ABO MỆNH CÁCH PHƯỢNG HOÀNG
CHƯƠNG 23: CỐT CÁCH KHÔNG PHẢI HẠ NHÂN

CHƯƠNG 23: CỐT CÁCH KHÔNG PHẢI HẠ NHÂN
 
Thái y rời đi, Thiệu Huy liền ngồi xuống bên cạnh Ngọc Liên:
- Không sao rồi, nàng chịu khó tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe lại thôi.
Ngọc Liên sắc mặt tái nhợt, đau xót mở miệng:
- Hoàng Hậu đã muốn thiếp chết. Người hà tất phải tốn công vô ích?
- Đừng nói như vậy. Hoàng Hậu sao có thể muốn nàng chết được chứ? Trẫm nghĩ giữa hai nàng đã có hiểu lầm rồi.
Ngọc Liên biết cần phải nói những gì để kích động Thiệu Huy.
Thực chất ông không sủng ái đặc biệt vị Phi tần nào. Hoàng Hậu, Lệ Quý Phi hay kể cả bà, cũng chỉ đắc sủng do sinh được Hoàng nhi Alpha mà thôi.
Có thể nói, ba vị Hoàng Tử Alpha chính là chiếc vảy ngược, là điểm yếu lớn nhất của ông. Kẻ nào chọc trúng, còn không khác gì dẫm phải lửa.
Chính vì thế, bà mặc dù là rạch cổ chính mình. Nhưng để Thiệu Huy đồng ý với những thỉnh cầu của bà, lại bắt buộc phải đánh vào tình cảm mà Thiệu Huy dành cho Kiến Văn.
Ngọc Liên ngấn nước mắt:
- Hoàng Thượng, người còn nhớ lúc Cửu nhi sinh ra không?
- Trẫm đương nhiên là nhớ. Thằng bé vừa nhỏ vừa trắng, nhưng lại cất tiếng khóc rất to, vang vọng cả mấy phòng.
- Cửu nhi chẳng những được Thái Hậu vô cùng yêu thích, mà ngay cả Tiên Đế cũng nhiều lần khen ngợi, bế ẵm trên tay. Hoàng Thượng chắc hẳn cũng vậy.
- Là đương nhiên. Trẫm sao có thể không yêu mến Cửu nhi được chứ?
Sự ra đời của Kiến Văn cũng góp phần không nhỏ vào việc củng cố địa vị của Thiệu Huy lúc ấy. Vì thế tình cảm phụ tử của ông dành cho Kiến Văn luôn là thật.
Giọng nói của Ngọc Liên vì đau, vì mệt mà như lạc đi:
- Nhưng đáng tiếc, Cửu nhi lại có người mẫu thân xuất thân hèn mọn như thiếp. Chiếc trâm quý mà Hoàng Thượng ban cho ngày phong Phi, giờ đây lại không được dùng để cài trên tóc mà là để tự kết liễu. Thiếp biết mình đáng chết. Nhưng Cửu nhi có lỗi gì? Tỷ tỷ cứ nói dòng máu của Cửu nhi dính bẩn, vậy nhưng trong người Cửu nhi chẳng phải là huyết mạch của Hoàng Thượng đó sao?
Thiệu Huy cau mày:
- Hoàng Hậu dám nói như vậy? Hỗn xược!
- Cửu nhi từ nhỏ không may ốm bệnh phải chuyển tới Nam Thanh. Thế nhưng bao nhiêu năm nay, Hoàng Hậu vì chê bỏ Cửu nhi mà chưa từng đoái hoài. Ngân lượng cấp cho mỗi năm đều ít ỏi. Tài vật càng không cần nói tới. Đường đường là Hoàng Tử Alpha của Giao Châu Quốc, vậy mà nhiều đêm lạnh Cửu nhi còn không có đủ than mà sưởi. Ho suốt cả đêm. Lòng Mẫu phi như thiếp, đau như dao cắt.
- Nàng nói sao? Không phải Trẫm đã căn dặn Hoàng Hậu phải quan tâm đến Cửu nhi sao?
Thiệu Huy hướng ánh mắt về phía một Cẩm y vệ đang đứng gác ngoài cửa:
- Lập tức tới nội vụ phủ, mang sổ sách ghi chép ngân lượng tài vật đã cung cấp cho phủ Nam Thanh những năm qua về đây!
Cẩm y vệ vâng dạ lùi ra ngoài.
Ngọc Liên nước mắt giàn dụa:
- Thiếp vốn nghĩ cố gắng chịu đựng cho qua. Nhưng Hoàng Hậu ỷ thế hiếp người quá đáng. Cửu nhi bây giờ sống chết còn chưa rõ. Vậy mà Hoàng Hậu lại ra tay tàn bạo, muốn giết hết những người xung quanh Cửu nhi. Thần thiếp khuyên không được, chỉ đành lấy cái chết ra để ngăn cản.
- Có chuyện này ư?
Thiệu Huy hỏi Tần công công.
Tần công công đã nắm được tình hình ở Hoàng Phượng Cung, cúi đầu:
- Bẩm Hoàng Thượng, sáng nay Hoàng Hậu đã ra lệnh bắt hết những tùy tùng theo Cửu Hoàng Tử đến trường săn. Đưa về Hoàng Phượng Cung, dùng trọng hình tra khảo. Khi nô tài tới, có hai kẻ đã bị thương rất nặng.
Ngọc Liên cố gắng gượng dậy, máu trên cổ lại thấm ra ướt cả lớp vải băng trắng:
- Thần thiếp vì cầu an cho Cửu nhi mà mỗi ngày đều tụng kinh niệm Phật. Nhưng Hoàng Hậu lại lấy máu tanh vấy khắp hậu cung. Thử hỏi, Phật nào có thể chứng đây?
Thiệu Huy siết chặt nắm tay.
Ngọc Liên nhân lúc ông đang kích động, lập tức cầu xin:
- Hoàng Thượng, xin hãy tha cho đám hạ nhân đó một mạng. Còn cả Đỗ Kinh Trọng đang ở trong lao, dù gì cũng là cha của Đỗ Tú Cung, mong Hoàng Thượng khoan hãy xét xử. Nếu như Văn nhi may mắn trở về, nhìn cha của ái nhân đã bị xử chết, đến cả cận vệ cùng luyện võ với mình từ nhỏ tới lớn cũng đã tuyệt mạng. Cửu nhi làm sao tránh được đau lòng? Chẳng lẽ Hoàng Thượng không thương Cửu nhi sao? Không muốn Cửu nhi bình an trở về sao? Hay là muốn Cửu nhi vừa khỏe lại, đã lại vì những chuyện như thế này mà ngã bệnh?
- Không, Trẫm làm sao nỡ để Cửu nhi đau lòng? Được rồi, Trẫm đồng ý với nàng sẽ tha mạng cho đám hạ nhân đó. Trừng trị như thế cũng đã đủ rồi. Còn về phía Đỗ Kinh Trọng…
- Hoàng Thượng, Đỗ Kinh Trọng làm Chính Thái Y nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Thiếp không xin tha tội cho ông ta, mà chỉ xin Hoàng Thượng tạm hoãn lại việc xét xử, chờ đến khi tìm được Cửu nhi rồi hãng hay. Hoàng Thượng, người coi như ban phúc cho Cửu nhi sớm được bình an trở về có được không? Xin đừng thêm mùi máu tanh ngay lúc này nữa… Cửu nhi phước mỏng… Sợ không chịu đựng nổi.
Thiệu Huy gật đầu:
- Được, việc của lão, cứ để tìm thấy Cửu nhi rồi xử cũng không muộn.
- Đội ơn trời biển của Hoàng Thượng. Cửu nhi chắc chắn sẽ được nương nhờ hồng phúc của người mà sớm trở về.
- Ừm, Trẫm cũng mong là như vậy.
--------
Ngoài chính điện, Phượng Ly chờ suốt mấy canh giờ, lòng nóng như lửa đốt.
Trong mắt của ả, Ngọc Liên từ trước tới nay dù chướng tai gai mắt nhưng không thể tạo ra uy hiếp gì. Là thứ Phi Tần nhưng cũng chẳng khác nào tì nữ, nói đến là đến, nói đi phải đi.
Thế nhưng hôm nay, Phượng Ly mới cảm nhận rõ ràng Ngọc Liên không phải loại người dễ bị khuất phục như vậy. Cốt cách cũng không giống như đám cung tì hèn mọn từ trong xương tủy.
“Hoàng Thượng giá đáo”
Phượng Ly khẽ giật mình, nhún gối thi lễ.
Thiệu Huy giận giữ bước vào, hét lên với ả:
- Quỳ xuống cho Trẫm!
- Hoàng Thượng, thiếp…
- Quỳ xuống!
- Vâng…
Phượng Ly quỳ xuống. Ả còn chưa kịp nói điều gì, Thiệu Huy đã ném cuốn sổ ghi chép xuống ngay trước mặt ả:
- Việc chu cấp cho Nam Thanh nàng giải thích thế nào đây? Trẫm đã nói với nàng ra sao? Rằng Cửu nhi mặc dù đã chuyển ra ngoài, nhưng ngân lượng hàng tháng vẫn phải cấp bằng so với Lục nhi và Thập Nhị ở trong cung. Còn nàng! Con số này còn chưa được ba phần! Tài vật không, dược liệu quý cũng không! Nàng muốn Cửu nhi phải sống khổ sở đúng không?
Phượng Ly không ngờ Ngọc Liên lại dám đem chuyện này nói ra, nhất thời không biết đáp làm sao. Bởi ba phần mười chỉ là trên sổ ghi chép. Thực tế còn ít hơn rất nhiều. So với số ngân lượng mà Vĩ Trí tiêu dùng, có thể chỉ là cát trên biển.
- Chuyện này… Thần thiếp chỉ là…Nghĩ rằng ngoài Cung cũng không cần chi dùng nhiều, hơn nữa cung nô ở Nam Thanh khá ít, lương bổng cũng không cần cấp phát nhiều. Cửu nhi cũng không có Tú Cung nên… Hoàng Thượng, thần thiếp làm vậy cũng chỉ là tiết kiệm cho ngân khố.
- Hừ! Nàng còn dám nói rằng máu trong người Cửu nhi dính bẩn? Tức là nói huyết mạch của Trẫm cũng là bẩn đúng không? Thật to gan!
Phượng Ly không tưởng tượng được Thiệu Huy lại nóng giận đến như vậy. Khí tức Alpha cũng đã bùng nổ, tràn ngập khắp cả gian phòng, siết cho ả không thở nổi.
Ả dập đầu khẩn thiết:
- Hoàng Thượng, thiếp không nói thế, thần thiếp có gan tày trời cũng không dám!
- Tốt nhất là nàng không dám! Nếu để Trẫm nghe được nàng dám sỉ nhục Hoàng Tử Alpha của Trẫm, vậy thì đừng trách Trẫm khiến cho nàng vĩnh viễn không mở miệng được nữa.
- Thần thiếp đã biết. Mong Hoàng Thượng bớt giận.
- Từ bao giờ hả? Từ bao giờ mà Giao Châu Quốc cho phép Hậu Cung nhúng tay vào chuyện triều chính? Nàng lại dám một tay che trời, tự ý bắt người về Hoàng Phượng Cung dùng trọng hình, để máu tanh rải khắp nơi! Nàng không muốn Cửu nhi quay về đây nữa đúng không? Trẫm nói cho nàng biết! Bất luận Hoàng Tử nào ngồi lên được vị trí Thái Tử, thì hai nhi tử Alpha còn lại của Trẫm cũng sẽ được cắt đất phong Vương! Cũng là dưới một người mà trên vạn người! Nếu Trẫm biết nàng có ý đồ gì không sạch sẽ với Cửu nhi và Thập Nhị. Trẫm sẽ không tha cho nàng!
- Không, Hoàng Thượng, thiếp không có ý đó! Thiếp chỉ là muốn phân ưu cùng Hoàng Thượng. Đám hạ nhân đó bảo vệ chủ tử không tốt, đáng bị trừng phạt. Xin người đừng nghe Liên Phi nói bừa.
- Phân ưu cùng Trẫm? Nực cười! Cửu nhi còn đang lâm nạn, Ngọc Liên là Mẫu phi ruột thịt, đương nhiên là đau đớn không thôi. Ngươi thân là tỷ tỷ, đáng ra phải chăm sóc hỏi han, lại đem nàng ấy bức điên như thế! Ngươi sợ hậu cung còn chưa đủ loạn hay sao? Còn dám nói là muốn cùng Trẫm phân ưu!
Thiệu Huy phất tay:
- Người đâu! Truyền ý chỉ của Trẫm, tước ba năm bổng lộc của toàn bộ Hoàng Phượng Cung chuyển sang cho Liên Phượng Cung. Từ nay trở đi, mỗi tháng Nội vụ phủ phải viết tấu bẩm về việc cấp phát ngân lượng cho từng cung. Tránh cho có kẻ lộng quyền làm loạn!
- Hoàng Thượng…
- Còn nàng, mỗi ngày đến Vạn Thọ Từ quỳ sám hối một canh giờ cho Trẫm.
Phượng Ly thất thần, gần như ngã sụp. Một lúc lâu sau vẫn không đứng dậy nổi, phải có hai cung nữ dìu hai bên mới có thể miễn cưỡng lên kiệu trở về cung.
Vĩ Trí từ Đại lý tự trở về, lại biết được Hoàng Thượng đã truyền khẩu dụ tạm thời không xét xử vụ án làm mất ngọc dược.
Ả căm giận không chịu nổi. Cổ họng không bị xé rách nhưng cũng muốn tanh mùi máu.
Ngọc Liên… Con tiện tì này… Nhất định sẽ có ngày ta khiến ngươi chết không được toàn thây!
Trên đời, kẻ làm ác cứ nghĩ chỉ mình mình biết. Thật ra trên có trời cao, dưới có đất dày, đều thấu tỏ.
Máu đã dính trên tay, đâu phải rửa đi là sạch. Mỗi một giọt đều bào mòn đi phước khí của kẻ hành ác. Lương tri đã không còn, thì ngay đến cả Hoàng Hậu – Mẫu nghi thiên hạ, trời cũng không độ được.
---------
Ngày hôm sau, Tự Khanh – Phùng Trí – nhận được thư từ Bắc Cương gửi đến. Sau khi xem thư xong, ông đích thân đến đại lao gặp Đỗ Kinh Trọng.
Trước đây Đỗ Kinh Trọng đều một mực giữ im lặng. Nhưng khi cầm trên tay lá thư có ấn tín của Ngô Vương. Biết được Phùng Trí cũng là người đáng tin cậy. Ông đã đem mọi nghi ngờ liên quan đến vụ án mất ngọc dược nói ra. Nhấn mạnh vào việc Lục Hoàng Tử rất có thể là giả bệnh, và Trắc Hoan chắc chắn có liên quan đến việc này.
Phùng Trí sau khi nắm được trọng điểm liền đi tìm Đô chỉ huy sứ - Tống Trạch, truyền đạt lại những nghi hoặc đó.
Tống Trạch được chỉ điểm, lập tức thêm hướng điều tra. Một mặt ở bên ngoài vẫn cho người rầm rộ đi truy lùng ngọc dược để đánh lạc hướng Trắc Hoan và thế lực đứng đằng sau. Mặt khác cho một nhóm Cẩm y vệ âm thầm theo dõi, bám sát từng hành động của ông ta.
Trong khi đó, Ngô Vương và mọi người đang trên đường tức tốc trở về Kinh Thành. Mang theo một trong hai bảo vật quý giá nhất của Hoàng Tộc Giao Châu Quốc: Bảo Kiếm Hộ Quốc.
--------
Lời tác giả: Nhắc lại một chút cho mọi người đỡ quên nha.
Tự Khanh: là chức quan đứng đầu Đại lý tự: Phùng Trí.
Đô chỉ huy sứ: là người đứng đầu Cẩm Y vệ: Tống Trạch.
 
 
 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo