vệ sinh sạch sẽ không?

Tùng Bách cười gượng:

- Hình như là mảnh sành thì phải, hôm đấy… thì có đổ oxy già tráng qua thôi.

- Cậu thật là… Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ tiêm thuốc tê, sau đó rửa sạch vết thương và khâu lại.

Cùng lúc y tá cũng mang theo khay dụng cụ bước vào, bấm máy đo nhiệt độ cho Tùng Bách:

- Bác sĩ, có sốt nhẹ.

Vị bác sĩ vừa nhanh tay chuẩn bị vừa mắng nhỏ:

- Hôm nay mà không bị đập vỡ, cứ ủ như thế vài ngày nữa rồi nó nhiễm trùng đến tận máu thì mới biết khổ. Chủ quan quá.

Hoàng Chiều từ nãy đến giờ đứng im một bên, nghe từng lời mà không sao nhịn nổi, lồng ngực đập muốn vỡ bung.

Cậu không thể nhìn thấy mũi kim tiêm xuyên qua da thịt anh, nhưng cậu có thể nghe thấy từng tiếng sột soạt thật nhỏ, đâm thẳng vào tim cậu.

Gương mặt hay cười của anh có lẽ đang tái lại vì mất máu, vì đau đớn. Và nhất định là anh đang cố nén chịu từng hơi thở đúng không?

Cậu không dám ở lại đây nữa, mùi máu và sát trùng kia khiến cậu không thở nổi, và bởi vì sống mũi quá cay nồng.

Người bị thương là anh, nhưng người đau lại là cậu… Cái cảm giác này lại sao lại khó chịu đến thế?

Vết thương đó là do cậu mà có, nhiễm trùng đó là do thứ mảnh sành ố bẩn nơi rác rưởi mà thành. Thời gian qua cậu lại quá chú tâm xử lý ả Ngọc Hân, vô tình không để ý đến nó.

Đáng ra cậu không nên tin lời anh, rằng mỗi lần hỏi tới đều nói mình ổn cả, vết thương đã sắp lành rồi. Đáng ra cậu phải tự tay mình sờ tới, tự tay mình kiểm tra.

Hoàng Chiều siết chặt tay… Nghẹn đến đỏ cả mắt.

Con mẹ nó, đến ngay cả năng lực tự chăm sóc bản thân mình chú cũng không có hay sao? Tại sao lại giống Hoàng Lân như vậy? Để có một lần trong đời cậu lơ đãng, quên không kiểm tra vết thương cho nó mà dẫn đến lở loét, đau đớn vô cùng.

Ánh mắt cáu đỏ, cậu tự trách mình giống như trước đây đã không chăm sóc Hoàng Lân được tốt.

Khoảnh khắc này lọt cả vào ánh mắt người vừa bước tới – Thiên Kim.

----------

Thiên Kim ngồi xuống bên cạnh, hỏi han:

- Anh Bách thế nào rồi?

Hoàng Chiều cố gắng nén lại cảm xúc của mình, cậu nhận ra giọng của cô:

- Dạ, đang rửa và khâu vết thương.

- Ừm, chị vừa nghe mấy anh trong công ty nói lại, liền chạy tới đây ngay. Có em ở đây thì chị yên tâm rồi.

Hoàng Chiều đã nghe Tùng Bách nói nhiều lần, anh và Thiên Kim rất thân thiết, vì thế thấy cô tới đây cậu cũng không quá ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu:

- Vâng.

Thiên Kim thoáng thấy vành mắt đỏ lên của cậu, lưỡng lự một chút rồi nhỏ giọng:

- Chiều này, thật ra anh Bách là người tốt lắm đấy, em… Hãy trân trọng anh ấy.

Hoàng Chiều ngước mắt, không rõ câu nói của Thiên Kim có ý gì.

Cô lại bật cười:

- Em ngạc nhiên vì sao chị lại biết chuyện của hai người đúng không? Nói cho em cũng được, nhưng mà về đừng có giận hờn anh Bách đó nha.

Hoàng Chiều rất thông minh, nghe như vậy lập tức xuôi theo, gợi chuyện:

- Chuyện gì vậy chị?

- Thì buổi phỏng vấn của em đó, anh ấy nói cho chị và chị Quỳnh biết việc hai người đang hẹn hò, nên bọn chị mới miễn cưỡng cho em qua cửa chứ. Mà em ấy, ai đời đi phỏng vấn mà nói thế bao giờ? Hại bọn chị giải thích với sếp Cường cong cả lưỡi.

Thiên Kim vừa nói vừa trêu, Hoàng Chiều ngoài mặt cũng cười theo, nhưng sâu trong lòng đã dậy sóng. Trước đây cậu đã không thể hiểu nổi vì sao cậu có thể vào được Young Music dễ dàng như vậy?

Thì ra là có ẩn tình.

Nhưng… Hẹn hò ư? Cậu rõ ràng là con trai mà? Không lẽ Tùng Bách…

Bộ não thông minh nhanh chóng phỏng đoán, bàn tay đặt trên đùi siết lại một chút.

Hoàng Chiều giả bộ nai hiền, hỏi lại:

- Các chị không thấy có vấn đề gì sao ạ? Việc em và… Ừm, và chú ấy hẹn hò ấy?

Thiên Kim cười lên:

- Có gì mà vấn đề? Bây giờ là thời buổi nào rồi chứ? Công ty mình ấy à, gay đầy, chẳng qua không nói ra thôi.

- À… Gay... 

Tùng Bách… thì ra là vậy. Đáp án này khiến khóe môi cậu khẽ cong lên.

Thấy Hoàng Chiều tươi tỉnh hơn, Thiên Kim cũng ghé lại, tâm sự:

- Còn chuyện này đáng ra chị không nên nói, nhưng mà hai người đã dọn về sống chung rồi chắc sớm muộn gì cũng biết.

- Vâng, em nghe.

- Chuyện là trước đây anh Bách cũng quen với một cậu tên là Phúc Khang. Cậu ta là diễn viên muốn lấn sân sang lĩnh vực ca hát, vì thế ban đầu cái gì cũng khó, anh Bách giúp đỡ mãi mới có được tí tiếng tăm, ai dè đến lúc nổi tiếng rồi lại cặp với đại gia.

Thiên Kim cau mày một cái, giọng nói cũng xéo sắc hơn:

- Đúng là đồ ăn cháo đá bát, nó chê anh Bách nghèo, kêu tưởng anh ấy là quản lý cấp cao thì gia đình phải trâm anh thế phiệt thế nào, không ngờ còn nuôi bố mẹ già với cả đàn em, nói anh ấy không lo nổi cho nó. Sau rồi anh ấy cứ ở không thế bao nhiêu năm, có khi cả năm sáu năm rồi mới lại quen em đó. Anh ấy tốt lắm luôn, cả cái công ty này không ai mà không quý.

Thiên Kim còn nhấn mạnh:

- Thật, chị nói thật, tính nết chu toàn, làm việc đâu ra đấy. Anh ấy mà không Gay á, chị hốt trước rồi không đến lượt em đâu.

Hoàng Chiều không biết nên cười hay nên giải thích. Vâng, hoàn hảo quá cơ, còn cái nết ăn ở nữa, và cả cái cách biết lo toan cho tất thảy mọi người – lại trừ chính mình ra.

Cái tay đau như thế cũng không biết đường mà kêu lên một tiếng… Tỏ ra anh hùng cho ai xem chứ?

Chú già này… Đúng là làm người ta không yên tâm.

Chẳng qua hai từ hẹn hò kia nghe thế nào cũng thật thú vị, hóa ra giữa hai người đàn ông cũng có thể tính đến chuyện lâu dài hay sao?

Xem ra cậu cần phải củng cố thêm một lượng kiến thức không nhỏ rồi.

----------

Tùng Bách sau khi khâu vết thương xong được chuyển qua phòng nghỉ. Anh phải ở lại truyền nước và theo dõi thêm, khi nào hết sốt mới được về.

Thiên Kim vào thăm, trò chuyện đôi ba câu thấy anh đã ổn cũng sớm rời đi, mở lời sẽ thay anh xin phép nghỉ vài ngày, nhường việc chăm sóc lại cho Hoàng Chiều.

Trong phòng lưu bệnh,

Bởi vì tác dụng của thuốc, Tùng Bách nhanh chóng say ngủ. Hoàng Chiều nhìn về khoảng ánh sáng trắng trước mặt, tiến tới sờ lên chiếc rèm, kéo lại, che bớt cho anh khỏi nhức mắt rồi mới trở lại bên giường.

Bởi vì sợ anh bị đau mà tỉnh giấc, cậu sờ rất nhẹ, lần từ đoạn dây truyền tới bàn tay anh, khe khẽ đặt lên.

Cảm xúc khi làn da chạm tới nhau thật sự rất kỳ diệu.

Kỳ diệu với riêng chỉ một người.

Cậu vốn dĩ không tin trên đời này lại thật sự có yêu có thích, nhưng nhìn anh thế này, im lặng đến không quen, im lặng đến sợ mất đi, dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi, lại đau lòng.

Cậu càng ghét hơn những kẻ lấy lý do tình ái ra để bao biện cho tâm hồn nhỏ hẹp. Nhưng cậu lại không thể áp nó vào anh được.

Rõ ràng trước mắt anh, cậu là Hoàng Chiều, một Hoàng Chiều chân chính, một cậu trai của núi rừng cái gì cũng không có, cái gì cũng không hiểu, tồn tại chỉ có một tâm hồn đơn sơ và thuần khiết nhất.

Không phải cậu ấm của Kim Tiền cũng không phải con trai của chị Hận. Những ngày tháng bên cạnh anh, thoải mái làm sao, đơn giản làm sao, và ấm áp làm sao.

Dòng tâm tư trôi qua, khiến cho ngay cả ánh mắt vốn mờ mịt cũng dao động…

Phải, cậu không phủ nhận,

Cậu đã phải lòng người đàn ông này rồi.

Vừa hay, người ấy lại chỉ thích những người cùng giới, như thế có gọi là duyên không?

Người nằm say ngủ không biết được, hóa ra anh còn chưa kịp ra chiêu bài tán tỉnh, kẻ bên cạnh đã dính phải bùa yêu.

Bởi chăng ở trên đời, chẳng có thứ nào hiệu nghiệm bằng chân tâm thực dạ.

----------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo