Chương 23: Khúc mắc ở trong lòng (2)
Hai tai Trực Ninh như ù đi. Một lúc sau mới có thể hỏi Phùng Danh:
- Ngươi nhắc lại một lần nữa. Cậu ta… Thật sự không phải là Omega bao? Cậu ta… Không bán thân?
- Vâng. Cậu ấy chỉ đến đó để du lịch thôi.
Hùng Ưng giải thích thêm:
- Tứ Gia, tôi đã trực tiếp đến gặp bác sĩ Trần – là người điều trị cho Hồ Quang Dao kể từ khi thành niên, xác thực việc cậu ta là Omega khiếm khuyết. Thậm chí đã từng bị từ hôn vì việc này. Việc điều trị kéo dài nhiều năm nhưng tuyến thể vẫn ngủ say. Và Tứ Gia, ngài chính là người đã đánh thức tuyến thể của cậu ấy.
- Ta sao? Ta đánh thức tuyến thể của cậu ta?
- Đúng vậy. Bác sĩ Trần còn cho biết, trước đó mùi hương của cậu ấy bị giấu kín, không thể ngửi thấy. Chỉ sau khi cùng Tứ Gia thân mật mới phát tỏa. Điều này chứng tỏ tỷ lệ tương thích của hai người rất cao.
Câu khẳng định chắc nịch của Hùng Ưng khiến Trực Ninh không nói thêm được một lời nào. Hùng Ưng là Vệ sĩ trưởng của Ký, đã theo bọn họ từ khi vừa bước chân vào Cố Cung. Làm việc sẽ không có sai sót, càng không có chuyện che giấu hay nịnh bợ.
Trực Ninh cứng cả người.
Viên Mạch nhấm nháp tách trà, xem biểu hiện như cá giãy trên thớt của Trực Ninh. Này thì luôn miệng nói cậu ta tệ hại, giờ thì mới biết ai mới là kẻ có lỗi.
Chậc chậc, xem kìa… Cái mặt thật khó coi.
Trong khi Trực Ninh còn chưa kịp phản ứng với những thông tin quá sốc này, Viên Mạch đã tạt ngay cho anh một gáo nước lạnh:
- Không phải là Omega bao, vậy là Trực Ninh, em đã cưỡng hiếp cậu ta sao?
- Em không có!
- À, anh nói sai rồi nhỉ. Đúng ra phải là “vô tình cưỡng hiếp” mới đúng.
- Em đã nói là không phải! Em tự có luật chơi của mình, tuyệt đối không làm ra những chuyện đồi bại như thế!
- Vậy anh phải nói thế nào đây? Em cưỡng chế làm tình với Omega khi họ không đồng ý, ngay cả bé con cũng đã có rồi, em còn nói là không làm?
- Đó là vì em không biết là nhầm người! Nếu biết thì ngay cả một sợi tóc của cậu ta em cũng không đụng vào đâu!
- Thì anh cũng nói là “vô tình” rồi mà? Nhưng dù sao thì chuyện này em cũng không thoát khỏi trách nhiệm được đâu.
- Anh?!
Phùng Danh vội vàng nhận lỗi về mình:
- Nhị Đương Gia, Tứ Gia, lỗi sai đều là ở tôi. Tôi biết trăm ngàn cái miệng cũng khó mà giải thích. Nhưng lúc đó Phùng Gia thật sự rất khó khăn, cơ hội được hợp tác với Ký vô cùng quý giá. Vì thế xin hai vị hãy giơ cao đánh khẽ, cho Phùng Gia một con đường. Dù sao thì… Thật sự chúng tôi cũng không cố tình. Tất cả mọi việc đều là sự nhầm lẫn mà thôi.
--------
Mây lặng lẽ trôi, từng mảng màu trắng pha trên nền trời trong xanh làm dịu đi ánh nắng cuối hè.
Trà cạn rồi lại vơi.
Trên tay Trực Ninh, những tấm hình mà Hùng Ưng đem về lần lượt được lật giở. Nó giống như một cuốn nhật ký bằng ảnh dần hiện lên trước mắt anh.
Quang Dao mang thai, chiếc bụng căng tròn lộ rõ dưới lớp áo rộng. Gương mặt có phần tiều tụy nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự vui mừng cùng mong chờ.
Trực Ninh va vào ánh mắt sáng bừng ấy, trái tim nghẹn thắt.
Vui mừng và mong chờ ư? Ngay cả khi cậu bị một tên Alpha xa lạ cưỡng ép đến mang thai, ngay cả khi bị Phùng Gia dùng tiền bịt miệng. Cậu vẫn hạnh phúc vì sự tồn tại của bé con, không một chút ghét bỏ hay bài xích.
Thứ tình cảm cao thượng này của cậu… Anh vì sao lại có thể chà đạp lên?
Cậu đã phải khổ sở như thế nào để vượt qua khoảng thời gian mang thai, mà không có lấy một sợi Pheromone an ủi… Anh, không dám nghĩ tới.
Tấm hình đầu tiên của bé con, khi lông mày chỉ mới là một lớp tơ mềm, và mái tóc xoăn còn thưa thớt, nằm gọn trong vòng tay của cậu, say sưa ngủ.
Bé yêu mọc chiếc răng đầu tiên. Có lẽ là ươn mình quấy khóc, nước mắt còn đọng trên lông mi và nước miếng chảy lem bên khóe miệng.
Bé yêu biết bò, biết đứng dậy, biết chập chững những bước đầu tiên.
Tất cả đều được lưu lại tỉ mỉ.
Và sự dịu dàng, tình yêu thương vô bờ của cậu dành cho bé con là thứ không thể che giấu. Nó tràn đầy đến mức người ta có thể nhận ra ngay từ những tấm hình tĩnh lặng này.
Cậu không nói dối.
Cậu yêu bé con bằng tất cả trái tim và linh hồn của một người cha nhỏ.
Cậu không nói dối.
Vì bé con, cậu trở thành một “chuyên gia” ẩm thực. Vì bé con, cậu cũng trở thành một nhà thiết kế tài ba, đối với bé, và cũng chỉ dành cho bé.
Anh có thể thấy được cậu đã hạnh phúc và chu đáo như thế nào khi tự tay chăm sóc cho bé con của mình.
Nhưng những ngày qua, anh đã làm gì? Anh ném thức ăn của cậu vào sọt rác, vứt hết những bộ quần áo bé nhỏ xinh đẹp ấy đi.
Sống mũi Trực Ninh bất giác cay xè.
Anh vì nghĩ cậu là một Omega bao, nên gán tất cả những gì xấu xa nhất lên người cậu. Cho rằng cậu tiếp cận anh là vì tiền bạc và địa vị, cho rằng cậu cố tình giữ lại cái thai là có mục đích từ trước. Còn cho rằng cậu muốn lấy Tử Sâm ra để làm vũ khí khống chế anh.
Thực chất thì sao?
Nếu như Tử Sâm không mắc bệnh nặng, hoặc nếu như tủy sống của Quang Dao phù hợp. Cậu ấy nhất định – nhất định sẽ không đi tìm anh. Thậm chí trên thông tin khai báo ở Đông Đảo, cậu sẵn sàng ghi bé con không có cha lớn, nguồn gốc là từ ngân hàng hạt giống.
Cậu rõ ràng chưa từng có ý định bám víu vào cái danh vị Tứ Gia này! Cũng chưa từng mong chờ gì vào kẻ Alpha chỉ làm tốt mỗi một việc gieo giống!
Nực cười sao…
Anh căm ghét nhất là Huỳnh Tư Kiến, anh đã thề sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như lão. Vậy mà… anh rốt cuộc lại bước vào chính vết xe đổ đầy cay đắng ấy!
Và cậu, khi bị cưỡng ép đến mang thai, đáng lý phải căm hận, đáng lý phải đưa ra một quyết định dễ dàng hơn nhiều – đó là từ bỏ Tử Sâm.
Thế nhưng cậu lại giống hệt người mẹ đáng thương của anh, vì để giữ lại bé con mà rẽ bước vào con đường đầy gai nhọn. Bất chấp tất cả mọi vất vả khó khăn mà một mình sinh con, một mình nuôi nấng.
Omega đơn thân vất vả đến nhường nào… Thế nhưng những người như mẹ anh, như cậu. Lại chưa bao giờ vì ghét hận cha lớn mà trút lên người bé những giận hờn. Ngược lại, còn yêu thương bé con hơn gấp bội, coi bé con là cả bầu trời, cả thế giới của mình.
Để rồi… Lại sợ bị cướp mất tất cả.
Trực Ninh xếp gọn lại bức ảnh cuối cùng. Anh chạm lên chiếc nhẫn bạc – kỷ vật duy nhất mà Thu Uyển để lại cho anh.
Năm xưa khi hai mẹ con anh bị tách ra khỏi nhau. Bà đã phát điên.
Bây giờ… Tại sao anh có thể nghĩ đến việc ép Quang Dao rời khỏi Tử Sâm chứ? Anh như thế này, thực chất chẳng khác nào lão già ấy cả!
Lặng người thật lâu, Trực Ninh ngẩng đôi mắt đã đỏ hoe lên:
- Viên Mạch, ngoài kia đều nói rằng, trong bốn anh em, em là kẻ giống Huỳnh Tư Kiến nhất. Nhưng mà em không muốn như thế. Em thật sự không muốn giống như lão. Tất cả những thứ mà em nghĩ, cho đến bây giờ… Rốt cuộc cũng chỉ là không muốn có một đứa trẻ nào phải trải qua tuổi thơ như em đã từng. Vì thế… Khi gặp Tử Sâm, em đã rất lo lắng, em không biết phải làm gì mới tốt. Em chỉ biết rằng thằng bé là món quà mà ông trời ban cho em. Em phải bảo vệ nó. Em đề phòng tất cả mọi người, kể cả cậu ta. Bất chấp đó có là cha nhỏ của thằng bé. Nhưng mà bây giờ, em lại thấy mình tồi tệ quá… Hành động của em chẳng khác nào lão già ấy cả!
Lời nói đầy bối rối, bờ vai một Alpha cứng cỏi hôm nay run lên vì xúc động.
Thật sự, đối với Tử Sâm, anh vừa thương vừa lo lại vừa sợ hãi. Anh không đủ bình tĩnh để có thể trấn lại cảm xúc riêng của mình. Sự tồn tại của thằng bé thử thách tất cả những giới hạn mà anh đã tự đặt ra cho mình trước đó.
Viên Mạch vỗ lên tay Trực Ninh, an ủi:
- Không sao, hiểu được là tốt rồi. Mọi thứ không có gì là muộn cả. Chúng ta từ từ điều chỉnh. Cũng giống như trước đây vậy, không có vết thương nào có thể lập tức lành lại được. Tất cả đều cần phải có thời gian. Có anh, anh cả và cả Khâm Châu nữa, nếu thấy em trượt ngã, bọn anh nhất định sẽ tìm mọi cách kéo em lại.
Trực Ninh khẽ gật đầu, lần đầu tiên nói ra khỏi miệng một lời cảm ơn:
- Cảm ơn anh, Viên Mạch.
- Đó là trách nhiệm, cũng là điều mà anh nên làm.
Viên Mạch không muốn cười vẻ mặt của Trực Ninh nữa. Mà thật sự chính anh cũng đang rất xúc động. Vài sợi hắc ín loang dần, tan biến.
Kể từ khi trở thành chủ nhân của Huỳnh Gia, anh đã thề sẽ không để cho đứa trẻ nào trong gia tộc phải sống trong khổ đau và nước mắt nữa.
Hoa sẽ nở, và nắng sẽ thơm giòn.
----------
Trong khi đó, tại bệnh viện.
Phòng của Tử Sâm là loại phòng cao cấp nhất. Từ giường nằm của bé tới sopha còn cách một khoảng rộng và có thể mở tấm rèm che ngăn cách.
Ngoài sopha, Quang Dao đẩy ly nước về phía Bạch Thuận:
- Mời Đích phu nhân.
- Đừng khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là anh là được rồi.
- Vậy sao được chứ?
Bạch Thuận mỉm cười:
- Sao lại không được? Tính ra tôi là bác trai nhỏ của Tử Sâm, mối quan hệ này có thể nói là rất thân thiết đấy.
Nhắc đến Tử Sâm, Quang Dao cũng mở lòng hơn một chút.
Cậu có thể không thích Trực Ninh, nhưng kỳ thực Huỳnh Gia và đặc biệt là Bạch Thuận đối xử với Tử Sâm rất tốt. Chưa tính đến việc Bạch Thuận thường xuyên tới thăm, tặng quà cho bé, mà chỉ riêng cách sắp xếp phòng bệnh cũng đủ nắm được phần nào cách mà họ quan tâm tới bé.
Quang Dao ngại ngần, nhỏ giọng gọi:
- Vâng, anh.
- Tốt rồi! Gọi như thế nghe gần gũi hơn hẳn.
Bạch Thuận đã có sự chuẩn bị trước, vì thế “đánh tâm lý” cũng rất tốt. Cậu bắt đầu bằng việc hỏi thăm tình hình của Tử Sâm, dẫn dắt Quang Dao vào cuộc nói chuyện.
Mục đích của chuyến đi ngày hôm nay của cậu cũng giống như phía Viên Mạch. Giúp Quang Dao có thể mở lòng và nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn.
---------
Hiện chưa có bình luận nào