Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 22: Thích

Chương 22: Thích

Triền miên như thế bao lâu?

Hai giờ sáng, môi lưỡi vẫn còn quấn quýt không nỡ rời. Chiếc eo thon vẫn bị người kìm giữ gắt gao từng nhịp thúc.

Ba giờ sáng, ôm nhau ra tới tận cửa sổ mà điên cuồng hoan ái, siết chặt lấy thân người tận hưởng từng phần da thịt quấn quýt.

Năm giờ sáng, hương dừa vẫn còn nồng dại khao khát, nhưng lại chẳng thể nào chịu nổi sức mạnh của Alpha mà ngất đi.

Khương Đình rốt cuộc cũng không nỡ làm thêm nữa, đành tiếc nuối rút cậu em nhỏ ra khỏi hậu huyệt đã sưng thẫm. Dịch thể như đã nén lại quá nhiều, chỉ chờ một động tác này liền trào ra, chảy dọc theo từng bước chân anh bế cậu vào bồn tắm.

Nước ấm lan tỏa, ve vãn bờ ngực Akio. Dưới lớp khói mờ, những dấu hôn ẩn hiện trên làn da trần trụi, quá đỗi gợi tình.

Khương Đình nuốt xuống một ngụm nước bọt, rốt cuộc phải thật sự nhắm mắt lại. Nếu không anh sợ rằng bản thân sẽ không cách nào kiềm chế nổi trước vẻ đẹp này mà đè cậu ra làm thêm nữa.

Anh cười khổ, thật sự không hiểu nổi bản thân bị làm sao thế này? Trước giờ anh cũng không phải kẻ ưa thích chìm đắm trong dục vọng, vậy mà với cậu anh lại thật sự si mê đến dứt ra không nổi.

Khương Đình cẩn thận lau khô thân mình cho cậu, đặt nhẹ người xuống giường mà ôm lấy, chở che. Không để cho cậu nhiễm một phần nào gió lạnh.

Nhân ngư nhỏ, rốt cuộc là sức hút của em mãnh liệt đến thế nào?

----------

Akio tỉnh dậy đã là gần trưa.

Cơn say tình chưa qua hẳn khiến cho má cậu vẫn phủ hồng. Mi mắt vừa hé mở đã nhìn thấy anh ngồi tựa bên cạnh, đây có lẽ là điều tốt đẹp nhất mà cậu đang mơ ước.

Cậu lập tức quay sang ôm lấy anh, cọ má lên đùi anh, gọi nhỏ:

- Đình, Đình…

Anh buông chiếc máy tính bảng xuống, xoa nhẹ lên tóc cậu:

- Có đau ở đâu không?

Akio lắc đầu:

- Không đau, thích Đình nhất.

- Ta cũng thích em, Akio.

Dứt lời người cũng đã cúi xuống, mang theo một nụ hôn nồng, mang theo cả dịu dàng tan chảy.

Sau đêm đó, tình cảm của hai người tiến triển thấy rõ. Kỳ phát tình ấy cũng không chỉ còn là bản năng mà còn đượm bao nhiêu hương thơm của tình ái.

Ánh mắt trong veo của cậu nhìn anh mỗi ngày càng thêm si mê, như một chú cún nhỏ quấn người. Bất luận anh đi đâu, làm gì, cậu cũng muốn ở bên anh từng bước. Khiến cho Neil và Nhân Sơ thường xuyên ăn no một bụng cẩu lương.

Đêm khuya anh còn làm việc, cậu cũng không ngại ngủ gục trong lòng anh chờ đợi. Việc ngồi trên đùi anh thơm má thơm môi cũng không tính là xa lạ.

Anh trong mắt cậu thật thơm, thật tốt, thật đẹp.

Anh là nhất.

Mặc cho những hành động ấy của cậu khiến anh nhiều phen khó xử khó nói, nhưng Khương Đình chưa từng và cũng không nỡ nghiêm giọng với cậu dù chỉ là một câu.

Nhưng dù có sủng chiều cậu đến đâu cũng không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh cậu được. Việc anh lấy lý do cá nhân để dưỡng thương cũng có hạn về thời gian. Ngoài ra cũng có rất nhiều lịch trình yêu cầu anh phải có mặt trực tiếp để xử lý.

----------

Vài ngày sau, bình minh lên cao.

Khương Đình đã thay quần áo xong từ trước đó ba mươi phút, nhưng vẫn không thể nào rời đi cho được. Bởi vì có một chú cá nhỏ không chịu và không nỡ buông tay anh ra khỏi.

Mặc dù tối qua anh đã nói trước với cậu, cũng giải thích sơ qua cho cậu hiểu rằng anh cần phải đi làm. Cậu hiểu, nhưng mà nghĩ đến việc anh đi từ khi mặt trời lên tới tận khi mặt trời xuống, như vậy không phải là quá lâu sao?

Cậu sẽ nhớ anh lắm, hơn nữa nơi này cậu chỉ có một mình anh thôi. Vì thế vẫn là không muốn buông.

Khương Đình vuốt ve một lọn tóc trên vai cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đang ngập đầy bâng khuâng:

- Ngoan, ở nhà chờ ta. Ta có để giấy và màu tô sẵn ở đây, nếu buồn chán thì hãy vẽ thật nhiều, được chứ?

Akio mặc dù thích vẽ, cũng đã được anh dạy cho cách dùng chúng rồi, nhưng dù sao thì cậu vẫn thích anh hơn là thích vẽ. Cậu cọ má lên tay anh, thích anh nhất.

Khương Đình nhìn lên đồng hồ, đã trễ mất mười phút, Không còn cách nào khác đành phải “gỡ” bàn tay nhỏ đang níu trên áo anh ra:

- Akio, ta biết em lo lắng, cô đơn. Ta cũng vậy, không muốn xa em. Nhưng ta có nhiều trách nhiệm không thể bỏ được. Thế này đi, nếu em nghe lời, tối nay ta sẽ dẫn em đi dạo, được không?

Akio rốt cuộc cũng miễn cưỡng gật đầu, nhưng vẫn theo gót anh ra tới tận bậu cửa, vẫy vẫy tay:

- Akio ở nhà, chờ Đình. Ngoan.

Khương Đình chậm bước chân, ngoảnh lại nhìn cậu một lát. Gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy lưu luyến cùng yêu thích không hề che giấu. Giống như mọi thứ xung quanh anh chẳng tồn tại, trong đáy mắt ấy, tất cả đều là hình bóng của anh.

Trống ngực Khương Đình đập dồn dập, người quay đi, khóe môi lại nở tràn ra một nụ cười mãn nguyện.

Nhân sinh trên đời, có lẽ cầu cũng chỉ cầu tới thế.

Có một người để yêu thương, có một vòng tay luôn dang rộng, đón ta trở về.

Akio, một nửa của ta, sẽ có ngày cả Tứ đảo này biết được, ta thương em đến thế nào.

----------

Tối hôm ấy,

Khương Đình đưa cậu đi dạo một vòng quanh biệt thự, sau đó hướng về phía bên này tòa Topaz – trụ sở của Adamas tại Bắc Đảo.

Theo như mật báo của Bạch Kiệt, tên Alpha 4508 sau cuộc đấu giá không thành ấy vẫn luôn không phục. Hắn còn đưa ra cái giá không tưởng cho những ai tìm thấy được nhân ngư. Đám tổ chức đấu giá đen vì tiền mà đang ráo riết săn lùng, không từ thủ đoạn.

Hình dạng con người của Akio về cơ bản chỉ thay đổi đôi chân, mất đi màng vây. Còn gương mặt và đặc biệt là mái tóc màu trắng muốt của cậu rất dễ thu hút sự chú ý của người khác.

Vì thế để đảm bảo an toàn cho cậu, anh cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều mặt. Sau đó mới có thể để cậu hòa nhập và sống cuộc sống như nhân loại.

- Tạm thời ta chưa thể đưa em đi xa được, chỉ có thể ở trong phạm vi của tòa nhà này, em sẽ không trách ta chứ?

Akio biết rõ bản thân vì là nhân ngư nên mới phải hạn chế như thế. Cậu cũng tin tưởng anh làm như vậy là vì muốn tốt cho cậu, sợ cậu bị kẻ xấu bắt đi.

Cậu nắm lấy tay anh, siết lại một chút, cố gắng khẳng định:

- Akio thích Đình. Không trách. Akio chờ.

Từng lời thốt ra trên khuôn miệng cậu cũng là làn gió hạnh phúc tràn vào lòng anh. Giống như một chút mật đang tan chảy.

Anh trìu mến:

- Nào, ta đưa em đi.

- Ưm!

---------

Trụ sở của Adamas,

Chín giờ tối, toàn bộ nhân viên trong tòa nhà đều đã ra về từ lâu. Chỉ còn Neil theo lệnh sắp xếp và chờ sẵn.

Thang máy đưa hai người đến tầng cao nhất của tòa nhà. Nơi này không chỉ có tầm nhìn cực tốt, mà còn được thiết kế như một nhà hàng nhỏ. Thế nhưng trước giờ Khương Đình chỉ nghĩ đến tác dụng tiếp khách hàng và đối tác, không ngờ vừa bài trí lại một chút lại đã trở thành nơi “hẹn hò” lý tưởng của một cặp tình nhân.

Trong phòng, thức ăn khuya nhẹ đã được bày biện, chai rượu vang thơm nồng cũng đã đặt nghiêng chờ người rót.

Khương Đình hài lòng nhìn về phía Neil, khẽ gật đầu thay cho một lời khen ngợi. Neil cũng thức thời cúi đầu:

- Tôi xin phép chờ ở ngoài.

Dứt lời liền nhanh chóng rời đi.

Ở lại làm gì kia chứ? Chỉ thêm đau mắt mà thôi! Làm trợ lý ngần ấy năm còn không đủ hiểu sao? Sợ rằng món ăn trên bàn hôm nay có ngon mấy, vị Alpha chủ nhân kia cũng không biết, vì thứ ngài ta muốn thưởng thức là món khác kìa.

Đúng là càng ngày càng si dại, bện nhau không gỡ ra được. Khiến cho bản thân anh nhiều khi không biết nên đặt hai con mắt ở đâu mới đúng.

Xem ra trợ lý như anh cũng sớm phải chuẩn bị quà cưới thôi.

-----------

Khương Đình đưa Akio tới phía bàn ăn, nhưng món ngon hôm nay không hấp dẫn được cậu. Đôi mắt cậu nhanh chóng dán chặt vào cửa kính, nhìn ra thật xa.

Đây là lần đầu tiên cậu được ngắm nhìn quang cảnh của nhân loại rộng đến như thế. Những ánh đèn lung linh, và thật nhiều những tòa nhà, những con đường.

Nhưng cho dù cậu cố đến đâu, mở to cả tầm mắt, vẫn không thể thấy được đại dương nằm ở chỗ nào.

Akio chớp mắt, rồi ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng đang bao trùm và soi chiếu trong màn đêm. Từng ngón tay nhỏ áp lên mặt kính, giống như muốn đón lấy thứ ánh sáng diệu kỳ ấy.

Đêm nay nơi này thật nhiều sao.

Còn nơi đảo nhỏ quê nhà ấy thế nào? Dưới ánh trăng này, có phải mọi người đang nắm tay nhau nhảy múa? Có phải chiếc đàn đá của mẹ cậu đang vang lên? Có phải Gi đang tìm Omega để kết đôi hay không?

Sự biến mất của cậu, liệu có để lại vết thương trong lòng cha mẹ cùng mỗi người nơi bộ tộc? Bọn họ có kiếm tìm cậu không? Và cha cậu vẫn bình an sau cái đỡ người che chắn cho cậu chứ?

Cảm xúc ngân lên, trong lòng cậu như có trăm ngàn lớp sóng vỗ bờ xô lên nhau.

Cậu nhìn xuống đôi chân của mình, đó là một nửa mà Alpha của cậu tặng cho cậu. Nhưng cũng là nỗi nhớ nỗi đau của một kẻ lưu lạc tha hương.

Cậu khao khát được tìm về, dù chỉ một lần, dù chỉ là để nói ra lời tạm biệt.

Ánh mắt của Akio dần đỏ vành, chóp mũi nhỏ cũng không nhịn được mà khịt nhẹ vài hơi.

Hương dừa chìm lặng.

Một vòng tay ôm tràn lấy cậu từ phía sau, để cả sống lưng cậu tựa lên ngực anh, dịu dàng:

- Akio, đừng khóc. Nhất định sẽ có một ngày ta đưa em ra biển, gặp lại “người mẹ” đại dương của mình.

Akio sững sờ, quay lại nhìn anh:

- Thật? Đình nói thật?

- Thật. Ta nói được làm được, chỉ là không phải bây giờ, chúng ta cùng nhau chờ đợi, được không?

Akio gật mạnh đầu, bàn tay níu trên áo anh cuộn thành nắm nhỏ:

- Ưm ưm!!!

Akio vui sướng quá đỗi, khóe môi cười đến không khép lại được. Cậu nhảy múa, cậu tưng bừng, cậu quay thành vòng tròn. Luôn miệng ngân nga vài lời hát của tộc nhân ngư.

- Đình nói được! Thích Đình nhất!

Cậu sẽ được trở về với mẹ đại dương, cậu sẽ được tung mình trong làn nước ấy. Và biết đâu đấy, chiếc đuôi kia sẽ biến trở lại, màng của cậu vây của cậu sẽ lại xòe ra đong đưa từng cái uốn mình.

Tâm trạng của cậu thật tốt, cậu mím miệng mấy lần rồi kéo áo anh mà kể nhỏ:

- Đình… Thật ra… Akio cũng có cha mẹ. Akio không phải sinh ra từ biển.

Một câu nói này của cậu, là bao nhiêu niềm tin và hi vọng đây?

Cậu vì bảo vệ tộc nhân ngư của mình mà chịu tra tấn dóc da dóc thịt, chịu roi điện quất đến quằn người, vẫn một mực không khai.

Thế mà ở đây, chính nơi này, vì những tia hi vọng như hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời kia lấp lánh, và tình yêu với anh.

Cậu lại thốt ra, nói cho anh biết ngoài cậu có thêm những nhân ngư khác tồn tại.

Akio nghiêng đầu, cố gắng đoán định cảm xúc của anh.

Nào ngờ Khương Đình chẳng hỏi dồn, chẳng thấy kỳ quái, mà lại chỉ mỉm cười thật nhẹ:

- Cảm ơn em đã nói với ta điều bí mật ấy. Nhưng không cần phải vội, cũng không cần phải lo lắng. Ta hiểu em, vậy là đủ rồi.

Akio không hiểu vì sao Khương Đình lại không tò mò muốn biết thêm về tộc nhân ngư của cậu. Nhưng nếu anh hỏi, xác thực là cậu sẽ không biết phải trả lời như thế nào. Hoặc nếu có trả lời, cũng đều là những câu run rẩy.

Bởi vì cậu tin anh, cậu thích anh.

Nhưng sự an toàn của bộ tộc là thứ không bao giờ được phép lấy ra thử. Nếu không cho dù cậu có chết một trăm lần cũng không thể rửa hết tội lỗi.

Akio nép vào ngực anh, cảm nhận từng chút vị vani bao bọc, gật nhẹ đầu:

- Sau này… Sau này…

- Được.

-----------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo