Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 23: Hôn trộm ba cái

Chương 23: Hôn trộm ba cái

Sau buổi “hẹn hò” bất đắc dĩ ấy, mặc dù cả hai đều cố ra vẻ như chẳng có gì, thật tình mỗi hành động lại trở lên gượng gạo hơn.

Là bởi vì thích rồi, chú ý đến người ta rồi, có che giấu thế nào cũng sẽ lộ ra. Lộ từ ánh mắt nhìn khác lạ, đến từng cử chỉ càng nén càng bung.

Trước đây có thể trừng mắt nhìn nhau quát lớn. Hiện tại vừa trừng một chút, bốn mắt va nhau, má tự dưng lại đỏ, miệng cũng lắp bắp không rõ lời.

Trước đây có thể ghét đến mức dùng nguyên chiếc bàn lớn chèn ở cửa nhà tắm. Hòng để người bên trong khó khăn mới có thể thoát ra được, phải chạy đến cong mông mới kịp giờ điểm danh. Rồi lại nhìn mái tóc kẻ kia còn chưa hết bọt xà phòng mà ôm bụng cười lớn. Hiện tại vừa mới nghĩ đến việc đối phương đang trần trụi trong phòng tắm, đã muốn trùm cả cái chăn qua đầu mà tự mình xấu hổ.

“Tình nhân” ư?

Hai kẻ thương nhau đến bao nhiêu để gọi lên hai chữ thân yêu ấy?

Chẳng biết, chẳng biết đâu…

Thế mà mười tám đôi mươi, lại cứ tự mình lẩm bẩm trong đầu…

---------       

Phòng 38,

Muộn rồi nhưng cả hai đều chưa thể nào ngủ nổi.

Thanh Liêm ôm cuộn chiếc gối nhỏ vào lòng, vô thức hướng về phía bên kia tấm bình phong.

Kẻ kia không hẳn xấu, còn ký tên danh dự trong phong trào một bạn đời. Không vì bản thân là Alpha mà tự cho mình cái quyền có bao nhiêu bồi giường tùy thích. Càng trân trọng hơn số mệnh của mỗi Omega và Beta nữ… Đó chẳng phải là Alpha mà trong lòng cậu vẫn luôn chờ đợi và tìm kiếm đó sao?

Cậu đã lén đến xem người ta tập bóng rổ rồi, tuy chỉ là đứng từ rất xa, nhưng cú đập tay ấy đã khiến cho tim cậu nhảy lên bình bịch. Thân hình ấy… Cái cách ngông nghênh mà tràn đầy sức sống ấy… Thật quá thu hút.  

Không… Mình sao thế này… Sao lại muốn nép người vào khuôn ngực đó? Sao lại muốn vươn tay chạm đến từng lá tảo biển, vò tan… Để xem ẩn chứa dưới đại dương sâu thẳm, có thể thơm đến thế nào? Mê luyến đến thế nào?

Cần gáy lại nóng rồi… Râm ran, râm ran…Như chính tâm tình của cậu.

Phía bên này tấm bình phong, một kẻ chẳng bao giờ cắn móng tay, thế mà chỉ trong thời gian ngắn này, mấy đầu móng tay đều cụt lủn.

Phùng Cam không ngủ được, anh trằn trọc đến nỗi mắt cũng có quầng thâm. Mặc dù đã lén cha lớn uống gấp đôi liều lượng, vậy mà tại sao việc kiểm soát Pheromone lại khó đến như thế này?

Mà cũng không đúng, anh đã thử đứng gần mấy Omega khác, chẳng làm sao cả. Vậy mà chỉ cần nghĩ đến Thanh Liêm, tự dưng lại xốn xang hết người, cậu em nhỏ lâu lâu lại phải chịu cảnh chào cờ trong bất ngờ.

Đến cả răng miệng cũng ngứa nữa, mỗi lần nhìn thấy cần gáy thon mềm lộ ra, thật muốn há miệng nghiến xuống một ngụm. Triệt để đem con mồi mà mình nhắm được hạ gục, thu vào trong tay.

Giọng cười vui vẻ ấy dễ nghe lắm, dáng người nho nhỏ ấy vừa mắt lắm. Cả đôi mắt nâu mở to tròn, đến đôi tai hồng hồng kia nữa…

Thanh Liêm à… Thanh Liêm…

Tôi bây giờ còn thấy cả sự hung dữ của cậu trở thành dễ thương mới sợ chứ. Omega tinh nghịch này… Cậu đã phá vỡ đi cái khái niệm Omega phải ngọt, phải hiền rồi.

Cậu giống như một quả mọng phủ đầy gai nhọn, khiến cho tôi chỉ có thể ngắm nhìn, nếu muốn chạm vào ắt phải đau tay. Vậy mà giờ phút này lại muốn bất chấp cả bàn tay rớm máu cũng phải hái cho bằng được.

Làm sao đây?

Hai tâm tư cùng nhìn về một hướng, lại bị tấm bình phong kia ngăn cách chẳng rõ ràng. Lại bởi xuất phát từ một chữ “ghét” nên đoạn đường đến với chữ “thương” thật vướng biết bao nhiêu.

Cứ như thế, như thế…

Tảo biển ẩn mình dưới đáy đại dương, mỗi một ngày lại thêm lớn dần lên, kết thành những mảng lớn đong đưa, dày thêm những hương thơm tươi mát.

Quế lan hương dặt dìu nở thành từng chuỗi dài, hương ngọt nồng mỗi ngày thêm đậm, kìm hãm dưới ống ức chế, giống như bọc mình trong một chiếc vỏ chờ ngày bung tỏa.

Alpha và Omega quyến rũ nhau thu hút nhau không chỉ ở vẻ bề ngoài, cũng không hẳn là phải trọn vẹn cả mười phần tình ái. Mà còn là sự phù hợp không nhỏ của Pheromone và hương thơm trên cần gáy cả hai.

Đâu ngẫu nhiên mà người ta lại nói rằng liên kết là thiêng liêng, là kỳ diệu?

Rạo rực lắm, mê luyến lắm, càng ngày càng không cách nào rời mắt khỏi đối phương cho được.

Khí tức mang theo bản năng của thợ săn, như tìm thấy con mồi của mình, cuồn cuộn lao đến. Lạ lùng thay, con mồi này ấy vậy mà không muốn bỏ chạy, lại đứng nhìn, trông chờ để được cướp đi. Mang hương thơm của mình trao gửi vào tay kẻ cầm giữ trái tim và linh hồn.

Tương thích giữa hai người, rốt cuộc là bao nhiêu đây?

Bao nhiêu để khiến không chỉ trái tim kia đập rộn, mà ngay cả khí tức, hương thơm cũng đều khó kìm nén?

-----------     

Việc xét nghiệm tỉ lệ tương thích giữa Alpha và Omega được Viện Dược khuyến khích và bảo mật hoàn toàn.

Điều này giúp cho Alpha và Omega tìm được bạn đời phù hợp nhất, nâng cao tỉ lệ sinh ở các đảo. Cũng là tránh những trường hợp rủi ro khác trong hôn nhân.

Chính vì vậy, việc xin đối phương đôi ba giọt máu để làm xét nghiệm là điều cũng thường xảy ra. Alpha hoặc Omega có ý tìm hiểu thường cũng sẽ không từ chối.

Thế nhưng bảo Phùng Cam hay Thanh Liêm kê ghế mà ngồi nói chuyện với nhau về việc này ư?

Không không không!

Thanh Liêm lắc mạnh đầu, cậu có đeo năm cái mặt nạ cũng không thể ngỏ ra ý tứ như vậy được. Phùng Cam chắc chắn sẽ sướng tới quẫy đuôi mà hô to “tôi biết ngay cậu thích tôi mà, mê tôi lắm đúng không?”

Hừ, cậu không thèm mê! Chỉ là nếu biết được độ tương thích kia rồi, cậu sẽ điều chỉnh thuốc uống cho phù hợp. Nếu không vừa cấy ống ức chế, lại mỗi khi đến kỳ phát tình đều uống thêm loại thuốc đặc biệt kia, không khéo qua mấy lần nữa sẽ vỡ ống mất.

Còn Phùng Cam? Anh tuy được cái mặt dày, nhưng cũng không cách nào mở miệng hỏi cậu “xin tý máu” được. Nếu không với tính cách của Thanh Liêm, thảo nào cũng khiến cho kẻ phải hiến máu ở đây lại là anh.

Omega gì mà hung dữ quá, lần này anh sẽ tìm cách, rồi đem đi xét nghiệm thử một phát. Nếu tỉ lệ kia thấp, vậy thì rõ ràng là thuốc của cha lớn có vấn đề, phải đổi gấp mới được. Nếu không tiểu Cam của anh chắc chắn sẽ vì sưng đau trong tủi hận mà không thèm cương lên nữa.

Nghĩ như thế, mỗi người càng thêm quyết tâm.

Nhưng lại vì thương rồi, không nỡ để đối phương phải mất quá hai ba giọt đủ để xét nghiệm, vì thế quá trình suy nghĩ và bày mưu lần này tốn kha khá thời gian.

---------       

Thanh Liêm đặt mua một chậu sương rồng có đầy gai nhọn khá to, nhưng lại khéo léo chỉ bẻ lấy mấy cái của nó mà thôi. Sau đó nhân lúc Phùng Cam vắng mặt, liền gài chống lên giường nằm của anh, dĩ nhiên là phía dưới còn có một miếng vải mỏng thấm hút tốt.

Xong xuôi cậu cố tình làm cho ga giường nhăn lên thành nếp thật tự nhiên. Cũng may bình thường Phùng Cam khá bừa bộn, việc ga giường nhăn hay thẳng chẳng bao giờ để tâm, vì thế cũng coi như là kế hoạch tốt.

Hơn nữa cậu đã đo và xem thử rồi, chỗ nệm này khá lún, chính xác là chỗ Phùng Cam hay ngồi nhất.

Đúng như dự liệu, Phùng Cam trở về phòng, theo thói quen mà ngồi phịch xuống một cái. Bốn chiếc gai xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình, cắm thẳng vào mông anh!

Phùng Cam chết lặng ba giây, sau đó rú lên một tiếng:

- Á!!!!!

Ôi trời ơi là trời! Phùng Cam bưng cái mông đau, quay trái quay phải không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc nhảy cẫng lên:

- Mẹ nó! Cái gì thế này? Sao lại mọc gai ở đây?

Thanh Liêm chỉ chờ có thể, miệng thì liến thoắng hỏi anh có làm sao không, xảy ra chuyện gì không, nhằm phân tán sự chú ý của anh. Còn tay thì nhanh chóng mò xuống ga giường, tìm miếng vải nhỏ.

Thế nhưng tiếc lắm thay, miếng vải vẫn trắng tinh! Bởi vì gai xuyên vào thịt liền bít luôn chưa kịp rỉ máu.

Cậu tái mét mặt, nhưng cũng không định cứ như thế mà bỏ cuộc. Kiên quyết ngẩng đầu:

- Để tôi giúp anh nhổ ra!

Phùng Cam lúc này cũng không nghĩ được gì nhiều, gai đâm vào mông thì không quá đau, nhưng lại khó chịu vô cùng. Anh không thể nào vác cái mông này xuống y tế được, sẽ bị cười cho thối mũi. Cũng càng không thể nào vặn người quay 180 độ để tự nhìn xuống mông mình được, vì thế gật đầu:

- Được được! Nhổ cẩn thận đấy nhé!

- Cứ yên tâm!

Thế là trong cái tư thế không giống ai, Phùng Cam tay vịn vào bàn, mông khẽ nhổm lên, Thanh Liêm dùng nhíp gắp từng cái một. May cho cậu, mặc dù còn cách một lớp quần, nhưng gai xuyên cũng tính là đủ to, vì thế máu rỉ ra ngoài quần được cậu dùng mảnh gạc chấm lấy, cất gọn đi.

Nhổ xong bốn cái gai, kế hoạch rốt cuộc cũng tạm gọi là thành công.

Cậu nhanh chóng tìm cớ ra ngoài, chích trên tay mình thêm vài giọt, rồi âm thầm đưa cho Bạch Kiệt nhờ mang đi xét nghiệm.

---------       

Phùng Cam mặc dù nghi hoặc, nhưng hỏi thế nào Thanh Liêm cũng không nhận, còn nói do anh ở bẩn nên giường cũng mọc gai.

Cái lý do ấu trĩ như vậy mà cũng nghĩ ra được! Ở bẩn thì mọc nấm chứ mọc gì gai? Muốn chơi khăm anh thì cứ nhận, anh cũng không phải là đau đến mức không chịu nổi mấy cái gai chứ?

Nhưng mà thôi đi, dù sao việc ấy cũng không quá quan trọng. Vấn đề là làm sao để lấy được máu của cậu đây?

Việc dễ nhất là lợi dụng lúc cậu sơ hở mà dùng kéo xoẹt cho một cái, hoặc dao lam, hoặc để cậu dẫm vào đinh…

Không được, anh không thể nào xuống tay cho được. Omega da mỏng, vết thương lại khó liền, trời thì lạnh, chắc chắn là sẽ rất đau. Lúc này anh cũng không thể nào phát tỏa sinh khí chữa lành, chữa đâu chưa thấy có khi lại lên cơn động dục thì chết!

Phùng Cam nghĩ mãi rốt cuộc cũng ra được một kế.

Anh hòa một chút thuốc ngủ nhẹ trong bình nước lọc trước cửa. Thanh Liêm thản nhiên uống và cũng thản nhiên ngủ một giấc ngon lành.

Phùng Cam rón rén mang kim tiêm lại gần, nhè nhẹ rút một chút máu từ cổ tay cậu. Bàn tay thô lớn vụng về giờ này rất cố gắng để rút thật khẽ, thật khẽ. Đến nỗi mà cả cơ tay cũng gồng lên như đang thi đấu.

Ơ hay… Rút được máu rồi còn không nhanh mà mang đi, lại bị gương mặt đang say ngủ hút luôn mất hồn.

Phùng Cam quỳ một chân bên giường, vô thức mà đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc kia.

Thật đẹp… Giá mà bình thường cũng yên lành và dịu dàng như lúc này thì tốt. Đừng cố trừng mắt lên, đừng cố chu đôi môi này ra.

Đầu ngón tay thô lớn dịch xuống một chút, chạm lên đôi môi nhỏ, trống ngực đập rộn rã theo từng nét viền môi.

Muốn hôn quá…

Yết hầu Phùng Cam trôi lên xuống vài ba nhịp, rốt cuộc cũng không thể nào thắng nổi một chữ “thích”.

Anh vươn người, đôi môi chạm lên môi cậu một chút, rồi một chút…

Mềm quá… Và sao lại say mê đến mức này…

Phùng Cam mở lớn mắt…

Hỏng rồi, hóa ra vậy mà mình lại thích Omega hung dữ này nhiều đến thế… Đến kẽ tim cũng nứt ra theo nụ hôn vụng trộm.

Sức hút từ đôi môi kia thật sự quá lớn, Phùng Cam nhịn không nổi, lại hôn thêm lần thứ hai, lần thứ ba… Đến khi kẻ ở dưới giường “ưm” lên một tiếng, mới giật bắn mình, ôm lấy ống kim tiêm co giò mà chạy.

Một Alpha cao lớn đến thế, vậy mà bước chân trên hành lang hôm nay xiêu vẹo rồi, suýt thì quên luôn cả lối vẫn thường đi.

Bởi vì vị say mê vẫn còn đượm đầy trên khóe môi ai khẽ nở.

Mình… Hôn thật rồi.

----------      

Sinh viên năm nhất không thể  tự tiện rời khỏi trường, máu để khô quá thì không xét nghiệm được. Vì thế anh đã liên lạc sẵn với Rory chờ sẵn bên ngoài cổng, có được mẫu máu sẽ mang đi ngay.

Kết quả xét nghiệm thường sẽ có sau một ngày.

Một ngày này, kẻ nào kẻ nấy đều không yên.

----------

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo