Chương 23: Ly gián
Sự thân mật giữa anh và cậu, người vô tình còn có thể thấy được, kẻ cố tình để tâm sao lại không biết?
Lúc đầu, Vui Thi nghe người hầu kể lại chuyện trong bếp, còn cứ tưởng anh sắp xếp trái cây bánh ngọt là để cho cô dưỡng thương. Vui sướng đến mức mỗi một trái dâu miếng bánh đặt lên miệng đều hạnh phúc đến không kìm lòng nổi.
Khi cô giả vờ sốt cao mệt lịm, anh cũng sắp xếp ghé qua. Không chỉ cẩn thận hỏi han mà còn dặn dò kỹ càng đám người hầu một lượt.
Sự quan tâm của anh khiến cô càng thêm chắc chắn vào cơ hội của mình. Chỉ cần cô kiên nhẫn loại bỏ từng đối thủ, song song đó là để anh thấy được hương sắc cùng những điểm tốt của mình. Nhất định sẽ có ngày anh hiểu được cô mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Anh từng ngủ với bao nhiêu Omega, cô có lẽ còn nhớ rõ hơn cả anh. Tên Akio ấy cũng chẳng qua là một trong số ấy, sự chiều chuộng kia chẳng qua là vì nhân ngư mới lạ mà thôi.
Và những thứ rác rưởi đó không đáng để cô quan tâm quá nhiều. Thứ cô quan tâm là vị trí phu nhân cao quý kia, vị trí duy nhất có thể đường hoàng ngẩng cao đầu bước bên anh.
Nơi này, sự xa hoa và quyền lực của huy hiệu Mạc gia… Nhất định sẽ có ngày cô có thể làm chủ.
Vui Thi không hề hoang tưởng. Những thứ mà cô nàng nghĩ có lẽ sẽ đúng vài phần, nếu “đối thủ” lần này của cô không phải là Akio.
Nếu là một nhân thú khác làm tổn thương người của Equal nặng như vậy, gần như chắc chắn sẽ bị đưa về Nam Đảo.
Nhưng bởi vì tin, bởi vì Khương Đình đọc được trong đôi mắt trong veo kia không vướng lấy một sợi tơ ác ý, nên kế hoạch đầu tiên của cô đã thất bại. Anh chẳng những không phạt cậu, mà còn suốt ngày quấn quýt lấy nhau.
Vui Thi thật sự không tránh được cú sốc cùng căm hận này. Nhưng cho dù có hận đến thấu tim nghẹn giọng, cũng chẳng thể khiến cô dễ dàng từ bỏ.
Quyết tâm của cô cao hơn thế nhiều! Cô dám bỏ qua thân phận tiểu thư cành vàng lá ngọc của Lưu gia, chui đầu vào bệnh viện làm một y tá quèn chỉ để tiếp cận anh. Vậy thì chút mật đắng trước mắt có là gì?
Ngay cả khi biết được những chiếc bánh kia đều là vì Akio mà làm ra, cô cũng chỉ âm thầm móc họng nôn cho hết. Còn ngoài mặt vẫn tuyệt đối tỏ ra bao dung, nhân hậu, chờ thời tính toán.
Nếu đã không thuyết phục được anh, vậy thì chỉ còn cách trừ khử chính cái mầm hậu họa kia mà thôi. Và việc này cũng không thể để quá lâu được.
Hiện giờ hiểu biết của cậu ta về nhân loại còn quá ít, những bàng hoàng đau đớn trong những ngày tháng bị giam giữ vẫn chưa hoàn toàn bị loại bỏ.
Chỉ cần cô lợi dụng được điểm yếu này, sẽ có cách khiến cậu ta tự mình rời khỏi đây. Và dĩ nhiên, có quay về được hay không là việc của Vui Thi cô.
Khi ấy, anh dù có si mê đến thế nào, người đã biến mất thì vĩnh viễn cũng chỉ là hư vô.
Mặt khác, nếu cô khéo léo sắp xếp, vậy thì cảm tình và ánh mắt anh dành cho cô sau chuyện này, hiển nhiên sẽ còn tốt đẹp lên nhiều.
---------
Bước đầu tiên mà cô cần phải làm là ly gián hai người.
Đó là bước đệm cực kỳ quan trọng để Akio tin tưởng vào những điều mà cô sẽ nói sau này. Cũng khiến anh coi việc cậu trốn đi là tự thân cậu mà ra, không có sự tác động từ bên ngoài.
Còn cô, cô vẫn ở đây bên cạnh anh, an ủi anh, tiếc thương cho cậu. Alpha sau khi đã ký hiệu Omega, sẽ có những kỳ động dục phát tình lớn hơn nhiều, ham muốn khó cưỡng. Khi ấy Omega duy nhất được anh tín nhiệm chẳng phải là cô sao? Mà dù anh không tìm tới, cô ắt cũng sẽ có cách khiến anh đánh dấu mình, chịu trách nhiệm cả về thân xác lẫn tình cảm của mình.
Chỉ cần nghĩ đến một ngày có thể đón lấy chiếc nhẫn cầu hôn của anh lồng vào tay, hương viola đã muốn ngất ngây bung tỏa.
Vì anh, đều là vì anh. Nên nụ cười trên môi không muốn cũng phải nở ra ngọt ngào diễn kịch.
Thời gian qua, Vui Thi cô mặc dù bị thương nhưng vẫn không lấy đó làm giây phút nhàn thân, mà ngày đêm đều quan sát và để ý tỉ mỉ từng chi tiết có lợi cho kế hoạch của mình.
Đương nhiên bao gồm cả nhất cử nhất động của hai người, từ đó tìm ra thói quen, thời gian, địa điểm hai người thường lui tới.
Theo thường lệ, đúng năm rưỡi chiều Khương Đình sẽ từ trụ sở trở về, bước vào nhà chính. Sau đó sẽ đón Akio xuống, cùng nhau thưởng trà chiều tại vườn hoa nhỏ.
Vui Thi canh đúng thời gian Khương Đình trở về, giả như vừa vô tình đi dạo ngang qua, cất giọng:
- Chào ngài, ngài mới trở về sao?
Khương Đình nhìn về phía cô, gật đầu thay cho lời chào. Vui Thi không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng bước tới bên cạnh:
- Có duyên quá, đúng lúc em đang đi dạo thì gặp được ngài, em còn đang không biết phải mở lời hẹn với ngài thế nào mới được đây?
- Có chuyện gì sao?
- Em có vài lời muốn nói với ngài, ngài có thể cho em chút thời gian được không?
Khương Đình hướng ánh mắt về phía tòa nhà chính, hơi do dự, nhưng cũng gật đầu đồng ý:
- Một lát thì được.
- Vâng ạ.
Khương Đình vì thấy có lỗi với vết thương của cô, hơn nữa hiện tại cô đang là thượng khách ở đây, vì thế xét về tình về lý đều không tiện từ chối vài tách trà hay đôi ba câu chuyện.
Bàn trà ngoài vườn có sáu chiếc ghế, Vui Thi lại ngồi vào đúng chiếc ghế mà Akio vẫn hay ngồi.
Khương Đình dĩ nhiên không nghĩ là cô cố tình, anh cũng không phải người so đo đến thế. Anh đẩy nhẹ tách trà vừa được người hầu đặt trên bàn về phía cô, tỏ ý mời.
Vui Thi khẽ cúi đầu đón lấy, ngửi một chút hương rồi nhấp một ngụm nhỏ. Từng cử chỉ của cơ thể lẫn đôi chân bắt chéo đều rất chuẩn mực, như một quý bà thật sự.
- Cảm ơn ngài. Em biết ngài không có nhiều thời gian, vì thế cũng xin được nói thẳng. Em hôm nay muốn gặp ngài là vì việc của cậu Akio.
Nhắc đến tên cậu, Khương Đình khẽ chau mày:
- Việc của Akio? Chẳng phải ta đã nói rõ sẽ không đưa em ấy trở về Nam Đảo rồi ư? Còn gì để nói nữa?
Nhìn biểu hiện của anh, cô phải bấm đau trong lòng mà cười:
- Ngài hiểu lầm rồi, em không có ý nhắc lại chuyện đó. Trong những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều, dù sao cậu ấy cũng là Omega mà ngài đã đánh dấu. Sẽ không có bất kỳ bác sĩ hay thuốc tốt nào có thể sánh bằng khí tức của Alpha liên kết được. Vì thế việc để cậu ấy ở lại đây đúng là rất hợp lý.
Khương Đình nghe như vậy, gương mặt cũng thả lỏng ra một chút.
Vui Thi vẫn diễn đủ nét ôn hòa, hiền dịu:
- Tuy là vậy, nhưng không phải lúc nào ngài cũng có thể ở bên cạnh cậu ấy được. Theo em, vẫn phải có người thường xuyên để ý tới cậu ấy, hướng dẫn cho cậu ấy cách sống của con người, tránh xảy ra sự việc đáng tiếc.
Khương Đình gật đầu, thời gian tới anh còn có cuộc họp thường niên rất quan trọng. Đồng thời Thanh Liêm cũng sắp sinh, hai mẹ sẽ từ Nam Đảo bay qua, ít nhiều anh cũng phải ghé Phùng gia thăm nom cậu.
Thật sự rất bận rộn, có thể sẽ đi một vài đêm không về.
- Về điều này ta cũng đã nghĩ qua.
Vui Thi mỉm cười, ánh mắt thâm tình nhìn anh như hiểu rõ:
- Tuy nhiên, thân phận của cậu ấy đặc biệt, thêm một người biết là thêm một nỗi lo. Trợ lý Neil đang quá bận rộn, trưởng vệ Nhân Sơ thì dù sao cũng là Alpha, không tiện. Vì thế em xin được cùng ngài chia sẻ, chăm sóc cho cậu ấy.
- Không cần đâu, dù sao cô cũng là thượng khách ở nơi này. Ta sẽ sớm bố trí người từ Equal sang.
- Nếu ngài vì vết thương của em mà từ chối, như vậy sẽ khiến em tủi thân vô cùng. Lúc trước em muốn ngài đưa cậu ấy về Nam Đảo là vì muốn tốt cho cậu ấy. Hiện tại muốn quan tâm bầu bạn cùng cậu ấy cũng là em tự nguyện. Mọi thứ em làm đều là vì Equal, không có ý khác.
Khương Đình nhìn về phía cô, có chút ngạc nhiên. Dù sao thì Akio xác thực cũng đã làm cô bị thương, thật không ngờ cô lại không có chút nào trách giận cậu, còn bao dung và rộng lượng như vậy.
Anh suy nghĩ một lúc, thật ra Vui Thi nói cũng có ý đúng, thêm một người biết là thêm một nỗi lo. Hơn nữa nhân lực dưới tay anh thì vô kể, nhưng người tin cậy được lại không nhiều. Vui Thi không những cùng là Omega, mà còn là y tá, đã hiểu biết rõ những việc xảy ra với cậu trước đây, việc ở cạnh cậu cũng sẽ dễ dàng hơn. Còn về việc Akio sẽ làm cô bị thương thì anh chắc chắn là không xảy ra nữa.
Vì thế sau khi cân nhắc cũng gật nhẹ, hài lòng:
- Cảm ơn cô. Ta sẽ dặn dò xuống dưới, từ nay sẽ để cô ra vào tòa nhà chính như trước đây.
- Xin ngài cứ yên tâm.
Vui Thi vui như mở cờ trong bụng. Một khi đã tiếp cận được cậu, cơ hội để ra tay không thiếu.
Thế nhưng dù có vui, mặt vẫn không chút nào lộ liễu, lòng vẫn không chút nào mất đi những ý niệm đã chuẩn bị.
Vui Thi vừa thưởng trà, lại vẫn vừa bâng quơ để ý đến lối đi dọc hành lang.
Quả nhiên Akio sau khi chờ mãi không thấy anh về, liền sốt ruột bước ra khỏi cửa, tiến về hướng bàn trà quen thuộc tìm kiếm.
Vui Thi chớp lấy thời cơ, nhanh chóng đứng dậy:
- Thưa ngài, em phiền ngài cũng đã lâu, sợ chiếm mất thời gian của ngài. Vậy, em xin phép?
Khương Đình cũng lịch sự gật đầu:
- Được, về cẩn thận.
Nhưng “cẩn thận” mới là lạ đó! Vui Thi đứng dậy bước được vài bước, vừa ngang qua chỗ ghế anh ngồi, liền vô tình vấp ngã.
- A!
- Cẩn thận!
Khương Đình theo phản xạ vươn tay ra đỡ, Vui Thi lập tức ôm chặt lấy người anh, trước con mắt ngỡ ngàng của Akio.
Khương Đình không nghĩ gì nhiều, trấn lấy vai cô:
- Có sao không?
Vui Thi lắc nhẹ đầu, chậm rãi rời khỏi bờ vai anh, nhưng bàn tay vẫn níu bên vạt áo không rời:
- Em không sao, chỉ là vết thương hôm trước mất máu quá nhiều, vì thế đôi khi vẫn còn choáng.
- Cố gắng nghỉ ngơi đi. Việc của Akio không cần vội, dù sao cũng còn một thời gian nữa ta mới phải xử lý những việc kia.
Khương Đình dứt lời, hai tay cũng đã buông xuống, nhưng đôi mắt hai màu đang trân lên ở sau lưng anh là thứ mà Vui Thi cô đang mong đợi biết bao nhiêu?
Cô bước đi được một bước, đã lại đau đớn mà thốt lên:
- Ôi! Chân của em… Đau quá!
Khương Đình định gọi một người hầu gần đó lại đỡ cô, Vui Thi đã cơ hồ như không đứng vững mà tựa sát lên người anh:
- Thưa ngài… Em xin lỗi…
Khương Đình thở dài:
- Không sao. Tạm thời ngồi xuống đã.
Anh không còn cách nào, đành dìu cô ngồi xuống lại ghế.
Đến khi quay lại, nhân ngư nhỏ đã đứng ở đó từ bao giờ.
- Akio? Em tìm ta sao?
Nét mặt của anh rạng ngời, nụ cười trên môi cậu cũng nở. Nhưng đóa hoa hôm nay nhạt sắc lắm, bởi vì trong lòng cậu có một vệt sóng gợn lăn tăn.
Anh không đi thưởng trà với cậu, anh đi thưởng trà với Vui Thi.
Anh ôm cô ấy, đỡ cô ấy, và cả mỉm cười với cô ấy nữa…
Cậu không vui… Lòng cậu khó chịu quá.
----------
Hai bóng sánh đôi đã rời đi rồi, Vui Thi cô cũng “khập khiễng” theo tay dìu của một người hầu bước trở về phòng.
Cánh cửa phòng đóng lại, gương mặt đã chẳng còn phải diễn cho ai xem nữa, lập tức sắc lẹm.
Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi! Một cái ôm, một cái dìu, đó mới chỉ là khởi đầu cho những nỗi lo sẽ dấy lên trong lòng cậu, như một cơn bão cuốn tràn.
-----------
Hiện chưa có bình luận nào