Chương 24: Tỷ lệ tương thích
Phòng khám,
Xét nghiệm tương thích là bí mật và không cần công khai danh tính, vì thế Bạch Kiệt vốn dĩ không biết được Alpha kia là ai. Anh chỉ theo lệnh mà làm, không quá nghĩ nhiều. Việc Thanh Liêm đến tuổi thành niên muốn tìm hiểu về Alpha của mình là hết sức bình thường.
Vậy nhưng sau khi nhận được kết quả, anh sửng sốt đến mức không nhắn tin thông báo như, mà trực tiếp hẹn gặp Thanh Liêm nói chuyện.
Thanh Liêm vừa cúp điện thoại, không giấu nổi lo lắng. Rốt cuộc là có chuyện gì kia chứ? Bình thường Bạch Kiệt sẽ không hẹn riêng cậu như thế, không lẽ… Pheromone của Phùng Cam có vấn đề gì nghiêm trọng hay sao?
Với thân phận vỏ ngoài của mình, Bạch Kiệt dễ dàng thu xếp để gặp Thanh Liêm nơi phòng trực riêng.
Sau khi đóng cửa phòng, Bạch Kiệt nhanh chóng mang tờ xét nghiệm ra, đưa cho cậu:
- Cậu chủ, cậu xem đi, 82%! Không thể tin nổi.
- Sao cơ?
Thanh Liêm ngỡ ngàng, nhìn con số in đậm chỉ rõ 82% nhảy múa trước mắt, cả đứng cũng không vững.
Tỷ lệ này là cực kỳ cao! Có thể nói là đã chạm tới ranh giới của định mệnh. Nói cho dễ hiểu, nếu cậu tháo ống ức chế, chỉ cần đứng bên cạnh Phùng Cam thôi sẽ lập tức rơi vào kỳ phát tình!
Chuyện này… Quá hoang đường!
Nhưng làm sao đây… Sự thật rằng cậu vừa cấy ống ức chế, vừa uống thuốc kìm hãm đặc biệt, vậy mà đôi khi cần gáy vẫn nóng ran, mùi hương vẫn không thể kiểm soát…
Bạch Kiệt nhìn gương mặt sững sờ của cậu, liền kéo ghế cho cậu ngồi, cẩn trọng từng chữ:
- Cậu chủ, việc này cần phải báo lại với bà chủ ngay lập tức.
Thanh Liêm thoáng giật mình, lắc đầu:
- Không, đừng... Nếu hai mẹ mà biết, nhất định sẽ tìm đến ngay.
- Chuyện này cực kỳ hệ trọng, ảnh hưởng lớn tới tương lai của cậu. Với thế lực của Mạc Gia, nhất định sẽ truy ra tận gốc rễ Alpha đó. Nếu là người phù hợp, vậy thì quá tốt rồi. Còn nếu không, phải tìm cách tách cậu và Alpha đó ra vĩnh viễn.
Tách ra vĩnh viễn ư?
Lời vừa nói khỏi môi, Thanh Liêm đã lắc mạnh đầu:
- Không! Không được… Dù thế nào cũng không được…
- Chuyện này không phải nhỏ đâu, cậu không thể tùy ý giấu danh tính Alpha đó được. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tương lai của cậu sẽ rất khó nói.
Thanh Liêm hiểu chứ, khả năng xảy ra chuyện mất kiểm soát khi ở bên cạnh người có tỷ lệ tương thích gần như định mệnh là rất cao! Cậu cũng đang chấn động đến mức cho rằng mình đang nằm mơ đây!
Thế nhưng cậu khó khăn lắm mới để mắt đến một người, cũng kiên nhẫn lắm mới có thể ở trong hang cọp từ từ nhìn ra bản chất của người kia. Nếu để Phượng Quân đến đây, câu đầu tiên mà bà ra lệnh sẽ là cho người tóm cổ Phùng Cam đến vừa hỏi vừa dọa.
Nếu tất cả mọi người đều biết rõ tỷ lệ này, như thế… Bao nhiêu sự rung động đầu đời của cậu sẽ bay luôn mất. Cả chút hờn ghen, giận dỗi hay yêu thích chưa rõ nghĩa kia cũng vô hình chung sẽ bị quy lại chỉ vì tương thích mà thôi…
Không, cậu muốn giữ bí mật này cho riêng mình. Tương thích cao là tốt, nhưng có tình chẳng phải lại càng tốt hơn vạn phần sao? Thứ mà cậu tìm là sự hòa quyện của cả tình ý lẫn hương thơm.
Phùng Cam… Vậy mà không ngờ, hương tảo biển ấy lại quyến luyến quế lan hương đến thế… 82%, ngay cả mơ cậu cũng không dám mơ đến con số điên rồ này.
Thanh Liêm lắc mạnh đầu:
- Bạch Kiệt, đừng nói cho mẹ tôi biết, cả Khương Đình nữa, tuyệt đối đừng nói gì với anh ấy.
- Nhưng mà như vậy quá mạo hiểm!
- Tôi xin anh đấy, hãy giúp tôi giữ bí mật, chuyện này coi như tôi nợ anh một ân tình.
Bạch Kiệt thở dài, anh thật sự không biết nên vui hay buồn nữa. Việc hệ trọng như vậy…
Suy nghĩ một lát, rốt cuộc anh cũng gật đầu đồng ý. Nhưng vừa đợi Thanh Liêm đi khỏi, đã lập tức báo tin cho Khương Đình biết chuyện. Dù sao an toàn của cậu vẫn phải đặt lên hàng đầu, hơn hết danh chính ngôn thuận mà nói, anh là người dưới trướng của Khương Đình.
Thanh Liêm rời đi, vẫn khó lòng tin nổi, run rẩy sờ lên ngón áp út.
Nơi ấy là nơi cậu đặt ống ức chế, lý do ư? Bởi vì cậu muốn đợi một chiếc nhẫn lồng qua, mới đem cả thân thể lẫn trái tim này đồng nhất trao cho người ấy. Là đồng nhất…
Phùng Cam… Anh rốt cuộc có đủ tốt đẹp, đủ yêu thương để nhận thứ tình cảm này hay không?
-----------
Khi Thanh Liêm trở về phòng,
Nửa hồn của Phùng Cam cũng bay mất chưa kịp hồi về. Rory chụp một tấm hình kết quả gửi qua, kích động đến nỗi khoanh đỏ chói phần tỷ lệ. Còn liên tục hỏi dồn Omega đó là ai.
Mẹ nó! 82%!
Đây đâu phải là chuyện đùa? Tỷ lệ tương thích có ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ giữa Alpha và Omega. Thông thường chỉ trên 50% đã là phù hợp, có thể tiến tới hôn nhân. Đằng này tới tận 82% không bằng động phòng luôn cho rồi!
Thảo nào ngày trước ấy, khi Thanh Liêm xông nhầm vào phòng khách sạn, Pheromone của anh đã lập tức bung tỏa, cuốn tràn lấy thân người mềm nhỏ ấy.
Thảo nào mà anh có uống đến một bụng thuốc vẫn khó lòng trấn áp được “cậu em nhỏ”. Thì ra là nó còn thông minh hơn anh, thì ra là khí tức kia đã từ lâu xác nhận được con mồi mục tiêu rồi!
Mặc dù tỷ lệ tương thích giữa cha lớn và cha nhỏ là tuyệt đối, nhưng đó là sự tác động của y khoa. Còn nếu thuận tự nhiên mà nói, đây chính là định mệnh!
Trời đất ạ… Anh như vậy mà thật sự không chỉ thích theo nghĩa thông thường, mà còn đồng điệu luôn từ hương thơm cho đến thể xác nữa.
Người ta nói định mệnh hút nhau, cấm có sai. Nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu sự việc đều xảy ra tình cờ đến thế, giờ phút này lại thấy dường như đây là sự sắp đặt của số phận. Từ việc nhầm phòng cho đến việc ở chung, thứ nào cũng đều éo le mà vẫn xảy ra cho được.
Mặc dù nền y học đã phát triển hiện đại, sự gặp gỡ, giao lưu và chọn lọc đối tượng của Alpha và Omega cũng đã rõ ràng hơn. Nhưng tỷ lệ những cặp đôi định mệnh là cực kỳ hiếm gặp. Bọn họ cũng được mệnh danh là sinh ra để dành cho nhau.
Phùng Cam ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt bối rối của Thanh Liêm cũng vừa nhìn tới, tim hụt thêm một nhịp.
Dành cho nhau ư? Omega ấy, và mình…
Chuyện này rốt cuộc không phải mơ, đúng không?
---------
Một thời gian sau,
Sau khi biết được tỷ lệ tương thích, hai kẻ vẫn đều một mực giấu kín, tự cho rằng đối phương không hề hay biết chuyện này.
Vậy nhưng không thể không nói, tờ giấy xét nghiệm kia chính là chìa khóa mở ra cánh cửa để hai người thực tâm xác định một chữ thương. Tháo gỡ ra nút thắt của suy nghĩ nên “tiến” hay “lùi”.
Và dĩ nhiên với những nụ hôn vụng trộm mà say mê ngày hôm trước, Phùng Cam sao có thể chọn lùi được đây? Giờ này, phút này, anh thật tâm đã muốn coi Thanh Liêm thành Omega của mình mất rồi.
Còn Thanh Liêm, mặc dù có e dè hơn một chút, mặc dù vẫn còn phải lập ra một tấm bảng nhỏ, đánh dấu vào đó những điểm tốt – xấu của Phùng Cam. Nhưng suy cho cùng vẫn là đã để ý quan tâm đến người ta nhiều lắm.
Còn muốn chối hay sao đây?
Bởi vì đã lỡ lời nhận việc phải giặt đồ cho Phùng Cam một tuần, nên kẻ nào đó hiện tại đang cầm trên tay một bộ quần áo của đối phương.
Bình thường đúng không?
Không, bởi vì vừa đợi Phùng Cam đi khuất bóng, Thanh Liêm đã áp chiếc áo còn vương mùi mồ hôi nhàn nhạt kia lên sống mũi, hít lấy vài hơi thật sâu. Lại đem chúng ôm trong lòng, để ngân lại chút ấm áp khó nói thành lời.
Thanh Liêm cũng tự biết mình như vậy thật xấu hổ, nhưng lại không muốn ngăn mình mỗi ngày một sát lại gần bên. Bề ngoài dù cậu có tỏ ra hờ hững lạnh nhạt đến đâu, nhưng khi đã thấy được con đường mình sẽ đi, vậy thì bước chân cũng khó lòng mà kìm giữ.
Cậu áp chiếc áo của Phùng Cam lên má, ngửi thêm một chút thì sao chứ? Cũng chỉ có những bộ quần áo mới thay ra này mới lưu lại thật nhiều hương thơm của anh mà thôi.
Cậu là đang thử xem 82% kia có đúng hay không đấy… Nào có phải vì thích mùi tảo biển gì gì đó đâu kia chứ…
Ôm cũng ôm rồi, ngửi cũng ngửi rồi, lưu luyến mãi cũng phải cho vào chậu giặt.
Để rồi khi căng chiếc áo của anh ra phơi, cậu lại với tay kéo móc áo của mình đặt song song bên cạnh.
Một nhỏ, một to.
Sự chênh lệch kích thước này khiến cho cậu không cách nào xóa đi cái suy nghĩ không đứng đắn đang dâng lên trong lòng. Nói đến cùng, cơ thể của Phùng Cam quả thật rất đẹp.
Từng ngón tay nhỏ vuốt lên ngực áo, mường tượng lên dáng người ôm trong ấy, này là bờ ngực thật rắn chắc, này là chiếc eo đầy lực… Để rồi xấu hổ đến đỏ mặt rồi tự mình chạy trốn.
Nào ngờ vừa quay vào trong, đã gặp ngay ánh mắt Phùng Cam đang nhìn tới.
Thanh Liêm chết lặng cả người, cảnh tượng vừa nãy… Trời ạ… Cậu thật không biết giấu mặt đi đâu được nữa, chỉ có thể cúi đầu mà chui tọt vào giường.
Giữa phòng, một kẻ khác cũng đang bất ngờ lắm đây! Nhìn đôi áo phơi song song, nhẹ bay trong gió, ngực anh cũng suýt nữa bị gió thổi tung!
Khi những ngón tay của cậu chạm lên sống áo, rồi ngực áo kia, cả cơ thể anh cũng giống như đang được cậu chạm tới.
Và vẻ mặt ấy…Anh không tin nổi… Kẻ nào mà đáng yêu thế này đây? Có thật là Thanh Liêm của năm tháng trước hay không? Omega hung dữ như thế, đáng ra phải dùng kéo xuyên cho áo anh thủng mấy lỗ kia chứ? Sao còn có thể vuốt ve, sao còn có thể nhìn đến mê muội như vậy?
Anh… Con mẹ nó!
Anh lại muốn cứng rồi!
----------
Nói rằng Phùng Cam anh ngốc thì không phải, nói rằng anh là kẻ quá vô tâm lại càng không. Chẳng qua trước đây anh chưa xác định rõ tình cảm của mình, tình huống hai người gặp nhau lại quá tréo nghoe. Vì thế mới hành xử đối với cậu một ghét một thù, ăn miếng trả miếng như thế.
Cứ thử nghĩ đi? Vừa gặp đã bị đập cho bể đầu, ngày đầu điểm danh thì ăn trừ 10 điểm, bảo anh ngọt ngào thế nào? Còn chưa táng cậu là may lắm rồi.
Còn bây giờ, anh cũng ra dáng lắm, khéo tán tỉnh lắm.
Anh biết Thanh Liêm da mặt mỏng, nếu anh xông tới giật chăn ra, trêu cho cậu không còn chỗ để chui. Chắc chắn cậu sẽ lại xù lông lên rồi đấm cho anh mấy cái.
Vì thế Phùng Cam giả như chẳng có chuyện gì, đã thế khi tập luyện còn cố tình tập thật hăng để ra thêm nhiều mồ hôi, cho cậu tha hồ ngửi.
Không những thế, kẻ bề ngoài thì đơn giản, giống như người ta vừa chạm qua cứ nghĩ tảo biển chỉ có vị tươi mát. Bên trong thực ra lại cũng không kém phần sâu thẳm như đại dương.
Trước đây, khi anh ký tên danh dự lên khế ước một bạn đời. Đã có quá nhiều kẻ đặt câu hỏi, liệu anh có thật sự hiểu được thế nào là bản năng chiếm đoạt và săn mồi của Alpha hay không?
Anh sao lại không hiểu? Thậm chí còn có thể nắm giữ người trọn vẹn trong tay.
Bản năng của Omega là phụ thuộc, tỷ lệ tương thích của hai người lại cao như vậy, thật quá thuận lợi cho việc khiến người dần dần lệ thuộc vào mình.
Chỉ cần mỗi đêm anh cố tình tỏa ra Pheromone nhè nhẹ. Để cho từng sợi khí mảnh nhỏ mang theo mùi hương của tảo biển, quấn quýt lấy thân người say ngủ. Miên man tìm đến cần gáy ai kia vương vấn đọng lại. Omega được bao bọc trong khí tức của Alpha ngày qua ngày sẽ trở thành thói quen, không tự chủ mà “dính người”. Khao khát hương thơm này.
Hoặc đơn giản nhất chính là trực tiếp phát tỏa Pheromone kích tình, với độ phù hợp này, em có muốn hay không vẫn phải thuộc về tôi.
Nhưng Thanh Liêm, tôi thích em, và muốn giữ lấy em không phải bằng cách này. Thứ mà tôi muốn là sự tự nguyện và dâng hiến ngọt ngào nhất từ phía em.
Yêu đương có nhiều cách để yêu đương.
Kẻ chiếm đoạt có hạnh phúc và nỗi niềm riêng của họ. Một kẻ hướng tình như anh lại cũng có cách nâng niu của riêng mình.
Không thể so sánh.
----------
Hiện chưa có bình luận nào