Chương 23: Có tới hai mầm nhỏ

Nhà Traipi.
Việc đối đầu với đám thợ săn kia đương nhiên chỉ những người trong cuộc mới nắm được, vì thế Grace chỉ nghe được từ phía Gulf rằng Mew gặp tai nạn nên cần ở lại Jong tộc chăm sóc một thời gian, còn về phía Jom cô hầu như không có thông tin gì.
Grace thở dài một hơi, cầm chiếc điện thoại lên, soạn ra một dòng ngắn ngủi nhắn hỏi rồi lại lưỡng lự xóa đi. Từ ngày sinh nhật ba cô, Jom thường xuyên tới tòa soạn nơi cô làm việc, đối với Alpha nữ hiếm hoi còn là người của Jong tộc, tòa soạn đương nhiên hết lòng chào đón. Mảng chính của Jom là làm về thời trang, Grace cũng tự hiểu bản thân không tự dưng lại được chỉ đạo nhận nhiệm vụ biên soạn cho những mục tin nổi bật ấy.
Mặc dù cô tự mình tránh né nhiều, nhưng tình ý của Jom, Grace biết. Là một cái chạm khẽ qua tay, là cả một bữa tiệc chúc mừng phóng viên nhỏ như cô được thăng chức. Grace không phải người chưa từng trải, thứ gì nên hiểu cô cũng hiểu đủ.
Nhưng… Cô không làm được, chướng ngại trong quá khứ khiến cô quá đỗi lo sợ, nỗi đau một lần từng trải thật không ngờ lại có thể đau đớn đến tận mãi sau này.
Mười ngày nay, Jom không tìm tới nữa. Các hạng mục dở dang đều có người đại diện thay mặt.
Thời gian đầu Grace còn tự cho rằng Jom đã buông tay rồi. Thế nhưng sau cùng bản thân nhìn lại mới hiểu rõ, hóa ra người chưa từng đưa tay lên, lại chính là mình.
Hương linh lan rung lên trên cần gáy, Omega hai mươi lăm tuổi lại đã tự cho rằng thanh xuân đều đã vụt mất rồi ư?
Grace lắc nhẹ đầu… Không… Rốt cuộc cô phải làm sao?
Cô muốn ở bên cạnh Jom, cô cũng nhớ da diết sắc hồng nhung kia, cô nhớ từng lời rành rọt sắc sảo của người chỉ bảo. Nhưng… Cô có thể làm gì khác đây? Jom buông tay rồi ư? Mười ngày nay không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Đúng thôi, cũng đúng thôi, một Alpha nữ hiếm hoi và cao quý như thế, giống như từng cánh hồng nhung ma mị và quyến rũ. Có thể nào sẽ vì một đóa linh lan tầm thường mà kiên trì từ ngày này qua ngày khác đây?
Ánh mắt Grace cáu đỏ, sống mũi cay dần, linh lan vương sắc trắng, hương thơm ngọt ngào rồi trở đắng, dạt ra theo từng đốm sáng nhàn nhạt.
Chạm phải sắc hồng nhung.
Trước cửa phòng, một Alpha nữ gương mặt sắc sảo, mái tóc cúp gọn che đi một nửa trán, đưa bàn tay vẫn còn mờ vết sẹo, gõ lên cánh cửa:
- Nhớ chị sao?
Grace ngẩng mặt, ánh mắt khi chuyển về thân hình phía cổng, thẫn thờ đến mức không thể nào chớp xuống được:
- Jom?!
Jom gật nhẹ đầu, đưa bàn tay như đón lấy những đốm trắng bồng bềnh, xua lên sống mũi mình:
- Em mang trên mình mùi hương kỳ diệu này, nhưng lại không hiểu ý nghĩa của chúng sao, Grace?
Grace ngẩng đầu. Ý nghĩa của loài hoa này cô đương nhiên biết - hạnh phúc quay trở về.
Jom sải từng bước tiến lại gần, Phermone mang đầy hương thơm bí hiểm của hồng nhung cuộn đến, như nâng gương mặt Grace nhẹ ngẩng:
- Nhìn chị đi, Grace. Ai mà không có quá khứ? Ai mà không từng đau thương? Nhưng để hạnh phúc có thể một lần nữa trở về bên em được, em cũng phải đón nhận nó, đúng không?
Grace cắn chặt môi, đáy mắt đã như ngần ngật nước. Jom ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm:
- Grace, chị đã đến bên cạnh em rồi, việc em cần làm chỉ là đứng yên một chỗ và mở rộng vòng tay ra với chị. Em làm được không?
Grace im lặng rất lâu, theo giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt, gật đầu, xót xa hòa theo tiếng nấc, ôm chầm lấy Jom:
- Jom, Jom… Em yêu chị!
Jom vỗ từng nhịp trên lưng Grace dỗ dành:
- Chị cũng vậy, chị cũng yêu em, Grace. Omega của chị…
Nước mắt nơi góc phòng này trải rất nhiều, ngay cả khi bờ môi hai người chạm động, đến khi bàn tay Jom khó nhẫn nhịn mà đặt lên ngực Grace muốn len lỏi mơn trớn, mới bị một cái dằn lại đẩy xa:
- Khoan đã… Việc này…
Grace xấu hổ đỏ bừng cả mặt, lùi lại một chút.
Jom miết những đầu ngón tay hụt hẫng của mình, nghiêng mái tóc cúp ngắn:
- Chị có thể chờ, nhưng đừng quá lâu, được chứ cô bé?
Grace hai má đỏ bừng, hương linh lan giống như vừa bị gió tạt, rung lên những chuỗi nhỏ:
- Không biết… Em… Em không biết đâu! Em đi xếp đồ cho Gulf!
Nói dứt câu người cũng đứng dậy, Jom nhìn theo bóng dáng kia, mấy phần đều là tiếc nuối. Nhưng không sao, có được trái tim người là quan trọng, thân thể… Chậc! Cũng rất quan trọng.
----------
Bệnh viện,
Omega nhận đủ Phermone Alpha của mình sắc mặt hồng lên cũng là lẽ thường thôi, nhưng ngay cả đến môi miệng Gulf cũng đã bị ai đó hôn đến sưng thẫm, khắp cổ đều là dấu hôn chi chít khiến người khác vừa đứng gần đã nhận ra.
Gulf đặt tất cả xấu hổ đó ở phía sau, hơn nữa thực sự cậu cũng không muốn giấu diếm điều gì nữa. Hiện tại ngay cả mầm nhỏ cũng đã mang trong bụng, mối quan hệ bạn đời của cậu và Mew chỉ còn thiếu nghi lễ nữa mà thôi.
Mầm nhỏ cũng đã được hai tháng rồi, thời gian đầu cậu vì chưa biết nên không chú ý, sau này vừa biết rồi lại liên tiếp xảy ra sự cố, vì thế sắp xếp xong những hồ sơ bệnh án mà thời gian qua chưa giải quyết xong, Gulf thẳng bước đến khoa sản.
Vừa nhìn thấy cậu, bác sĩ sản khoa đã cười rộ lên:
- Bạn đời của thiếu gia Mew đến đấy à?
Gulf không giống như trước mà chối đẩy nữa, gật đầu thừa nhận:
- Vâng.
Mấy vị bác sĩ và y tá ở đó đều cười rộ lên. Ai mà không biết, Gulf đã xin nghỉ tới mười ngày! Người đoán là đi chụp ảnh cưới, người đoán là đi hưởng tuần trăng mật trước, thêu dệt đều đủ cả.
Gulf nằm xuống giường, cẩn thận vén bụng lên, khoảnh khắc khi máy dò lạnh ngắt chạm tới, cả tim cậu cũng đập hụt nhịp.
Gulf nhìn vẻ mặt có chút ngạc nhiên của vị bác sĩ sản khoa thì vội hỏi:
- Sao vậy ạ? Có gì khác thường sao?
Vị bác sĩ kích chuột, sau đó từ chiếc máy in phát ra vài tiếng rèn rẹt, cầm lấy tờ phiếu siêu âm đưa cho Gulf:
- Chúc mừng cậu, là sinh đôi!
- Sinh đôi?!
Gulf đưa bàn tay run rẩy đón lấy tờ phiếu kia, mặc dù cậu không phải chuyên khoa, nhưng ít nhất khi nhìn lên một bản siêu âm rõ ràng đến thế này…
Hai phôi thai…
Gulf không kìm nổi, cậu thật sự không kìm nổi… Con của cậu… Cậu có tới hai mầm nhỏ!
Vị bác sĩ kia cười tươi lên, hết lời chúc mừng.
Gulf nâng người trong cảm giác hạnh phúc, cậu không thể thốt ra được ngoài cái chắp tay đáp trả. Cậu, và Mew… Đúng, cậu và Alpha của cậu lại có thể kết ra được tới hai mầm nhỏ.
Gulf đưa tay chạm xuống bụng mình, thì thầm từng tiếng:
- Chào… Chào các con… Ta…
Tình thân là một thứ quá đỗi thiêng liêng, thật sự đốt cho hương dâu muốn cháy lịm, cảm xúc lâng lâng nghẹn ngào ấy, dâng đầy mãi không vơi bớt.
Vừa trở về phòng, Gulf đã cầm lấy điện thoại, rồi lại lắc đầu, không, cậu không muốn báo tin vui theo cách này.
---------
Tối hôm ấy, biệt thự Jong tộc.
Gulf tự mình xuống bếp, nấu món cá hồi và trứng luộc mà Mew thích ăn nhất. Nói thật sự thì tài nghệ nấu nướng của cậu không được tốt lắm, vì thế rất cố gắng cũng có thể lấy được một chút bông cải cùng rau xanh trang trí, che đi chiếc phiếu siêu âm nhỏ.
Trong phòng, Mew vừa nghe thấy thức ăn này là do đích thân Gulf vào bếp nấu, miệng đã cười tới sung sướng:
- Chỉ cần em chịu nấu, anh nhất định sẽ chịu ăn!
- Vậy ăn nhiều một chút.
Gulf có chút căng thẳng nhìn đầu nĩa kia xiên tới một miếng cá. Cậu thật sự không hình dung ra vẻ mặt của Mew sẽ ra sao khi biết bản thân mang tới hai mầm nhỏ.
Omega mang thai đôi thai ba càng ngày càng ít đi, đến hiện tại hầu như chỉ gia đình nào đã từng có gen này mới có thể đậu được mà thôi. Bản thân cậu lại ngay lần đầu đã có được… Thật sự là hạnh phúc đến không dám tin.
Mew ăn đến miếng cá hồi thứ ba cũng đã phát hiện ra một góc giấy nhỏ. Anh cẩn thận đặt nĩa xuống, dùng tay nhấc ra đám rau trang trí, vừa nhìn thấy tờ siêu âm đã sửng sốt nhìn lên. Ánh mắt tất cả đều là muốn hỏi,
Gulf gật đầu,
Mew cầm tờ phiếu lên, nhìn rõ ràng từng chữ trên đó “Hai phôi thai” trái tim Alpha nảy lên từng tiếng như muốn vỡ:
- Đây… Đây… Đây là… Sinh đôi?
Gulf thêm một lần gật đầu:
- Ừm, là sinh đôi.
Mew ôm lấy ngực, reo òa lên một tiếng không kìm nén, sau đó vội vàng bước tới trước mặt Gulf:
- Gulf, anh…
Mew ôm bổng lấy cậu, xoay thành mấy vòng:
- Gulf! Anh hạnh phúc quá… Cảm ơn em, cảm ơn em!!!
Gulf không ngờ được người này ngay cả cách ăn mừng cũng ngốc như vậy, liền đánh nhẹ:
- Buông em xuống đi! Kẻo ảnh hưởng đến mầm nhỏ bây giờ!
Mew vừa nghe đã vội dừng lại, sốt ruột đặt cậu trên ghế, rồi như không biết làm thế nào mà xoa xoa lên bụng cậu:
- Gulf… Anh xin lỗi, mầm nhỏ, cha lớn xin lỗi, là cha lớn vui mừng quá!
---------
Đêm hôm ấy, Gulf nhìn bàn tay Mew nhè nhẹ áp trên bụng mình, còn ở đâu mang ra rất nhiều sách về thai sản đọc ngấu nghiến, cậu thật sự không cảm động không được:
- Mew, anh thích con trai hay con gái?
Mew luôn thích ôm lấy cậu, để cậu tựa lên vai mình:
- Anh thích một bé trai giống anh, một bé gái giống em. Nhưng dẫu như thế nào, chỉ cần là con của em sinh cho anh, anh đều thích cả.
- Ừm… Đều thích cả.
Gulf tựa lên vai Mew, ánh mắt khe khẽ nhắm lại, say theo hương bạc hà dìu dịu ngủ.
Nào có phải cậu không biết? Người này vì cậu, vì mầm nhỏ, đã tự mình trở thành cái máy tỏa hương, mỗi một ngày đều như thế, mỗi một ngày đều sợ rằng cậu sẽ thiếu hụt hương thơm kia mà bất an lo sợ.
Mew, em yêu anh, yêu anh rất nhiều.

-------
Lời tác giả: Hoa Linh Lan trắng mang ý nghĩa của hạnh phúc quay trở về “The Returm of Happiness”.
Trong truyện của Ngốc khi nam Omega mang thai sẽ được gọi là cha nhỏ, Alpha là cha lớn. Danh xưng bạn đời sẽ được thay cho “vợ”
Hiện chưa có bình luận nào