Chương 24: Làm tổ

Bởi vì Gulf sắp tốt nghiệp, thời gian sắp tới quá bận, Mew lại phải xử lý rất nhiều công việc chất chồng sau sự cố ở đền tu, nên hai bên gia đình đều thống nhất lễ cưới sẽ được tổ chức vào hai tuần sau khi Gulf tốt nghiệp.
Bangkok vào tháng 10, thời tiết vẫn chưa trở mát, thế nhưng khuôn bụng giữa tháng thứ ba đã có chút lớn, khiến cho chiếc áo sơ mi bình thường không che nổi nữa, nhưng Gulf quan tâm đến ánh mắt của mọi người lắm sao? Không đâu, cậu là người rõ ràng, khi đã nhận định Mew chính là Alpha của đời cậu, cậu thậm chí còn thoải mái mà nói với những ánh mắt tò mò rằng “Sinh đôi đó”
Sự hạnh phúc khi được mang trong mình tới hai mầm nhỏ của người mà cậu yêu thật giống như tràn cả ra khóe mắt, nụ cười.
Nhưng cũng không hẳn là không có chút gì phiền toái, Omega bình thường mang thai đơn đã nghén mệt, cậu hiện tại thật sự ăn không nổi, cả người đã gầy đi không ít. Mew sốt ruột đến mức khiến những người ở nhà bếp giống như chạy loạn.
Omega mang thai rất cần khí tức của Alpha, Gulf tự mình hiểu điều này, nên cũng không từ chối việc ở lại Jong tộc, Mew còn cẩn thận mà đưa cả Hazard tới cho cậu.
--------
Bàn ăn, Jong tộc,
Gulf đã nghĩ tô súp trước mặt nước canh trong veo, có lẽ sẽ ổn, thế nhưng vừa mới nuốt được vài thìa, cậu đã nghén tới mức bụm miệng nôn ra.
Tập đoàn Suppasit có nhiều chi nhánh ở các nước khác nhau, Mew hiện tại vì công việc nên đã bay sang nước ngoài được năm ngày, vì thế một tối này bàn ăn vắng bóng anh, người đưa chiếc khăn tới phía cậu lại là phu nhân Suporn. Bà sốt ruột, nhìn bàn tay Gulf đã nổi cả gân xanh vì gầy, suýt nữa thì nhịn không được mà đỏ mắt:
- Gulf à? Cảm thấy thế nào rồi?
Gulf đối diện với ánh mắt của bà, có chút xúc động:
- Cháu… Cháu không sao.
Bà thở dài một tiếng, bình thường có Mew ở bên cạnh, Gulf ít nhất cũng sẽ ép xuống được một chút, nhưng thực sự công việc bên kia không thể nào không đi, bà đẩy một bát cơm trắng về phía Gulf. Cố gắng thay con trai mình dỗ dành:
- Gulf, hay cháu ăn thử một chút cơm?
Gulf cầm thìa lên, dưới ánh mắt của bà cố gắng nuốt xuống để trấn an. Nhưng khi vừa vào tới phòng, cậu đã chạy tới cạnh bồn mà ói xuống…
Khụ… Ọe…
Cả nước mắt cũng ngấn ra.
Gulf thở dốc, vịn từng bước vào tới giữa phòng. Hương dâu không thể kìm nén, ngần ngật tỏa, ngay cả ánh mắt cậu cũng hoa lên.
Năm ngày rồi… Cậu… Cậu thật sự không nghĩ lại có thể nhớ người đến mức dằn vặt thế này…
Mew…
Hương bạc hà của cậu, Alpha của cậu…
Gulf từng bước chao đảo, theo bản năng và những đường cuộn thúc giục nơi bụng, tiến về phía tủ quần áo của Mew.
Cậu kéo xuống, một chiếc, hai chiếc… Cho đến khi trên tay run bật lên không kìm nổi nữa, mới ngả người xuống giường…
Ha… Ha…
Hơi nóng tràn ra trên tay, trên cổ, trên cơ thể cậu giống như phát sốt lên, tuyến thể nóng ran.
Gulf co người, nuốt xuống một ngụm nước bọt khô nóng, dụi cả thân mình vào những bộ quần áo của Mew, cố gắng từ đó tìm bới những giọt khí tức còn sót lại.
Cậu hít một hơi thật sâu, lại không thỏa, đành tự đem quần áo kia đắp lên người, cuốn lấy, bện lấy…
Omega mang thai mẫn cảm đến mức lý trí một đôi khi chỉ là con số âm. Gulf tự mình vò tất cả thành một chiếc tổ, hơi thở phả ra từng tiếng nặng nề…Mew… Cậu cần anh, cậu cần anh…
Hương dâu quằn quại, ru mãi thân hình không thể ngủ. Gulf mơ màng… Cho mãi đến khi hương bạc hà kia tràn trên sống mũi.
Cậu nhíu đôi mắt đang vì thiếu hụt khí tức mà rũ xuống, cố gắng nhìn ra phía cửa, thân hình kia…
- Mew…
Một tiếng như nói mà như thở phả ra từ cuống họng nóng bỏng của cậu, Gulf bất giác đẩy tay, nhào vào vòng tay người trước mặt.
Mew siết lấy cậu, cố gắng hôn tràn lên tóc, lên mắt, lên môi cậu.
- Gulf… Anh xin lỗi…
Vị bạc hà như chịu chấn động, rung lên tấm màn cửa, đong đưa từng dải xanh thẫm…
Mew không thể tưởng tượng được thứ cảm xúc của mình khi nhìn Gulf vò người trong những tấm quần áo vương rải ấy…
Không thể tưởng nổi… Em ấy đã quằn quại ra sao?
Năm ngày kia… Nhớ đến mức tự trách chính bản thân mình, giá mà anh là một Alpha thông thường thì tốt rồi, đừng là thiếu gia Suppasit là tốt rồi, sẽ không có những chuyến công tác không đi không được ấy…
Mew đỡ lấy gương mặt Gulf đã bừng đỏ, hôn lên, ngấu nghiến. Gulf hé môi miệng nóng rực, bờ môi giống như những trái dâu đã chín đỏ rồi, chờ tay người hái đón.
Ha… Ha…
Gulf mờ mịt vuốt lên ngực Mew, tìm kiếm chiếc cúc áo, rồi lại tủi thân dụi đầu vào ngực anh… Bất chợt bật khóc.
- Mew… Mew… Đừng xa em mà…
Mew nghẹn lại từng tiếng:
- Anh xin lỗi, sau này, dù bất luận xảy ra việc gì anh cũng sẽ không rời xa em.
Alpha hôm nay khóc rồi, Alpha đưa cánh tay rắn rỏi giống như bộ rễ lớn vươn tràn đỡ lấy lưng người khẽ đặt.
Bangkok tháng mười, quần áo đều rịn mồ hôi và bụi bặm, nào có ai chê? Chuyến công tác kia lẽ ra phải kéo dài tới mười ngày, Mew lại bất chấp mà cố sức giải quyết trọn vẹn trong một nửa thời gian ấy…
Mew bắt lấy tay Gulf, đặt lên ngực trần của mình, để cho cậu dịu lại một lát rồi mới cúi người hôn lên côn thịt nhỏ, mơn trớn dưới huyệt kia, vuốt ve ra tất cả những yêu thương.
Vị bạc hà này, Phermone này, khí tức này… Tất cả đều cho em, Gulf Kanawut.
Gulf cong mình đón nhận những cú thúc, vươn mình ôm lấy vai Mew.
Cắn xuống…Nức nở:
- Em… Em cũng muốn đánh dấu anh…
- Được… Anh cũng muốn là Alpha của riêng em…
Một đêm vần vũ, là sự bù đắp sau những ngày tháng xa cách, những nụ hôn không ngớt, những dấu hôn hiện dần như những vệt dâu mọng…
Hai mầm nhỏ cảm nhận được Phermone của cha lớn bao bọc, uốn mình rồi ngoan ngoãn ngủ.
--------
Sớm hôm sau, phu nhân Suporn tuy biết rõ Mew đã cố gắng hết sức để về sớm hơn dự kiến, nhưng vẫn đánh tới mấy cái trên vai anh:
- Đi lâu như thế? Để thằng bé gầy rộc cả người, con có tin mẹ phạt quỳ con không?
Gulf nhìn theo tay bà, lại nhìn lên cả cần gáy Mew tới ba bốn vết cắn, liền đỡ lời:
- Cháu không sao, bác đừng trách anh ấy.
Phu nhân Suporn hài lòng ra mặt, lại còn hài lòng hơn gấp một trăm lần khi say trong khí tức của Mew, rốt cuộc Gulf cũng có thể ăn được một chút.
Thật sự là… Mãn nguyện:
- Gulf, cảm ơn cháu đã chấp nhận Mew.
Gulf quay về phía Mew đang nhìn về phía cậu say đắm, nở một nụ cười:
- Cháu mới là người may mắn có được anh ấy.
Mew vừa nghe đã áp sát, tranh thủ hôn một cái trước mặt Boonsak vừa tới.
Ừm, chỉ là Boonsak thôi. Hiện tại Jom và Boss đi đâu cũng không ai rõ, chỉ biết thường xuyên không có ở nhà.
---------
Tháng mười một, lễ tốt nghiệp của Gulf.
Điểm thực hành của Gulf được bệnh viện Bangkok đánh giá xuất sắc.
Mew câu khóe môi, dám không đánh giá tốt, anh sẽ rút hết vốn đầu tư.
Điểm luận văn và bài trình bày của Gulf cũng được hội đồng chấm thi đánh giá xuất sắc.
Mew lại nhướng mày, dám không đánh giá tốt, anh sẽ thu lại một dàn máy móc mới toanh vừa tặng.
Thế nhưng không thể nào phủ nhận, năng lực của Gulf rất tốt, lại không ngừng phấn đấu, mọi thứ cậu đạt được ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng.
Gulf vừa đỡ tấm bằng trên tay vị giảng viên, sống mũi cậu đã muốn cay. Đó là cả một quá trình, sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của cậu. Gulf nhìn về phía dưới khán đài, gia đình cậu, Jom, phu nhân Boonsak đều đã có mặt, những cái vỗ tay lớn khiến cậu muốn vỡ òa.
Thế nhưng, không có người kia…
Ánh mắt Gulf hơi hẫng hụt, ngay cả đầu mi cũng cúp xuống theo từng bước chân dời khỏi bục trao. Mew rõ ràng biết hôm nay là ngày quan trọng với cậu đến thế nào, sao có thể không tới? Có lẽ là một cuộc họp rất quan trọng sao?
Nhưng kể cả như vậy… Gulf cũng không hoàn toàn vui vẻ cho được.
Grace trao vào tay Gulf một bó hoa chúc mừng, mọi người trong khi chụp hình cũng sẽ tự nháy nhau biết chừng mà không xô đẩy, tránh đi khuôn bụng kia của cậu phải cong mình.
Nhưng những cái nháy mắt này chẳng đơn giản như thế không đâu.
---------
Khi Gulf còn đang chụp hình lưu niệm với bạn học ở khuôn viên trường, bỗng nhiên từ khắp phía những dãy tường lớn phát ra một bản nhạc rộn rã, lời cuối của đoạn nhạc hô lớn “Xin hãy nhìn ra phía cổng trường”
Tất cả mọi người đều bất chợt dừng lại, theo tiếng hô ngạc nhiên nhìn về phía cổng trường.
Grace nắm lấy một bên tay Gulf, thì thầm:
- Đi theo chị.
Gulf còn đang không hiểu là chuyện gì, Grace cười tủm tỉm, khẽ đẩy cậu một cái ra ý.
Đúng lúc này, hơn một ngàn trái bóng bay hình tim cùng hàng trăm những bó hoa tươi thơm ngát theo những chiếc xe nhỏ theo bước chân Mew chạy chậm từ phía cổng trường tiến vào, trên các tòa nhà, bảy chiếc đèn màu lớn soi chiếu theo từng bước chân của Mew hướng về phía cậu.
Gulf có chút khựng bước chân, vừa nhìn thấy người trước mặt đã thốt lên:
- Mew?!
Mew bước tới, đưa một bó hoa ra trước mặt cậu:
- Chúc mừng em đã tốt nghiệp.
Không ngờ, câu nói này lại liên thông với loa lớn của tòa nhà, tất cả mọi người đều nghe được. Gulf vừa đón lấy bó hoa, chưa kịp mở lời cảm ơn, Mew đã lại lấy từ trong ngực áo mình một chiếc hộp nhỏ, chân thành quỳ xuống dưới chân cậu:
- Gulf Kanawut, em đồng ý lấy anh chứ?
- !!!
Gulf sửng sốt, thêm một lần nữa chiếc loa kia truyền thẳng tới thanh âm của Mew, khiến cho toàn bộ ngôi trường trong giây lát đã vỡ òa.
Tất cả mọi người đều đồng loạt reo lên theo tiếng vỗ tay và hướng về phía hai người:
- Đồng ý đi!!!
- Đồng ý, đồng ý, đồng ý!!!
Gulf nhìn ánh mắt chân thành chứa đựng hàng ngàn sự mong chờ, không thể nào ngừng lại xúc động nóng hổi trong trái tim mình.
Gật mạnh đầu:
- Em đồng ý.
Mew đứng dậy, xúc động đến mức chân của một Alpha còn phải run rẩy dưới sự mạnh mẽ của tình si, trao tới một cái ôm nồng.
- Gulf, anh yêu em.
- Em cũng vậy, Alpha của em.
Những tiếng vỗ tay rào rào từ bốn phía như đổ lại, dưới sắc màu của ánh đèn, dưới cả ngàn quả bóng bay vừa được thả lên bầu trời kia, có hai người ôm nhau.
Và, hôn nhau.
Trao đi tất cả tình ý đong trong đáy mắt.
Alpha và Omega, yêu thương hòa quyện cùng với bản năng và tương thích, là sự trọn vẹn hiếm người trên đời này tìm thấy được.
Giờ phút này nắm trong tay, cũng là vĩnh viễn đã có được thứ hạnh phúc viên mãn đó.

-----------
Hiện chưa có bình luận nào