Chương 24: Hai mươi ngày đêm
Trong doanh trại, Tạp Mễ hẹp sâu ánh mắt nhìn những lá cờ cắm dày vây kín kinh thành.
Tạp Đa chết vì kiêu ngạo.
Tạp Đề chết vì nóng nảy.
Tạp Mễ đã ẩn mình nhiều năm, vì thế nắm rõ tính cách từng kẻ mới có thể thuận lợi ra tay. Kẻ khó đối phó nhất trước giờ lại vẫn là Tứ Hoàng tử Tạp Mác. Kẻ này âm hiểm mưu mô, đường đi như nước vô cùng khó đoán. Quân lính của Tạp Mễ chết dưới tay hắn đã không ít, lại vẫn chưa thể nào dụ rắn khỏi hang.
Nơi bày binh bố trận lại tản mát, nhìn qua chẳng hề có lấy nửa điểm liên quan, thực ra lại vô cùng chặt chẽ, tạo thành một thế vây bọc lấy Hoàng cung.
Nhân lúc Tạp Mễ còn binh chiến với Tạp Đa đã tiến đánh kinh thành, bắt hết quan thần. Ý đồ vô cùng rõ ràng, nếu Tạp Mễ còn không gấp rút liều mình phá vòng vây, Tạp Mác nhất định sẽ sớm bức ngôi soán vị,
Mặc dù Nhữ Lô đã liên kết cùng Thái giám Tổng quản A Hạt đi trước một bước, tạm thời giấu đi Ngọc ấn, thế nhưng thời gian càng dài, sai sót lại càng lớn, nếu để hắn cầm trên tay Ngọc Ấn cùng binh quyền, chỉ e máu cũng thành sông.
Hơn nữa Nhữ Lô đang ở trong tay hắn, Nhữ Gia bao nhiêu đời kiến quốc công thần, ta không thể nào chậm trễ.
Tạp Mễ cứ như thế, ôm trên mình vết thương lớn nhỏ không có một phút giây ngơi nghỉ, quyết lệnh:
- Phá vòng vây, bằng mọi giá phải mở được cổng thành!
Đàm Lạc nhìn vết thương chưa kịp khô máu trên mặt Tạp Mễ, lại dừng bởi ánh mắt sâu thẳm kia, chắp tay:
- Mạt tướng tuân lệnh!
Trống đánh từng hồi giục giã, dồn vang khí thế,
Tạp Mễ một thân bào phục cháy dở, cưỡi trên mình ngựa, hướng thẳng về phía kinh thành, khí tức theo từng vó ngựa rẽ ngang vạt đất, bụi bay mù mịt, từng dải xanh đen giống như những làn mây cuốn, vang vọng:
- Xông lên!
Binh lính theo tiếng hò reo nhất loạt hướng về phía cổng thành. Y như dự đoán, quân lính của Tạp Mác đã chiếm đóng phía trong, lập tức giương tên bắn trả,
Từng loạt tên bay ra như mưa lại vẫn không cản được những bước chân mạnh mẽ xông tới. Họ là chiến đấu cho Tạp Mễ, nhưng lại là chiến đấu cho tự do của chính mình, vì thế dẫu rằng máu đã nhuộm đỏ cổng thành, dẫu là kẻ nằm xuống ngày một nhiều, vẫn không hề chùn bước.
Không xong! Tên Tạp Mác này dường như đã tính trước được, vì thế bao nhiêu quân tinh nhuệ đều đã đặt tại nơi này, liều chết ngăn cản quân lính của Tạp Mễ đột nhập vào thành. Phía trong kia chắc chắn đã xảy ra chuyện!
Không còn thời gian nữa!
Tạp Mễ nhìn những thân người ngã gục ngay dưới vó ngựa, đó đều là sinh mệnh!
Ánh mắt đỏ rực, bàn tay siết trên dây cương nổi đầy những sống gân, Tạp Mễ gằn lên một tiếng, khí tức bức trời cuộn trào.
Rào….
Tạp Mễ bật gót chân trên lưng ngựa, thân mình dội thẳng, tất cả mọi người nhất loạt ngẩng cao đầu.
Phía trên, rồng đen như kết mây trên trời tạo thành vũ bão, những Beta yếu thế đổ rạp người, những mũi tên bay ra giống như chịu sức ép mà rơi rụng, ngay cả Alpha mạnh mẽ như Ô Khất cũng phải đứng người sửng sốt.
Đất đá dưới chân giống như bị ai đào xới, chân tường thành phát lên những âm thanh răng rắc như đang trải qua một trận động đất kinh hoàng.
Tạp Mễ bất chấp bản thân có thể tẩu hỏa nhập ma vì bạo phát khí tức, không chút do dự đem chính thân mình đặt vào hiểm cảnh.
Dấu ấn Alpha như chớp rạch, tròng mắt đồng dạng màu ấn ký, đen đặc, giống như một chiếc hố đen không đáy.
Vươn tay, ra chiêu:
- Phá!!!
Ầm Ầm Ầm!!!!
Mặt đất nứt đôi, tường thành vốn dĩ là đá tảng ghép thành, bất khả xâm phạm, thế nhưng một khi đã nghiêng ngả lại không thể cứu vãn.
Máu trên thân Tạp Mễ phun nứt từ những vết thương, thảm rêu dệt máu vẫn cố sức tách ra vạt đất.
Chu Bích là lão tướng có kinh nghiệm, thừa lúc hô vang:
- Xông lên!
Đàm Lạc, Ô Khất, Tạp Âu lập tức phất binh.
Tường thành vì đất nứt mà nghiêng, chịu theo sức ép của trăm ngàn binh lính ập tới, đổ rạp, nghiền chết vô số những phản tặc phía trong.
Tạp Mễ thu lại khí tức, xả mình xuống thân ngựa:
- Mở đường máu! Tới đại điện!
Ô Khất giật mạnh dây cương, ngựa hí vang một dải:
- Ta đi!
Quân binh đổ vào chia thành ba hướng, Chu Bích và Tạp Âu bọc vòng ngoài, Đàm Lạc quen thuộc Cẩm y vệ, dẫn quân chiêu dụ.
Ô Khất dẫn theo ám vệ, hướng thẳng về phía đại điện.
Tạp Mác nghe động, lập tức phất tay, từ phía trong xông ra hơn hai trăm binh lính,
Ô Khất điên cuồng chém giết,
Tạp Mễ trên người cơ hồ không còn chỗ nào lành lặn, mỗi một lần vung gươm đều mang theo máu tanh xuôi chảy, khí tức tổn hại nghiêm trọng vẫn không dừng.
--------
Ngoài kia Tạp Mễ hỗn chiến, trong này Tạp Mác đã không thể nào chần chừ được nữa. Ánh mắt độc địa, vung kiếm.
Phập!
Bọt máu văng bắn, bàn tay của Tạp Khối lập tức đứt đoạn, giãy trên mặt đất, Tạp Khối hai mắt mở trắng, hoảng loạn kêu rên.
Tạp Mác nghiến răng:
- Phụ Hoàng! Ta hỏi người lần cuối, Ngọc ấn rốt cuộc người để ở đâu?! Nếu như còn không nói, hừ!
Tạp Mác đặt thanh kiếm còn đầy máu ấn sâu vào bả vai Tạp Khối:
- Nếu còn không nói, ta sẽ từ từ chặt đứt từng khúc trên người ngươi, để cho ngươi thấu cảnh sống không được, chết cũng không xong!
Tạp Khối vì bệnh, vì giày vò, đã thật sự không còn sức, thều thào:
- Hoàng nhi, ta… Ta thật sự không biết.
Tạp Mác muốn soán ngôi, vì thế đã ép Tạp Khối viết ra thánh chỉ, thế nhưng Ngọc ấn tìm thế nào cũng không thấy! Không có Ngọc ấn, thánh chỉ kia có khác nào tờ giấy bỏ đi?! Tạp Mác chỉ còn cách ngôi vị kia nửa bước chân, làm sao có thể dừng đây?
Phập một tiếng thứ hai, ngay cả bả vai kia cũng đứt đoạn.
A!! Tạp Khối kêu lên một tiếng nhỏ, thật sự không còn sức chống trả, ngất lịm.
Tạp Mác nhìn một vòng quanh đại điện, kế hoạch của hắn, bấy nhiêu năm, bấy nhiêu năm, lại chỉ vì một cái Ngọc ấn.
Không! Không thể nào!
Tạp Mác giống như điên dại, đưa mũi kiếm hướng về từng kẻ quần thần trong đại điện, dừng trước mặt Nhữ Lô:
- Nhữ Thái phó, từ trước tới nay, người mặc dầu không gần gũi với Hoàng Thượng, thế nhưng Nhữ Đại học sĩ trước đây không phải là người phò tá Phụ Hoàng ta lên ngôi hay sao? Ngọc ấn kia để ở đâu, xem ra người cũng không thể không biết?
Nhữ Lô từ trước tới nay bề ngoài vẫn một mực giữ trọn thân phận Thái phó của mình, sống đời thanh đạm, không về phe bất cứ Hoàng tử nào, bình tâm:
- Tứ Hoàng tử, ta trước giờ chỉ là một Thái phó viết chữ luyện đàn. Nếu như Tứ Hoàng tử thấy rằng ta có thể giữ được Ngọc ấn trong tay, vậy thì thật sự là coi trọng ta rồi.
Tạp Mác cười bật:
- Nếu đã là như vậy, lão già như ngươi sống cũng thật uổng!
Tạp Mác xoay mũi kiếm, rạch ra một đường máu trên cổ Nhữ Lô :
- Ta hỏi ngươi, biết, hay không biết?
Nhữ Lô lắc đầu, ánh mắt cũng khẽ nhắm theo mũi kiếm đang muốn chém đi sinh mạng già nua. Sống hay chết của một mình ta có đáng là gì? Rồng đen nay đã đủ vuốt, Nhị Hoàng tử đã đánh đến đại điện rồi, ta, há chăng cũng chỉ là một mạng đổi lấy thái bình. Như thế, chết còn không phải là ngẩng cao đầu mà chết?
Tạp Mác không còn bình tĩnh nữa, mùi máu tanh cùng khí tức hỗn độn ngoài kia đã vương đầy chóp mũi.
Dứt khoát vung tay.
“Keng” tiếng đoản dao như xé gió lách qua cánh cửa đại điện vừa hé mở mà văng tới. Mũi kiếm mẻ ra một miếng, tay cầm chao đảo,
Ầm!
Một cú tông chân như gió xoẹt ngang, đạp thẳng lên ngực Tạp Mác. Tạp Mác lùi lại bước chân, trấn trụ, gương mặt vừa ngẩng đã chau lại, trước mặt hắn… Sao có thể? Lại là một đứa trẻ mười lăm! Đã vậy còn là Beta?!
Ô Khất chắn trước mặt Nhữ Lô, cười lên rợn người, roẹt một tiếng rút đao, cuồng dã đâm tới.
Quân lính của Tạp Mác còn trong đại điện, lập tức xông lên, Tạp Mác hô to:
- Giết!
Thế nhưng Ô Khất giống như dã thú, không biết đau cũng chẳng biết lùi bước, đã vậy quân lính của Đàm Lạc lại vừa hay tiếp viện. Ô Khất thừa thế xông lên, tiếp cận chính diện, vung tay.
Tạp Mác nghiến răng, bật lùi người, ném mạnh.
Ầm!!!!!
Thuốc nổ ném xuống đào ra một hố sâu hoắm ngay giữa thềm đại điện, Ô Khất mặc dù kịp thời đạp chân bay lên, thế nhưng vẫn không thoát khỏi hoàn toàn, trọng thương, ngã rạp, xé khỏi vỏ bọc.
Tạp Mác hiểm sâu ánh mắt, nhân thời cơ muốn trốn, thế nhưng nào dễ?
Ngay khi hắn dùng khí tức bật tung một mảnh nóc đại điện, một chiếc lưới lớn đã ập xuống, tóm gọn.
Tạp Mễ khẽ cười, trên sống áo, từng giọt máu vẫn rơi đầy:
- Hoàng đệ, đã lâu không gặp.
Tạp Mác chết trân:
- Ngươi?!
Tạp Mễ vươn tay:
- Phóng tên!
Vì sao ư? Là bởi ta đã quá hiểu ngươi rồi, Hoàng đệ, vì thế nên mới để Ô Khất thay ta tiến vào cứu Nhữ Lô.
Còn ta, ở đây chờ ngươi.
Ta, đã không còn là một Nhị Hoàng tử mặc các ngươi chà đạp nữa rồi.
Tạp Mác dẫu rằng có xảo quyệt, dẫu rằng có khí tức bức người của Alpha, cũng không thể nào thoát khỏi tấm lưới đã được đan dệt kỹ càng cùng hàng trăm mũi tên nhắm đến, trọng thương, bị tóm gọn.
-----------
Trong đại điện đầy vết đổ nát, hoang tàn.
Tạp Mễ một thân đẫm máu ngồi trên ngai vàng. Kẻ thuận thì sống, kẻ phản chém đầu, nhổ cỏ tận gốc quét sạch tất cả những phản đồ còn sót.
Toàn bộ tham quan trước đây kết bè kéo phái nhất loạt giết sạch, tài sản xung vào quốc khố.
Tây Quốc thống nhất, thu về một mối, nằm dưới sự cai trị của Tạp Mễ.
Để an lòng dân, Tạp Mễ cứu sống Tạp Khối, để hắn viết chiếu nhường ngôi, tự tuyên mình thành Thái Thượng Hoàng. Tạp Khối sau họa không chết, còn nhận được danh vị, cảm thấy hổ thẹn muôn phần.
A Lệ được sắc phong thành Hoàng Thái hậu, được xây điện chùa riêng, hưởng hương khói thờ cúng không dứt.
Tạp Âu được phá luật sắc phong thành Âu Vương, trở thành Vương Gia Beta đầu tiên trong lịch sử của tứ quốc.
Nhữ Lô được sắc phong Đại học sĩ, ban thưởng ba tấm lệnh bài miễn tử. Con cháu Nhữ Gia đời đời hưởng bổng lộc.
Đàm Thước không may mất sớm, được khắc bài vị bằng vàng, xây riêng lăng mộ.
Đàm Lạc sắc phong Ngự sử đại phu, chuyên việc can gián và kiểm soát các quan lại. Được phong ban Hoàng kiếm, có thể tiền trảm hậu tấu.
Riêng về Ô Khất đang trọng thương vắng mặt, tuyên chiếu cắt đất phong Vương. Toàn bộ Thái y trong triều được lệnh hợp sức cứu sống Ô Khất, không được chậm trễ.
--------
Tạp Mễ sau khi tạm ổn triều chính, liền cầm theo ngọc ấn của Tây quốc tiến về Đàm gia, đúng lời giao hẹn xưa kia mà trao đi.
“Lễ vật thứ nhất, hai tỉnh lỵ, lễ vật thứ hai, hai mươi năm giao hảo, lễ vật thứ ba, chính là hai viên sinh tử dược”
Ngay cả xe ngựa nệm êm cũng đã chuẩn bị tiễn người về Nam quốc.
Thế nhưng thứ khiến cho La Kiệt sửng sốt khó tin, chính là trong cái nghị ước kia, còn kèm theo một kẻ.
“Lương An, đại thiếu gia của phủ Lương thừa tướng”
An nhi,
Tây Quốc tạm an, ơn nghĩa với Nam Quốc ta cũng đã trả đủ,
Thứ nhức nhối trong tim ta hiện giờ, chính là ngươi.
--------
Hiện chưa có bình luận nào