Abo Vương Hậu Là Beta Nam (Nghịch Quốc)
Chương 23: Dẹp loạn Tây Quốc

Chương 23: Dẹp loạn Tây Quốc

Phương Bảo trước đây vì giận cha mình, không muốn trở về Nam Quốc nên đã giấu đi thân phận, giả nghèo giả khổ để được nương của Đàm Lạc thương tình giữ lại Đàm Gia.

Hiện tại Tạp Mễ vừa gặp đã một lời bóc trần thân phận liền cố gắng giải thích, ngay cả viên ngọc đính trên kiếm cũng muốn tự tay cậy ra đưa cho Đàm Lạc lo việc.

Tạp Mễ là người thông minh tinh tường, từ thái độ gấp rút của Phương Bảo đã nhìn ra thứ tình ý đang ươm mầm kia, đáy mắt thâm sâu dò ý:

- Phương nhị thiếu gia, chi bằng hợp tác với ta?

Phương Bảo đương nhiên không muốn nghe theo lời Tạp Mễ.

Thế nhưng nếu để chia suy nghĩ non nớt trong lòng cậu ra làm ba phần, một phần là oán hận, mối thù của ca ca vẫn còn chưa trả, thì một phần còn lại là bởi vì nỗi khổ của con dân Tây Quốc chính mắt cậu cũng đã thấy. Phần còn lại và cũng là lớn nhất, đương nhiên là vì lời nói của Đàm Lạc đánh cho động tâm.

Phương Bảo có thể không tin bất kỳ kẻ nào, thế nhưng từng lời từ miệng Đàm Lạc buông ra giống như tiếng chuông gõ từng hồi trong lồng ngực.

Cậu rốt cuộc cùng gật đầu đồng ý với Tạp Mễ, trở thành mồi nhử để dụ chính ca ca mình vào bẫy.

------

Nam Quốc,

Phương Gia trong ngoài đều náo loạn, ăn ngủ không yên. Phương phu nhân khóc sầu nhiều ngày sinh bệnh, Phương Tiêu cũng không đành lòng, luôn miệng thở dài.

Cốt nhục tình thâm là thế, Phương Bảo lại từ bé đã được cưng như trứng mỏng, thật không trách được.

Phương Lãm thân là ca ca, dưới chỉ có một vị đệ đệ này, xét tình xét hiếu đều không thể chậm trễ, tự mình xuất phát tới Tây Quốc tìm người.

La Kiệt khi này đã trở thành Hoàng Thượng của Nam Quốc, biết rõ không thể nào cản người, vì thế đã lệnh cho Trưởng quản Cẩm y vệ là Chu Ức mang theo một trăm Cẩm y vệ tinh nhuệ nhất theo sát bảo vệ.

Khác hẳn với những gì Phương Lãm nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian để tìm thấy tung tích của Phương Bảo, chẳng ngờ ngay khi vó ngựa vừa cập đến nửa đường sa mạc, giữa biển cát mênh mông, ngay trong đêm tối đã nhận được tin, hẹn gặp nơi Lộc Xuân trấn.

Đúng như Tạp Mễ đã dự đoán, Phương Lãm gấp rút phi ngựa, thẳng tới chỗ hẹn.

Nơi khu nhà hoang, Phương Lãm nghe tiếng kêu cứu của Bảo nhi liền vội đạp cửa xông vào.

Đối diện với yêu cầu mượn binh của Tạp Mễ, Phương Lãm không hề muốn thuận theo. Thế nhưng nhìn cảnh Lộc Xuân trấn đã không còn là Lộc Xuân trấn của trước đây, Tây quốc hoang tàn, con dân đói khổ, lời thề coi dân tứ quốc như con của Tạp Mễ khi đăng cơ vẫn còn đó.

Lại thêm suy xét việc Bình Vương, Thư Vương đều là loài lang sói, bất cứ lúc nào cũng có thể phản lại La Kiệt, nếu đại sự này thành, chỉ xét riêng tình giao hảo hai mươi năm cũng đã đủ trấn an một cõi, triều uy của La Kiệt cũng nhất định tăng lên bội phần.

Hơn nữa Phương Lãm hiểu rõ lời Đàm Lạc, việc Đinh Vương làm phản vốn là mưu đồ từ trước, kể cả Tạp Mễ không làm thì cũng sẽ có kẻ khác làm. Tạp Mễ thân đứng là Nhị Hoàng tử của Tây Quốc, đặt mình trong cục diện như thế, việc mượn gió bẻ măng là khó tránh.

Cân nhắc kỹ lưỡng mọi sự, Phương Lãm quyết định viết một lá thư đưa cho Chu Ức gửi về Hoàng cung Nam Quốc.

Nội dung trong thư không ai biết là gì, chỉ có điều khi chim bay đến nửa đường sa mạc đã bị một làn đất đá theo gió cuốn chặt, lá thư cũng đem theo chút máu tanh vương rải.

Tạp Mễ hẹp ánh mắt, nếu không như thế làm sao khiến cho tên La Kiệt kia sốt ruột mà điều binh.

Hơn nữa, Phương Lãm à Phương Lãm! Dù cho ngày hôm nay ngươi không tự mình thuận, ta cũng không ngại ép cho lá thư kia phải viết ra được.

Chiếc vảy ngược của La Kiệt ư? Ta muốn thử xem xem, mạng của ngươi có thể đổi được bao nhiêu quân binh đây?

Giữa Alpha và Alpha, sẽ là thứ tình cảm thế nào?

---------

Thế nào ư?

Đến chính Tạp Mễ cũng không thể tưởng tượng ra nổi, La Kiệt vậy mà vì an nguy của Phương Lãm ngay trong sớm tảo triều đã lập tức xuất ra hai mươi vạn binh lính, năm ngàn xe lương, dưới trướng Chu Bích nhanh chóng xuất phát, tất cả những lời khuyên can đều bị gạt bỏ.

Sự quyết liệt của La Kiệt khiến cho trong ngoài Nam quốc chấn động một, lại đem lòng Tạp Mễ và quân trướng dưới tay chấn động mười.

Từ Tạp Âu, Đàm Lạc, Ô Khất, hay cả một kẻ hầu như A Khúc cũng giống như trời hạn ba năm gặp mưa rào. Như thế Tạp Mễ ta, dù có chăng là một kẻ sâu hiểm, vẫn còn phải biết thế nào là hận, thế nào là ân.

Ván cờ này, Tạp Mễ ta nợ Nam Quốc các người. Nhất định sẽ trả.

Trước ngày khởi binh,

Tạp Mễ đưa ánh mắt từ trên cao nhìn rộng khắp. Ngần ấy tháng năm đằng đẵng, con dân Tây Quốc rốt cuộc cũng sắp thoát khỏi cảnh nghèo khổ bủa vây, thoát khỏi vòng tay bóp nghẹt của vị hôn quân và ba tên Hoàng tử đốn mạt kia.

Ngần ấy tháng năm nằm gai nếm mật của ta cũng sắp kết thành trái lành, là những dày xéo vì độc dược, là cái chết thương tâm của nương ta, là tất cả những ánh mắt khinh nhờn của mọi kẻ dành cho một Alpha phế.

Và, cả ngươi nữa, An nhi…

Tạp Mễ lấy ra chiếc lắc bạc ấp ủ trong lồng ngực, từng tiếng chuông nhẹ rung lên trong gió.

Trước đây ta phải sống vì Tây Quốc, hiện tại, ta còn có ngươi.

Những ngày tháng qua, An nhi còn nhớ ta hay không?

An nhi, còn hận ta hay không?

Còn ta, ta chưa một phút giây nào quên đi An nhi cả.

Ta biết lòng ngươi thương tổn, lòng ngươi đau đớn, thế nhưng dù là hận, dù là ghét bỏ, An nhi cũng chớ quên ta…

Chờ ta… Thêm một chút…

Nơi xa xôi khác, tin Tây Quốc nội chiến chấn động đến cả vách nhà đơn sơ.

Người, làm sao ngủ nổi? Sách kia hờ hững trên tay cũng cầm ngược cả rồi, hai ba đứa trẻ bám lấy tay vi sư lay gọi, Lương An mới giật mình thảng thốt.

Đã tưởng là quên rồi, đã tưởng là gạt bỏ đi được tất thảy mọi thứ trên đời, hóa ra lại chẳng thể.

Thế nhưng, ta có thể làm gì đây?

Dù rằng người phát động binh biến kia là người, Tạp Mễ, thì ta cũng có gì để mà mong chờ? Ta thà rằng… Ở bên cạnh người như xưa, thà rằng ở một Tây phủ nghèo khổ, ăn món bánh đơn giản nhất, uống thứ trà rẻ mạt nhất.

Còn hơn một Alpha mạnh mẽ đến thế, lại đem trái tim ta ra lừa gạt, trêu đùa.

Alpha phế ư? Thật quá đỗi nực cười…Vậy mà ta còn liều cái mạng này đi hái tuyết linh sơn kia về cho người…

Tạp Mễ, trong tất cả những ngày tháng ở bên ta, người, đã có một phút giây nào thực lòng rung động chưa?

Lương An cười lên, cay đắng.

Làm sao có thể chứ? Cậu lại quên mất rồi, bản thân chỉ là một Beta vô dụng, nếu chẳng phải là bởi bản thân có cái danh vị đại thiếu gia kia, người ta sẽ buông nửa ánh mắt nhìn xuống cậu sao?

Omega mới đẹp, Omega lại có hương thơm, thật sự xứng tầm người sánh bước.

Sai thật mà, đã nói là sai thật mà… Sao còn cố vớt lại chút miễn cưỡng để mà an ủi trái tim đã vỡ vụn…

Tạp Mễ, người còn tệ hơn cả đám người kia, bọn họ khi đặt chân vào phủ viện, thấy được cảnh tồi tàn liền khinh bỉ quay đi, nói ta chẳng xứng làm huynh đệ. Còn người, người không những không quay đi, lại đem cả sự đau xót nhất của ta ra mà lợi dụng.

Ta, còn biết tin ai bây giờ đây?

--------

Chu Bích vừa đem quân cập đến Tây Quốc, toàn bộ các chốt binh của Tạp Mễ như một tấm lưới giăng khắp nơi đồng loạt đỏ lửa hô vang.

Tạp Mễ có thêm sức mạnh từ viện quân của Nam Quốc không khác gì hổ mọc thêm cánh, lại ngay khi tiếp nhận năm ngàn xe lương kia đã phát lệnh:

- Gốc rễ đất nước nằm ở lòng dân, dân có mạnh Hoàng triều mới mạnh, ta hạ lệnh, toàn bộ lương thực lập tức phát chẩn cứu đói dân chúng.

- Đánh đến đâu, mở kho lương đến đó. Máu có thể chảy, binh lính có thể hi sinh, nhưng người già em nhỏ không thể chết đói.

Lời này nói ra, ngay cả một Phương Lãm có thù sinh tử cũng còn phải lặng lẽ gật đầu. Lấy dân làm gốc, muôn đời thịnh.

Cũng chỉ có như vậy mới có thể an được lòng dân, khiến cho binh lính dưới trướng ba tên Hoàng tử kia cũng phải run tay cầm đao, nhiều kẻ chưa đánh đã quy hàng.

Tạp Mễ nói lời giữ lời, những điểm phủ cờ chiến thắng kho lương đều rộng cửa, đối với kẻ quy hàng không hề lạm sát, binh lính chết đi được ghi lại tên tuổi cùng nơi chốn. Nỗi đau của những kẻ mất đi ngày hôm nay, sẽ được đền bù bằng tương lai của những kẻ ở lại. Thuế sẽ được giảm, đồn điền sẽ được chia, hạt giống sẽ được phát.

Dân chúng nhiều năm áp bức khó kìm, sống trong run sợ cùng đói khổ, hiện tại có người mở lối, dưới tay Tạp Mễ đã không chỉ là binh lính mà đến ngay cả nữ tử cũng vùng lên tranh đấu.

Tạp Mễ khí tức điên cuồng, tài thao lược từng điểm đều cặn kẽ, lập mưu ly gián giữa Tạp Đa và Tạp Đề, hai kẻ này trước giờ vốn dĩ đã có nhiều xung đột, không thể hàn gắn, vì thế lọt bẫy.

Tạp Đa và Tạp Đề binh chiến, Tạp Mễ ngư ông đắc lợi, đúng khi Tạp Đề yếu thế, lập tức phát động tấn công tiêu diệt triệt để bè phái của hắn, sau đó mới dồn tổng lực đánh bại Tạp Đa.

Từng đường binh chiến đều dứt khoát, không hề có nửa điểm khoan nhượng, bản đồ long mạch in hằn trong đầu, những điểm thắt trở, dồn ép, dựa theo thế núi lòng sông bày ra đều giống như đã trăm ngàn lần tính toán.

Khí thế cuồn cuộn giống như một trận bão quét qua. Từng tòa thành lần lượt giương cờ trắng, quy hàng.

Vết thương trên người Tạp Mễ cũng vì thế mà nhiều lên, dày lên.

Trong cuộc đối đầu với Tạp Đa, Tạp Mễ còn nhận ngang mặt một vết chém sâu đầy máu lại chẳng kịp băng sơ đã bật dậy cầm lấy gươm đao và thương nhọn.

Trong những giờ phút cơn đau buốt đến xương tủy, hỏi ta có hối hận hay không?

Không! Ta vì Tây Quốc, lại vì ngươi.

Không hối hận, không quay đầu.

 

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo