Chương 24: Khúc mắc ở trong lòng (3)
Khi không khí đã tốt hơn, Quang Dao không còn gượng gạo nữa. Bạch Thuận liền hỏi:
- Trước khi vào đây anh có ghé qua bên chỗ bác sĩ, ông ấy nói rằng Tử Sâm đang đối diện với nguy cơ bị tự kỷ. Anh nghe mà lo quá. Nếu mà mắc căn bệnh tâm lý này, sợ là còn ảnh hưởng chồng chéo với những nguy cơ sau ghép tủy nữa. Hệ quả sẽ rất khó lường. Mà theo phác đồ điều trị, thằng bé đáng ra phải phục hồi tốt mới đúng chứ? Sao tự dưng lại bị như vậy nhỉ?
Động đến nỗi khổ tâm, Quang Dao lập tức phân trần:
- Không phải là do em không muốn chăm sóc tốt cho thằng bé. Mà là do anh ta cứ cố tình gây sự!
Bạch Thuận tỏ ra ngạc nhiên:
- Vậy sao? Trực Ninh cản trở em ư?
- Đúng vậy! Anh Bạch Thuận, anh không thể tin nổi đâu! Anh ta ném hết thức ăn mà em nấu cho thằng bé! Quần áo em mang tới cũng không để cho thằng bé mặc. Thậm chí em muốn ngủ cùng thằng bé cũng phải tranh cãi một trận. Em không muốn Tử Sâm thấy em như vậy, nhưng anh ta… anh ta quá đáng lắm!
Quang Dao giống như một quả bóng nước đã căng phồng, chỉ cần dùng kim chọc một lỗ nhỏ, nước trong đó liền phun ra không ngừng.
Cậu nắm chặt lấy một góc vải bọc sopha, run giọng:
- Anh ta nói em không đủ cách làm cha nhỏ của Tử Sâm! Làm sao anh ta có thể nói như thế? Em đã chăm sóc bé con từ khi còn ở trong bụng, cho đến khi biết đi, biết nói. Em coi thằng bé còn hơn cả tính mạng của mình. Vậy mà anh ta lại dám nói như thế… Anh ta là tên khốn! Anh ta mới là kẻ không xứng!
Quang Dao nghĩ đến những điều tủi hờn mình phải chịu đựng, bật khóc lên như miếng chanh bị vắt mạnh.
Bạch Thuận xích lại gần bên, đặt tay lên vai cậu an ủi. Quang Dao càng khóc lớn:
- Nếu như Tử Sâm không bị bệnh, em tuyệt đối không bao giờ để anh ta biết đến sự tồn tại của bé đâu! Ngay cả một tiếng cha lớn anh ta cũng đừng hòng được nghe! Bây giờ… Anh ta lại muốn cướp bé con của em! Anh ta ném tiền vào mặt em muốn em cút khỏi đây… Không bao giờ, em thà chết chứ không để cho Tử Sâm ở với loại người tàn ác không có trái tim ấy!
Quang Dao nấc nghẹn từng lời. Thời gian qua giống như một quãng cực hình với cậu vậy. Thân tâm cậu đều mệt mỏi đến rã rời, người cậu cũng đã mỏng gầy như chiếc lá. Nếu không vì Tử Sâm, có lẽ cậu đã gục ngã từ lâu rồi!
Bạch Thuận chờ cho cậu bình tĩnh lại, chậm rãi mở lời:
- Anh tuy không phải là Omega, nhưng cũng là cha nhỏ, cũng là người dứt ruột sinh ra các bé con. Anh rất hiểu cảm xúc của em bây giờ. Trực Ninh làm như thế đúng là rất quá đáng! Anh nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với em ấy. Không có chuyện cha nhỏ muốn chăm sóc bé con mà phải tranh cãi khổ sở như thế này được.
Quang Dao nghe được sự đồng tình ủng hộ, lặng lẽ gạt nước mắt, gật đầu:
- Cảm ơn anh!
- Ừm, thực ra anh cũng thấy Trực Ninh làm việc quá cứng nhắc.
- Vâng.
- Em xem, Huỳnh Gia đâu thiếu nhân lực? Bảo mẫu có trình độ tùy tiện tìm cũng phải được năm bảy người. Vậy mà sau khi hiến tủy xong, bác sĩ muốn chú ấy nghỉ ngơi cũng không chịu, một mực đòi phải tự tay chăm sóc thằng bé. Bao nhiêu Pheromone chữa lành đều cho đi hết, vết chích lấy tủy vì thế mãi không lành. Còn Tử Sâm, cả người lúc nào cũng như bọc trong cái kén đỏ.
Bạch Thuận ngưng lại, khẽ thở dài:
- Thôi thì sức khỏe là của chính bản thân chú ấy, không giữ gìn thì thôi. Nhưng mà thằng bé phẫu thuật xong rồi, lại vẫn cứ ở lỳ mãi trong cái phòng vô trùng ấy. Khiến cho một đống công việc của Huỳnh Gia bị bỏ dở. Mấy hợp đồng lớn không triển khai đúng thời hạn, phải bồi thường cho đối tác. Em xem! Một kẻ thà mất mấy chục tỷ bạch kim tiền bồi thường cũng không chịu giao thằng bé cho ai cả. Đúng là cứng đầu hết thuốc chữa!
Bạch Thuận quan sát thái độ của Quang Dao, tiếp tục đánh đòn tâm lý:
- Thiệt hại lớn như vậy, còn bị Viên Mạch phạt gia pháp mà vẫn không chịu yên.
Quang Dao hơi sững người lại, có chút chột dạ khác thường:
- Tứ Gia… Tứ Gia mà cũng bị phạt sao?
- Sao lại không? Huỳnh Gia chúng ta cũng đâu phải cứ ngồi ăn không ở không như thế. Tiền bạc, quyền lực, đều là thứ phải gồng sức mệt mỏi mới giữ được. Mỗi một ngày lượng công việc đổ về làm từ sáng đến đêm cũng không hết. Nếu mỗi kẻ đều thích tự làm theo ý mình, sai một lần là mất mấy chục tỷ bạch kim lại không bị phạt nặng. Vậy thì chẳng mấy mà Huỳnh Gia chỉ còn là cái thùng rỗng.
Quang Dao đã ngừng hẳn khóc. Trong lòng cậu nổi lên một tầng bụi, rối loạn, phân vân.
Cậu nghĩ đông nghĩ tây, lại cũng chưa từng nghĩ đến những việc này. Mà tại sao cậu lại quên mất chứ? Anh ta chính là người đã hiến tủy cho bé con.
Dù cho anh ta có là Alpha cũng bắt buộc phải trải qua quá trình gây mê, hút tủy, hồi phục.
Những ngày bé con còn ở trong phòng vô trùng, cũng chính là những ngày anh ta phải chịu đựng những tác dụng phụ do việc hiến tủy gây ra. Mệt mỏi, suy nhược, chấn thương tại vị trí kim được đưa vào, thậm chí còn có nhiều phản ứng tệ hơn nữa.
Những thứ ấy cậu đều đã đọc rất nhiều khi cầu khát một cơ hội sống cho bé con. Thế nhưng khi đối diện với anh ta, cậu đột nhiên lại quên đi hết! Đợi đến bây giờ khi Bạch Thuận nhắc nhở, cậu mới lại chợt giật mình.
Mệt như vậy, đau như vậy… Nhưng quả thật trong phòng vô trùng chỉ có một mình anh ta và sau này thêm cậu nữa, ngày đêm chăm sóc bé con. Mà chẳng thấy bóng dáng của một bảo mẫu nào.
Hình như câu nói mà cậu luôn sỉ vả anh ta, rằng anh ta làm gì biết thế nào là yêu thương… Có lẽ… Sai rồi.
Bạch Thuận thở dài:
- Đã vậy mà cái gì chú ấy cũng đòi ôm cho bằng được! Việc mời đầu bếp về nhà anh có biết. Nếu là đầu bếp bình thường anh cũng không nói làm gì. Nhưng mà người đó là đầu bếp chuyên nấu cho mấy bé của gia tộc Chủ Quản! Em ấy lại đem cả huy hiệu của Huỳnh Gia đến tận nơi mượn người về. Lúc nào cũng sợ thằng bé ăn không ngon, tiêu hóa không tốt. Thật là… Làm quá! Tử Sâm cũng đâu đến nỗi nào, đúng không?
- À… Vâng…
- Còn việc quần áo nữa. Hôm đó Tử Sâm có bị nổi mấy vết mụn nhọt. Bình thường thì không sao, nhưng do đề kháng hiện tại của thằng bé còn yếu, nên chú ấy sợ những loại vải thông thường sẽ làm tình trạng nặng hơn, thậm chí cọ sát nhiều có thể gây mưng mủ. Vì thế nên mới quyết định đổi hết một lượt quần áo cho thằng bé. Chứ nếu thật sự như lời em nói là vì muốn cản trở em, vậy thì đáng lý phải bỏ đi ngay từ đầu chứ, sao lại để mấy tuần sau mới đổi như thế, phải không?
Quang Dao lí nhí:
- Vâng…
Bạch Thuận thấy “cá đã cắn câu”, liền mềm mỏng chốt hạ cú chót:
- Những thứ em băn khoăn trong lòng, anh cũng đã chia sẻ với em rồi. Nhất định sau này sẽ không có chuyện Trực Ninh xử sự tệ như thế nữa. Còn lại anh cũng chỉ muốn nói với em thêm một việc: Trực Ninh không có ý định độc chiếm thằng bé đâu, em đừng quá lo lắng.
- Nhưng…Chuyện này…
- Anh hỏi em nhé? Em thấy thế lực của Huỳnh Gia thế nào?
- Rất… Rất lớn.
- Không chỉ là rất lớn đâu, mà có lẽ lớn đến mức em không tưởng tượng được. Vì thế nếu Trực Ninh thật sự muốn độc chiếm thằng bé, vậy thì đừng nói một mình Quang Dao em, mà ngay cả Hồ Gia chỉ trong chưa đầy một ngày sẽ bị xóa sổ.
Quang Dao giương ánh mắt hoảng sợ lên nhìn Bạch Thuận.
Bạch Thuận mỉm cười:
- Đó là anh lấy ví dụ như thế cho em dễ hình dung thôi. Để em biết được Trực Ninh tuy rằng cứng nhắc, nhưng không phải là kẻ máu lạnh thích tàn sát. Chuyện giữa hai người thực ra cũng không phải là mâu thuẫn gì quá lớn. Anh hi vọng các em có thể bình tĩnh ngồi lại với nhau. Nếu không, cứ tranh cãi thế này sẽ ảnh hưởng lớn tới tâm lý của Tử Sâm. Anh còn mong bé con sớm khỏe để có thể đưa Di Giai, Di Hòa tới chơi nữa.
Với những lý giải của Bạch Thuận, Quang Dao không thể nói gì khác ngoài “vâng”.
Bạch Thuận cũng sớm rời đi, cậu muốn để lại cho Quang Dao một khoảng không tĩnh lặng để có thể suy nghĩ thấu đáo hơn .
-------
Quang Dao chậm rãi bước đến bên cạnh Tử Sâm, chạm nhẹ lên gò má bé. Bé con ngửi được mùi hương quen thuộc, vô thức xích lại gần cậu một chút. Đôi môi nhỏ hơi chu ra, làm động tác mút rất đáng yêu.
Quang Dao khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như một cánh hoa đào rơi nhẹ trên mặt nước. Bồng bềnh trôi.
Con người ta vốn có bản tính tham lam đúng không?
Ngày mà cậu ôm bé con chạy khắp hành lang bệnh viện. Ngày mà cậu đem bé con liều mạng đặt ở dưới tường bao Cố Cung. Khi ấy thứ mà cậu mỗi ngày đều khẩn thiết van cầu, chính là giữ được mạng sống cho Tử Sâm.
Cậu chỉ muốn Alpha đó để mắt tới sự sống chết của bé con, thế đã là tốt lắm rồi!
Nhưng mà bây giờ… Trực Ninh hiến tủy cho bé con sớm nhất có thể. Sẵn sàng trao đi hết Pheromone đỏ rực của mình. Sẵn sàng trở thành một người cha lớn đầy trách nhiệm ngay cả trong trường hợp bất ngờ có một bé con từ đâu chạy tới.
Anh để cho cậu gặp bé con, cùng chăm sóc bé con.
Nhưng mà… Cậu vẫn không bằng lòng.
Cậu tham lam quá…
Nếu không có Trực Ninh, bé con chắc chắn không thể sống được tới ngày hôm nay. Ngày mà cậu có thể hôn bé, ôm bé, chạm vào bé như thế này.
Có lẽ là chính cậu đã bị bóng đen quá khứ ám ảnh. Lấy việc anh ta cưỡng ép cậu ra để khoác lên người anh ta mọi thứ xấu xa nhất.
Có thể anh ta sai với cậu. Nhưng anh ta không sai với bé con.
Anh ta cũng yêu thương Tử Sâm, chỉ là cách thể hiện khác với cậu mà thôi. Còn cậu, cậu cứ một mực phủ nhận tình yêu thương ấy.
----------
Ảnh minh họa phòng bệnh Vip

Võ Lục Phương
Đăng vào 06/04/2026 01:29Úi 2 con người này