Một Mét Chín Mươi
Chương 23: Tán tỉnh (2)

Chương 23: Tán tỉnh (2)

Giới thiệu nhân vật phụ:

Bà Thanh: Mẹ của Mễ Nam và Mễ Lân.

-------

Quảng Ninh,

Mễ Nam sau khi tìm được Văn Diệp, cả hai bỏ lại tất cả thị phi sau lưng, vào Sài Gòn sinh sống.

Gia đình vì thế đặt toàn bộ kỳ vọng lên người Mễ Lân. Cậu cũng không khiến mọi người thất vọng, từ khi trở về đây đều tập trung hết sức cho công việc, lại khéo léo biếu đông biếu tây, việc chuyển nhượng diễn ra thuận lợi, ông Khiêm cũng thoải mái nghỉ hưu, truyền sản nghiệp lại cho con trai thứ.

Việc Mễ Lân chính thức trở thành Tổng giám đốc của tập đoàn tàu thủy Mễ Gia ở tuổi 25 khiến cho không ít doanh nghiệp và cả quan chức đều phải giật mình chú ý.

Biệt thự Mễ gia, buổi tối,

Trong ngoài đều là tiệc rượu cao cấp, được đặt trên những chiếc bàn cao, thức ăn bày theo dạng buffet và có nhân viên phục vụ đứng sẵn, đèn điện giăng cao sáng trưng cả một khuôn viên rộng.

Vì việc trao lại công ty cực kỳ hệ trọng, Mễ Nam và Văn Diệp cũng đã bay ra để chúc mừng. Mễ Lân sau khi cùng cha mình đi gặp gỡ và nâng ly một vòng, lại hướng ánh mắt đi tìm Văn Diệp.

Nói thật, hễ nghĩ đến người “anh dâu” này, cậu lại ghen. Chỉ khi nhìn qua sự thân thiết và yêu thương của hai người họ, cậu mới có thể dịu lòng lại được.

Văn Diệp không thích những chuyện ồn ào hay mấy kiểu cười xã giao giả tạo của thương nhân, càng không muốn người khác chỉ trỏ đàm tiếu, cậu trở về đây cũng bởi Mễ Nam một mực muốn thế. Vì vậy một mình ở trên lầu ba, từ lan can hướng về phía sau mà hút thuốc.

- Anh Diệp?

Văn Diệp nghe ra giọng nói của Mễ Lân, nhíu mày xoay lại:

- Sao cậu lại lên đây? Mới tám rưỡi?

- Em tìm anh.

- Tìm tôi?

Văn Diệp khó hiểu nhưng vẫn ngoắc cậu tới, cả hai cũng tựa vào lan can, Văn Diệp dụi dụi đầu thuốc:

- Có chuyện gì?

- Em muốn hỏi anh về chuyện của Triều Vĩ.

Văn Diệp khó tin:

- Ai cơ?

- Triều Vĩ- Vĩ kều.

Văn Diệp xoay hẳn ra, nhìn cậu, nghiêm túc:

- Ever lại có chuyện gì à?

- Không, là chuyện cá nhân thôi.

- Chuyện cá nhân? Cậu say rượu thì về phòng mà nghỉ, sao lại hỏi tôi chuyện cá nhân của anh ta? Dở hơi.

Văn Diệp vốn ăn nói thô thiển đã thành quen, Mễ Lân cũng không để ý được nhiều thế, điều cậu cần bây giờ là thu thập ít thông tin, biết chừng mà cưa cẩm. Từ khi về nhà đến nay đã nửa tháng, cậu nhắn tin đến mòn cả móng tay cũng không có lấy một dòng hồi đáp. Sốt ruột và… Nhớ vô cùng.

Mễ Lân dịu giọng:

- Em hỏi có việc cần, coi như anh nể mặt anh Nam, giúp em đi.

Văn Diệp thở hắt một hơi, đảo ánh mắt nhìn xa xăm:

- Được rồi, hỏi đi.

Mễ Lân đem câu mà cậu thấy khó hiểu nhất ra hỏi trước:

- Anh ta không có họ hàng gì sao? Hôm trước em nghe nói anh ta bị thương suýt chết nhưng đi tìm nhóm máu phù hợp hơi khó?

- Có chứ, người chứ đâu phải là nước mưa trên trời rơi xuống mà không có gốc? Nhưng đám họ hàng đó thối lắm, còn không mong anh ta chết sớm đi được, sao chịu giúp? Trước đây trong đám đàn em có một thằng trùng nhóm máu, nhưng đợt Ever sập, đi tù rồi.

- Sao lại thế? Họ hàng… Anh ta có xích mích gì sao?

- Xích mích gì? Vì tiền cả thôi, nếu anh ta không đủ mạnh chắc đã bị đám gọi là họ hàng đó triệt đến không sống nổi.

Mễ Lân hít một hơi dài, không ngờ Triều Vĩ có dưới tay cả đống đàn em, người nhà lại chẳng có lấy một kẻ đồng hành. Cô độc như vậy thảo nào tính cách lại khủng bố đến thế.

Văn Diệp nhìn ra thái độ của Mễ Lân không đúng, nhíu mày:

- Cậu hỏi những vấn đề đó làm gì? Không phải định đấu với anh ta đến cùng đấy chứ?

Văn Diệp phả một làn khói thuốc:

- Đừng có điên nữa, đằng sau anh ta có tập đoàn N.M chống lưng, lại có cả khu J kiếm tiền như nước. Cậu mà chơi không khéo, lửa bén cháy người đấy. Với lại, tôi cũng không hận anh ta đến sống đến chết như cậu nghĩ đâu, rút được thì rút đi.

Mễ Lân nhìn sang, cậu không phủ nhận trong lòng vẫn có một tia nhỏ lo sợ Văn Diệp đổi ý. Triều Vĩ hoàn hảo như thế, biết đâu đấy…

- Anh nói thế là ý gì? Không lẽ anh… Còn gì đó?

Văn Diệp ngước mặt lên cao, để gió lùa qua làn da màu mật:

- Đừng có điên, chưa từng có thì nhắc gì tới còn hay không? Chỉ là Văn Diệp tôi tuy không phải thánh mẫu, những việc anh ta làm cũng quá khó để không oán hận. Nhưng nói cho đến cùng nếu không có anh ta, tôi cũng không thể đảm bảo được mình có thể hạ được ả Kim Hạ, hơn nữa Mễ Nam không sang nước ngoài mổ não, cũng đồng nghĩa với việc chẳng có cơ hội hồi phục nào. Tôi tuy chỉ là một tên côn đồ, nhưng cũng tự biết phân định đúng sai. Một phần ân nghĩa của anh ta, tiền bạc của anh ta, và cả việc để yên cho tôi có thể lấy được cái bằng đại học, dù thế nào tôi vẫn phải trả. Điều duy nhất mà anh ta còn nợ tôi, chính là vết dao chém trên vai Mễ Nam.

Mễ Lân nghe một lời dài, cũng tạm yên tâm:

- Đúng vậy, sao tôi lại quên mất chứ, tính cách của anh vốn ngông cuồng, nếu không muốn ở bên cạnh anh Nam, anh ấy có thể giữ được anh chắc?

Văn Diệp cười nhếch ngang miệng:

- Sao không muốn? Thời gian qua có lúc nào mà không muốn? Tôi yêu anh trai cậu đến suýt không còn là Diệp sẹo nữa rồi đây, mà nói, cậu đừng cho anh trai cậu biết tôi hút thuốc, cũng đừng nhắc đến việc hỏi chuyện của Triều Vĩ đấy.

- Sao thế?

- Trong Sài Gòn trời nóng, ra ngoài này đột ngột trở lạnh, đầu anh ấy lại váng đau, không muốn còn phải suy nghĩ thêm những chuyện vớ vẩn này.

Nói dứt lời, Văn Diệp ném đầu lọc thuốc ra xa, sau đó như đã chuẩn bị sẵn mà rút một thanh kẹo singum, cho lên miệng nhai, muốn che mùi thuốc lá.

Mễ Lân tự mình cười lên, không nghĩ được khi yêu con người ta lại nghĩ cho nhau đến cả mức này nữa. Nhưng như thế không phải càng tốt hay sao? Hành động, cử chỉ, lời nói, đều cho thấy Văn Diệp đối với Triều Vĩ không còn bất cứ “tơ tưởng” nào.

- À, còn vài chuyện em muốn hỏi nữa,

- Cứ nói.

- Triều Vĩ có một cái điện thoại cũ luôn đem bên người đúng không?

Văn Diệp khẽ quay sang:

- Sao cậu biết?

- Anh đừng hỏi, cứ trả lời giúp tôi đi.

- Mấy năm trước đánh nhau, một tên đàn em vô tình vì tính toán sai lầm của Ever mà chết, viên đạn có bắn sượt qua góc điện thoại, sau này anh ta giữ lại cái điện thoại đấy bên mình, nhắc nhở mọi bước đi phải thận trọng, cũng là đối tốt với anh em trong bang. Số điện thoại ở sim đấy rất ít người biết, chắc không quá nổi hai bàn tay.

Mễ Lân ngẩn người, cậu thật sự không ngờ chiếc điện thoại cũ đó lại mang ý niệm sâu xa như vậy, chỉ tiếc, giá như người nói ra những bí mật này cho cậu là Triều Vĩ thì tốt biết bao. Mễ Lân cười nhạt một tiếng, thật sự, lại muốn ghen rồi.

- Vậy anh có biết, Triều Vĩ thích món gì nhất không?

- Không biết.

- Vậy có dị ứng hay là kiêng thứ gì không?

- Không để ý,

- Anh ta không có sở thích gì đặc biệt ngoài cây cỏ hả?

Văn Diệp cau mày:

- Đủ rồi. Tôi biết nhà cậu vẫn nghi ngờ tình cảm giữa tôi và Mễ Nam, nhưng cậu- một thằng đàn ông- đừng nên đem những câu hỏi vớ vẩn đó ra thử tôi.

- Chuyện này…

Phía sau, Mễ Nam đã bước đến từ khi nào, nghiến răng gọi lớn:

- Mễ Lân! Đủ rồi!

Cả Văn Diệp và Mễ Lân đều đồng thời quay lại, Mễ Nam gương mặt phớt đỏ vì men rượu, chau mày bước tới:

- Từ khi nào mà em nhiều chuyện vậy hả? Ai cho em khó dễ em ấy?

Mễ Lân đưa tay ra muốn giải thích, cậu đây thật là muốn hỏi chuyện về Triều Vĩ, chứ cái cóc khô gì mà khó với chả dễ?

Mễ Nam cau mặt:

- Muốn hỏi gì, thắc mắc gì, sau này trực tiếp đến tìm anh, đừng có lôi em ấy vào những chuyện này nữa.

Vừa dứt lời đã quay về phía Văn Diệp:

- Còn em, lại hút thuốc đúng không?

- Em đâu có?

- Còn cãi? Thế tàn thuốc này là gì?

Mễ Nam cởi áo khoác trên vai mình ra, choàng lên người Văn Diệp:

- Về phòng đi, ngoài này gió lạnh.

- Được.

Văn Diệp đá lưỡi một cái rồi theo bước Mễ Nam quay gót, hai người sóng vai kề cận dời đi, để lại một Mễ Lân bị mắng mà ngơ cả người.

----------

Căn biệt thự sau bữa tiệc ồn ào, phả trong không khí chút men nhàn nhạt quyện vào đêm, khiến giấc ngủ của mỗi người đều như sâu hơn.

Trong phòng Mễ Nam, Văn Diệp một thân trần trụi, đem hậu huyệt kia bao chặt lấy côn thịt cứng nóng phía dưới, ngực ưỡn cao, theo từng cái chạm động mạnh mẽ mà dập xuống, hổn hển:

- A… Ưm.... Sao rồi? Còn ghen?...

Mễ Nam nâng tay, bám chắc lấy eo bụng cậu, nghiến răng thúc đẩy.

Văn Diệp giật nảy người, khóe môi lại cong veo:

- Vậy thì cứ “chơi” đi, chơi mạnh đến khi nào không nghĩ được nữa.

Mễ Nam gằn một tiếng, đè nghiến người xuống phía dưới, Văn Diệp thuận theo, mở rộng đùi, đôi chân rắn chắc kẹp chặt eo người, thoải mái để anh đâm thúc, Mễ Nam mang chút rượu trong người, điên cuồng đưa đẩy, đến khi hậu huyệt kia trào ra một dòng trắng đục, anh áp cả người mình xuống, ngay trong cao trào này lại nghẹn ngào:

- Diệp, em là của anh, là của một mình anh.

Văn Diệp nhìn ánh mắt người vương đau đớn, lồng ngực cũng đầy chua chát xót xa, vòng tay ghì lấy mái tóc hoe vàng kia ập xuống.

- Được.

Môi triền môi, lồng ngực đầy dấu hôn dán sát,

Là dục vọng, là chiếm hữu, là dâng hiến.

Trải qua bao nhiêu đau đớn, về bên nhau, trân trọng đến mức phát ghen phát hờn, dày vò đôi môi đến sưng đỏ, làm tình đến lưng eo cũng phải rã rời.

Mễ Nam vuốt trên những vết sẹo trên người Văn Diệp:

- Để anh đưa em vào tẩy rửa?

Văn Diệp lắc đầu:

- Kệ, cứ để vậy đi. Em muốn thế.

Muốn để người cậu yêu khảm sâu trong thân thể, để cảm nhận rõ ràng hơn, từng chút, từng chút. Kể cả là khó chịu, kể cả là đớn đau.

Chỉ có những kẻ đã từng lìa xa ngần ấy tháng năm lại tìm về, mới càng hiểu và trân quý biết bao nhiêu mỗi một giây phút gần kề.

Văn Diệp thì sao? Diệp sẹo thì sao?

Một kẻ sáu tuổi, hay thêm hai mươi tuổi nữa? Thì sao đây? Có ranh giới nào đâu, cho một thứ có tên là ái tình.

Hai kẻ nhìn nhau, bật cười trong những xúc cảm và trìu mến ngổn ngang.

------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo