Chương 24: Hoảng sợ
Sau khi Khương Đình đồng ý cho Vui Thi tiếp tục chăm sóc Akio, cô không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào tiếp cận cả anh và cậu. Đôi ba bữa lại lấy cớ đến cùng thưởng trà chiều, còn ra ý muốn dạy Akio đọc chữ.
Bề ngoài cô luôn tỏ ra thân thiện, quan tâm chăm sóc cho cậu, khiến cho anh càng thêm tin tưởng.
Thậm chí cô còn tự tay xuống bếp làm món bánh kem mà cậu thích nhất, mang đến tận phòng:
- Akio, em thử một miếng nhé?
Akio không thích Vui Thi. Cậu cũng không giải thích được vì sao lại như thế, chỉ biết bản năng nhân ngư của cậu thúc giục cậu bài xích nụ cười và sự quan tâm của người này.
Akio lắc nhẹ đầu, tỏ ý từ chối.
Vui Thi ngồi xuống bên cạnh cậu:
- Akio, tôi cũng là Omega. Những thứ này là vì tôi đồng cảm với cậu nên mới làm. Cậu ăn một chút được không?
Akio không hiểu Vui Thi vì sao lại nói thế, giữa cậu và cô có thứ gì gọi là đồng cảm ư?
Nhưng cô dường như không để ý đến lời từ chối ấy, vẫn đưa khay bánh tới gần:
- Vậy coi như vì ngài Khương Đình có được không? Ngài ấy đã dặn dò tôi phải chăm sóc cho cậu, nếu ngay cả một miếng bánh mà cậu cũng không ăn, như thế ngài ấy sẽ buồn đó.
Khương Đình là chiếc vảy ngược ấp trong tim cậu. Chiếc vảy ngược duy nhất của mỗi nhân ngư, là nơi chứa đựng biết bao nhiêu tình yêu, cũng là điểm yếu đuối nhất của bọn họ.
Nếu anh không vui, vậy thì cậu cũng không vui. Cậu rốt cuộc cũng nhón tay, ăn một chiếc.
Vui Thi nhìn yết hầu cậu di chuyển, môi miệng nở ra nụ cười tươi tắn.
- Phải thế chứ, ngoan lắm.
Trong bánh có thuốc, trong nước cũng có thuốc. Thức ăn từ phòng bếp mang ra cho tới tận cửa lớn của tòa nhà chính đều có camera giám sát, nhưng nơi này thì không. Mỗi một bữa trưa Khương Đình vắng mặt, là một bữa trưa thứ thuốc kia được rải thật đều thật khéo.
Là thuốc tránh thai, và đương nhiên không thiếu được thuốc kích thích thần kinh.
Cô muốn để cho Akio dần dần rơi vào hoảng loạn, mất đi kiểm soát, biểu hiện càng rõ ràng càng tốt. Như thế sau này khi cậu chạy khỏi đây, anh cũng sẽ không chút nghi ngờ.
Vui Thi mang bữa ăn trưa đã vơi nửa, mỉm cười nham hiểm rời khỏi phòng. Chưa đâu, kịch hay vẫn còn ở phía trước.
-----------
Phòng ngủ, trăng đã lên cao.
Akio không hiểu sao mấy ngày nay đều cảm thấy đau đầu, mệt mỏi. Cậu dụi đầu vào ngực anh:
- Đình… Akio đau đầu. Akio còn mơ thấy cha mẹ…
Khương Đình hôn nhẹ lên tóc cậu. Anh phỏng đoán rằng có lẽ là vì anh đã hứa đưa cậu trở về biển nên mới mơ thấy những giấc mơ ấy:
- Không sao đâu, chỉ là do em quá mong ngóng gặp lại cha mẹ mình nên mới vậy. Tin tưởng ta, ta đang cố gắng để sớm ngày cho em một thân phận, tránh khỏi nguy hiểm bên ngoài kia. Đến lúc ấy em sẽ không cần phải giam mình nơi tòa nhà này nữa. Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Akio gật nhẹ đầu, cậu cũng đồng ý với lý giải ấy của anh. Có lẽ là do cậu quá mong đợi được trở về thăm đảo nhỏ mà thôi. Vì thế cũng cố gắng gạt qua những cơn ác mộng mập mờ.
Khương Đình xoa nhẹ hai bên thái dương cho cậu một lát, rồi kê gối để cậu nằm:
- Ta còn chút việc phải xử lý, em ngủ sớm đi.
Akio mặc dù không nỡ, nhưng cậu biết anh bận rộn, bởi vì bồi cậu ngủ một giấc này mà cả tối nay Neil đã đến tìm anh hai lần. Không thể phiền anh thêm được nữa:
- Đình đi làm, Đình đừng lo, Akio ngủ.
- Ngoan, xong việc ta sẽ trở về.
Trước khi đi anh còn không quên để lại chiếc áo khoác thấm đẫm vị vani của mình.
Akio ôm lấy chiếc áo cuộn vào trong lòng, ánh mắt lưu luyến nhìn theo bóng lưng anh.
---------
Bởi vì làm việc cần để đèn sáng, cùng rất nhiều tư liệu và thiết bị. Lại phải trao đổi với Neil nhiều mục, đôi khi là cả tranh luận. Vì thế Khương Đình không thể làm việc ngay tại phòng ngủ được, mà anh sẽ làm việc ở phòng sách riêng cách đó hai dãy hành lang.
Vui Thi không chỉ nắm rõ điều này, mà còn âm thầm ghi nhớ từng góc khuất của cầu thang và các lối rẽ, góc tường.
Thuốc kia ngấm thì có ngấm, nhưng liều lượng mỗi lần cho chỉ có thể rất ít mới không sợ biến vị thức ăn, tránh bị phát hiện. Vì thế nếu muốn để cậu giống như người điên thì cần thêm rất nhiều thời gian. Cách để rút ngắn nó chính là tác động trực tiếp cả vào các giác quan của cậu, gây ra ảo giác.
Trên giường, sau khi hương vani lưu lại đã nhạt đi, Akio cũng vừa thiếp sâu vào trong giấc ngủ.
Bỗng nhiên bên tai cậu nghe thấy tiếng mèo kêu nho nhỏ. Akio trở mình không muốn tỉnh, cơn mệt mỏi gần đây khiến cậu thèm khát một giấc ngủ tròn. Thế nhưng tiếng mèo kêu mỗi lúc một lớn, đã vậy còn vô cùng tang thương, khác hẳn với tiếng mèo kêu bình thường.
Không lẽ có chú mèo nào bị thương đi lạc?
Suy nghĩ một thoáng, cậu cũng hé mở mi mắt. Thế nhưng đôi tay vừa chống dậy, đã thấy từ ngoài cửa sổ hắt vào một làn sáng đỏ nhạt như màu máu loãng, rồi phản chiếu lại trên tường một hình ảnh một nhân miêu (*nhân thú mèo) đang bị người ta mổ bụng.
Akio giật bắn mình, cả cơ miệng cũng cứng lại không thốt ra được bất kỳ một từ nào. Hình ảnh trên tường chuyển động, nhân miêu ấy giãy dụa trên bàn mổ, không ngừng rít lên những tiếng xé lòng.
Cho đến khi hình ảnh kia đã dứt, căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có, Akio cũng không thể nào mà nhịn nổi nữa.
- A!!!!
Cậu hét lên một tiếng thất thanh rồi ngồi sụp xuống ôm lấy đầu. Tiếng hét đau đớn như xé toạc một mảnh hương dừa.
Khương Đình từ hai dãy hành lang còn nghe được, vội vàng bỏ lại tất cả văn kiện chưa xong, lao mình về phía phòng ngủ.
- Akio! Akio!
Anh đạp tung cửa, dựa theo ánh sáng mờ nhạt mà lao tới, ôm chầm lấy cậu.
Akio không biết là mình đang khóc hay đang muốn nhỏ máu ra khỏi hốc mắt. Kinh khủng quá… hình ảnh ấy… ghê rợn quá…
Khương Đình muốn bế cậu lên, nhưng cả người Akio đã cứng lại như một khối đá, cậu vo chặt lấy đôi chân mình không muốn cử động.
Cơn đau trong lồng ngực cậu hiện giờ cũng khiến cho hương vani thắt lại vì thương xót. Khương Đình cứ như thế ngồi ôm lấy cậu, Pheromone bao chặt cậu như một chiếc kén không có lấy một kẽ hở.
- Không sao, không sao rồi…
- Đình… Đình… Em sợ…
- Ta ở đây, không cần sợ.
- Đình…
Không biết là sau bao lâu nữa, Akio mới có thể khóc nấc lên mà níu lấy anh.
Nhân thú và nhân ngư vốn có mối quan hệ cực kỳ tốt. Trong lời dặn dò của già Gen có nói, nếu nhân ngư nào lưu lạc trên bờ, cách tốt nhất để sống sót chính là nhờ vào sự giúp đỡ của nhân thú. Bọn họ giấu mình chung sống cùng loài người, nhưng bản tính vẫn chảy một phần máu thú, có sự đồng điệu và cảm thông hơn nhiều so với nhân loại.
Vì thế sự tồn tại của nhân thú, cậu biết.
Nhưng không phải biết theo cách này…Không phải…
----------
Từ sau đêm ấy, Akio càng ngày càng bất an. Hành động cũng có nhiều điểm không giống như bình thường, đôi khi ngủ quên trong bồn tắm, ăn cơm thì thường run tay gắp trượt thức ăn, thậm chí là đánh rơi bát.
Vui Thi nhân cơ hội này, trong lời nói liên tục đá đưa nhắc nhở về bản tính không thuần của cậu. Sợ rằng cậu sẽ làm ra hành động mất kiểm soát.
Khương Đình dứt khoát gạt đi. Cậu càng như thế, anh càng thương cậu như xát muối trong lòng, mỗi ngày đều truyền sinh khí chữa lành quý giá của mình chỉ để trấn an cậu. Đồng thời cố gắng xử lý mọi việc nhanh gọn nhất để trở về bên cậu mỗi đêm.
Anh phá vỡ thiết kế vốn có của tòa nhà, cải tạo lại toàn bộ phần hồ bơi thành một bãi biển nhân tạo nhỏ, lắp đặt phần quây che cẩn thận tránh con mắt nhòm ngó từ bên ngoài. Toàn bộ cát trải, vỏ ốc, sỏi đá… đều được lấy trực tiếp từ biển về.
Anh chưa thể đưa cậu ra biển, vậy thì chỉ còn cách đưa biển về gần bên cậu.
Akio như không tin nổi vào mắt mình, đôi chân trần dạo trên thảm cát, rồi cúi người nâng từng chùm san hô trên tay. Tất cả đều như đang mơ…
Rốt cuộc tiến đến bên anh, xúc động:
- Đình… Cảm ơn Đình.
Anh trìu mến:
- Chỉ cần em vui là được. Ngoan.
- Ưm!
Akio gật đầu thật mạnh, rồi nắm lấy tay anh chạy về phía bãi biển nhỏ. Cậu muốn anh cùng chơi “quất” bóng, lại nhớ bản thân không còn đuôi. Anh liền chỉ cho cậu cách đá bóng, tung bóng.
Akio cực kỳ hứng thú, đối với cậu không có thứ gì trên đời này tươi đẹp và tốt lành hơn người mẹ đại dương. Từng hạt cát, từng chiếc vỏ sò đều đáng quý.
Bóng chiều nghiêng ngả, tiếng cười vang lên rộn rã khắp một vùng biển nhỏ, gió xõa tung mái tóc trắng mượt mà, phả lên đôi má hơi ửng đỏ.
- Đình, Đình! Akio vui!
Nhìn cậu như vậy, bảo anh đục thủng cả Tứ đảo anh cũng bằng lòng, nói chi đến vài ba cái thiết kế này?
- Akio, lại gần đây.
Akio nghe tiếng anh gọi, đôi mắt long lanh, chạy tới kề bên:
- Akio đây.
Anh vươn tay, ôm siết lấy eo cậu.
Akio biết rồi, Đình lại muốn hôn! Cậu nhanh chóng kiễng chân, ôm lên cổ anh. Khương Đình có chút buồn cười, kỳ thực anh chỉ đang muốn ôm cậu một cái thật sâu, thật chặt. Nhưng môi nhỏ cũng đã chu lên rồi, nếu không hôn thì anh chính là đồ ngốc!
Môi triền môi, những nụ hôn dài mang theo chút vị của biển cả, vừa mặn lại vừa ngọt. Để khi tách ra, say mê đã chạm đến tận cõi lòng.
Sắc trời trở tối, Akio không muốn rời chân khỏi chỗ này. Nhưng cậu cũng đã đói bụng lắm rồi, vì thế hai tay cầm lấy hai chiếc vỏ ốc to, nhìn anh:
- Akio thích. Mang về? Nha nha?
Vừa nói còn vừa làm động tác áp chiếc vỏ ốc lên tai mình.
Khương Đình xoa đầu cậu:
- Được chứ!
Akio cười rộ lên:
- Thích Đình nhất!
Một cảnh tình ý sâu đậm như vậy bày ra trước mắt, khiến lửa hận trong lòng Vui Thi càng không cách nào dập được.
Cô siết chặt tay, nghiến sắc hàm răng như muốn nhai nuốt hết tất cả ngọt ngào mà anh dành cho cậu. Ánh mắt đầy ác ý nhìn về phía những chiếc vỏ ốc nằm lăn lóc trên bờ cát.
Cô không thể chờ nổi nữa… Không thể…
Vì để cậu ta vui vẻ, anh còn bất chấp sửa lại toàn bộ không gian phía hồ bơi, khiến cho nơi này đều chẳng ra làm sao cả!
Mới chỉ là yêu thích đã vậy, nếu như cậu ta may mắn có được mầm dưỡng nhỏ thì sao? Dù sao thứ thuốc mà cô cho cậu ta uống cũng là dành cho chính cô, chưa chắc đã có tác dụng với cậu ta.
Nếu như thế… Còn không phải là càng thêm bao bọc, càng thêm che chở sao? Nhìn ánh mắt ấy của anh, còn sợ rằng sẽ bất chấp cả thân phận nhân ngư của cậu ta mà nhắc tới chuyện đính hôn…
Không… Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh lồng chiếc nhẫn vào tay cậu ta, cô đã như hóa điên!
Anh là ý nghĩa của cả đời cô, là Alpha mà cô cầu khát.
Cô không cho phép… Tuyệt đối không cho phép.
-----------
*Lời tác giả: Khương Đình tin tưởng Vui Thi không chỉ đơn giản là vì những lý do đã nói, mà còn có lý do khác sẽ được làm rõ vào các chap sau.
Hiện chưa có bình luận nào