Một Mét Chín Mươi
Chương 24: Tán tỉnh (3)

Chương 24: Tán tỉnh (3)

Bên phòng sát vách,

Một ngày như thế này đáng ra Mễ Lân cậu phải vui vẻ đến ngủ cũng bật cười mới đúng chứ? Vậy mà vì sao lại trằn trọc đến không thể chợp mắt xuống được?

Là vì những âm thanh xấu hổ nho nhỏ phát ra từ bên bức tường kia sao? Hay là vì cậu không ngờ được anh trai mình vậy mà sung sức đến như thế? Vần vũ đến hai tiếng đồng hồ?

Cũng đúng, nhưng chỉ là một phần.

Trước đây cậu không có nhiều khái niệm về tình yêu đồng giới, cậu cũng đã từng thích ngắm những cô gái có vòng một đẫy đà, cũng từng huýt sáo khi có một cô em mông bự đi ngang. Nếu là khi ấy, nói rằng đối diện với việc yêu một người đàn ông, chắc chắn cậu khó lòng tưởng tượng chứ đừng nghĩ đến việc có thể tiếp nhận như bây giờ.

Thế nhưng chuyện của Mễ Nam đã làm thay đổi rất nhiều những suy nghĩ của cậu. Anh trai cậu ngay cả khi phát điên, ngay cả khi còn không rõ sống chết vẫn gọi tên Văn Diệp, và bây giờ, khi có thể đường hoàng trở về với vị trí của mình, lại lựa chọn bỏ lại sau lưng tất cả, giữ lấy hạnh phúc khó khăn kia.

Ánh mắt Mễ Lân sâu nặng dần,

Cậu còn cứ tưởng Triều Vĩ là kẻ máu lạnh từ xương, hóa ra cũng không hẳn. Cậu đã nghĩ một kẻ kiêu ngạo đến thế, sẽ không vì cái chết của một tên đàn em mà giữ lại trong lòng bấy nhiêu năm, lại càng chẳng biết được cái quá khứ kia đã dằn vặt đến thế nào.

Thương chứ.

Đã thích rồi, giờ lại còn thương nữa, cậu hiện tại hiểu rõ bản thân không chỉ là tò mò, mà thật lòng muốn hiểu thấu hơn, thật lòng muốn ở bên dáng người cao lớn mà cô quạnh ấy.

Cậu quyết định rồi, đợi mọi chuyện ổn định sẽ chuyển văn phòng đại diện trên Hà Nội đến gần nơi Triều Vĩ sống, như thế, tiện cả đôi đường,

Mễ Lân miết tay lên chiếc điện thoại,

Triều Vĩ, anh rõ ràng là rung động rồi, anh rõ ràng là cũng thích tôi, vậy mà gần một tháng qua, tôi nhắn tin anh không đọc, gọi điện anh không nghe. Anh rốt cuộc vẫn không thể nào bỏ qua được cái quá khứ thù hằn kia ư?

Nhưng như thế thì sao chứ? Tình cảm của Mễ Lân tôi cũng không phải là bong bóng xà phòng. Khi đã xác định rồi, dù là đá thì tôi cũng sẽ đập cho vỡ, là sắt là thép tôi cũng sẽ nung cho mềm. Tôi không tin, hai người cùng có ý với nhau, lại chỉ vì những thứ phù phiếm bên ngoài mà lãng phí duyên trời như thế được.

Tìm được người mà đến ngủ mơ cũng nhớ, đến nhắm mắt lại cũng có thể hình dung, một kẻ đã từng mang hồn nghệ sĩ đi khắp chốn tìm kiếm như tôi, hiểu rõ nó khó khăn thế nào.

Đã vậy, tôi sẽ bám trên cổng tường nhà anh mỗi ngày mỗi ngày, xem anh trốn đi đâu?

Nơi này chưa ngủ, nơi khác cũng có người không thể nào ngủ nổi.

Triều Vĩ nắm chắc trên tay chiếc điện thoại đã cũ, lại vô thức nghiêng mắt về một góc giường trống trải.

Cái tên nhóc điên này, anh đã tưởng không trả lời, không gặp gỡ, không hồi âm, thì sẽ phải quên dần đi chứ? Vậy mà ăn một món ngon cũng nhắn khoe, gặp một cảnh đẹp cũng gửi lại. Dặn dò cái gì mà vết thương đừng động mạnh đừng phải nước.

Tên nhóc đó quên mất rồi ư? Anh là Triều Vĩ, anh là đại ca của Ever, là người có thể giơ súng nhằm thẳng não kẻ thù, nào đâu vì vài vết thương như thế mà yếu lòng? Nào đâu vì sự quan tâm quá phận của một kẻ mà… Xao động?

Triều Vĩ thở một hơi dài, mi mắt cũng dần buông.

Tôi, và cậu, là không thể nào.

---------

Mễ Lân mặc dù đã đưa ra ý định rõ ràng như thế, nhưng dù gấp gáp thu vén mọi chuyện, cũng phải mất thêm nửa tháng nữa mới có thể ổn định được công việc ở đây.

Mễ Nam và Văn Diệp đã trở lại Sài Gòn,

Trên bàn ăn, Mễ Lân mở lời:

- Bố, mẹ, con mới tiếp nhận công ty, cần thể hiện năng lực, vì thế muốn nhờ bố tiếp tục giúp con quản lý mọi việc ở đây thêm một thời gian, con muốn ra Hà Nội tìm kiếm cơ hội và mở rộng các hướng đi mới.

Ông Khiêm còn suy nghĩ, nhưng mẹ cậu đã gạt ngay:

- Chỉ còn hai chục ngày nữa là đến Tết, muốn làm gì cũng để qua năm rồi tính. Với lại con hai mươi lăm tuổi rồi đấy, lo mà cưới vợ đi.

Bà nhìn về phía ông Khiêm, ông Khiêm cũng gật đầu:

- Tuổi trẻ bay nhảy cũng tốt, chuyện công ty thì không ngại, các đơn hàng và công trình trong năm nay cũng đã ổn rồi, bố cũng chưa già, hỗ trợ con là điều đương nhiên, đã làm sao thả tay ra được? Nhưng mẹ con nói đúng đấy, cứ để qua năm rồi tính. Giờ ở nhà, tranh thủ xem cô nào được thì cưới.

Bà Thanh sốt ruột chen ngang:

- Mẹ nói này, anh trai con bị tai nạn rồi còn trải qua bao nhiêu chuyện như thế, thì thôi yêu con trai mẹ không ý kiến, miễn là nó hạnh phúc là được. Nhưng con ấy, dứt khoát là phải nghe lời mẹ, mẹ đã nhắm được cho con mấy mối này, giờ con rảnh rang hơn rồi, để mẹ sắp lịch gặp.

Việc của Mễ Nam cũng chỉ mới tạm lắng, cậu biết rõ vấn đề này nếu nói ra bây giờ không khác nào đổ dầu vào lửa, vì thế dứt khoát:

- Vậy con cũng không giấu bố mẹ nữa, con có người yêu rồi.

- Sao cơ?!

Bố mẹ cậu lập tức nhìn nhau, bà Thanh chớp mắt, ngỡ ngàng:

- Con có người yêu rồi? Ai? Ở đâu? Sao… Sao hôm con tiếp nhận công ty không đưa đến đây?

- Bọn con mới quen, chưa tiện dẫn về, lần này con lên Hà Nội chính là để tìm hiểu thêm đấy.

- Hoàn cảnh nhà người ta thế nào? Tính tình nữa, kẻo lại như con Hạ ấy.

- Gốc Hà Nội, con một, tính cách....Ừm, thế con mới nói là cần tìm hiểu thêm.

Ông Khiêm cười lên:

- Cái thằng này! Thế mà giấu cái gì? Thôi, bà cứ để nó đi đi.

Bà Thanh gật đầu, dặn dò:

- Được rồi, gái Hà Nội thì cũng nề nếp đấy, mà con nhớ tìm hiểu kỹ vào,

- Con biết rồi.

Mễ Lân vừa nhận được sự đồng ý của bố mẹ buổi sáng thì buổi trưa đã vội vã xuất phát. Ích Vinh cũng vì thế mà bị kéo đi, lại nghe Mễ Lân muốn chuyển văn phòng đến khu mới, giận đến khó kìm:

- Cậu bị làm sao vậy hả? Văn phòng bên kia đã setup xong hết rồi, tiền cọc mặt bằng hai năm cũng đã trả, tự dưng đưa về khu Nghi Tàm làm gì? Chúng ta kinh doanh vật liệu xây dựng chứ có phải đi buôn hoa đâu?

Mễ Lân nhẩn nha:

- Vậy thì cứ để văn phòng đó lại, mở thêm một cái bên Nghi Tàm là được rồi. Anh quản lý cái bên kia, em ở bên này càng tốt chứ sao?

- Cậu nói dễ quá nhỉ? Giờ đến Tết còn bao nhiêu ngày nữa? Mặt bằng có phải thích là kiếm được đâu, còn phải thương lượng giá, nếu lẹm vào quỹ công ty quá nhiều, chú Khiêm thế nào lại không hỏi tới? Đến lúc đó lại là tôi nghe mắng thôi.

Mễ Lân quay về phía Ích Vinh:

- Việc này em không tính lấy tiền công ty, em có nhờ một sàn bất động sản coi rồi, có một căn cách nhà anh ta… Ừm, không, có một căn rất được đang rao bán, em tính mua đứt.

- Mua đứt? Giá nhà ở đây 100m2 cũng hai ba chục tỉ, cậu nói chơi hay nói thật đây?

- Nói thật, em rút cọc con siêu xe kia rồi, không mua nữa.

Ích Vinh cả mặt đầy nét khó tin:

- Cậu tích góp lâu như vậy không phải để rước nó sao? Ao ước lắm cơ mà?

- Giờ khác rồi, anh không hiểu được đâu, siêu xe nào cũng không bằng người đẹp được.

- Tôi chịu thôi, cậu từ ngày theo đuổi cô bé đó, hành xử cũng quái dị lắm. Anh mặc kệ cậu, muốn làm gì thì làm, nhưng anh nói trước công việc của công ty không được phép bỏ bê. Mặc dù chú Khiêm vẫn đứng sau hỗ trợ nhưng đừng quên bây giờ cậu mới là Tổng giám đốc.

- Vâng vâng, anh cứ y như ông già ấy, thảo nào ế mốc ra.

- Tôi ế mốc là vì ai đây? Số tôi có xui xẻo mới bị gán làm cái chức trợ lý cho cậu, xoay như chong chóng cũng không kịp.

Mễ Lân bật cười lên:

- Được rồi, tăng lương cho anh là được chứ gì?

Ích Vinh lắc đầu, anh năm nay ba mươi hai, hơn Mễ Lân tám tuổi mà giống cách cả thế hệ. Đúng là yêu vào rồi não kẻ nào cũng úng nước cả.

Mễ Lân không để ý đến nữa, bởi vì tim cậu đang xôn xao lắm, siêu xe thì cũng thích đấy, nhưng không thích bằng hàng ngày đều có thể thấy được Triều Vĩ.

Cậu nhắn liên tiếp mấy tin từ các sim khác nhau, mong rằng anh có thể đọc được.

“Tôi sắp tới rồi đây”

“Có nhớ hôm trước tôi gửi hình đi câu mực không”

“Đã làm khô, hôm nay mang lên cho anh”

“Triều Vĩ, tôi nhớ anh”

“Triều Vĩ, anh có nhớ tôi không?”

“Anh có đang chờ tôi không”

Đương nhiên là vẫn chẳng có lấy một lời hồi âm, thế nhưng Mễ Lân cũng không cảm thấy hụt hẫng gì, trong thâm tâm cậu vẫn tin tưởng Triều Vĩ nhất định sẽ đọc được những dòng tin nhắn đó của cậu.

Khi hai người lên đến văn phòng trên Hà Nội cũng đã hơn tám giờ tối, Ích Vinh còn muốn rủ Mễ Lân đi ăn, cậu đã gạt phăng, ôm chiếc bụng đói phóng thẳng xe đến trước cổng nhà phủ đầy hoa tóc tiên xanh rì.

Một tháng xa cách, cũng là một tháng cậu ước khoảng cách giữa hai nơi đừng xa đến như thế. Biết làm sao được? Gánh nặng của cậu vốn cũng không dễ dàng gì, quay cuồng gấp gáp mới có thể trong thời gian ngắn như vậy xử lý xong.

Mễ Lân vừa bước xuống xe đã cầm túi mực lớn nhào vào cánh cửa.

Cậu tay bấm trên điện thoại, miệng hô thật lớn:

- Triều Vĩ! Triều Vĩ! Tôi trở lại rồi đây!

- Triều Vĩ! Mở cửa cho tôi!

Triều Vĩ đã sớm nhận được tin nhắn, thế nhưng khi nghe tận tai tiếng gọi của cậu, trong lòng vẫn không khỏi thắt lại. Ánh mắt bất giác nhìn hướng ra ngoài.

Tiếng gọi càng lúc càng dồn, chiếc điện thoại trên bàn cũng đổ chuông liên tục.

Bớt nhỏ giọng:

- Đại ca, có mở cửa không?

Triều Vĩ siết chặt tay:

- Không, cứ mặc kệ cậu ta.

Tiếng gọi lớn rồi cũng khàn dần đi,

Bàn tay bám trên cổng cũng run lên vì buốt giá.

Một giờ sáng, hơn bốn tiếng đồng hồ kiên trì, mặc kệ dạ dày kêu réo, mặc kệ mái tóc đầm sương, hay cả đôi môi muốn nứt ra được máu.

Cậu vẫn đứng ở đó, kiên trì, ánh mắt cố gắng nhòm vào trong qua từng khe hở nhỏ:

- Triều Vĩ… Triều Vĩ…

- Là tôi đây! Tôi biết anh ở trong đó mà, mở cửa đi?

Tiếng gọi dứt lòng, xé đêm đông thành những vụn nhỏ bi thương,

Đông lạnh, không bằng lòng người lạnh.

Nơi gian phòng vẫn lặng thinh không một lời đáp trả.

Hai giờ sáng, Triều Vĩ siết chặt trên tay chiếc điện thoại, nhìn từng bước thất thểu của người dời đi trong khung hình camera, túi mực khô treo lại trên nắm cầm, lay lắt.

Bốn giờ sáng, Triều Vĩ không thể nào ngủ nổi, theo từng ánh đèn chiếu rọi nơi vườn trước, chậm rãi tiến về cánh cổng kia.

“Két” một tiếng thật nhẹ, anh vươn tay chạm lên túi mực người để lại. Giờ phút này, chính anh cũng không biết bản thân bị làm sao nữa.

Tim, đập dồn, ngực lại xót xa. Hay là, không nỡ đây?

Từ phía đằng kia, một chất giọng khản đặc cất lên:

- Rốt cuộc cũng chờ được anh.

Triều Vĩ xoay người, kinh ngạc.

Mễ Lân thêm một lần bước tới, trên gương mặt đã tái lạnh đi vì gió, nở ra một nụ cười nhợt nhạt:

- Chúng ta, nướng mực ăn?

Một từ “chúng ta” này cất lên, khác nào một con dao bén nhọn đâm thủng cả lớp băng dày. Khóe môi Triều Vĩ cứng lại, rốt cuộc cũng bật ra một chữ.

- Được.

--------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo