Một Mét Chín Mươi
Chương 22: Tán tỉnh (1)

Chương 22: Tán tỉnh (1)

Mễ Lân về lại chung cư, theo thói quen mà trở bước đến phòng tranh. Hôm nay cậu không cầm ngọn chì kia lên nữa mà ánh mắt dừng ở những bức tranh đã hoàn thiện treo cao.

Mễ Lân tiến tới bức tranh đầu tiên, lướt những ngón tay mình theo từng bước,

Tất cả có tám bức, mỗi bức lại là một dáng vẻ khác nhau, được tô điểm bằng nhiều chất liệu khác nhau, nhưng chung quy lại vẫn là một gương mặt quá đỗi quen thuộc.

Triều Vĩ.

Trong lòng cậu rộn ràng lắm, cậu không tin được, vậy mà sẽ có một ngày cậu lại dám tỏ tình theo cái cách điên rồ ấy, dám thích, dám mơ, dám nghĩ, mặc kệ đối phương cũng là một tên đàn ông giống như mình. Cái cảm giác này so với hai từ đam mê còn có phần sôi sục hơn.

Cậu đã đọc bao nhiêu sách? Ngắm bao nhiêu tranh? Người ta đều nói tình yêu không có ranh giới, càng không có phân biệt. Cậu đã nghĩ đó chỉ là mấy lời hoa mỹ lừa người, thế mà bây giờ đến chính cậu lại dám gạt bỏ qua tất cả để vững giọng một tiếng “tôi thích anh” bỏ qua thứ thuần túy nhất của tạo hóa – giới tính.

Mễ Lân mỉm cười, hóa ra được bày tỏ cũng có thể khiến người ta hạnh phúc đến thế này. Đúng, cậu thích rồi, say rồi, thậm chí là yêu rồi, những nhớ nhung và cảm xúc đó thì ra không phải chỉ dành cho một thứ có tên là mẫu vẽ.

Căn phòng như sáng rực, nơi này là người say ngủ, nơi kia là người phất áo chau mày, nơi này là ánh mắt kiêu ngạo, đằng kia là sức mạnh tràn đầy theo từng đường gân nổi rõ.

Triều Vĩ, Triều Vĩ…

Tôi nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ khiến anh phải thừa nhận thứ tình cảm mà anh nói rằng “không thể” này.

--------

Bốn ngày sau đó, Mễ Lân ngày nào cũng tới tìm Triều Vĩ, và cũng cả bốn ngày đều không gặp được.

Đám đàn em đã được dặn dò kỹ lưỡng, ngoại trừ một số người đã được Triều Vĩ dặn trước, tất cả những kẻ khác đều không thể vào, kể cả Mễ Lân.

Ngày thứ tư rồi, nốt buổi chiều nay cậu phải về Quảng Ninh, không thể nán lại được nữa, nhưng tìm mọi cách cũng không thể nào lọt được qua cổng, vừa hậm hực vừa sốt ruột trông vào phía trong. Cái tên Dav Trần chết tiệt, vừa nãy cậu thấy hắn tới, còn tưởng sẽ đu theo được, ai ngờ còn bị cười đểu một cái.

Mễ Lân không cam tâm, muốn tán tỉnh thì cũng phải gặp được người mới tán được chứ? Vì thế cậu giả tảng như đã từ bỏ, bước trở lại xe nhưng lại đỗ ở một con đường gần đó, đi bộ vào, muốn tìm sơ hở để trèo qua tường.

Trong này, Triều Vĩ nhìn sâu vào màn hình camera, hướng về phía Dav:

- Tên nhóc đó điên rồi à? Trên tường bao có lưới điện.

Dav nghiêng đầu, không quan tâm:

- Thì sao? Cũng không chết người được.

Dứt câu, Mễ Lân ở bên ngoài vừa mới bật lên một cái đã bị dòng điện giật cho ngã rúm người. Dav tỉ mỉ quan sát, giây phút ấy Triều Vĩ bất giác siết tay một cái, hướng về phía anh:

- Cậu ra ngoài, xử lý đi.

Dav nhún vai:

- Sao lại là tôi? Nếu lo lắng cho cậu ta thì tự ra mà xem đi chứ?

- Trần Đạt!

- Được rồi được rồi.

Dav đứng lên, hai tay đút vào túi quần, thong thả bước ra ngoài, Triều Vĩ không hiểu sao hôm nay nhìn mấy động tác chậm rãi ấy, thật sự khó chịu.

Lưới điện được thiết kế chuẩn mực, không gây chết người, thế nhưng cũng đủ khiến Mễ Lân sốc đến bật ngửa, đồng thời cũng truyền tín hiệu cho các anh em gài cắm gần đó ập tới.

Cái “xử lý” mà Triều Vĩ nhắc đến ở đây, chính là việc đang có hai họng súng chĩa thẳng vào đầu Mễ Lân.

- Buông súng xuống đi.

Dav nhàn nhã, mấy tên đàn em nhìn thấy Dav, lên tiếng:

- Giám đốc, tên này muốn lẻn vào trong.

- Tôi biết rồi, đó là…Là bạn tôi.

Dav đã nói đến thế, mấy tên đàn em cũng thức thời vâng dạ rồi rút đi. Dav bước tới bên cạnh Mễ Lân đang ngồi bệt dưới đất, đưa tay ra ý muốn kéo cậu lên. Mễ Lân cũng chẳng do dự, lập tức bắt lấy, theo cái kéo tay mà bật dậy, phủi phủi quần áo, lẩm bẩm:

- Ai là bạn anh chứ?

- Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.

Mễ Lân cau có:

- Hừ! Không phải giả vờ, nếu tốt đẹp thế thì vừa nãy dẫn tôi vào là xong, tôi cũng đâu phải trèo tường thế này?

- Đừng có vội trách người khác, cậu đánh sập Ever, Triều Vĩ lại đang bị thương nặng, bao nhiêu băng đảng khác đang muốn nhân lúc này nuốt sống cậu ta đấy, nếu không giăng lưới điện, không cài anh em dày một chút, có lẽ ngày nào là ngày giỗ cũng không biết đâu.

Mễ Lân thở hắt:

- Tôi cũng chỉ định vào tạm biệt thôi, cũng chẳng có hại gì, thật là,

Dav cười nhỏ:

- Tôi có nghe anh em nói qua chuyện của cậu, sao nào? Mới thế đã định từ bỏ ư?

- Bỏ là bỏ thế nào? Tôi chỉ về nhà xử lý ít chuyện mất một thời gian thôi, sợ người ta “mong nhớ” nên phải gặp, chào cho tử tế.

Dav than nhẹ một tiếng, sau đó giọng nói nghiêm chỉnh lại:

- Cậu đối với Triều Vĩ… Là thật sao? Không lẽ, cậu cũng là gay?

- Thích là thích, gay hay không không quan trọng.

Đúng lúc, điện thoại trong túi Mễ Lân đổ chuông, cậu mở màn hình ra, chậc lưỡi. Là Ích Vinh gọi, Mễ Lân vừa ấn nút nghe, đầu bên kia điện thoại đã hối thúc.

“Em đang ở đâu rồi? Còn chần chừ nữa là đến đêm cũng không về đến nơi đâu”

“Được rồi, em về ngay”

Mễ Lân cúp điện thoại theo một tiếng thở dài, nhìn qua gương mặt lạnh nhạt của Dav, thật không có chút hi vọng gì mới đành lòng bước về phía xe đỗ. Xem ra hôm nay thật sự phải về tay không rồi.

Nào ngờ mới đi được vài bước, Dav lại thấy rõ sự nuối tiếc của cậu mà đột nhiên cất lời:

- Tôi không dẫn cậu vào được, nhưng tôi có thể giúp cậu việc khác.

Mễ Lân lập tức dừng chân, nghi ngờ nhìn về phía Dav, Dav tiến tới, rút điện thoại của mình ra ấn trên đó một dãy số, Mễ Lân chau mày đoán ý,

Dav úp màn hình điện thoại xuống, cố tình chơi khó:

- Cậu có ba giây, nếu nhớ được, thì nó là của cậu.

Mễ Lân gật đầu, Dav lật màn hình lên, giọng nói rất nhỏ:

- Tôi không tin vào duyên số, tôi tin vào thực lực.

Lời nói dứt, Dav cũng thẳng thắn thu lại điện thoại đút vào túi quần, xoay lưng, giơ vài ngón tay lên thay cho lời chào.

Tim Mễ Lân đập thình thịch.

Cậu mới chỉ nhìn được có chín số, còn một số nữa… Còn một số nữa, không! Mặc kệ!

Mễ Lân lập cập mở điện thoại ra, vội vã lưu lại dãy số mình nhớ được, thời gian qua ở lại đây cậu đã phát hiện Triều Vĩ có tới mấy cái điện thoại, lắp đến không biết bao nhiêu sim nhưng đều là số bỏ đi, ngay cả số mà trước đây đám thám tử kia tra được cho cậu cũng là sim rác nốt. Thế nhưng có một chiếc điện thoại cũ lại là vật bất ly thân, Mễ Lân đoán chừng đó chính là “số chính” mà Triều Vĩ dùng, cậu cũng đã rón rén mấy lần muốn chôm chỉa rồi mà đều không được.

Mễ Lân bước vào xe, hồi hộp hơn cả khi Mễ Nam chuyển nhượng cho cậu 30% số cổ phần kia, run run tay, một lần nhắn đủ mười tin, ghép cái số cuối cùng không nhớ được từ 0 tới 9. Thế nào cũng phải trúng một cái chứ!

Tên Dav Trần đó xem ra cũng không quá đáng ghét.

------

Dav mang tâm tình cực kỳ khoái trá bước trở vào, Triều Vĩ đã quan sát tất cả qua camera, giọng nói mang đầy gai nhọn:

- Chơi vui không?

- Vui,

Triều Vĩ coi như không thèm chấp, Dav ngồi xuống:

- Triều Vĩ, tôi thấy tên Mễ Lân đó được đấy chứ? Cậu ta không phải gay thuần, dáng người cũng rất chuẩn gu của cậu mà?

Triều Vĩ xua tay:

- Không được là không được, đừng nhảm nữa.

- Thời buổi này, tìm được người thích mình vì mình không dễ đâu.

Triều Vĩ câu nhếch một bên khóe môi:

- Dễ đến dễ đi, hơn nữa lại quá phức tạp, Triều Vĩ tôi cũng không phải thiếu gì người muốn bò lên giường, sẽ không đến nỗi dùng đồ chơi suốt mấy năm như ai kia.

Dav bị nói mỉa cũng thành quen, thản nhiên:

- Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Nhưng ngẫm lại thì đúng là có chút phức tạp, việc này cũng không vội gì, cứ để xem cậu ta bám trụ được đến đâu?

Triều Vĩ xua tay, đúng lúc tiếng tin nhắn cũng tới. Bởi vì là chiếc điện thoại đặc biệt thường mang theo người, vì thế vừa nhìn vào dãy số lạ hiển thị, đã chau mày nhìn về phía Dav:

- Cậu thật sự muốn chơi đến cùng đấy hả?

Dav nghiêng vai:

- Tôi cho cậu ta có ba giây, ai mà ngờ cậu ta lại nhớ được, thông minh đấy chứ?

Triều Vĩ không đáp, Dav vẫn ung dung tận hưởng từng biến hóa nhỏ trên gương mặt tên bạn thân già cỗi, hai chục năm trời, một cái nhướng mày cũng đủ hiểu ý nhau.

Nếu Triều Vĩ không hề có bất cứ cảm xúc nào với Mễ Lân, vậy thì việc gì phải siết tay, phải lo lắng khi cậu ta ngã từ trên tường bao kia xuống? Việc gì phải chỉ đích danh anh bước ra ngoài xử lý những thứ cỏn con đấy mà không phải là một tên đàn em nào khác? Người khác không hiểu, nhưng Dav Trần anh hiểu, đó chính là muốn lấy danh của anh để đảm bảo cho cậu ta không bị ăn bất kỳ một quả đấm hay viên đạn nào.

Cách hành xử này, khác hoàn toàn với tính cách khốc liệt của Triều Vĩ trước giờ.

Ly trà ngày hôm nay, Dav Trần anh thưởng thức thật có vị.

- Cậu không định xem tin nhắn ư?

Triều Vĩ lắc đầu, dứt khoát xóa thẳng, kéo số vào danh sách đen.

Con người ta, một ngày không gặp, một ngày xa cách, bốn ngày không gặp, bốn ngày xa cách. Một tháng không gặp, nhạt hòa, một năm không gặp ắt sẽ thành người dưng.

------

Mễ Lân biết chắc Triều Vĩ thế nào cũng sẽ chặn số cậu, vì thế trên đường trở về đã mua thêm liền một lúc ba mươi chiếc sim. Nhường việc lái xe cho Ích Vinh, còn mình thì ngồi ở ghế sau, hí hoáy lắp sim mới nhắn tin.

Trong mười tin gửi đi, có sáu tin phản hồi nhầm số, hai số thuê bao, hai số gọi được, một trong hai số đó là giọng nữ, như vậy số đúng là số 3.

Mễ Lân vừa bấm điện thoại vừa cười, Ích Vinh nhìn lên gương chiếu hậu, khó hiểu:

- Em làm cái gì mà mua lắm sim thế?

Mễ Lân nháy mắt:

- Tán tỉnh đó mà.

Ích Vinh chậc lưỡi lắc đầu,

Khi chiếc xe dời khỏi địa phận Hà Nội, đầu phía bên kia người vừa bước ra khỏi nhà tắm đã có đến sáu cuộc gọi nhỡ và năm chục cái tin nhắn.

Vừa xóa cái này lại cái khác nhảy đến. Triều Vĩ dù không đọc, nội dung cũng đã lướt qua trước mắt,

“Tôi phải về Quảng Ninh rồi”

“Không biết khi nào mới gặp lại”

“Nhớ giữ gìn sức khỏe”

“Nhớ mặc áo ấm”

“Triều Vĩ, tôi thích anh”

“Triều mỹ nhân, tôi thật sự thích anh”

Triều mỹ nhân? Triều Vĩ đáng lý phải tức giận mà ném tung chiếc điện thoại cũ kỹ này. Vậy mà không,

Vài dòng tin nhắn ngớ ngẩn, lại khiến anh cười rồi.

Thanh xuân ấy anh chưa từng biết đến, không lẽ lại là hoa xuân nở muộn ở cái tuổi này sao?

---------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo