Abo - Ma Cà Rồng Phương Đông
Chương 25: Kết hôn thôi!

Chương 25: Kết hôn thôi!

Đám cưới sẽ được tổ chức sau đó hai tuần đúng như dự liệu.

Công việc ở bệnh viện của Gulf cũng được tạm thời lui lại, đợi cho cậu ổn định thai kỳ và sinh nở xong sẽ chính thức tiếp nhận. Mọi tờ báo lớn đều dành trang nhất và mục tin hot cho đám cưới của thiếu gia Suppasit.

Gulf dẫu rằng không muốn phô trương, nhưng Mew đã vậy còn cho rằng “Việc Omega có thể tốt nghiệp được khoa ngoại trước giờ chưa có người làm được, vì thế việc này cũng coi như cậu có thể giúp đỡ những Omega khác thêm quyết tâm theo đuổi nguyện vọng của mình”

Gulf thật lòng chịu thua miệng lưỡi của Mew. Vì thế chỉ đành gật đầu và gật đầu, Mew xem ra nói gì cũng có lý, nhưng nói gì cũng có phần… Ừm… Có phần chiếm lợi?!

Gulf tự nghĩ rồi tự mình cười ra, bản thân cậu đã là một Omega mang thai, có gì để cho Mew chiếm lợi đây kia chứ? Chẳng qua là yêu thương đến chiều chuộng, không muốn cậu thiệt thòi bất kỳ điều gì.

Gulf vuốt nhè nhẹ lên bụng mình, nơi hai mầm nhỏ đang nghịch đạp.

Mầm nhỏ, ngoan nào. Ngày mai chúng ta sẽ về nhà mới rồi, sẽ là gắn bó một đời bên cha lớn của các con, Mew Suppasit.

---------

Đám cưới diễn ra theo đúng phong tục của người Thái Lan,

Trong lễ rước mâm trầu cau, gia đình Mew sẽ mang sính lễ tới, nhà Gulf mang mâm trầu cau ra đáp lễ.

Tiếp theo là lễ chặn cửa, khi đoàn rước dâu của gia đình Mew tới, họ hàng và bạn bè của Gulf đứng hai bên cầm dây chuyền vàng, bạc căng ra chặn lối, đương nhiên trong số này đa phần là những người trẻ tuổi, bạn bè của Gulf. Mild cũng hân hoan cầm lấy một đầu dây chuyền, thật lòng chúc cho hai người hạnh phúc.

Trong lễ trao nhẫn, một phần vô cùng quan trọng của buổi lễ kết hôn, trước mặt đông đảo những bạn bè người thân và không ít giới truyền thông, Mew xúc động nâng tay Gulf, cẩn thận lồng vào đó chiếc nhẫn có khắc tên hai người.

Giờ phút khi chiếc nhẫn trọn vẹn áp trên tay Gulf, hương bạc hà dường như lắng đọng, bàn tay Gulf kia đưa ra đỡ lấy tay anh, cũng cảm nhận rõ ràng sự rung động từ tận đáy tim.

Chiếc nhẫn lồng qua tay, trao đi ánh mắt, trao đi nụ cười, từ nay một kiếp bể dâu trần ái, như chim liền cành không bao giờ xa cách.

Alpha, Omega, liên kết, bạn đời, vĩnh viễn đồng tâm.

Hạnh phúc tràn qua nét môi, trên tay đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu đong đầy, Mew đỡ lấy gương mặt Gulf. Hôn chạm.

Tiếng vỗ tay từ khắp xung quanh vang rộn thêm, lại tràn ngập trong lồng ngực những cảm xúc khó lòng nào kìm nổi.

Jom nắm lấy bàn tay Grace khe khẽ hỏi “Khi nào thì tới lượt đôi ta?”

Grace không nói, chỉ đáp lại bằng một ánh mắt dịu dàng.

Lễ đếm sính lễ, lễ rót nước thánh, lễ nhận lạy tạ, lễ trải chỗ ngủ động phòng đều được lần lượt diễn ra sau đó. Trong suốt thời khắc này, người ta vẫn thấy một Alpha cẩn thận nâng từng bước chân Omega của mình, tránh cho từng vạt áo dài làm lỡ dở bước chân nghiên ngả.

Người ta vẫn thấy, một Omega say đắm nương tựa lên vai Alpha mình, ánh mắt trao đi tất thảy nhu tình cùng tin cậy.

Đám cưới là nghi lễ, đám cưới là sự tôn thờ, và còn thứ gì đẹp hơn nữa, khi đám cưới ấy lại là minh chứng cho tình yêu của hai người khao khát gắn bó với nhau suốt một đời?

---------

Qua được những nghi lễ vui vẻ và hạnh phúc ấy mà nói, đối với một Omega đang mang song thai tháng thứ tư cũng không tránh được thấm mệt.

Gulf bước trở về phòng, nơi quá đỗi quen thuộc này hôm nay được trang trí bằng những hình trái tim nho nhỏ, toát lên đủ vẻ ấm áp che khuất đi những cơn gió đổi mùa đang thổi ngoài kia.

Mew trên người vẫn là một bộ âu phục chỉn chu cũng theo sát bước chân cậu. Gulf có chút ngạc nhiên:

- Mew? Sao anh lại vào đây? Còn quan khách ngoài đó…

Mew ra dấu suỵt trên môi, bao nhiêu người ngoài kia cũng quan trọng, nhưng có quan trọng bằng em hay không đây? Từ cái ngày tận mắt chứng kiến em vì thiếu hụt khí tức này của anh mà phải vò mình làm tổ, anh đã hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để chuyện ấy lặp lại một lần nữa.

“Tích” một tiếng bật mở, một bản nhạc du dương cùng theo ánh đèn ở góc phòng giống như đã được thiết lập từ trước, bật mở.

Mew cúi người, đưa tay mời:

- Alpha này có thể mời bạn đời của mình nhảy một điệu không?

Gulf thoáng chốc ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười, đưa tay đáp trả:

- Dĩ nhiên là được.

Sau lễ kết hôn này, ngoài kia chúng ta là vợ chồng. Nhưng ở trong căn phòng này, Mew Suppasit và Gulf Kanawut em sẽ là bạn đời, là Alpha và Omega trao đi mối liên kết vĩnh viễn và duy nhất.

Một bước chân nhảy, một cái đỡ eo, một cái chạm lên chân nho nhỏ, một ánh mắt ngập tràn hình bóng của người. Như thế, người ta gọi là hạnh phúc.

Sẽ có những đêm trong vòng tay rã rời từng trận cuồng si, lại có những đêm hiểu thấu người đã chịu mệt vì nghi lễ mà đỡ lấy dìu dắt những nhịp hương dâu ngơi nghỉ.

Đêm tân hôn này lại như thế đó, chỉ là người ôm lấy người, chỉ là tay lồng trong tay, cảm nhận từng nhịp tim của nhau, chẳng có những mây mưa cuồng dã, chỉ còn lại hai tấm chân tình.

----------

Ngoài kia, mấy kẻ Alpha khác đang nhân bữa tiệc này mà mỉa mai Tong:

- Nghe nói anh trai cậu mất rồi? Aiz! Nhà Thanayut cũng thật xui xẻo, Alpha mạnh thì mất, Alpha như cậu Tong đây thì lại còn, xem nào, con trai út của BK có thật sự là Alpha hay không?

Tong không muốn nói nữa, đám Alpha này trước giờ vốn không tốt đẹp gì, cậu vừa quay đi đã bị một tên giữ lại:

- Đi đâu đó? Còn chưa nói xong đâu!

Tong chưa kịp đáp trả, bàn tay tên Alpha kia đã bị Boss tiến tới, bóp chặt.

Á!!!

Tên Alpha kia xanh cả mắt, khí tức của người này sao lại mạnh như vậy? Lắp bắp:

- Buông… Buông ra. Đau!! A!

Boss nghiến răng, hất mạnh. Tên Alpha kia chao đảo đập mạnh vào một cạnh bàn, mấy người bạn của hắn vội vàng đỡ hắn dậy, khiêu khích lẫn mắng lên.

Boss nửa chữ cũng không thèm trả lời, dứt khoát kéo tay Tong dời khỏi.

Bên một góc khuất nơi vườn sau, Tong có chút ngại ngùng:

- Cảm ơn anh, P’Boss.

Boss nắm trên cổ tay cậu, những sợi Phermone mang màu sắc pha trộn của đá long diên đi sâu vào từng tơ máu thăm dò, không có vết thương, lại chỉ có một trái tim đang đập loạn nhịp.

Một bên khóe môi của Boss câu lên, hai tay bắt lấy bả vai cậu, ép sát vào gốc cây gần đó. Tong vẫn chưa kịp định thần, một nụ hôn đã dán chặt lên môi mình.

Boss là người bá đạo, ngay cả nụ hôn cũng như thế, vừa thô vừa nặng, vừa xâm chiếm, khiến cho Tong chỉ có thể há miệng mà đón nhận đầu lưỡi kia càn quét, một chút chống cự cũng không có.

Đến khi nụ hôn dời đi rồi, Boss thẳng thắn:

- Jong tộc hiện đã an toàn, thiếu gia Mew cũng sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa, từ ngày mai tôi sẽ chuyển qua nhà Thanayut, làm vệ sĩ cho cậu.

- !!!!

Tong hai mắt mở lớn, không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Tất cả chỉ còn lại những nhịp đập lớn, rất lớn, trong lòng ngực muốn vỡ tan ra.

Hương gỗ thông xoay tròn xoay tròn.

Như thế là… Là… Boss có thích cậu đúng không?!

Cậu… Cậu… Cũng rất thích, rất thích!

Lời nói dứt khoát, tính người kiên nghị hơn đá. Đúng sáng sớm ngày hôm sau, Boss đã xách trên tay va ly, đứng trước cửa nhà Thanayut.

Chuẩn mực, ngẩng đầu:

- Thiếu gia, đến giờ dậy rồi.

----------

Hai tháng sau.

Gần ngày dự sinh của Gulf, ba Mew và thư ký của anh đều trực tiếp hỗ trợ xử lý toàn bộ công việc.

Mew dành tất cả thời gian của mình để ở bên cạnh Gulf, chăm sóc cho cậu từng chút một, phu nhân Suporn cũng tự tay sắp xếp lại đồ đạc cần dùng cho hai đứa nhỏ. Ngay cả nhà Traipi cũng thường xuyên qua lại thăm hỏi, Gulf cũng đã qua hẳn thời kỳ nghén mệt, cả người đã có sức hơn. Cậu và anh thống nhất sẽ không hỏi giới tính của bé, vì dù là trai hay gái hai người đều yêu thương hết mực.

Gulf cũng cố gắng tự mình học hỏi những điều cần thiết để có thể thuận lợi cho việc sinh mầm nhỏ. Chỉ là nhìn thấy Mew vì mình mà tất bật, thật có chút không đành lòng.

Mew vừa cúp điện thoại xong, liền trở về bên cạnh cậu, đưa tay chạm nhẹ khuôn bụng đã lớn kia. Gulf mở lời:

- Mew, em còn ba ngày nữa mới tới ngày dự sinh, hay là anh cứ đến trụ sở xem sao?

- Không được, thời gian này dù trời có sập anh cũng không để em một mình được.

- Nhưng em ở đây…

- Không là không!

Mew cương quyết cắt ngang câu nói của cậu, đỡ lấy hai bên má Gulf mà nựng:

- Gulf, P’Mew thương Gulf, thương con của chúng ta lắm Gulf có biết không?

Gulf hơi sững lại rồi bật cười:

- Được được… Sợ anh quá rồi.

Mew cười rộ, sau đó nâng chân cậu lên, đặt ủ vào lòng mình xoa bóp nhè nhẹ.

Gulf nhìn bàn tay Mew nhịp nhàng không tránh được xúc động, là bởi trước đây có một thời kỳ cậu hay bị chuột rút vì mang thai, Mew đã vội vàng nghiên cứu về vấn đề này và tỉ mỉ giúp cậu xoa bóp.

Những lần đầu vụng về, lực tay của anh còn khiến cậu đau nhói, nhưng đến hiện tại đã thuần thục lắm rồi, Gulf cũng thực sự tận hưởng lắm lắm, hai mắt khe khẽ khép lại. Cho đến khi nơi bụng dưới cuộn lên những hồi giục giã.

Gulf nhíu mày, ban đầu cậu còn tưởng hai mầm nhỏ nghịch ngợm nữa kia, thế nhưng không đúng lắm, cơn cuộn càng ngày càng lớn. Khiến cậu đau đến mở bật mắt.

Ưm….

Mew lập tức ngừng tay, anh dường như cũng cảm nhận được khuôn bụng kia vừa chuyển động, hơn nữa hương dâu vừa mới rung lên ngào ngạt.

Không lẽ…

Thay cho câu trả lời, dưới nệm một vạt máu loang ra,

- Đây… Vỡ ối rồi!

Ôi trời ơi!!!

Mew cảm giác như mắt cũng nổ ra mấy chục ngôi sao, vội vàng ôm trọn cậu trong tay rồi gọi với ra ngoài:

- Em ấy sắp sinh rồi, sắp sinh rồi!!

- Chuẩn bị xe đi, liên lạc với bệnh viện đi!

Mấy người làm nghe thấy thì quýnh cả chân.

Gulf dở khóc dở cười:

- Mới vỡ ối thôi, còn chưa có sinh ngay được đâu!

Mew lại chẳng an lòng, bế thẳng cậu hướng ra phía cửa:

- Không được, cứ tới bệnh viện trước đã.

Gulf đồng tình, đưa tay ôm lấy cổ Mew, để tùy ý anh bế cậu xuống, bởi những cơn cuộn ở bụng liên tục đẩy mạnh từng đợt trào, chính cậu cũng không dám sơ xuất.

Trên đường đi, những cơn đau càng ngày càng dày, sắc môi Gulf cũng tái dần. Mew nhìn những vạt đệm thấm rực một màu đỏ nhạt, ngay cả hương bạc hà cũng xô tạt đầy xe:

- Gulf, Gulf, cố lên, anh ở đây.

Gulf mỉm cười, nhận hết tất cả những thứ mà anh đang cố sức trao tới cho cậu, đó là lo lắng, đó là yêu, là thương xót, là không nỡ, nhưng lại tràn đầy mong mỏi về hai sinh linh bé bỏng đang sắp chào đời.

---------

Bệnh viện, các bác sĩ nhận được thông báo cũng đã có chuẩn bị sẵn.

Gulf vừa được đưa tới, băng ca cũng đã được đẩy vào sâu trong phòng sinh.

Mew bị cản lại, sốt ruột đến mức hận không thể nào nhảy cả vào trong. Tuy nhiên Gulf như biết trước tính cách của Mew, sợ anh lo lắng quá độ, vì thế trước khi sinh đã bắt anh hứa sẽ đợi ở ngoài.

Trong phòng, bác sĩ gấp rút một bên truyền thuốc, một bên hướng dẫn cho Gulf theo phương pháp sinh thường.

Từng hương dâu ngần ngật theo những vạt mồ hôi và những tiếng gằn nức nở vang dần, khiến cho Phermone trải dài nơi hành lang đều sánh đặc.

Mew chắp hai tay lên trán, ánh mắt kiên định của một Alpha cũng mờ dần đi.

Là từ khi nào đây?

Là từ khi va vào ánh mắt của em đêm hôm đó, để rồi hương dâu vương vấn mãi trong tâm trí.

Là kể từ khi liên kết thắt một nút tơ hồng đem chúng ta trở lại bên nhau?

Gulf… Cố lên, em nhất định phải cố lên, nhất định phải làm được.

Thời gian trôi qua mỗi giây này đều khiến cho Mew khó lòng nhịn lại, bước chân ngoài hành lang cũng đã vang lên kín dần, kín dần. Gia đình Mew và cả Traipi đều đã có mặt.

Gần một tiếng sau, cánh cửa phòng sinh bật mở. Một vị y tá mang đầy vui vẻ đẩy cửa thông báo:

- Ca sinh đã thành công, chúc mừng gia đình, là một bé trai và một bé gái!

Niềm vui vỡ òa, đằng sau vị bác sĩ là hai y tá đang bế những thiên thần kia từ trong phòng bước ra.

Mọi người đều thốt lên, chỉ có một mình Mew lặng lẽ. Anh nhìn qua hai mầm nhỏ một thoáng, rồi chậm từng bước chân vào trong.

Nơi ấy, Gulf nằm mệt bên những tiếng nước truyền nhỏ giọt. Bên cạnh cậu, có một Alpha nào vừa tiến tới, gục đầu xuống lòng bàn tay cậu mà không kìm nổi những giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi ra:

- Gulf… Cảm ơn em…

Gulf nở một nụ cười suy yếu mà hạnh phúc, cố sức xoa nhẹ lên mái tóc của Mew:

- Mew… Em cũng muốn cảm ơn anh.

Bởi vì có anh, bởi vì có mầm dưỡng nhỏ kia, trên đời này Gulf Kanawut em không còn gì trọn vẹn hơn được nữa.

Hai thiên thần nhỏ được đặt tên là Alexander và Natasha.

 

 

--------Hoàn truyện--------

Như vậy là Ngốc và các bạn đã đồng hành cùng nhau trong suốt 10 ngày rồi. Ngốc xin cảm ơn sự nhiệt tình và ủng hộ của các bạn dành cho Ngốc. Tất cả những cmt của các bạn là động lực quý giá giúp Ngốc có thể tiếp tục trải bút cho những tác phẩm tiếp theo.

Ngốc xin cảm ơn và trân trọng.

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo