Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 22: Tình nhân

Chương 22: Tình nhân

Sinh viên sau khi hoàn thành khóa huấn luyện quân sự, từ năm thứ hai trở đi không bắt buộc ở nội trú nữa. Đa số sinh viên sẽ thuê trọ bên ngoài để tiện sinh hoạt, một số gia đình giàu có sẽ mua luôn nhà ở cho con em mình.

Long gia gia thế không vừa, Trương Càn nghiễm nhiên cũng không cần phải lo đến chuyện chỗ ở. Anh có riêng một căn biệt thự rộng rãi nằm ở vị trí đẹp, vừa gần trường lại vừa tiện đường đi ra khu chợ nhỏ. Trước đây vốn chỉ có Ball ở cùng, sau này kéo thêm cả Nhân Thành đến.

Sau khi chơi game xong, vì trời đã muộn, Trương Càn, Ball và Nhân Thành lôi nhau ra ngoài tìm quán ăn đêm.

Trường Bắc Sơn nằm tách biệt với phố thị, vì thế xung quanh cũng không tính là sầm uất. Khu chợ nhỏ này có một dãy quán ăn, chủ yếu để phục vụ người dân xung quanh, còn sinh viên đa số là ăn uống ngay trong căng tin trường. Trừ số ít sinh viên sẽ tìm đến ăn khuya sau khi căng tin đã hết giờ, đóng cửa.

Ba người chọn một quán mì bò, vừa ngồi xuống gọi món vừa rôm rả bàn tán về mấy ván game hôm nay.

Chủ quán đặt mấy tô mì nóng hổi xuống bàn, mùi thơm khiến cho cả ba đều không khỏi háo hức, nhanh tay kéo tô mì về phía mình. Bỗng nhiên cách đó hơn chục mét, tiếng đập bàn ghế và tiếng chó sủa vang lên rất dữ tợn.

Ẳng ẳng!

Nhân Thành giật nảy mình, không cẩn thận làm đổ một tô mì, nước nóng tràn cả ra tay.

Thay vì cất lên một tràng cười nhạo, cả Ball lẫn Trương Càn đều quay sang, Ball kéo cậu lùi ra một chút rồi xé chiếc khăn ướt đưa cho cậu.

Trương Càn cất giọng:

- Có bỏng không?

Nhân Thành cười gượng, nét mặt không giấu được xấu hổ:

- Không sao…Em lỡ tay, để em gọi tô khác.

- Ăn tô của tao này, để tao vào gọi cho.

Sở dĩ Trương Càn và Ball không cười cho cậu một trận thối mũi, là bởi cả hai đều biết Nhân Thành cực kỳ sợ chó.

Không, một từ sợ không diễn tả hết được, mà có lẽ phải dùng từ “ám ảnh” mới đúng. Năm cấp ba, Nhân Thành bị bạo lực học đường, lũ khốn trong trường nhốt cậu vào kho chung với một đàn chó dữ. Kết quả cậu bị cắn vào đùi và tay, vết thương khá nặng. Nếu không phải Trương Càn và Ball phát hiện và cứu cậu ra kịp thời, có lẽ còn sống hay không cũng khó nói.

Sau này có Trương Càn ra mặt, cho cậu đi theo, những ngày tháng sau đó mới có thể khởi sắc, yên tâm mà học. Vì thế cậu thật sự hàm ơn và ngưỡng mộ anh rất nhiều.

Hơn nữa sau khi đi theo Trương Càn, cậu mới phát hiện ra anh là người cực kỳ trượng nghĩa. Xã hội đen thì xã hội đen, cái mác ấy có dán vào người cũng chưa chắc đã là kẻ xấu.

Y như rằng, Trương Càn sau khi nhường tô của mình cho cậu, lại nghe chủ quán chậc lưỡi thương cảm cho người phụ nữ bên kia, liền hỏi chuyện:

- Có chuyện gì thế chú? Mấy người kia sao lại đập phá bàn ghế vậy ạ?

Người chủ quán nhìn tới phía đám đông:

- Gặp phải mấy thằng ăn vạ rồi! Ở đây ai còn lạ gì bọn chúng, ăn xong đã không trả tiền còn phá phách đòi tiền bảo kê. Khổ thân, nghe nói là Omega vô tính, lại có tật ở chân nữa.

Trương Càn vừa nghe đã chau mày:

- Vậy sao không ai cản bọn nó lại?

Người chủ quán lắc đầu:

- Cản chúng nó, mai chúng nó lại kéo sang quán mình phá. Thôi thì… Một lát chúng đi rồi, để qua xem giúp được thì thì giúp.

- Thế sao mà được?

- Haiz… Thì cũng đuổi mấy lần rồi mà không được.

Trương Càn đập bàn, đứng phắt dậy, ngoắc tay về phía Ball:

- Đi, đập ch*t mẹ tụi nó!

Ball gật đầu, đồng dạng bước theo, còn không quên dặn dò Nhân Thành:

- Ngồi yên đây, trông mì cho tụi tao.

---------

Người của Long gia chỉ dùng tay, không dùng miệng. Tức là chả có thương lượng con mẹ gì sất, cứ đấm trước đã.

Trương Càn và Ball là từ quy tắc này mà lớn lên, vừa xông vào hỏi được hai câu, xác định được đối tượng đã vung tay ra đòn.

Đám ăn vạ kia có tới bảy tên, ban đầu định giở trò cậy đông hiếp yếu, thế nhưng vừa mới chạm phải quả đấm sặc mùi xăng của Trương Càn thì đã lăn quay ra đất.

Ball cũng không kém miếng nào, hương táo đỏ nghe thì có vẻ ngon ăn, nhưng ăn lại không ngon chút nào. Cẳng chân đầy sức vung ra một cú, kẻ dính đòn bay lên cao nửa mét rồi mới nặng nề tiếp đất.

Đúng hai mươi phút, bảy tên nằm dí dị trên sàn, kẻ gãy tay, kẻ thì đi luôn hai cái răng, kẻ nhẹ nhất mặt mũi cũng bầm dập không mở được mắt.

Tên đầu sỏ vội vàng chắp tay:

- Xin hai anh tha cho tụi em! Tụi em chỉ là…Á!

Chưa kịp đợi hắn nói hết câu, Trương Càn đã tóm cổ hắn xách ngược lên:

- Nghe nói mày muốn thu tiền bảo kê lắm mà? Hả? Còn ăn quỵt? Đĩ mẹ chúng mày, ngần này thằng mà bắt nạt cả một Omega già yếu!

- Dạ dạ… Em không dám, không dám nữa ạ!

Trương Càn vung tay, quẳng hắn xuống đất, gằn lên:

- Trả tiền!

Mấy tên lập tức lồm cồm bò dậy, móc ví định góp tiền, Trương Càn giật phăng hết cả đám ví. Có thằng định thò tay giữ lại, lại bị mùi xăng kia tạt ngang cho một cú rụt tay.

Trương Càn móc hết sạch tiền trong ví bọn chúng, rồi quăng trả:

- Cút hết cho tao! Lần sau mà còn lảng vảng chỗ này, cẩn thận được chôn sớm!

Mấy tên sợ quá, vội dìu nhau chạy hết.

Xong xuôi, Trương Càn bước về phía nữ Omega gần đó, đưa cho bà số tiền vừa “trấn” được của bọn kia:

- Dì cầm lấy đi.

Người phụ nữ nhìn xấp tiền dày cộm, không dám cầm, lắc đầu:

- Cảm ơn hai cậu, hai cậu đuổi giúp chúng đi là tốt rồi, số tiền này tôi không thể cầm được.

- Dì cứ cầm đi, còn phải sửa sang lại bàn ghế mà bọn nó đập nữa, làm ăn cũng không dễ dàng gì.

- Kể cả như thế… Cũng không nhiều đến như vậy. Thật sự là không thể nhận được.

Trương Càn chậc lưỡi:

- Được rồi, vậy thế này đi, coi như đây là tiền ăn của cháu, dì cứ cầm trước, vài bữa cháu ghé dì làm miễn phí cho cháu vài món là được.

Trương Càn nói xong cũng không để cho người phụ nữ kia từ chối nữa, trực tiếp đặt cả xấp tiền lên tay bà, sau đó hất hàm về phía Ball. Hai người nhanh chóng trở về ăn nốt bát mì dang dở.

Phía bên này, người phụ nữ xúc động nhìn theo, ngẩn người một lát rồi cũng cất số tiền kia đi.

Trương Càn cũng chẳng quá để tâm nghĩ nhiều, phủi bụi trên quần áo rồi ngon lành ăn. Nào ngờ vừa bước ra khỏi tiệm mì, đã thấy người phụ nữ khi nãy đứng như chờ sẵn. Bà tiến đến, chân vì có đường sẹo dài kéo thành tật nên đi đứng cũng không giống bình thường.

- Cảm ơn các cậu nhiều lắm, không có các cậu tôi thật sự không biết phải làm sao.

Trương Càn đón lấy chiếc túi:

- Là đồ ăn dì bán sao?

- Phải phải, sau này nếu đói mấy đứa cứ ghé qua đây.

Trương Càn tự dưng thấy có chút vui vẻ:

- Dì tên là gì?

- Ta tên Mạch Vân, các cậu cứ gọi ta là dì Vân là được.

- À, dì Vân, vậy chúng cháu không khách sáo đâu, túi đồ này chúng cháu nhận.

Mạch Vân mỉm cười, nhìn theo bóng dáng ba người rời khỏi, trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Nơi này làm ăn khó hơn quê cũ, mọi thứ chi tiêu lại đắt đỏ hơn, đám côn đồ kia cứ dăm bữa nửa tháng lại đến. Bọn chúng không những ăn toàn đồ ngon trong quán, còn hoạnh họe đủ điều, không vừa ý liền đập phá. Lần này bị đánh một trận tơi bời, chắc rằng thời gian tới sẽ không dám mò tới nữa.

Bà không cần gì cho mình, nhưng cũng phải cố gắng tiết kiệm lấy một khoản nhỏ, lo lắng việc học cho Dung Thỏ. Số phận của cậu đã thế rồi, bà không muốn cậu chịu thiệt thòi thêm nữa.

----------

Như đã hẹn trước, chủ nhật tuần ấy Thanh Liêm không về biệt thự mà dự định sẽ cùng Dung Thỏ về thăm Mạch Vân.

Vậy nhưng sau khi đã thay đồ xong xuôi, cậu mở cửa mấy lần đều không được. Thanh Liêm sốt ruột, đặt hẳn túi quà xuống dưới đất, hì hục mãi vẫn không tài nào mở được, lẩm bẩm.

Quái lạ, cái cửa này bị làm sao vậy trời? Tối qua vẫn còn tốt lắm mà?

Phùng Cam nằm trong giường, nghe tiếng lạch cạch mà cười thầm. Một kẻ say mê ngủ nướng như anh mà phải lọ mọ dậy từ ba giờ sáng thì phải có giá của nó chứ!

Bây giờ mới thấy mấy trò nghịch ngợm quái đản của tên Phùng Danh cũng có tí ích lợi. Cửa hỏng rồi, để xem xem cậu ta còn đi hẹn hò với tên Dung Thỏ kia thế nào đây?

Hừ! Hai Omega, rõ là hai Omega đấy, vậy mà còn bày đặt rủ rê nhau tới nhà chơi, còn thăm mẹ mới sợ chứ! Đừng có hòng, trừ phi để anh đi theo giám sát, nếu không anh hôm nay dù có chết đói trong phòng cũng phải giữ chân cậu ta bằng được.

Thanh Liêm mở cửa mãi không được, Dung Thỏ cũng đã gọi điện hỏi. Không còn cách nào, cậu đành bước về phía giường Phùng Cam, gọi lên khe khẽ:

- Phùng Cam… Anh dậy chưa?

Phùng Cam dễ gì mà tha, anh đến nửa cái mí mắt cũng không hé, giả vờ ngủ say. Thanh Liêm đành ngồi hẳn xuống bên giường, kéo kéo chăn:

- Dậy đi, dậy xem giúp tôi cái khóa cửa bị làm sao kìa?

Phùng Cam vẫn giả vờ ngủ.

Chuông điện thoại lại tiếp tục reo, cậu thật sự không muốn khiến Dung Thỏ phải thất vọng, vì thế mím môi một cái rồi lật mạnh chăn ra khỏi người Phùng Cam, lay mạnh:

- Dậy! Dậy đi!

Phùng Cam đến nước này thì không giả vờ được nữa, nhăn mặt:

- Chuyện gì?

- Cái cửa bị hỏng rồi!

- Thế thì liên quan gì tới tôi?

- Nhưng tôi đã hẹn với Bé Thỏ, nếu như tới muộn thì không tốt đâu.

Phùng Cam vừa nghe đã nhếch môi, kéo chăn muốn đắp lên. Thanh Liêm rốt cuộc đành phải thương lượng:

- Thế này đi, nếu anh chịu dậy sửa giúp tôi, tôi sẽ mua đồ ăn cho anh?

Người nào đó: Bĩu môi.

- Vậy lau nhà thì sao? Tuần này tôi sẽ lau cả tuần?

Người nào đó: Lắc đầu.

- Không thì… Nếu không… Vậy được, tôi sẽ giặt đồ cho anh, thế đã được chưa?

Phùng Cam nghe đến đây thì cũng đã khoái khoái rồi, nhưng cái chủ yếu không phải là ở chỗ đó. Anh nhướng mày:

- Giặt đồ, ok. Nhưng mà tôi còn một điều kiện nữa.

- Điều kiện gì?

- Cậu phải cho tôi đi cùng.

Thanh Liêm há cả miệng:

- Nhưng mà anh đi theo làm gì? Anh cũng đâu có thân thiết với Bé Thỏ như vậy?

- Làm gì cậu không cần biết, đồng ý thì tôi dậy sửa khóa, không thì thôi.

Thanh Liêm mặc dù khó hiểu chết mất, nhưng hiện tại đã gần vào chính đông, tuyết cũng rơi dày hơn, nếu còn để cho Bé Thỏ chờ nữa sợ rằng nhiễm lạnh mất. Vì thế cũng gật bừa:

- Được rồi, đi thì đi, anh mau dậy xem sao.

Phùng Cam chỉ đợi có thế, lập tức phi thân ra khỏi ổ chăn, dùng mưu mẹo học lỏm được từ chỗ Phùng Danh, nhanh chóng mở khóa mà không vấp phải sự nghi ngờ nào của Thanh Liêm.

---------

Bởi vì quán ăn chỉ cách trường hơn một cây số, mấy người quyết định cùng nhau đi bộ. Khỏi cần phải nói, Dung Thỏ khó hiểu lẫn ngạc nhiên đến thế nào, nhỏ giọng hỏi Thanh Liêm:

- Anh ta làm sao thế? Dạo này lúc nào cũng theo sát tụi mình, còn nhìn chằm chằm nữa.

- Mặc kệ đi, đừng để ý tới anh ta làm gì.

Phùng Cam “ho” lên mấy tiếng thật to:

- Làm cái gì mà đi sát thế hả? Tránh ra tránh ra!

Dứt lời cũng tự mình chen vào giữa, ngông nghênh mà tách hai người sang hai bên. Đã thế còn lườm Dung Thỏ một cái nữa chứ.

Thấp bé tí ti, vậy mà cũng dám tranh người với anh sao? Phùng Cam vươn tay choàng lên vai Thanh Liêm, kéo cậu sát lại bên người.

Dĩ nhiên là cậu sẽ lại dẫm cho anh một cái vào chân, và sau đó lại là một màn chí chóe không ai nhường ai.

Dung Thỏ trong lúc này vậy mà lại trân ánh mắt lên nhìn hai kẻ ấy…

Mùi hương này… Mùi hoa lan... Là từ người Thanh Liêm mà tỏa ra… Cậu đã tự hỏi nhiều lần, Beta nam tại sao lại có mùi hương? Tại sao lại có thể cảm nhận được rõ hương dẫn dụ của cậu như vậy? Beta vốn không nhạy cảm với hương thơm của Omega kia mà… Không lẽ…

Ánh mắt bừng sáng, môi cậu bất chợt nở ra một nụ cười, nghiêng nghiêng đầu, nói to:

- Nhìn hai người thật giống một đôi tình nhân!

Lời vừa nói ra, hai kẻ đang tranh cãi cũng bỗng nhiên im bặt. Một lát sau, má kẻ nào kẻ nấy cũng nhuốm hồng.

Thanh Liêm khều nhẹ Dung Thỏ một cái:

- Nói linh tinh gì vậy? Mau đi thôi.

Kẻ ở phía sau trấn lại trái tim đang đập từng nhịp lớn, lẩm bẩm như kẻ mất hồn… Tình nhân ư? Tình nhân…

Là hai kẻ yêu nhau, đúng hay không?

Mình… Và nhóc Omega hung dữ ấy ư?

----------

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo