ABO BÉ CON NHÀ AI CHẠY TỚI ĐÂY?
Chương 22: Khúc mắc ở trong lòng (1)

Chương 22: Khúc mắc ở trong lòng (1)

Chiếc xe vừa rời khỏi biệt thự, bên phía Viên Mạch và Bạch Thuận cũng đã nắm được tình hình.

Viên Mạch thở dài:

- Cứ thế này mãi đúng là không ổn. Đã vậy thì không chờ bọn họ tự hiểu nữa, chúng ta phải nhanh chóng gỡ cái nút thắt này ra thôi. Bạch Thuận, em liên lạc với bên phía bệnh viện đi. Ta cũng sẽ sắp xếp một chút.

- Ừm. Chuyện tình cảm chính là như vậy, càng là kẻ trong cuộc lại càng mờ mịt.

--------

Bệnh viện, vị bác sĩ điều trị chính cho Tử Sâm đã được Bạch Thuận gọi điện dặn dò trước. Vì thế cố tình nói khoa trương lên:

- Vết thương khiến tiểu thiếu gia bị mất máu và sốt trở lại, cần phải nhập viện theo dõi.

- Nghiêm trọng vậy sao?

- Đúng vậy. Tôi đã dặn dò rất kỹ càng, thời gian này cực kỳ quan trọng đối với tiểu thiếu gia. Sao lại có thể xảy ra bất cẩn như vậy chứ?

Trực Ninh lập tức ném ánh mắt sắc lạnh về phía Quang Dao:

- Là do tên Omega điên này! Dám tự tiện xông vào phòng của ta gây sự!

Quang Dao nghiến răng:

- Tất cả là do ngài! Sao ngài dám đem quần áo của Tử Sâm vứt đi chứ? Đó đều là do chính tay tôi may từng chiếc!

- Chính vì thế ta mới không thể để cho thằng bé mặc!

- Ngài!

Vị bác sĩ vội vàng cản lại:

- Xin hai người bình tĩnh đã, tôi vẫn còn đang nói mà? 

Quang Dao lườm anh một cái rách mắt, bụm miệng ngồi xuống. Trực Ninh cũng thở một hơi dài cố nhịn.

Vị bác sĩ tiếp tục:

- Về mặt thể chất, chúng tôi vẫn có thể kiểm soát được. Nhưng về mặt tâm lý, thật sự rất đáng lo ngại. Thời điểm sau ghép tủy, bệnh nhi đặc biệt nhạy cảm, mọi tác động cảm xúc tiêu cực đều có thể khiến cho bệnh tình của bé tệ hơn. Và qua bài kiểm tra vừa rồi, chúng tôi nhận thấy bé đang có nhiều dấu hiệu của căn bệnh tự kỷ như chán nản, thu mình không muốn tiếp xúc với ai.

Trực Ninh nghi ngờ:

- Sao có thể chứ? Từ việc ăn mặc, sinh hoạt đều rất tốt mà?

Quang Dao cũng mờ mịt lắc đầu:

- Không, nhưng… Nhưng tôi đã rất quan tâm tới bé…

Bác sĩ đẩy gọng kính:

- Hai người có bao giờ tỏ ra hòa nhã với nhau trước mặt thằng bé không? Có thường xuyên cãi nhau như vừa rồi không?

- Cái này thì liên quan gì chứ?

- Một đứa trẻ luôn phải thấy hai người cha của mình bất hòa, không gian lúc nào cũng tràn ngập mùi hương giận dữ và tiếng cãi vã. Nói thật, môi trường như thế, đến đứa trẻ bình thường còn dễ bị tự kỷ chứ đừng nói gì đến bệnh nhi yếu ớt. Nếu hai người không quan tâm kịp thời đến sức khỏe tâm lý của tiểu thiếu gia, ở tuổi này mà mắc chứng tự kỷ, sau này sẽ rất khó để có thể lớn lên một cách bình thường.

- Vậy… Chúng tôi…

- Việc này thì tùy hai người suy nghĩ và quyết định. Nếu khó khăn quá, vậy thì tạm thời tách nhau ra. Giao hẳn tiểu thiếu gia cho một người chăm sóc đi!

- (Không được!)*2

Làm sao mà Trực Ninh anh có thể giao bé con cho một Omega bao còn chưa rõ ý đồ tiếp cận chứ!

Quang Dao cũng không thể để Tử Sâm ở lại một mình cùng với tên Alpha rắn độc này được!

Tuyệt đối không được!

Vị bác sĩ lắc đầu:

- Vậy thì việc đó, hai người tự sắp xếp. Tiểu thiếu gia đã được đưa sang phòng bệnh bên cạnh.

--------         

Tử Sâm thấy hai cha bước vào, khóe môi cong cong rồi lại cụp xuống ngay. Giọng nói ỉu xìu:

- Ba…

Quang Dao đến bên cạnh, dỗ bé:

- Cha thổi thổi chỗ đau cho con nhé?

- Hông… Ba giận, ba dữ lắm, hông thít.

- Cha xin lỗi con, cha sẽ không như vậy nữa…

Bé có vẻ không tin, chu môi nhỏ, lắc lắc đầu.

Thật ra lời của vị bác sĩ là nói quá, nhưng việc Tử Sâm có tổn thương là thật. Bé làm sao có thể không nhận ra vị ớt cay xè và mùi sữa chẳng còn thơm nữa?

Bé cũng thường thấy cha lớn cha nhỏ không thích nhau, hay to tiếng. Bé rất buồn. Chỉ là bé không biết phải làm sao cả. Bởi vì cha nhỏ muốn bé ăn cái này, cha lớn lại muốn bé ăn cái kia. Bé rối đến mức đánh đổ cả khay thức ăn.

Bây giờ nhìn thấy hai cha, bé rất mong chờ, nhưng thực ra lại có chút sợ hãi. Bé sợ mình theo cha nhỏ thì cha lớn không vui. Nhưng bé cũng không nỡ để cha nhỏ buồn. Tâm trí của bé vốn chỉ nên đơn giản và mềm mại như một sợi bông gòn kéo thẳng, bây giờ lại rối thành một đám.

Tử Sâm ngủ rồi. Từng lời của vị bác sĩ vang lên bên tai từng kẻ, đổi lại là một mảnh tĩnh lặng bao trùm.

Ánh mắt của bé con… Thật xót xa. Đó là điều mà Quang Dao cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới. Cậu không thể tưởng tượng nổi, rồi sẽ có một ngày chính cậu lại là người khiến cho Tử Sâm chịu tổn thương…

Tâm trạng của Trực Ninh cũng không khá hơn gì. Ngoài hành lang, điếu thuốc châm lên, tàn thuốc bay đầy trong gió.

Viên Mạch và Bạch Thuận đã tới được một lúc. Bạch Thuận bước vào trong phòng bệnh cùng Quang Dao. Còn Viên Mạch đến bên cạnh Trực Ninh, vươn tay kẹp lấy điếu thuốc đang hút dở, ném xuống di dưới chân.  

- Ở đây là bệnh viện, cấm hút thuốc.

Trực Ninh thở hắt một hơi nhỏ:

- Tâm trạng không tốt.

- Anh biết, nên mới tới đây. Đi thôi, anh đưa chú đến một chỗ.

- Thằng bé không khỏe, em không muốn đi đâu cả.

- Ở đây đã có cha nhỏ của nó rồi, em còn lo lắng gì chứ?

Trực Ninh cười lên chua xót:

- Chính vì có cậu ta ở đây em mới càng không yên tâm. Viên Mạch, anh không hiểu đâu… Một Omega bao cố tình tiếp cận em thì có thể có mục đích gì tốt đẹp được chứ? Nếu cậu ta dám lấy Tử Sâm ra làm lá bài khống chế em, vậy thì em thà bóp chết cậu ta rồi chịu sự oán hận cả đời của thằng bé còn hơn!

Khống chế - giống như cái cách mà bao nhiêu năm trời Huỳnh Tư Kiến dùng Thu Uyển để xiềng xích gông cùm anh. Quá đỗi uất hận.

Đôi cánh tự do này khi đã khoác trên vai rồi, anh thật sự không thể chịu đựng nổi lần thứ hai bị bẻ gãy nữa.

Viên Mạch mỉm cười:

- Omega bao? Xem ra khúc mắc của em đều nằm ở đây. Được rồi, có thể mọi thứ không tệ đến như thế đâu. Cứ đi theo anh đã. Bạch Thuận cũng cùng tới đây với anh, nơi này để cho em ấy xử lý.

Nghe vậy, Trực Ninh mới miễn cưỡng thả lỏng, đồng ý cùng đi với Viên Mạch.

--------

Viên Mạch không đưa Trực Ninh trở về Cố Cung, mà đi khá xa, tới một quán nhỏ có tầm nhìn hướng về núi. *

Ngoại trừ người phục vụ trà là Hùng Ưng – một tay cao to cơ bắp ra thì khung cảnh nơi này thật sự rất nên thơ.

- Thế nào, không khí rất dễ chịu phải không?

Trực Ninh gật đầu:

- Phải. Nhưng tâm trạng của em bây giờ không phù hợp để ngắm cảnh đâu.

- Đừng nói vậy chứ, anh và Bạch Thuận mỗi khi muốn “trốn” khỏi tụi nhóc đều sẽ tới đây. Nếu không phải là anh em ruột thịt, anh chắc chắn không tiết lộ nơi tuyệt vời thế này cho em đâu.

Trực Ninh nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống:

- Đừng vòng vo nữa. Chúng ta quá hiểu nhau rồi mà. Anh có thông tin gì về tên Omega bao đó rồi?

- Chậc, đúng là không giấu em được điều gì. Đã vậy thì đành phải nói thẳng thôi. Em nói đúng, anh có tìm hiểu về Omega tên Hồ Quang Dao đó. Nhưng mà em nghe cho rõ đây: Điều đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất: Cậu ta không phải là trai bao.

Trực Ninh cười khẩy:

- Thái độ của anh thế này là muốn thay mặt cậu ta đứng ra thương thuyết? Một kẻ rác rưởi như thế, có đáng để anh giúp đỡ không?

- Anh biết là em sẽ không tin mà.

Viên Mạch búng tay, Hùng Ưng nhanh chóng dẫn một người đàn ông trung niên bước ra, đồng thời đặt một xấp dày hồ sơ đặt lên bàn trà.

Người đàn ông cúi đầu chào:

- Chào Tứ Gia.

Trực Ninh nhìn người trước mặt, một lát sau mới bật ra cái tên:

- Phùng Danh?

- Vâng, là tôi.

Viên Mạch mỉm cười:

- Giấy tờ thì đều có đủ rồi, nhưng mà vô tri vô giác dù sao cũng không bằng người thật việc thật.

Dứt lời, anh gõ xuống bàn, ra hiệu cho Phùng Danh ngồi xuống.

Phùng Danh hít một hơi thật sâu:

- Tứ Gia, Hồ Quang Dao không phải là Omega bao. Chuyện xảy ra ngày hôm đó là một sự nhầm lẫn. Omega bao mà chúng tôi đưa tới tặng cho ngài vốn là một người khác. Người này và Hồ Quang Dao trên đường dẫn tới các phòng đã va vào nhau, nên cầm nhầm thẻ và đi nhầm phòng. Tứ Gia vì nghĩ Hồ Quang Dao là “quà tặng” nên đã… Sau khi phát hiện ra việc này, tôi vì muốn Phùng Gia được ký hợp đồng với Huỳnh Gia, nên đưa cho cậu ấy một số tiền và… và cũng có lấy Hồ Gia ra uy hiếp. Cậu ấy đồng ý giữ im lặng. Không ngờ sau hôm đó, cậu ấy lại có thai.

Trực Ninh khẽ cau mày muốn phản đối, đại loại rằng Phùng Danh bịa chuyện cũng quá hay rồi.

Viên Mạch đưa tay cản lại:

- Trực Ninh, anh muốn em phải thật bình tĩnh. Để nghe ông ta nói hết đã.

Phùng Danh lật những tờ giấy đầu tiên, là hồ sơ y tế của Quang Dao:

- Tứ Gia xem, từ khi thành niên cậu ấy đã là một Omega khiếm khuyết, căn bản không thể là Omega bao được. Quá trình điều trị của cậu ấy kéo dài suốt bảy năm.

Ông lại đưa ra tiếp một bản thỏa thuận. Trong đó có ghi rõ việc “mua – bán” với Rosabella:

- Đây mới là Omega bao mà chúng tôi dự định tặng cho ngài. Trong này có ghi rõ ngày tháng năm, dấu mực đã được ngài Hùng Ưng giám định trùng khớp. Việc nhầm lẫn đó là sự thật. Hồ Quang Dao không phải là Omega bao đâu. Cậu ta chỉ là vô tình đi nhầm phòng và bị ngài hiểu lầm thôi!

Trực Ninh nhìn những dòng chữ chạy trước mặt mình. Tuyến thể kích thước nhỏ bất thường, không phát triển, không nhận biết được mùi hương…

Omega dựa vào cái gì để quyến rũ Alpha kia chứ? Điều kiện đầu tiên của một Omega bao chính là phải có một mùi hương xuất sắc. Nhưng cậu ta đến ngay cả mùi của bản thân còn không thể nhận biết…

Trực Ninh thoáng chốc sững lại.

Anh còn nhớ rất rõ ràng, ngày hôm đó trên cần gáy cậu không hề có lấy một sợi hương. Anh còn cho rằng cậu cố tình muốn chơi theo kiểu mới lạ. Hóa ra… Vốn dĩ cậu không thể phát tỏa nó ra được. Và cậu cũng đã nói gì đó liên quan đến việc nhầm lẫn. Nhưng lúc đó anh không hề bận tâm…

Chuyện này… Rốt cuộc là sao chứ?

-----------     

*Nếu ai đọc qua Abo Mang thai trộm rồi thì sẽ biết nè. Đây là quán trà mà hai người hẹn hò.

 

 

 

Bình luận

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 06/04/2026 01:17 Trả lời

Ồ bốp bốp

Gửi bình luận
nut-zalo