ABO MỆNH CÁCH PHƯỢNG HOÀNG
CHƯƠNG 24: NGÔ VƯƠNG TƯƠNG TRỢ (1)

CHƯƠNG 24: NGÔ VƯƠNG TƯƠNG TRỢ (1)
 
Trước đây Tiên Đế luôn cho rằng Hoàng vị nhất định sẽ thuộc về Ngô Hoài.
Vì thế sau những lần Ngô Hoài cùng Sở Mạch vào sinh ra tử, đánh thắng ngoại xâm, dẹp loạn nội quốc. Tiên Đế đã đem Bảo Kiếm Hộ Quốc truyền lại cho Ngô Hoài.
Cùng với Ngọc Ấn mà Thiệu Huy nắm giữ, thì Bảo Kiếm Hộ Quốc là vật thứ hai có quyền lực tuyệt đối. Có thể điều binh khiển tướng, tiền trảm hậu tấu, bao gồm cả người của Hoàng Thất.
Chính vì thế, ngay cả sau khi Thiệu Huy đã lên ngôi, vị trí của Ngô Hoài vẫn vô cùng cao trọng. Rất nhiều quan thần vẫn tuân phục và hướng về ông.
Việc ông rời khỏi Kinh Thành đến tận Bắc Cương lập phủ, đương nhiên là vì mối quan hệ Alpha – Alpha đặc biệt với Sở Mạch. Nhưng mặt khác cũng là vì để giữ hòa khí trong Hoàng Tộc, thể hiện rõ bản thân không muốn tranh giành Hoàng vị.
---------
Sau khi Đỗ Kinh Trọng bị bắt, Trắc Hoan vốn là Phó Thái Y, lại được hậu thuẫn của Hoàng Hậu. Rất nhanh đã nắm quyền quản lý toàn bộ Thái Y Viện.
Đỗ Kinh Trọng xét về tuổi tác còn kém lão gần mười tuổi. Vậy mà bao nhiêu năm nay lão vẫn phải khom lưng cúi đầu nghe lệnh. Lão đã sớm không phục từ lâu.
Giờ này, chỉ xét tội thất trách làm mất ngọc dược, Đỗ Kinh Trọng đã khó thoát được tội chết. Chức Chính Thái Y sẽ nhanh chóng đến tay lão.
Khỏi cần phải nói, lão tự đắc đến nhường nào.
Nhưng cũng chính vì sự tự đắc này mà lão nhanh chóng để lộ ra sơ hở.
Cẩm Y vệ sau vài ngày theo dõi, đã phát hiện ra lão thường xuyên đến Hoàng Phượng Cung để “chẩn mạch” cho Lục Hoàng Tử. Lấy lý do rằng Vĩ Trí trước đây đột nhiên lâm bệnh nặng, giờ này cần phải thường xuyên thăm khám cũng rất hợp lý.
Thế nhưng thời gian ở lại lại lâu bất thường. Hơn nữa mỗi khi rời khỏi Hoàng Phượng Cung, cả người lão đều bám đầy mùi dược liệu. Thông thường, với những việc đơn giản như điều dưỡng thân thể sau bệnh, Phó Thái Y chỉ kê đơn, việc bào chế thuốc là của cấp dưới sẽ làm. Vĩ Trí hiện đã gần như khỏe lại hoàn toàn, không đến mức mỗi ngày Trắc Hoan đều phải tự tay bốc thuốc.
Đỗ Kinh Trọng sau khi nghe kể lại, lập tức nhận ra vấn đề: Ông nghi ngờ số ngọc dược ấy chưa bị tiêu hủy. Mà rất có thể đang được giấu ở Hoàng Phượng Cung. Việc Trắc Hoan mỗi ngày đều đến đó hơn một canh giờ, khả năng cao là để điều chế thuốc có thành phần nằm trong số ngọc dược ấy. Phục vụ cho mục đích riêng của Hoàng Hậu và Lục Hoàng Tử.
Thế nhưng ông chưa vội đem những nghi ngờ này nói ra khỏi miệng. Bởi dù sao đây cũng là việc tày trời, cần phải có bằng chứng rõ ràng.
Cả Cẩm Y vệ và Đại lý tự đều không có quyền tự ý ra vào Hoàng Phượng Cung, chứ không nói đến việc lục soát. Vì thế, hướng tiếp cận khả thi nhất vẫn chính là từ phía Trắc Hoan.
Tống Trạch là Đô chỉ huy sứ, ngoài binh lính thì đám nô tài và cung nữ trong cung cũng đều phải nể ông năm phần. Không khó để lấy được “rác” từ Hoàng Phượng Cung bỏ đi.
Trong số rác đó, hiển nhiên tìm thấy không ít bã thuốc. Đem số bã thuốc này cho Đỗ Kinh Trọng xem xét kỹ càng, phát hiện ra sự thật chấn động: Trong số bã thuốc có một phần nhỏ thiên sơn tuyết liên.
Tống Trạch sửng sốt:
- Đỗ huynh khẳng định trong này có thiên sơn tuyết liên?
- Đúng vậy! Giao Châu Quốc chỉ có ba đóa. Hai đóa trước đây sử dụng cho Hoàng Thượng và Thái Hậu, đều là chính tay ta bào chế. Vì quá quý giá nên từng chút một đều được ta nghiền ngẫm kỹ càng. Tuyệt đối không thể nhầm được.
Tống Trạch hít một hơi thật sâu:
- Thì ra là vậy. Bọn chúng vì biết Cẩm Y vệ không có quyền lục soát Hoàng Phượng Cung, nên mới đem cất giấu ở đó. Như thế, ta dù có xới tung cả vài thước đất cũng tìm không thấy!
Tống Trạch là người thẳng thắn, hành xử dứt khoát:
- Người đâu! Lập tức đến Trắc Phủ lục soát. Tất cả những thứ có nghi ngờ liên quan đến ngọc dược đều tịch thu lại cho ta!
Phùng Trí cũng nhanh chóng cho người của Đại lý tự phối hợp cùng Cẩm Y vệ để tra soát kỹ càng.
--------
Sau khi lục soát Trắc Phủ. Cẩm Y vệ đã tìm ra hai lọ thuốc quý được lão cất ngay dưới gối. Khi đem đến Thái Y viện để kiểm tra, xác định trong đó có một số dược liệu rất giống với ngọc dược bị mất.
Trắc Hoan lập tức bị bắt, giải đến trước mặt Hoàng Thượng.
Thiệu Huy hỏi ngay:
- Có chuyện gì thế này?
Tống Trạch bẩm lên:
- Bẩm Hoàng Thượng, vụ án ngọc dược đã có manh mối. Sau khi tra xét Trắc Phủ, đã phát hiện ra hai lọ thuốc có chứa một số dược liệu giống với ngọc dược bị mất.
Trắc Hoan lập tức dập đầu:
- Thần bị oan thưa Hoàng Thượng! Thần bị oan! Không phải Thái Y viện nói đó là nhân sâm ngàn năm thì liền là ngàn năm! Y thuật của thần cao siêu, một củ nhân sâm vài chục tuổi cũng có thể khiến nó giống như ngàn năm! Đô chỉ huy sứ chỉ dựa vào mấy viên thuốc đã bị nghiền nát đó mà khép tội thần. Thần không phục!
Thiệu Huy cầm mấy viên thuốc lên, xem xét:
- Số dược liệu này đã được bào chế kỹ càng, không còn nguyên vẹn, đúng là khó có thể một lời mà khiến người ta tâm phục khẩu phục.
- Thần còn có bằng chứng khác.
Tống Trạch dâng bã thuốc chứa thiên sơn tuyết liên lên cho Hoàng Thượng:
- Linh chi hay nhân sâm đúng là thứ có thể làm giả được. Nhưng thiên sơn tuyết liên thì cả Giao Châu Quốc này chỉ còn một đóa. Trắc Phó Thái Y làm sao mà khiến giả thành thật được đây! Bẩm Hoàng Thượng! Trong số bã thuốc này có một phần cánh hoa Thiên sơn tuyết liên. Đã được Thái Y viện xác nhận rõ ràng. Không thể là giả.
Trắc Hoan lắc đầu:
- Ta không hiểu Đô chỉ huy sứ đang nói cái gì! Đám bã thuốc này là ở đâu ra! Ta không biết! Ta chưa từng thấy!
Tống Trạch lạnh mặt:
- Bẩm Hoàng Thượng, thứ này đích thực không phải tìm thấy ở Trắc Phủ. Mà là tìm thấy từ trong số rác mà Hoàng Phượng Cung bỏ đi.
Thiệu Huy cau mày:
- Sao lại liên quan đến Hoàng Phượng Cung?
Tống Trạch quỳ xuống:
- Xin Hoàng Thượng ban Thánh Chỉ, cho phép Cẩm Y vệ lục soát Hoàng Phượng Cung. Chỉ cần tìm ra số ngọc dược bị mất, mọi chuyện sẽ lập tức được sáng tỏ.
Phượng Ly và Vĩ Trí nghe tin Trắc Hoan bị bắt, sợ lộ ra mọi chuyện. Vì thế cũng đã nhanh chóng tới Càn Thanh Điện.
Mẹ con ả bước vào, thỉnh an Hoàng Thượng xong, liền quay về phía Tống Trạch:
- Hỗn xược! Chỉ là một Đô chỉ huy sứ mà dám lớn tiếng đòi lục soát tẩm cung của Bổn Cung! Ngươi có mấy cái đầu hả?!
Ả hướng về phía Thiệu Huy:
- Hoàng Thượng! Tống Trạch dám nói ra những lời như này, chính là sỉ nhục thần thiếp!
Vĩ Trí cũng lập tức tâu lên:
- Phụ Hoàng, Lục nhi không hiểu nổi Đô chỉ huy sứ sao có thể hàm hồ như vậy? Mẫu hậu và nhi thần giữ số ngọc dược ấy để làm gì chứ? Hơn nữa, nếu thực sự nhi thần có thiên sơn tuyết liên, thì việc gì phải chịu đựng đau đớn như vậy? Xem ra là Đô chỉ huy sứ nhiều ngày điều tra vụ án ngọc dược không có kết quả, liền tìm một cái cớ để biện minh cho sự vô năng của mình chăng?
Tống Trạch tính tình cương trực thẳng thắn. Làm việc từ trước tới nay chưa bao giờ có ý thiên vị hay sai trái. Là người được Tiên Đế đích thân chỉ định ở bên cạnh phò tá cho Thiệu Huy.
Vì thế đương nhiên Thiệu Huy không cho rằng Tống Trạch vô năng.
Thế nhưng trước lời nói của Vĩ Trí, Thiệu Huy lại có chút do dự:
- Tống Trạch, cho dù ngọc dược không tìm thấy, Trẫm cũng không trách tội khanh. Khanh trước hết cứ đứng lên đã. Trẫm thấy Lục nhi nói cũng có lý. Hoàng Hậu nào có lý do gì để giữ số ngọc dược đó kia chứ? Hơn nữa trước đó Trẫm cũng đã đồng ý dùng đóa thiên sơn tuyết liên này làm thuốc dẫn cho Lục nhi. Chẳng lẽ đồ minh bạch thì không lấy, mà lại lén lút đằng sau giữ làm của riêng sao? Thật sự không hợp lý đâu.
Tống Trạch mặt rắn như đá, đôi mày kiếm quắc lên:
- Hoàng Thượng! Bất luận Hoàng Hậu có mục đích gì, nhưng thần đã tìm thấy thiên sơn tuyết liên từ Hoàng Phượng Cung mà ra. Vậy thì nhất định phải tra soát cho kỹ càng! Xin Hoàng Thượng ban thánh chỉ!
Phượng Ly trừng mắt:
- Hoàng Phượng Cung là nơi cao quý nhất Hậu Cung Giao Châu Quốc. Sao có thể để đám nam nhân Cẩm Y vệ bước chân vào?
Vĩ Trí vén áo quỳ xuống:
- Phụ Hoàng, Lục nhi bất tài, chỉ có thể giương mắt nhìn Mẫu hậu bị kẻ khác sỉ nhục. Thân làm nhi tử, không còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa. Mong Phụ Hoàng cho nhi thần tự giam mình chịu tội bất hiếu.
Thiệu Huy rất thương xót nhi tử Alpha, nghe thấy vậy liền động lòng:
- Được rồi, đứng dậy cả đi. Tống Trạch, khanh cứ tạm thời giải Trắc Hoan vào đại lao thẩm vấn thêm đã. Những việc còn lại, để Trẫm suy xét thêm.
Tống Trạch nghiến răng:
- Hoàng Thượng! Hôm nay không có Thánh Chỉ tra soát Hoàng Phượng Cung. Thần quyết không đứng lên!
- Ngươi làm như thế này là ép Trẫm sao?
Tống Trạch thừa hiểu, nếu chuyện này kéo dài thêm, Hoàng Hậu nhất định sẽ hủy đi số ngọc dược đó. Vì thế Cẩm y vệ được lệnh thâu đêm xử lý, kín kẽ nhanh chóng. Vừa giải Trắc Hoan đến đã xin thánh chỉ lục soát. Chỉ có hành động ngay bây giờ, Hoàng Hậu mới không kịp trở tay.
- Thần không dám! Nhưng trắng đen trước mắt chỉ cách một gang tay. Thần thân làm Đô chỉ huy sứ mà lại không tận chức trách, vậy thì còn xứng đội mũ quan này sao?
Tống Trạch dứt lời, hai tay đã cương quyết tháo mũ quan trên đầu xuống, khom người dâng về phía trước.
Trong khi Thiệu Huy vẫn còn chưa biết tính sao. Từ bên ngoài đại điện đã vang lên tiếng vỗ tay – một thứ âm thanh quá đỗi khác thường ở nơi cung quy nghiêm ngặt này.
Một dáng người cao lớn bước vào:
- Tốt! Tốt lắm! Không hổ danh là người được đích thân Tiên Đế giao trọng trách phò tá Hoàng Vị. Tính cách vẫn cương trực như ngày nào, bao nhiêu năm không hề thay đổi.
Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía kẻ vừa bước vào, sau đó gần như đồng loạt hô lên:
- Ngô Vương?!
Đến ngay cả Thiệu Huy cũng không giấu được vẻ kinh ngạc:
- Hoàng đệ?!
Ngô Hoài sải từng bước dài vào giữa chính điện:
- Hoàng huynh sao lại ngạc nhiên như vậy?
Thiệu Huy hít một hơi lạnh:
- Hoàng đệ trở về có việc gì sao?
- Hoàng Cung vốn là nhà của đệ, đệ trở về chẳng phải là điều rất bình thường ư?
Hai từ “trở về” nghe thật nhẹ nhàng. Kỳ thực, lại khiến cho không ít kẻ lạnh cả sống lưng.
--------
*Thiên sơn tuyết liên hay còn gọi là bách thảo chi vương (Vua của trăm loài dược thảo): có tác dụng tăng cường khí huyết, đặc biệt hữu hiệu trong việc thúc đẩy lưu thông máu, từ đó tăng cường âm dương cho nam giới và nữ giới.
*Tống Trạch cương trực lắm luôn. Nhớ lúc Đỗ Kinh Trọng làm mất ngọc dược, ổng cũng một phát xách Đỗ lão về cung chịu tội liền í.
 
 
 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo